16
Tiếng bước chân dồn dập gõ xuống mặt hành lang khu văn phòng khối 12. Vài giáo viên ôm giáo án đi ngang qua đều ngạc nhiên ngoái nhìn. Jeon Jungkook, đứa học trò lúc thì cúp học lúc thi thong dong bất cần, hôm nay tức tốc chạy, tay ôm khư khư cuốn sách Toán.
Jungkook không bận tâm đến họ. Cậu quẹo nhanh qua góc cua vắng người sát cầu thang.
"Thầy Kim!"
Giọng nói cất lên mang theo tiếng thở dốc.
Taehyung đang nới lỏng nút áo vest chuẩn bị bước xuống lầu thì khựng lại. Anh xoay người. Gương mặt tĩnh lặng, không hiện chút dao động.
Jungkook bước vội đến gần. Cậu tự ý bước qua khoảng cách vô hình của những tuần qua, cẩn thận lấy tờ giấy kiểm tra ra, hai tay giơ lên ngang ngực. Đôi mắt to tròn sáng rực sự háo hức chờ mong.
"Thầy nhìn này." Cậu cười rạng rỡ.
"Sáu phẩy tám điểm! Phần trắc nghiệm em làm đúng gần hết, chỉ bị sai một câu đạo hàm. Mấy bài tự luận em cũng tự làm hết."
Jungkook tiến thêm nửa bước. Lời nói luyên thuyên đầy nét ngây ngô: "Thầy xem, em tiến bộ rồi. Sau này em sẽ học đàng hoàng, không ngủ gục, cũng không gây chuyện bực mình cho thầy nữa."
Chỉ cần anh xoa đầu, hoặc nói một lời ghi nhận ngắn gọn cũng đủ khiến lồng ngực cậu sung sướng.
Taehyung cụp mi mắt. Ánh nhìn lướt nhanh qua con số mực đỏ trên góc giấy trắng. Trái tim người đàn ông khẽ siết lại trước vẻ mặt ngây ngô ngốc nghếch kia. Anh hiểu rõ cậu nhóc này đã nỗ lực thế nào trong hơn một tháng vừa qua, thức đêm viết bài đến sưng chai cả tay. Sự bốc đồng, láo toét trước kia cũng biến đâu mất. Nhưng chính vì sự thay đổi quá nhanh này lại khiến anh chưa thật sự thích nghi được. Lại nhớ tới những lời lẽ xúc phạm, không hay trước đây của cậu trong cuộc cãi vã giữa hai người, điều này càng làm anh khó có thể bỏ qua và chấp nhận một Jungkook như hiện tại.
Taehyung giữ thẳng lưng, ngước nhìn trực diện Jungkook. Giọng nói bật ra đều đặn, khô khốc.
"Sáu phẩy tám. Đây là kết quả cơ bản mà một học sinh phải đạt được khi cắp sách đến trường. Em đưa cho tôi xem làm gì?"
Nụ cười trên môi Jungkook cứng đờ. Đôi mắt long lanh vừa chớp bỗng dừng lại.
"Trách nhiệm của mỗi học sinh là tự lấy kiến thức cho bản thân." Taehyung đút một tay vào túi quần, lời nói thẳng thừng dập tắt sự hồ hởi của người đối diện. "Từ nay về sau, nếu không phải chuyện giải quyết bài vở trên lớp thì đừng tìm tôi. Tôi không có thời gian quản lý những việc ngoài lê như này."
Anh dứt lời, gật đầu một cái rồi quay gót. Nhịp giày da nện xuống bậc thang xa dần, đi thẳng xuống khu vực phòng giáo viên không một lần ngoái lại.
Jungkook đứng trân trân tại chỗ. Hơi lạnh từ ô cửa sổ tạt qua tát vào mặt cậu. Tờ giấy thi trong tay bỗng trở nên vô giá trị. Khóe môi thiếu niên trắng bệch đi vì cắn chặt.
Em cố gắng nhịn đau. Em để người khác đánh cũng không dám trả đũa. Hóa ra nỗ lực thay đổi của em chỉ là một chuyện thừa thãi.
Mắt Jungkook ửng đỏ, viền nước nhưng cậu cố nén vào trong. Cậu vô hồn vò nhàu tờ giấy nhét vào túi quần rồi lững thững quay đi.
Jungkook đẩy hàng rào lưới gỉ sét, đi thẳng ra bãi đất hoang mọc đầy cỏ dại sau nhà thi đấu. Góc chết camera an ninh này vốn là địa bàn cấm kị, tĩnh mịch và rợp bóng cây. Tâm trí cậu trống rỗng, cậu chỉ cần một chỗ thật vắng để bình ổn lại tâm trạng lúc này.
Vừa đi ngang qua đống cống bê tông bỏ hoang, một bóng người từ trên cao nhảy phịch xuống ngáng đường.
"Lâu không gặp, chào tiểu thiếu gia ngoan hiền của thầy Kim nhé."
Kang Chul nhả bã kẹo cao su xuống gót giày dí mạnh. Gã vỗ tay rầm rập, năm tên đàn em không mặc đồng phục cầm theo gậy bóng chày kim loại từ phía lùm cây bước ra, khóa chặt vòng vây xung quanh bức tường xám ngét.
"Đợt trước ở quán bar mày phang tao chảy cả máu mũi." Kang Chul bước sát lại, nghiến răng ken két. "Hôm nay khuất bóng thằng Minjae rồi, để tao xem mày gáy cỡ nào."
Gã thẳng tay giáng một cú đấm cực mạnh vào xương gò má Jungkook.
Mặt Jungkook nghiêng hẳn sang một bên, máu tanh tràn khoang miệng. Cậu lảo đảo lùi lại. Nắm đấm trong vô thức lập tức siết cứng chuẩn bị đập thẳng vào sống mũi gã.
Từ nay về sau, đừng tìm tôi.
Thanh âm của Taehyung đập mạnh vào đại não. Nếu ngoan ngoãn cũng chỉ là vô hình, thế thì nếu cậu còn tiếp tục đánh nhau thầy Kim sẽ con ghét cậu đến mức nào nữa.
Nghĩ thế, bàn tay Jungkook rũ xuống, dọc hai bên hông. Cậu không chống đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com