22
Đã hai tuần trôi qua, hành trình phục hồi thể chất không hề dễ dàng như việc uống một viên thuốc giảm đau.
Đối với một thiếu niên mười tám tuổi luôn chạy nhảy, thừa năng lượng như Jeon Jungkook, việc bị nhốt trên giường bệnh chẳng khác nào ác mộng. Gãy hai chiếc xương sườn đồng nghĩa với việc cậu chỉ cần hít thở mạnh hay ho nhẹ cũng đủ buốt đến tận óc. Thế nhưng, điều tồi tệ nhất lại nằm ở phần mắt cá chân phải – nơi chịu chấn thương hai lần liên tiếp trong một thời gian ngắn. Bác sĩ yêu cầu cậu phải tập vật lý trị liệu mỗi ngày để khớp xương không bị cứng lại.
...
Ba giờ chiều, tại phòng tập phục hồi chức năng của bệnh viện.
Jungkook hai tay bám chặt vào thanh xà kép bằng inox. Trán cậu túa đầy mồ hôi hột, nhăn nhúm lại vì đau đớn.
"Cậu chủ nhỏ, cẩn thận một chút, đừng gồng sức quá kẻo ảnh hưởng đến xương sườn nữa." Dì Lee – người điều dưỡng viên cao cấp được vợ chồng ông Jeon tức tốc thuê đến để lo việc sinh hoạt, ăn uống 24/24 cho cậu. Hiện dì đang luống cuống đi theo đỡ phía sau lưng.
Jungkook cắn môi dưới, cố gắng nhấc bàn chân phải lên để bước đi. Nhưng khớp chân vừa chạm xuống mặt thảm, một cơn nhói buốt chạy xộc từ gót chân lên tận mạn sườn. Cơ bắp mất lực khiến cậu loạng choạng khụy xuống.
"A..."
Ngay khoảnh khắc cậu sắp ngã nhào, một cánh tay săn chắc, thoang thoảng mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc vươn ra, ôm trọn lấy vòng eo sau chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình. Tránh đi vị trí hai đoạn xương gãy một cách vô cùng chuẩn xác.
Taehyung vừa họp xong ở tập đoàn liền chạy thẳng tới đây. Anh kéo nhẹ để cậu tựa hẳn trọng lượng vào lồng ngực mình. Dì Lee thấy thế liền lùi lại một bước, thở phào nhẹ nhõm. Từ ngày có thầy Kim túc trực, bà cũng đỡ vất vả hơn nhiều vì cậu chủ nhỏ cực kỳ bướng bỉnh, đau một chút là không chịu tập, chỉ có người đàn ông này mới trị được.
"Đau... chân đau quá." Jungkook thở dốc, giọng nghèn nghẹn cọ mặt vào nếp áo sơ mi của anh. Cậu bất lực vò vạt áo mình. Khung cảnh yếu ớt, thảm hại này là thứ mà Jeon Jungkook chưa bao giờ nghĩ mình phải nếm trải.
"Tôi biết em đau rồi." Giọng Taehyung trầm thấp, vang lên ngay đỉnh đầu cậu. Bàn tay anh siết nhẹ bên hông để giữ thăng bằng cho cậu nhóc. "Khớp cổ chân em bị tổn thương nặng, cơ chưa quen lại nên mới nhức. Đứng thẳng lên. Dựa vào tôi, bước thêm ba bước nữa rồi nghỉ."
Sự quyết đoán nhưng lại mang đầy cảm giác an toàn của Taehyung làm Jungkook bớt hoảng loạn. Cậu nhóc sụt sịt mũi, mím môi bám chặt lấy cánh tay săn chắc của Taehyung, khó nhọc lê từng bước chệnh choạng. Cứ mỗi lần cậu chùn bước muốn bỏ cuộc, lực đỡ từ lồng ngực vững chãi phía sau lại truyền tới, im lặng bao dung lấy toàn bộ sự yếu đuối của cậu.
...
Bảy giờ tối. Sau khi Dì Lee cẩn thận dùng khăn ấm lau người và thay bộ quần áo ngủ sạch sẽ cho Jungkook, bà thu dọn khay cơm rồi lui ra phòng chờ bên ngoài để nghỉ ngơi, nhường lại không gian yên tĩnh cho cậu chủ nhỏ.
Taehyung ngồi trên chiếc ghế bành ngay cạnh giường bệnh, cặm cụi lướt máy tính. Đúng lúc này, màn hình iPad trên bàn bệnh nhân sáng lên. Là cuộc gọi facetime của mẹ, Jungkook liền với tay nhấn nghe ngay lập tức.
