20
Tiếng tít tít đều đặn từ máy đo nhịp tim là thứ âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh mịch trong phòng hồi sức.
Đã trọn một ngày một đêm trôi qua kể từ ca cấp cứu. Tối qua rõ ràng Taehyung thấy ngón tay của Jungkook có cử động nhưng rồi cũng chẳng thấy động tĩnh gì khác, điều này làm anh xót ruột vô cùng.
Ánh nắng ban chiều nhạt màu hắt qua rèm cửa, soi rõ gương mặt của người đàn ông mặc sơ mi đang gục đầu bên mép giường bệnh. Kim Taehyung không chợp mắt lấy một giây. Bàn tay anh vẫn bao bọc lấy những ngón tay gầy guộc đầy dây truyền dịch của cậu.
Bỗng nhiên, đầu ngón tay dưới lồng bàn tay anh lại khẽ động y hệt tối qua.
Taehyung lập tức ngẩng phắt lên. Trên giường bệnh, đôi lông mày của Jungkook nhăn tít lại. Cặp mi rợp bóng khó nhọc chớp chớp vài cái để làm quen với ánh sáng. Cậu khẽ hít vào một ngụm khí, nhưng hai chiếc xương sườn bị gãy lập tức biểu tình, tạo ra một cơn đau điếng người khiến cậu buột miệng rên rỉ yếu ớt: "Ư... đau..."
"Kookie! Con tỉnh rồi!"
Bà Jeon đang ngồi gọt táo ở sofa bật dậy làm rơi cả con dao gọt hoa quả, nhào tới bên giường. Nước mắt người mẹ chực trào rớt xuống tấm chăn trắng toát. Ông Jeon cũng vội vã tiến lại, hốc mắt người đàn ông trung niên đỏ lựng, khẽ vuốt lên mái tóc lòa xòa của cậu con trai út: "Ba mẹ đây rồi. Không sao rồi con, ba sẽ bắt đám đó đền tội."
Jungkook lờ mờ nhìn thấy ba mẹ, cái mũi nhỏ sụt sịt, tủi thân muốn đưa tay ra ôm mẹ. Nhưng vừa định nhấc cánh tay phải lên, bả vai tấy đỏ cộng thêm cái chân nẹp cứng đã khiến toàn bộ cơ bắp căng đau nhức nhối. Cậu nằm bẹp xuống, hốc mắt ứa nước nức nở kêu đau hệt như một em bé: "Mẹ ơi... con đau toàn thân luôn..."
Thấy con trai khóc, ông Jeon đau xót vỗ về, sau đó quay sang bấm chuông gọi bác sĩ. Ông nhìn người đàn ông trẻ tuổi với đôi mắt hằn tơ máu đang đứng nép qua một bên nhường không gian cho gia đình mình thì chân thành lên tiếng: "Thầy Kim, vất vả cho thầy thức trắng cả đêm qua túc trực. Gia đình tôi thật sự vô cùng biết ơn."
Taehyung cúi đầu cung kính, giọng trầm khàn đáp: "Dạ thưa hai bác, xin đừng nói vậy. Cháu ở lại vì cháu muốn được chăm sóc em ấy. Sự việc lần này cháu cũng có lỗi không ít."
Bà Jeon lén lau nước mắt, mỉm cười xoa dịu: "Thầy Kim đừng tự trách nữa. Giám đốc bệnh viện vừa nhắn vợ chồng tôi sang phòng làm việc để ký phác đồ phục hồi chức năng xương cho Kookie. Cửa ải khó nhất nó vượt qua rồi, nhờ thầy trông chừng thằng bé giúp chúng tôi một chốc nhé."
"Dạ, hai bác cứ an tâm đi ạ."
Ba mẹ Jeon rời đi cùng vị bác sĩ vừa bước vào. Căn phòng rộng lớn giờ phút này chỉ còn lại hai người.
Không gian đột nhiên trở nên ngột ngạt. Trái tim Taehyung quặn thắt khi nhìn thấy bộ dạng băng bó của Jungkook. Anh bước lại gần kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, chậm rãi vươn tay định vuốt lại lọn tóc đang dính trên vầng trán nhợt nhạt của cậu.
Thế nhưng, vừa thấy bóng anh tiến lại gần, thân thể Jungkook theo phản xạ bỗng co rụt lại. Đôi mắt to tròn ngập nước đầy rẫy sự bất an, hệt như một con thú nhỏ sợ hãi vừa làm sai chuyện gì.
