Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Đã một tuần kể từ khi Jeon Jungkook chính thức kéo vali dọn vào căn penthouse ở Hannam The Hill.

Sự xuất hiện của tiểu thiếu gia họ Jeon làm đảo lộn hoàn toàn nếp sống tối giản, tĩnh lặng đến mức khô khan của vị CEO trẻ tuổi. Trong phòng tắm xuất hiện thêm một bộ bàn chải màu vàng nhạt. Trên ghế sofa da đắt tiền ngổn ngang mấy gói kẹo dẻo và máy chơi game. Taehyung vốn là người mắc hội chứng sạch sẽ, đồ đạc sai vị trí một li cũng khiến anh nhíu mày. Thế nhưng, cứ mỗi lần anh định nhắc nhở, chỉ cần nhìn thấy cậu nhóc đang phải đeo nẹp, đi lại tấp tểnh dùng ánh mắt to tròn rụt rè nhìn mình, những quy tắc cứng nhắc của Kim Taehyung liền tự động bốc hơi sạch sẽ.

Mặt khác, dưới sự theo dõi nghiêm ngặt của anh, lịch sinh hoạt của Jungkook dần đi vào quỹ đạo. Sườn vẫn còn ê ẩm nên Dì Lee được ba mẹ Jeon dặn dò phải sang từ sớm để lo ăn uống, theo sát cậu cậu. Tới tối, sau khi Dì Lee về, không gian căn hộ mới thực sự là thế giới riêng của hai người.

...

Tám rưỡi tối. Nhiệt độ ngoài trời giảm mạnh, hệ thống sưởi trung tâm chạy rì rầm.

Taehyung ngồi trên thảm lông ở phòng khách, áo sơ mi cởi lỏng hai cúc trên, gọng kính vắt ngang sống mũi. Xung quanh anh là ngổn ngang các bản thiết kế dây chuyền cho bộ sưu tập đá quý cuối năm.

Ở đầu bàn bên kia, Jungkook ngồi cắn bút, chống cằm dán mắt vào cuốn bài tập Toán. Bề ngoài có vẻ rất nghiêm túc, nhưng thực chất đã hơn mười phút trôi qua, đầu ngòi bút của cậu chẳng hạ xuống lấy một nét. Sự tập trung của thiếu niên hoàn toàn đi lạc sang sườn mặt góc cạnh và yết hầu đang khẽ trượt lên xuống theo nhịp thở của người đàn ông ngồi đối diện.

Từ hôm nếm được sự dịu dàng ở bệnh viện, Jungkook phát hiện mình đâm ra "nghiện" cảm giác bám dính lấy Taehyung. Cậu luôn tìm mọi cớ để được ở gần anh.

Nhích người cựa quậy một chút cho đỡ mỏi gối, Jungkook làm bộ húng hắng ho, cầm cuốn tập lết tới gần chỗ anh đang ngồi. Khoảng cách thu hẹp lại chưa tới nửa cánh tay. Mùi sữa tắm hương đào nhàn nhạt trên người thiếu niên phất qua, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Thầy ơi..." Cậu hạ giọng rầm rì, đưa đầu ngón tay trỏ ngoéo nhẹ vào mép ống tay áo của anh, lay lay. "Bài này lạ lắm, em ráp hằng đẳng thức mãi mà nó cứ ra số âm. Thầy chỉ em làm đi."

Nghe tiếng gọi rề rà nũng nịu, Taehyung ngừng gõ phím. Ánh mắt anh lướt qua màn hình laptop, nhàn nhạt nhìn xuống dòng phương trình cậu đang chỉ. Vừa liếc qua, anh liền nhướng mày. Câu này hệt như câu cuối trong bài kiểm tra định kỳ hôm trước mà cậu đã làm đúng cơ mà. Nhóc con này lại bắt đầu giở trò kiếm cớ làm nũng rồi.

Biết tỏng, nhưng Taehyung không hề vạch trần. Anh thở hắt ra, nhếch mép gõ cán bút lên bàn: "Lại đây."

Nghe khẩu lệnh, đáy mắt Jungkook lập tức sáng lên. Cậu xích người sát vào anh. Taehyung lười nhúc nhích, anh cứ thế chống một tay lên mặt bàn, cánh tay còn lại vươn qua phía sau lưng Jungkook, hơi rướn người về phía trước để nhìn rõ đề bài. Động tác tự nhiên đến mức cằm của anh gần như tựa hờ lên vai phải của cậu.

Khoảng cách đột ngột biến mất. Cả cơ thể nhỏ nhắn của thiếu niên như lọt thỏm vào lồng ngực vững chãi, tỏa ra nhiệt độ ấm áp của Taehyung. Gió đàn hương mơn trớn ngay bên cánh mũi, mang theo cảm giác an toàn đến nghiện. Dọc sống lưng Jungkook truyền đến một đợt tê râm ran, cậu cứng đờ người, mím môi nuốt khan.

"Nhìn đây, vế bên này đặt nhân tử chung ra ngoài trước." Giọng Taehyung trầm thấp vang lên ngay bên tai cậu, trầm và hơi khàn. Ngón tay thon dài của anh cầm bút, gạch một đường dứt khoát lên mặt giấy. "Đâu thể tùy tiện chuyển vế. Đã lên 6.8 điểm mà mới đó đã trả lại hết chữ cho tôi rồi à, nhóc?"

