17
Bàn tay Jungkook rũ xuống, dọc hai bên hông. Cậu không chống đỡ.
Kang Chul khựng lại mất một nhịp. Sự ngoan ngoãn bất thường này khiến gã lúng túng, rồi ngay lập tức biến thành cơn giận dữ tột độ vì gã cho rằng tiểu thiếu gia họ Jeon đang thầm khinh bỉ, coi thường gã không thèm đánh trả.
"Mày giả điên cái gì?!"
Kang Chul rống lên. Cánh tayk của gã vung lên, thanh gậy bóng chày kim loại lạnh lẽo xé gió, giáng một cú tàn khốc vào ngay phần mạng sườn của Jungkook.
Âm thanh va đập trầm đục vang lên.
Jungkook lảo đảo, hai đầu gối mất lực khuỵu mạnh xuống nền đất rải rác những mẩu gạch vỡ và rêu phong. Cơn đau điếng người từ phía mạng sườn xộc thẳng lên đại não.
Dù được gọi là đại ca và đã tham gia vào khá nhiều trận đánh nhau nhưng Jungkook nhìn chung lại khá nhỏ con so với các bạn nam khác có lẻ vì khung xương vốn nhỏ nhắn của mình, vậy mà tên Kang Chul to lớn kia không những dùng hung khí mà còn dùng với lực rất mạnh, thử hỏi làm sao có thể chịu đựng được cú quật chí mạng như thế.
Trán Jungkook túa đầy mồ hôi lạnh, lồng ngực co rút lại vì thiếu dưỡng khí, nước mắt sinh lý tức thì trào ra làm nhòe nhoẹt cả tầm nhìn.
"Đánh chết mẹ nó cho tao! Xem cái bản mặt ngạo mạn của nó duy trì được bao lâu!"
Nhận được lệnh, Tiếng đế giày nện thình thịch lên da thịt vang lên rợn người. Gậy bóng chày kim loại giáng những đòn tàn nhẫn vào bắp đùi, mạng sườn và bả vai. Jungkook bị lực tác động quật cho lăn lông lốc trên bãi đất. Bụi bặm bay mịt mù trong góc khuất sau lưng nhà thi đấu, hòa cùng tiếng chửi rủa ồn ào.
Jungkook cuộn tròn người hệt như một con tôm để giảm bớt diện tích bị đánh. Bàn tay run lẩy bẩy vô thức nắm chặt vào cái túi quần bên phải – nơi chứa tờ giấy kiểm tra nhăn nhúm có điểm số 6.8 đỏ choét.
"Dừng lại đi..."
Giọng thiếu niên vỡ vụn trong tiếng khóc nấc, rỉ ra những âm thanh xin tha đứt quãng vô cùng bất lực.
Máu từ trán rịn ra, chảy dọc xuống đuôi mắt, quyện với nước mắt ướt đẫm cả mảng áo len màu be.
"Dừng... dừng lại đi..."
Giọng cậu bật ra vô cùng yếu ớt, lẫn tiếng ho sặc sụa đầy tủi thân. Cậu chịu hết nổi rồi. Đau quá.
Cùng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa từ chiếc loa phát thanh trung tâm trường học reo lên văng vẳng. Sự đối lập tàn nhẫn giữa một môi trường giáo dục danh giá, an toàn đang diễn ra ngay tòa nhà phía trước và bạo lực học đường đẫm máu đang bị vùi lấp phía sau khuất hoang vu bóp nghẹt bầu không khí.
Thấy Jungkook chỉ khóc, miệng lầm bầm nức nở không rõ chữ mà tuyệt nhiên không chống cự, cả cơ thể mềm oặt ra hệt như búp bê vải, động tác của Kang Chul dần chững lại.
Gã nhìn vết máu lênh láng dưới nền đất, lại nhìn nhịp thở đứt quãng, thoi thóp của thằng nhóc dưới chân. Đáy mắt gã xẹt qua một tia hoảng sợ thực sự. Trừng phạt là một chuyện, nhưng làm ra án mạng tại một trường lại là chuyện hoàn toàn khác.
"Mẹ kiếp! Chúng mày đừng đánh nữa, lỡ nó chết thì sao, rút lẹ đi!"
Kang Chul thở hồng hộc, ném thanh gậy kim loại kêu loảng xoảng xuống cống thoát nước gần đó. Gã bước tới nắm tóc Jungkook giật ngược lên để kiểm tra. Đôi mắt to tròn ngày thường luôn trừng trừng kiêu ngạo nay đờ đững, vô hồn chực chờ nhắm lại, khóe môi đầy máu tứa ra ướt cả gáy tay, cả cơ thể mềm nhũn không còn một chút sinh khí.
Nỗi sợ hãi của những thiếu niên ngỗ nghịch rốt cuộc cũng lấn át bạo lực.
"Mẹ kiếp, đồ sao chổi! Rút thôi tụi bay, bảo vệ mà đi tuần qua đây là tàn đời!"
Kang Chul khạc một bãi nước bọt, buông thõng mái tóc đẫm mồ hôi của Jungkook xuống nền đất, rồi huých tay gọi cả bọn ba chân bốn cẳng bỏ chạy khỏi hiện trường, hòa vào dòng học sinh đang từ dưới sân đi lên các dãy lớp học.
Không gian bãi đất trống tĩnh mịch trở lại, chỉ còn tiếng gió đông lùa qua những tàn cây kêu xào xạc.
Jeon Jungkook nằm trong vũng máu nhỏ, cơ thể phủ đầy những vết giày dơ bẩn. Trong chút ý thức cuối cùng đang dần tắt lịm, mấy ngón tay trầy xước bám đầy sình lầy của cậu vẫn bấu chặt lấy nếp áo nơi nắp túi quần. Một sự cố chấp đến thảm thương.
Jungkook khép mắt lại. Ý thức bị bòn rút đến tận cùng, đưa cậu rơi vào một hố sâu thăm thẳm, không còn biết đau, cũng chẳng còn biết buồn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com