19
Bảy giờ tối. Không khí trước phòng cấp cứu viện đa khoa trung tâm Seoul đặc quánh mùi thuốc sát trùng.
Taehyung ngồi sụp trên dãy ghế chờ đợi. Chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm máu tươi của Jungkook đã chuyển sang màu đỏ bầm. Tờ kiểm tra nhàu nhĩ nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Một sự tĩnh lặng đến ngạt thở bao trùm cho đến khi chiếc điện thoại trong túi quần anh rung lên bần bật.
Là tin nhắn từ thầy Hiệu trưởng, đính kèm một tệp video.
"Thầy Kim, bảo vệ trường vừa trích xuất được camera an ninh ở rìa phòng thực hành cũ, góc quay có lướt qua phía sau bãi đất trống. Mọi chuyện... không như chúng ta nghĩ."
Taehyung nhíu mày, ngón tay vương vệt máu khô lập tức ấn mở đoạn video.
Nhưbgx thước phim hiển thị rõ trên màn hình.
Taehyung nín thở. Đồng tử anh co rụt lại đến mức cay xè.
Vì những quy chuẩn chết tiệt mà anh áp đặt. Vì sự thờ ở của anh suốt hơn một tháng nay. Jeon Jungkook ngốc nghếch tin rằng nếu mình xù lông đánh người, thì vĩnh viễn trong mắt Taehyung cậu chỉ là một thằng nhóc ngổ nghịch, bốc đồng mà thôi.
Video kết thúc. Taehyung gục đầu, cắn chặt môi. Lồng ngực phập phồng nghẹn đắng. Sự dằn vặt dội xuống như thác.
"Khốn kiếp." Anh gầm gừ một tiếng trong cổ họng, lập tức bấm số gọi cho Thư ký Han.
Giọng nói không còn chỗ cho sự khoan nhượng: "Gửi tệp video này cho luật sư trưởng của KM. Chuyển nó thành bằng chứng khởi tố hình sự. Tôi muốn nhà thằng nhóc Kang Chul và bè lũ của nó phá sản, mục xương trong tù, không một ai có quyền bão lãnh. Làm ngay lập tức!"
Ting.
Vừa tắt điện thoại thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ bước ra với khuôn mặt mệt mỏi, thở dài: "Bệnh nhân bị gãy hai xương sườn, tổn thương phần mềm nhiều chỗ và chấn động não nhẹ do va đập. Mắt cá chân tái phát trật khớp nghiêm trọng. Đã qua cơn nguy kịch nhưng do mất máu và sốc tâm lý, ít nhất một ngày nữa cậu bé mới tỉnh."
Ngay khoảnh khắc bác sĩ vừa dứt lời, một loạt tiếng bước chân gấp gáp nện xuống sàn hành lang vang dội.
Vợ chồng ông bà Jeon vừa hạ cánh từ phi cơ riêng thẳng từ sân bay Incheon lao tới bệnh viện. Khuôn mặt ông Jeon tối sầm lại vì giận dữ, còn phu nhân Jeon thì loạng choạng, hốc mắt đã đỏ hoe vì khóc suốt chuyến bay.
Nhìn thấy cậu con trai út mà mình luôn cưng chiều nằm băng bó trắng toát được y tá đẩy ra, bà Jeon khóc nấc lên gục vào vai chồng.
Ông Jeon tiến lên, dằn cơn giận nhìn về phía người đàn ông duy nhất đứng chờ trước cửa. Taehyung đứng thẳng người, cúi đầu một góc 90 độ chuẩn mực: "Chủ tịch Jeon. Cháu là Kim Taehyung."
Ông Jeon khựng lại nửa giây, ánh mắt phức tạp lướt qua cái tên "Kim Taehyung" vang danh trong giới khinh doanh nay đang khoác chiếc sơ mi nhuốm đầy máu của con trai mình.
Không để ông Jeon phải mở lời hỏi thăm, Taehyung đi thẳng vào vấn đề: "Cháu đã nhận được camera từ trường học. Là một đám lưu manh khối 12 hành hung Jungkook. Cháu đã giao băng ghi hình cho đội luật sư tập đoàn KM xử lý thủ tục hình sự. Bất cứ tổn thất nào về phía nhà trường hay thế lực chống lưng cho bọn chúng, cháu sẽ đứng ra chịu trách nhiệm dẹp sạch toàn bộ."
Khí thế bức người nhưng cũng vô cùng sòng phẳng của anh làm ông Jeon nguôi ngoai phần nào. Ông vỗ vai Taehyung, ánh mắt đanh lại: "Làm phiền Giám đốc Kim rồi. Bọn tàn nhẫn này, Jeon gia tôi cũng quyết không để yên." Nói xong, ông xoay người đi ra góc hành lang để gọi điện hối thúc phía luật sư nhà mình.
Bên ngoài cửa kính phòng hồi sức, bà Jeon đứng lặng lẽ lau nước mắt. Bà quay sang nhìn người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh. Bộ dạng Kim Taehyung lúc này thảm hại vô cùng. Cà vạt xộc xệch, mắt cứ dán chặt vào thiết bị đo nhịp tim đang kêu tích tích trong phòng bệnh, hệt như người đang nằm trong kia mới là sinh mạng của chính cậu ta.
Bà Jeon là người từng trải, đôi mắt bà tinh tế hơn bất kỳ ai. Bà nhẹ nhàng cất giọng, phá vỡ sự im lặng: "Từ nhỏ Kookie chưa từng chịu khổ... Nhưng nhìn thấy nó thế này, còn thầy thì một thân máu me túc trực không rời, tự nhiên... tôi lại thấy yên tâm lạ thường."
Taehyung cứng đờ người. Anh xoay mặt nhìn bà Jeon, cổ họng nghẹn đắng: "Là lỗi của cháu, thưa bác. Nếu chiều nay cháu chịu giữ em ấy lại..."
"Thằng bé nhà tôi tôi biết, nó đang trong thời kỳ nổi loạn, ai quản được nó chứ." Bà Jeon thở dài mỉm cười xót xa, cắt ngang lời tự trách của anh. Bà chỉ tay vào đứa con trai băng bó đầy đầu. "Ở nhà nó ương bướng, chưa ai ép nó cầm nổi cuốn sách. Vậy mà nó chịu đưa đón tới nhà thầy học kèm. Thầy đối với nó là người quan trọng lắm đó, thầy Kim à. Tôi gửi gắm nó cho thầy, được không?"
Không có lời oán trách, chỉ có một sự tin tưởng giao phó đanh thép từ một người mẹ. Taehyung rũ mi mắt, hai bàn tay buông thõng siết chặt lại. Một luồng cảm xúc phức tạp, sâu thẳm vừa đập tan vỏ bọc ranh giới cuối cùng trong lòng anh. Anh hướng ánh mắt qua lớp cửa kính, nhìn chằm chằm vào đôi môi nhợt nhạt của thiếu niên.
"Cảm ơn bác đã tin tưởng cháu."
....
Trôi qua một đêm ròng rã dằn vặt dưới ánh đèn mờ ảo của phòng bệnh.
Gần rạng sáng ngày hôm sau, Taehyung nhắm hờ mắt tựa đầu vào mép giường. Bỗng nhiên, những ngón tay của Jungkook trong lòng bàn tay anh... hơi khẽ động đậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com