Hơi thở ấm nóng phả qua vành tai mẫn cảm làm Jungkook đỏ bừng cả hai má. Đầu óc cậu trống rỗng, đạo hàm hay tích phân gì đó đã văng mất dạng. Cậu lóng ngóng gật đầu như gà mổ thóc, miệng lầm bầm "dạ, dạ" nhưng trong lòng thì ngứa ngáy đến muốn nổ tung, tự cho phép bản thân hơi thả lỏng, khẽ cọ bờ vai nhỏ vào lồng ngực anh mà hưởng thụ. Taehyung cảm nhận được cái cựa quậy đầy ỷ lại kia, khóe môi khẽ cong lên một nét sủng nịnh. Anh cứ giữ nguyên tư thế đó, kiên nhẫn giảng cho đến khi cậu chịu cầm bút tự giải xong xuôi.



...




Bây giờ là mười một giờ rưỡi đêm. Căn hộ chìm vào bóng tối sau khi cả hai đã vệ sinh cá nhân xong.

Bên ngoài cửa kính, gió rít từng hồi do có đợt không khí lạnh mới tràn về Seoul. Ở trong phòng khách ban nãy, vì rảnh rỗi quá đỗi, Jungkook lôi một bộ phim kinh dị đầy rẫy những cảnh máu me, giật gân ra xem để rèn luyện tinh thần thép. Kết quả là khi quay trở về phòng ngủ rộng thênh thang, trí tưởng tượng bắt đầu hành hạ cậu. Tiếng gió quật vào kính sát đất làm cậu giật mình thon thót. Màn đêm u ám khiến nỗi sợ từ trận bạo hành lần trước lại dâng lên mơ hồ.



Phía bên này, Taehyung đang dựa lưng vào đầu giường, trên tay cầm quyển tạp chí kinh tế thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cửa không khóa, chỉ hé ra một khe nhỏ.

Ngay sau đó, một cái đầu tròn tròn của Jeon Jungkook thò vào. Trên tay cậu nhóc là chiếc gối bông bự chảng, còn cánh tay đang bị nẹp lại lủng lẳng bên sườn ôm khư khư con gấu nhồi bông. Bộ đồ ngủ bằng lụa rộng thùng thình làm cậu trông đáng yêu kinh khủng.

Taehyung lật một trang giấy, ánh mắt không giấu nổi nét cười nhưng giọng nói vẫn cố làm ra vẻ nghiêm túc: "Trễ rồi sao còn chưa ngủ?"

"Thầy ơi..." Giọng cậu lúng búng trong miệng, lê lết từng bước chân đi bộ tới sát mép giường. Đôi mắt long lanh chớp chớp, mũi sụt sịt. "Bên phòng kia máy sưởi hình như bị hư rồi, lạnh lắm. Gió hú kinh khủng luôn... Em thấy lạnh quá không ngủ được. Chứ không phải do em xem phim ma nên nhát gan đâu nha."

Giấu đầu lòi đuôi. Toàn bộ hệ thống sưởi của penthouse được liên kết đồng nhất, làm sao có chuyện phòng cậu hư mà phòng anh vẫn ấm được. Mồm nói không sợ mà mấy ngón chân cứ xoắn lại với nhau, đứng khép nép sát vào góc giường.

Taehyung gập quyển tạp chí ném lên tủ đầu giường. Tự nhủ rằng một thằng nhóc đang tuổi lớn, mới thoát khỏi tai nạn, yếu bóng vía một chút cũng là điều dễ hiểu.

Anh hất cằm về phía chỗ trống rộng rãi bên cạnh, đưa tay nhấc mép chăn lông cừu dày sụ lên. "Lên đây. Lần sau dám coi phim kinh dị lúc tối muộn nữa thì tôi trả về nới sản xuất luôn."

Chỉ đợi có vậy, khóe môi Jungkook lập tức toe toét thành một nụ cười với 2 chiếc răng thỏ xinh xinh. Chẳng nề hà cái mạng sườn còn ê ẩm, cậu ném con gấu bông qua một góc, dùng tư thế tốc độ nhất bò thẳng lên giường, cuộn người lại chui tọt vào không gian mang đặc quánh mùi nước xả vải và hương đàn hương đặc trưng của anh.

Taehyung đưa tay tắt đèn ngủ. Căn phòng chìm vào bóng tối tĩnh lặng. Anh kéo chăn lên ngang ngực cậu. Do giường rộng mà nhiệt độ lại đang giảm, cậu nhóc nằm cuộn tròn cứ vô thức nhích người lại gần nguồn nhiệt lớn nhất kế bên.

Anh hơi xoay người lại, vươn cánh tay vòng qua bờ vai gầy, vỗ nhè nhẹ vào mạn sườn bên không bị thương để trấn an. Chóp mũi Jungkook rúc sát vào vòm ngực rắn rỏi, tay chân cứ như bạch tuộc mà vòng qua quấn lấy eo anh hệt như đang ôm cái gối ôm to tướng. Taehyung mặc kệ, nếp nhăn nơi giữa mày tự động dãn ra. Cái cảm giác bị phụ thuộc, dính người thế này hóa ra lại dễ chịu hơn anh tưởng.

"Ngủ ngoan." Giọng anh rơi xuống nhẹ bẫng giữa khoảng không.

Đáp lại anh là nhịp thở nhịp nhàng, êm ru của cậu nhóc. Dù trong đêm đen, cả hai không nhìn rõ mặt nhau, nhưng hạt giống của một thứ tình cảm chưa thành hình rõ ràng đã lặng lẽ cắm sâu rễ, ràng buộc bọn họ trong một thế giới nhỏ chẳng thể phân chia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com