23
Chín giờ sáng, không khí trong phòng bệnh vô cùng tất bật với tiếng thu dọn đồ đạc.
Dì Lee cẩn thận gấp từng bộ quần áo đắt tiền bỏ vào vali, miệng lẩm nhẩm dặn dò tài xế của Jeon gia chuẩn bị mang xe lăn lên sảnh đón người. Cậu chủ nhỏ hôm nay chính thức được xuất viện về nhà để điều trị ngoại trú. Đối với người khác, thoát khỏi mùi thuốc sát trùng là một sự giải thoát, nhưng Jeon Jungkook lúc này lại mang cái mặt bí xị như bánh bao nhúng nước, chán nản dựa lưng vào chiếc gối mềm mại.
Cậu nhấc cái chân phải vẫn còn đang đeo nẹp cố định lên một chút, khẽ xì một tiếng vì mỏi. Cậu đưa mắt nhìn ra cửa. Thầy Kim đã ra ngoài sảnh làm thủ tục được hai mươi phút rồi.
"Cậu chủ nhỏ, xe dưới sảnh đợi rồi. Phu nhân vừa gọi điện dặn dì về nhà sẽ hầm gà ác nấm đông cô tẩm bổ cho cậu..."
"Dì Lee..." Jungkook ngắt lời, hàng mi rủ xuống ỉu xìu. "Con không muốn về cái nhà đó. Ba mẹ thì ở tít bên Thượng Hải. Anh hai thì bay qua châu Âu. Nguyên cái biệt thự chà bá, lạnh ngắt, con về đó nằm một tháng chắc con tự kỷ luôn quá."
Nói đến đây, một ý nghĩ xẹt qua đại não linh hoạt của thiếu niên. Hai mắt Jungkook sáng rực lên. Cậu vội vàng với lấy chiếc iPad trên bàn, bấm nút gọi video trực tiếp cho ba mẹ. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, ông bà Jeon đang ngồi trong phòng chờ của một đối tác bên Trung Quốc, khuôn mặt hiện rõ nét lo lắng.
"Kookie, chuẩn bị lên xe về nhà chưa con? Vết thương ở sườn còn ê không?" Bà Jeon lên tiếng hỏi dồn.
Jungkook chớp chớp đôi mắt to tròn. Khóe môi vốn đang bình thường đột ngột trĩu xuống, chóp mũi nhanh chóng đỏ ửng lên một cách vô cùng chuyên nghiệp. Cậu sụt sịt, giọng mũi nghèn nghẹn vang lên đầy ấm ức: "Mẹ ơi... ba ơi... con đau..."
Nghe đứa con cưng rơm rớm nước mắt, hai nhân vật quyền lực đang hô mưa gọi gió trên thương trường lập tức hốt hoảng, đến cả ông Jeon cũng phải nhoài người vào màn hình: "Sao vậy? Bác sĩ bảo xuất viện được rồi mà, con thấy khó chịu ở đâu?"
"Không phải..." Jungkook cắn môi, bày ra bộ dạng đáng thương nhất có thể. Cậu nắm lấy góc chăn vò vò, bắt đầu tung chiêu: "Con sợ về nhà lắm. Nhà bự quá, con lại đau chân đi không được, xương sườn cứ thở mạnh là buốt. Ở nhà chỉ có Dì Lee chăm ăn uống thôi... Ba mẹ, con mới kiểm tra Toán được 6.8 đó. Thầy Kim bảo kỳ sau sẽ kèm con lên 8 điểm luôn. Nếu con về nhà nằm ỳ một tháng không ai kèm cặp ép học, kiến thức của con rụng sạch hết, rồi con lại đội sổ, lại thành đồ bỏ đi cho coi..."
Ông bà Jeon đứng hình mất năm giây. Sự logic có phần ngang ngược nhưng lại đánh trúng vào nỗi lo tương lai của gia đình khiến cả hai vị phụ huynh nhìn nhau lúng túng.
Đúng lúc đó, tiếng cạch cửa vang lên. Kim Taehyung trên tay cầm một xấp giấy tờ xuất viện bước vào. Anh mặc chiếc áo măng tô màu rêu sẫm, cổ áo sơ mi hơi hé mở để lộ xương quai xanh nam tính.
Thấy anh bước vào, nhóc con trên giường càng diễn sâu hơn. Jungkook khẽ nhíu mày, kêu một tiếng "Ư" rõ to, đưa cánh tay lành lặn cố tình che ngang lồng ngực vờ như bị tức ngực, đôi mắt long lanh chứa đầy nước thì khẩn khoản nhìn chằm chằm người đàn ông vừa bước vào cửa.
"Kookie, con sao vậy?" Tiếng bà Jeon lo lắng vang lên từ loa iPad. Bà liền gọi lớn: "Thầy Kim! Thầy Kim có đó không?"
