21
Ba ngày kể từ lúc Jeon Jungkook tỉnh lại, phòng hồi sức tầng tám bệnh viện đa khoa Seoul dường như chưa từng có lấy một khắc yên tĩnh.
"Kookie, nghe mẹ. Ăn thêm hai thìa cháo nữa rồi uống thuốc giảm đau. Cứ để bụng rỗng thế này xót ruột lắm con."
Bà Jeon cầm bát cháo còn bốc khói, kiên nhẫn dỗ dành cậu con trai út đang nhăn nhó rụt sâu vào lớp chăn trắng toát. Cách đó vài bước chân, ông Jeon đang liên tục xem đồng hồ đeo tay, nét mặt lộ rõ sự sốt ruột pha lẫn bất lực. Cả buổi sáng nay, hai ông bà thay phiên nhau nịnh nọt nhưng "tiểu tổ tông" trên giường nhất quyết ngậm chặt miệng.
"Con không ăn." Jungkook thò nửa cái đầu ra khỏi chăn, khóe môi hơi sưng bĩu ra một nấc, rầm rì oán trách. "Cháo lạt nhách. Mùi thuốc sát trùng trong phòng làm con buồn nôn. Với lại nhai một cái là sườn con lại đau điếng lên."
Ở nhà, từ nhỏ đến lớn cậu quen được cưng nựng. Bây giờ toàn thân tơi tả, mức độ nhõng nhẽo lại càng tăng theo cấp số nhân. Ba mẹ càng xót, cậu lại càng làm nũng.
Ngay lúc ông Jeon định lớn giọng răn đe con trai, cửa phòng bệnh khẽ đẩy ra.
Kim Taehyung bước vào. Anh không mặc vest chỉnh tề như mọi khi mà khoác một chiếc áo len cổ lọ màu đen kết hợp măng tô dài qua gối, tay xách theo chiếc cặp da máy tính. Khí chất điềm tĩnh, trầm ổn của người đàn ông tức thì xoa dịu đi bầu không khí nhốn nháo bên trong. Suốt mấy ngày nay, Taehyung đã xin nghỉ phép toàn bộ các tiết dạy ở trường để trực tiếp ở lại viện.
"Hai bác cứ để cháu." Taehyung bước tới, khẽ gật đầu chào vợ chồng chủ tịch Jeon. Anh cởi áo măng tô vắt lên thành ghế sofa, đón lấy bát cháo từ tay bà Jeon.
Ông Jeon như trút được gánh nặng. Chuyến bay tới Thượng Hải ký hợp đồng của ông chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa là cất cánh. Ông vỗ vai Taehyung, ánh mắt đong đầy sự tin tưởng: "Phiền thầy Kim quá. Tôi và nhà tôi phải ra sân bay bây giờ, mấy dự án đọng lại cả tuần nay đối tác làm căng quá rồi. Tối thứ bảy vợ chồng tôi mới về lại Seoul, mọi sự đành trông cậy vào thầy vậy."
"Hai bác cứ yên tâm đi lo việc tập đoàn. Ở đây có cháu rồi." Taehyung dõng dạc đáp lời.
Đợi đến khi tiếng bước chân của ba mẹ khuất hẳn sau cánh cửa, Taehyung mới kéo một chiếc ghế tựa lại sát mép giường. Anh cầm thìa khuấy nhẹ bát cháo, múc một muỗng nhỏ, cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi đưa đến sát môi người đang trốn trong chăn.
"Há miệng." Âm sắc của Taehyung đều đặn, không có vẻ gì là thỏa hiệp.
Khác hẳn với cái điệu bộ rụt cổ nhăn nhó lúc nãy, vừa nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh, cái đầu nấm lòa xòa của Jungkook từ từ thò ra ngoài. Đôi mắt to tròn len lén nhìn anh, cánh môi mím chặt.
Cậu giả vờ đưa cánh tay có cắm kim luồn truyền dịch lên, kêu một tiếng đầy ấm ức: "Nhưng em đau... phía bên mạn sườn càng đau. Thầy ơi... em ăn không vào."
Taehyung khẽ nhướng mày. Anh đặt lại bát cháo xuống mặt tủ đầu giường, rướn người chống một tay cạnh gối nằm của cậu. Đáy mắt tam bạch nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn đang chu ra ăn vạ. "Không ăn thì lấy đâu ra sức cho xương lành lại? Vừa hứa sẽ nghe lời tôi, mới ba ngày đã định nuốt lời à?"
Giọng anh không lạnh lẽo, mà trầm thấp và mang đậm nét dung túng.
