18
Một rưỡi chiều. Gió đông lùa qua những dãy hành lang hun hút của trường Quốc tế Seoul mang theo cái lạnh thấu xương.
Phía sau lưng nhà thi đấu, khu vực vốn bị niêm phong để chờ dỡ bỏ bấy lâu nay luôn chìm trong sự tĩnh mịch. Hanbin – một nam sinh lớp 11 thường xuyên cúp học Thể dục đang rụt cổ xoa xoa hai bàn tay đang cứng đờ vì cóng. Thằng nhóc vừa ngậm điếu thuốc lá, vừa lò dò bước qua mớ rào gỉ sét để tìm góc khuất châm lửa.
Tiếng bật lửa vang lên. Nhưng ngay khi đốm lửa màu cam vừa lóe sáng, ánh mắt Hanbin khựng lại.
Cách mũi giày của nó chưa tới ba mét, lẫn trong đống gạch vụn và rêu ướt là một thân ảnh đang nằm gục bất động. Mảng áo len màu be lấm lem bùn đất và một thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ sẫm đang chầm chậm lan ra mặt đất.
Điếu thuốc rơi khỏi môi Hanbin. Nó nuốt khan, nhưng vì tò mò mà hai chân run rẩy tiến đến gần. Khuôn mặt người nằm dưới đất tóc tai rủ rượi, máu lấm lem, cái dáng vẻ gầy gò nhợt nhạt nhưng khuôn mặt thì không lẫn đi đâu được.
"Đại... đại ca Jeon?"
Không có tiếng đáp lại. Lồng ngực người nằm dưới đất mấp máy yếu ớt đến mức gần như không thể nhận ra. Hanbin đứng hình mất hai giây. Đôi mắt nó trợn trừng tột độ. Nó quay ngoắt người, bỏ mặc điếu thuốc còn đang cháy dở, dùng cả nốt sức lực còn lại chạy thục mạng về phía tòa nhà chính, vừa chạy vừa la hét khản cả giọng.
...
Lúc này, tại văn phòng giáo viên.
Không khí tĩnh lặng chỉ còn tiếng lật hồ sơ sột soạt. Taehyung ngồi sau bàn làm việc, hai tay đan vào nhau. Từ lúc dội gáo nước lạnh vào sự háo hức của Jungkook ở cầu thang, đáy mắt anh luôn ngưng trệ một tầng sương lạnh lẽo. Nhưng sự xao nhãng hiếm có vẫn hiện hữu trong đôi mắt được che giấu qua cặp kính gọng vàng. Anh mở màn hình máy tính lên, xem xét phổ điểm học kỳ, nhưng trong đầu cứ văng vẳng bộ dạng hai mắt ửng đỏ, mím môi đầy uất ức của Jeon Jungkook.
Biết sao được. Với một mầm cây lớn lên trong sự nuông chiều tùy hứng, phải nhổ tận gốc sự ảo tưởng, mới có thể uốn nó mọc thẳng được.
Rầm!
Cánh cửa gỗ văn phòng bị đẩy tung ra một lực thô bạo, đập mạnh vào tường làm toàn bộ giáo viên bên trong giật thót. Hanbin ngã phịch xuống bậu cửa, mặt mũi cắt không còn một giọt máu, chỉ ngón tay run lẩy bẩy về phía sau trường, hơi thở trở nên lộn xộn:
"Cấp cứu... Gọi xe cấp cứu đi! Phía sau nhà thi đấu... anh Jungkook... máu nhiều lắm! Cậu ấy chết mất!"
Cả phòng giáo viên phút chốc tĩnh lăng rồi sau đó tiếng ghế gỗ ma sát xuống sàn liên tục. Các thầy cô có mặt ở đó đều giật mình đứng phắt dậy thầy giám thị còn đánh rơi cả xấp tài liệu. Vài giáo viên nữ hốt hoảng ôm miệng, luống cuống lục tìm điện thoại bàn. Vừa nhận được cuộc điện thoại từ giám thị, thầy Hiệu trưởng đang ở phòng làm việc riêng bên cạnh vội vã lao sang, sắc mặt ông trắng bệch vì sợ hãi. Gia thế của Jeon gia không phải chuyện đùa, ông gào lên lạc cả giọng: "Gọi ngay cho y tế trường đem cáng xuống! Gọi bảo vệ phong tỏa khu đó lại!"
Giữa mớ âm thanh hỗn loạn ngập tràn hoảng hốt ấy, màng nhĩ Kim Taehyung ù đi.
Chỉ mười lăm phút trước, thằng bé đó còn đứng ngốc nghếch trước mặt anh, hai tay dâng tờ giấy kiểm tra lên cẩn thận hệt như dâng một món bảo vật, hớn hở khoe rằng nó không lười biếng. Vậy mà bây giờ...
Hô hấp của Taehyung đột ngột đình trệ. Cảm giác hoảng loạn đã xé toạc vẻ điềm tĩnh anh luôn khoác lên người.
Rầm!
Taehyung đứng phắt dậy. Lực đẩy mạnh đến mức chiếc ghế xoay bằng da đắt tiền lật nhào ra sau. Không chờ chỉ thị của Hiệu trưởng, cũng chẳng màng để lại nửa câu giải thích, người đàn ông lách ngang qua cửa, lao thẳng ra phía hành lang.
"Thầy Kim! Thầy đi đâu vậy?!" Vài tiếng gọi í ới vọng theo nhưng bị gió bấc đánh bạt đi.