Taehyung bước nhanh tới, vội vã hạ xấp giấy xuống, ánh mắt đầy căng thẳng quan sát nhịp thở của cậu: "Sao vậy? Em đau ở đâu?"
Bàn tay nhỏ của Jungkook nhân cơ hội liền luồn ra, túm chặt lấy một góc áo măng tô của Taehyung, siết chặt lấy hệt như bắt được chiếc phao cứu sinh. Cậu hướng mắt vào iPad, nức nở nói thẳng trọng tâm: "Mẹ! Con muốn qua nhà thầy Kim ở! Chỉ có thầy Kim mới trị được tật lười của con, có thầy giám sát con mới thi đậu đại học được. Mẹ, mẹ xin thầy ấy cho con theo với đi... hức"
Taehyung khẽ day trán, ngón tay luồn vào nếp tóc gãi gãi, dở khóc dở cười nhận ra mình vừa lọt vào một màn kịch nước mắt vô cùng hoàn hảo của tiểu thiếu gia bám người này. Nhưng lực tay túm áo của cậu nhóc thì vô cùng chân thật.
Qua màn hình, ông bà Jeon thấy con trai khóc lóc ăn vạ, lại còn vin vào cớ "phát tâm học hành", lòng dạ cũng mềm xèo. Vứt bỏ hết mặt mũi của một chủ tịch, ông Jeon đằng hắng giọng, ngập ngừng lên tiếng:
"Thầy Kim à... việc này quả thật rất đường đột và làm phiền thầy. Nhưng thằng bé Kookie nhà tôi nó quyến luyến cháu quá. Nếu cháu không phiền... hay là để nó sang nhà thầy tá túc một thời gian dưỡng bệnh có được không? Dì Lee ban ngày vẫn sẽ qua đó nấu nướng, đút nó ăn uống tập vật lý trị liệu để thầy đi làm, nhà cửa dì ấy dọn dẹp không để ảnh hưởng thầy đâu. Tối đến chỉ mong thầy trông chừng nó học giúp bác một chút..."
Không khí trong phòng bệnh lắng xuống. Jungkook ngước đôi mắt ửng đỏ, mang theo cả ngàn sự kỳ vọng đáng thương nhìn anh. Cậu nhóc thút thít, cánh môi run run thì thầm: "Thầy... không nhận, là em khóc lụt cái bệnh viện này luôn đó..."
Ánh mắt Taehyung rũ xuống, va phải đôi mắt ngập nước trong veo kia. Anh biết thừa thằng nhóc này đang lợi dụng sự xót xa của anh và ba mẹ nó. Nó làm gì quan tâm tới chuyện thi đậu đại học lúc này. Lẽ ra với tính cách khép kín anh nên từ chối.
Nhưng sau đó từ tốn đưa tay lau đi giọt nước mắt treo trên má cậu, chất giọng trầm khàn của Taehyung vang lên rành rọt: "Không sao đâu hai bác. Cứ để em ấy thu xếp qua chỗ cháu. Nhà cháu cũng rộng rãi lắm, em ấy ở cũng sẽ có người giám sát việc ôn thi chặt chẽ hơn. Dì Lee cứ làm theo lịch hai bác sắp xếp ạ."
Đồng tử Jungkook giãn nở, nước mắt thu lại nhanh như chớp. Nụ cười răng thỏ rực rỡ bung nở trên khuôn mặt thanh tú, gật đầu lia lịa vẫy tay cúp máy với ba mẹ.
Ba mươi phút sau, xe lăn của bệnh viện đẩy xuống bãi đỗ xe tầng hầm. Taehyung bước vòng sang hông chiếc Audi, cúi người bế xốc Jungkook từ xe lăn đặt cẩn thận vào ghế phụ lái. Bàn tay anh chắn sẵn trên vòm cửa để đầu cậu khỏi va chạm, cẩn thận kéo dây an toàn vòng qua tránh đoạn xương gãy.
Mùi gỗ đàn hương bao trùm lấy không gian chật hẹp. Jungkook híp mắt cười tít thò lò, thỏa mãn rúc sâu vào ghế nệm bọc da ấm áp.
Taehyung khởi động xe. Anh chống một tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn sang cậu nhóc đang vui như mở cờ trong bụng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười bất lực nhưng đầy sự cưng chiều.
"Làm nũng giỏi lắm, nhóc con. Bằng mọi giá đòi về lãnh địa của tôi cho bằng được. Về đó rồi, cửa nhà khóa mật khẩu vân tay của tôi, tới lúc bị ép làm Toán đến phát khóc cũng đừng gọi điện xin ba mẹ về đấy nhé."
Chiếc xe đen tuyền lao ra khỏi hầm bệnh viện, mang theo tiểu thiếu gia gai góc ngày nào, nay chính thức rơi vào cái lồng giam bằng đường mật, do tự cậu bày ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com