"Kookie của mẹ!"
Khuôn mặt bà Jeon hiện lên màn hình, đuôi mắt người phụ nữ quý phái vẫn còn nét mỏi mệt vì lịch trình dày đặc. Ông Jeon cũng ghé đầu vào khung hình, nghiêm giọng nhưng không giấu nổi vẻ hiền từ: "Hôm nay tập vật lý trị liệu có ngoan không? Bác sĩ bảo con tiến triển rất tốt."
Thấy ba mẹ, bản tính con nít của Jungkook lập tức bộc phát. Cậu chu mỏ, bấu bấu ngón tay phàn nàn: "Đau muốn chết luôn ấy. Mà con còn không được ăn gà rán nữa. Ngày nào Dì Lee cũng hầm canh xương làm con ngán sắp tới tận cổ rồi..."
Ông bà Jeon phì cười. Việc thằng bé bắt đầu biết than vãn chứng tỏ nó đã có sức sống trở lại. Bà Jeon hướng mắt về phía góc màn hình, lên tiếng chào: "Thầy Kim đó à? Hôm nay lại làm phiền cháu trông thằng bé rồi. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Mấy hôm nay bận quá, tôi chỉ xem camera bệnh viện qua điện thoại mới thấy an tâm phần nào."
Taehyung lịch sự gập màn hình máy tính, hơi cúi đầu đáp lời ông bà Jeon vài câu chuẩn mực rồi tế nhị rời ra ngoài ban công để gia đình họ tâm sự riêng. Cả quá trình, anh tinh ý không chen ngang hay tranh công, nhưng sự hiện diện trầm tĩnh của anh lại là mỏ neo vững chắc nhất cho nhà họ Jeon.
Cuộc gọi kết thúc. Taehyung bước vào phòng, cầm lấy ly nước ấm đặt vào tay Jungkook.
"Mẹ hứa sẽ mua nguyên máy chơi game mới toanh cho em rồi. Cười lên đi, môi dẫu ra tới cửa phòng rồi." Taehyung trêu chọc, thả mình xuống ghế cạnh giường.
Thế nhưng, trái với mọi khi, Jungkook không hí hửng. Cậu ôm ly nước, đôi mắt to tròn rũ xuống rầu rĩ nhìn xuống đôi chân đang được quấn băng của mình. Bầu không khí bất chợt trùng hẳn xuống.
"Thầy ơi..." Cậu khẽ gọi, thanh âm vô định. "Liệu sau này em có còn chạy nhảy, đá bóng được không? Sáng nay tập đi bộ thôi em đã run lẩy bẩy rồi. Cảm giác mình giống một kẻ vô dụng, ngay cả việc đứng thẳng cũng phải phụ thuộc vào thầy với Dì Lee... Em ghét bản thân ở bây giờ lắm."
Taehyung khựng lại. Anh nhìn thằng nhóc hằng ngày vẫn luôn làm nũng, cười nói với mình thực ra lại luôn một mình ôm nỗi buồn thế này. Anh hiểu tâm lý này. Một đứa trẻ đang bay nhảy bỗng chốc mất đi năng lực vốn có của mình sẽ rơi vào hoảng loạn.
Taehyung chậm rãi vươn tay, không kiêng dè luồn những ngón tay dài vào mái tóc đen mềm mại của cậu nhóc, nhè nhẹ xoa đầu.
"Em không vô dụng, và tôi không thấy phiền." Ánh mắt anh xoáy sâu vào hốc mắt ửng đỏ của cậu, thẳng thắn tước bỏ sự tự ti ngốc nghếch kia. "Quá trình lành lặn bao giờ cũng đau đớn, nhóc con à. Việc em biết nhờ cậy khi bản thân yếu đuối không gọi là vô dụng, mà đó là đặc quyền."
Ngón tay anh lướt nhẹ xuống vòm má cậu. "Cứ ngoan ngoãn dưỡng bệnh, trời có sập xuống, tôi cũng sẽ chống tay đỡ cho em đi vững lại. Được chứ?"
Trái tim Jungkook nảy lên một nhịp mãnh liệt. Sự ấm áp này quá lớn, lớn đến mức khiến lồng ngực cậu ngập ngụa trong thứ cảm xúc ỷ lại ngọt ngào đến nghẹt thở.
Đúng lúc đó, vị bác sĩ gõ cửa bước vào cắt ngang bầu không khí bên trong. Ông lật xem bệnh án, mỉm cười thông báo: "Xương đã bắt đầu lành rồi. Bệnh nhân Jeon ngày mai có thể làm thủ tục xuất viện để điều trị ngoại trú."
Xuất viện?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com