Sải chân Taehyung chạy điên cuồng dọc theo các dãy hành lang. Gió đông tạt vào mặt buốt giá, nhưng không lạnh bằng khối áp lực đang chèn ép trong lồng ngực anh. Đầu óc anhn giờ phút này trống rỗng. Nhưng trực giác mách bảo anh rằng điều tồi tệ vừa xảy ra liên quan trực tiếp đến thái độ lạnh nhạt của anh trong suốt thời gian qua.
Khu bãi đất hoang phía sau nhà thi đấu vắng lặng đến rợn người.
Taehyung là người đầu tiên chạy tới. Ngay khi ánh mắt anh chạm đến góc tường xám ngoét loang lổ rêu xanh, nhịp tim trong lồng ngực anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Jungkook nằm đó, cuộn tròn. Mảng áo len màu be lấm lem bùn đất và in hằn những vệt giày dơ bẩn. Từ thái dương của cậu nhóc, máu chảy thành một vũng nhỏ trên mặt đất. Cơ thể gầy gò thoi thóp thở từng nhịp ngắt quãng đầy đau đớn.
Anh chẳng màn đến bộ vest đă a tiền. Anh lao đến, hai đầu gối quỳ rạp hẳn xuống nền đất.
"Jungkook... Jeon Jungkook."
Giọng Taehyung trầm khàn, khẽ run lên. Bàn tay anh vươn ra, ngập ngừng một giây vì sợ làm cậu đau, rồi nhẹ nhàng đỡ lấy gáy cậu nâng lên. Da thịt thiếu niên lạnh ngắt, dính dớp mồ hôi và máu. Một vết rách tươm máu rỉ ra ở khóe môi, hai hốc mắt bầm tím sưng tấy nhắm nghiền.
Tại sao lại tơi tả đến mức này? Đứa nhỏ sợ sấm sét, mới ngã trật chân đã rơm rớm nước mắt ăn vạ, một kẻ kiêu ngạo luôn quen dùng nắm đấm để đáp trả người khác... tại sao hôm nay lại nằm rạp ở đây trong bộ dạng này? Tại sao cậu không chạy? Tại sao cậu không chống trả?
“Từ nay về sau, giải quyết xong chuyện trên lớp thì đừng tìm tôi nữa.”
Tiếng nói của chính anh vọng lại. Taehyung nghiến chặt hàm, hốc mắt bất giác đỏ lên. Không một giây chần chừ, anh luồn tay xuống nhượng chân và bờ vai mảnh khảnh, cẩn thận bế bổng cậu nhóc lên ôm ghì vào lồng ngực. Máu từ thái dương Jungkook thấm ướt một mảng lớn trên vai áo sơ mi của anh.
Taehyung quay người, bước chân sải dài vội vã chạy ngược về phía sân trước, bỏ lại đám đông bảo vệ và y tá vừa lóc cóc kéo cáng chạy tới.
"Tránh đường!"
Giọng anh gầm lên, vang dội khắp hành lang tầng trệt. Thầy Hiệu trưởng cùng dàn giáo viên đang đứng chờ phải vội vàng lùi dạt ra hai bên. Đám học sinh tò mò ngó nghiêng dọc hành lang hoảng hốt che miệng khi thấy vị thầy giáo lạnh lùng thường ngày nay tóc tai bù xù, hai tay bế chặt lấy một học sinh toàn thân đầy máu, ánh mắt hằn lên tơ máu cực kỳ đáng sợ.
Tiếng còi hú của xe cấp cứu xé toạc không gian ngay trước cổng trường. Cửa đuôi xe vừa mở toang, Taehyung lập tức bước lên, nhẹ nhàng đặt cậu nhóc xuống băng ca.
"Mở đường truyền dịch ngay! Nhanh lên!" Bác sĩ trên xe quát lớn, thao tác tay liên tục để sơ cứu vết thương hở. "Người nhà tránh sang một bên một chút để tôi cắt áo!"
Taehyung đứng dạt vào góc khoang xe nhỏ hẹp, lồng ngực phập phồng gấp gáp. Cặp kính bị xô lệch, anh đưa tay vuốt mặt, để lại một vệt máu loang lổ trên chính gò má mình. Ánh mắt anh dán chặt vào nhịp thở thoi thóp của cậu nhóc.
Theo phản xạ muốn giúp y tá kéo giãn vạt áo của Jungkook, ánh mắt Taehyung vô tình liếc xuống phần túi quần của cậu.
Bàn tay phải của Jungkook đang bám chặt vào miệng túi. Bất chấp cơ thể đã ngất lịm đi, các ngón tay nhỏ vẫn gồng cứng ngắc, sống chết không chịu buông lỏng.
Taehyung nhíu mày. Anh chầm chậm rướn người tới, dùng lòng bàn tay to lớn của mình cẩn thận bao trọn lấy nắm tay lạnh ngắt của cậu. Hơi ấm từ anh truyền sang khiến những ngón tay gầy guộc vô thức mềm đi một chút.
Taehyung nhẹ nhàng gỡ những ngón tay cậu ra. Từ trong mép túi quần, một mảnh giấy gập tư nhăn nhúm lọt thỏm trong lòng bàn tay anh. Góc giấy bị vo viên, hơi nhòe đi, nhưng nét mực đỏ chói lọi vẫn hiện lên vô cùng rõ ràng.
6.8
Khớp ngón tay Taehyung sượng trân. Không khí trong khoang xe cấp cứu đột nhiên trở nên ngột ngạt đến mức anh không thể hít thở. Thằng nhóc bị thương đến nông nỗi này, cũng phải cố sức nhét tờ giấy này vào túi quần để cất giữ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com