Jungkook thấy anh dằn giọng, liền ngoan ngoãn. Thực ra cậu chẳng sợ anh giận đâu, cậu chỉ thích được anh cằn nhằn chú ý đến mình thôi. Thiếu niên ngoan ngoãn hé miệng, ngoạm lấy thìa cháo anh đưa tới, vừa nhai vừa lí nhí ngã giá: "Em ăn hết bát này... thì lát nữa thầy gọt táo cho em nha? Em muốn gọt thành hình con thỏ cơ."
"Được. Táo hình con thỏ." Taehyung cong khóe môi.
...
Chín giờ tối. Sau lưng Taehyung là màn hình máy tính xách tay hắt ra luồng sáng mờ ảo. Đồ thị chứng khoán và hàng chục email báo cáo tình hình khai thác kim cương từ chi nhánh Nam Phi liên tục nhảy trên màn hình. Mặc dù ở bệnh viện, anh vẫn giải quyết khối lượng công việc hàng tỷ won qua những dòng lệnh ngắn gọn.
Trong lúc đó, nhóc con nhà họ Jeon đang cắn từng miếng táo gọt tỉ mỉ, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Thuốc giảm đau bắt đầu hết tác dụng. Những đốt xương gãy đang tái tạo lại tấy lên từng đợt đau nhức làm cậu cứ trở mình liên tục, tiếng nệm lún sột soạt cọ xát trong đêm tĩnh mịch.
Nghe thấy tiếng hít thở nặng nề, Taehyung dừng gõ phím. Anh rời mắt khỏi mớ email rắc rối, xoay ghế lại. "Không ngủ được à?"
Jungkook nghe thấy liền gật đầu cái rụp. Cậu cựa quậy rích mình sát về phía thành giường chỗ anh đang ngồi, đưa ngón tay móc vào viền ống tay áo len của Taehyung giật giật.
"Đau quá nên khó chịu. Thầy đọc truyện cho em nghe đi, như cái đợt mẹ hay kể lúc em sáu tuổi á, nghe tiếng ồn em mới ngủ được."
Một yêu cầu ngớ ngẩn và vô lý hết sức. Trong cái phòng sực mùi thuốc này thì kiếm đâu ra truyện cổ tích cho một thằng nhóc mười tám tuổi? Nhưng kỳ lạ thay, Kim Taehyung không hề mắng cậu phiền phức.
Anh nhìn quanh phòng một lượt, tầm mắt rơi trúng cuốn Tạp chí Kinh tế Toàn cầu (Global Economics) mà trợ lý Han vừa mang vào chiều nay để anh điểm tin thị trường. Taehyung thản nhiên nhặt cuốn tạp chí lên, lật giở vài trang.
Bàn tay to lớn của anh vòng qua nệm, nhịp nhàng vỗ nhẹ lên lớp chăn che ngay phần vai cậu. Âm điệu trầm ấm, đều đều vang lên giữa phòng bệnh vắng lặng.
"Theo dự báo quý ba, biến động tỷ giá hối đoái sẽ tác động mạnh đến cổ phiếu ngành bán lẻ... Biên lợi nhuận ròng của tập đoàn A giảm sút do đứt gãy chuỗi cung ứng logistics..."
Chẳng có hoàng tử, chẳng có mụ phù thủy hay bà tiên nào cả. Toàn là những thuật ngữ kinh tế khô khốc. Thế nhưng, điều thần kỳ là qua chất giọng trầm bổng và cái vỗ về đều nhịp của Taehyung, mớ lý thuyết nhàm chán ấy lại biến thành một loại thuốc an thần. Jungkook hoàn toàn chẳng hiểu anh đang đọc cái gì, cậu chỉ biết mùi gỗ đàn hương từ người anh thoảng qua chóp mũi rất dễ chịu.
Được một lúc, hơi thở thiếu niên giãn ra đều đặn, lồng ngực phập phồng nhịp nhàng. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy viền ống tay áo anh không buông.
Taehyung hạ cuốn tạp chí xuống. Anh rũ mắt nhìn gương mặt ngây ngô đang chìm vào giấc ngủ sâu. Vỏ bọc hổ báo, gai góc bấy lâu nay đã bị gỡ bỏ sạch sẽ, trả lại nguyên vẹn một đứa trẻ sợ đau, mềm mỏng và ỷ lại đến đáng yêu. Anh vuốt lại một lọn tóc rũ xuống mắt cậu, nhếch khóe môi cười nhạt. Xem ra thời gian tới, Giám đốc tập đoàn KM sẽ phải gánh thêm một chức danh bảo mẫu dài hạn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com