Cậu mím chặt môi, thanh âm phát ra thoi thóp, mũi tịt đặc vì khóc: "Thầy Kim... thầy còn giận em không?"
Bàn tay lơ lửng giữa không trung của Taehyung cứng đờ.
Jungkook hít một ngụm khí lạnh, ráng chịu đựng cơn đau buốt từ mạn sườn, đưa cánh tay lành lặn duy nhất nắm lấy góc vạt áo sơ mi của anh. Khóe miệng cậu trĩu xuống, đáng thương đến tột cùng: "Em xin lỗi... Hôm qua em không cố ý chọc giận thầy. Em đã thi được 6.8 điểm... Lần đầu tiên trong đời em được chừng đó điểm, em chỉ muốn khoe với thầy thôi. Lúc bị đám Kang Chul vây đánh, em không hề đánh trả chúng nó. Một cái tát cũng không... Thầy ơi... thầy đừng bảo em đừng tìm thầy nữa có được không? Thầy đừng không nói chuyện với em như vậy nữa được không ạ... Chuyện lần trước ở nhà thầy em hối hận lắm rồi... hức"
Từng lời nói trẻ con ngây ngô nức nở thốt ra đập nát triệt để giới hạn cuối cùng trong lồng ngực Kim Taehyung.
"Jungkook, nghe tôi nói."
Giọng anh khàn đặc. Taehyung ngồi sát lại mép giường, gạt bỏ mọi ranh giới xa cách. Anh vươn hai tay ra, luồn qua lớp chăn dày, cẩn thận nép sát vào vai để ôm lấy cơ thể đầy vết thương của cậu nhóc vào lồng ngực mình. Vòng tay người đàn ông vững chãi, nhẹ nhàng như ôm một báu vật bằng thủy tinh vô cùng mong manh, dễ vỡ.
Anh tựa cằm lên đỉnh đầu quấn băng gạc của cậu, nhắm chặt mắt, một giọt nước mắt hiếm hoi của vì đau lòng mà rớt xuống vạt áo: "Đừng khóc. Tôi cũng có lỗi với em."
Jungkook nằm ngoan ngoãn trong vòng tay thoang thoảng mùi gỗ đàn hương mà mình mong ngóng suốt bao tuần qua, sững sờ tròn xoe mắt quên cả việc đang khóc.
Bàn tay thô ráp của Taehyung nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu để xoa dịu, giọng nói thâm tình chưa từng có của anh vang lên bên tai cậu: "Tôi là kẻ độc đoán, chỉ biết lấy áp đặt những suy nghĩ của mình lên em mà vứt bỏ đi mọi nỗ lực của em. Em không phản kháng lúc bị đánh vì sợ tôi chán ghét có đúng không? Uất ức cho em suốt những tháng qua rồi. Xin lỗi em... Thầy xin lỗi."
Cảm nhận được sự nghẹn ngào rung lên từ bờ vai của người đàn ông đang ôm mình, mũi Jungkook cay xè. Chút tủi thân tan biến sạch sẽ không chừa một mống. Vòng tay của anh quá ấm áp. Lời xin lỗi chân thành ấy khiến cậu nhóc mười tám tuổi như vỡ òa.
Taehyung lùi ra một chút, đối mắt với cậu. Ánh nhìn tam bạch lạnh nhạt ngày nào nay đong đầy sự dịu dàng.
"Em làm tốt lắm." Ngón tay cái của anh khẽ cọ vào gò má mềm mại không bị trầy xước của cậu. "Điểm kiểm tra cũng tốt, chữ chép trong vở cũng rất ngay ngắn. Từ nay trở đi, dù là 6.8 hay 1 điểm, chỉ cần là em làm, tôi nhất định sẽ ở bên cạnh chỉ từng chút cho em, sẽ không đẩy em ra xa nữa."
Jeon Jungkook mím môi, cái mỏ nhỏ xíu bắt đầu mếu máo. Cậu vòng tay lành lặn duy nhất siết chặt lấy thắt lưng của Taehyung, gục mặt vào lồng ngực vững chãi ấy mà òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Chỉ cần một cái ôm và một sự công nhận từ anh, mấy vết thương này đối với thiếu gia họ Jeon bỗng dưng chẳng còn hề hấn gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com