Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đã là hai giờ sáng. Không gian bên trong đồn sặc sụa mùi khói thuốc và tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Jungkook uể oải tựa gáy vào bức tường lạnh ngắt phía sau băng ghế chờ. Cơn đau từ khóe môi rách và mảng da bầm tím bên sườn bắt đầu biểu tình dữ dội. Cách đó vài mét, tên Kang Chul đang được nhân viên y tế sát trùng vết thương trên mặt, thỉnh thoảng gã lại phóng ánh mắt hình viên đạn về phía cậu.

"Ranh con, mày đợi đấy. Tao mà không cho mày đi tù thì tao không mang họ Kang!" Gã rít lên.

Jungkook nhếch mép, khinh khỉnh vung lại một câu gãy gọn: "Đổi họ luôn đi là vừa."

Viên cảnh sát trưởng đập mạnh tay xuống bàn định quát lớn thì đột nhiên, những tia sáng chói lòa từ đèn pha ô tô hắt thẳng qua lớp cửa kính của đồn cảnh sát. Âm thanh động cơ V12 trầm đục tắt lịm, nhường chỗ cho tiếng mở cửa xe sau đó.

Một người đàn ông mặc vest đen đẩy cửa kính bước vào, theo sau là hai vệ sĩ mặc đồ sẫm màu và một người đàn ông xách chiếc cặp táp da.

Tiếng ồn ào trong đồn lập tức im bặt. Cảnh sát trưởng đang ngồi nghênh ngang trên ghế bỗng bật dậy như gắn lò xo, vội vàng vuốt lại vạt áo đồng phục, chạy ra tận cửa cúi gập người 90 độ.

"Giám đốc Kim! Giờ này... ngọn gió nào đưa ngài đến đây thế này?"

Lúc này Jungkook lười biếng hé mắt nhìn ra. Khung cảnh trước mắt khiến nhịp thở của cậu hẫng đi một nhịp. Bàn tay đang nắm chặt thành đấm bỗng nới lỏng ra.

Người đàn ông vừa bước vào không ai khác chính là Kim Taehyung.

Nhưng không còn bóng dáng của ông thầy giáo dạy Toán mặc sơ mi trắng mọt sách hồi sáng. Taehyung hiện tại khoác trên mình bộ suit ba mảnh màu đen cắt may thủ công tỉ mỉ, áo măng tô vắt hờ trên cánh tay. Mái tóc rủ ban sáng giờ được vuốt ngược ra sau bằng sáp, lộ ra vầng trán cao và đôi mắt sắc bén như dao cạo. Trên cổ tay anh là chiếc Patek Philippe phiên bản giới hạn lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang. Phong thái áp đảo, quyền lực và lạnh lẽo đến mức khiến không khí xung quanh dường như bị hút cạn.

Jungkook sững sờ. Đầu óc thiếu niên chắp vá hình ảnh gã thầy giáo ban sáng và vị "Giám đốc Kim" được cảnh sát trưởng khúm núm nịnh bợ trước mắt.

Taehyung không buồn liếc nhìn viên cảnh sát trưởng quá hai giây. Anh lướt ánh mắt lạnh ngắt qua dãy ghế phạm nhân, dừng lại ở thân ảnh tơi tả, áo quần xộc xệch và khóe môi rướm máu của Jungkook. Ánh mắt anh tối lại một chút, nhưng rất nhanh đã trở về vẻ phẳng lặng.

"Hiệu trưởng trường quốc tế Seoul nhờ tôi đến bảo lãnh cho học sinh của mình." Taehyung cất giọng. Âm sắc trầm khàn, không nhanh không chậm nhưng mang theo sức nặng ngàn cân. "Thủ tục đến đâu rồi?"

Viên cảnh sát trưởng lau mồ hôi hột trên trán: "À... dạ, bên này là học sinh của ngài, nhưng bên kia, cậu Kang Chul có ý định khởi kiện vì tội cố ý gây thương tích..."

Taehyung nhạt nhẽo quay sang người đàn ông xách cặp táp bên cạnh: "Luật sư Park, giải quyết đi."

Vị luật sư đẩy gọng kính, bước thẳng về phía Kang Chul, đặt một tấm danh thiếp lên bàn. "Tôi là trưởng bộ phận pháp chế của tập đoàn đá quý KM. Nếu cậu muốn kiện, chúng tôi sẵn sàng hầu tòa. Nhưng trước tiên, với tội danh quấy rối trẻ vị thành niên và sử dụng chất cấm trong quán bar, thân chủ của tôi sẽ kiện ngược lại. Cậu nghĩ gia đình cậu đủ sức đấu với KM Group không?"

Chỉ nghe đến hai chữ "KM Group" - đế chế đá quý thao túng một nửa nền kinh tế Seoul - Kang Chul đã tái xanh mặt mày, lắp bắp không nói thành lời. Đám đàn em của gã vội vã cúi gầm mặt. Cảnh sát trưởng cũng thức thời xua tay bảo cấp dưới mau chóng hoàn tất giấy tờ bảo lãnh.

Taehyung bước tới trước mặt Jungkook. Bóng lưng rộng lớn của anh che khuất toàn bộ ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang hắt xuống.

"Mở còng tay ra." Anh ra lệnh cho viên cảnh sát đứng cạnh.

Cạch!

Chiếc còng số tám rơi xuống. Cổ tay Jungkook hằn lên những vệt đỏ chót. Cậu cứng cỏi xoa cổ tay, ngước mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, cố giấu đi sự bối rối: "Tại sao thầy lại ở đây? Trông thầy... không giống giáo viên."

Taehyung không trả lời. Anh tháo chiếc áo măng tô trên tay, ném thẳng lên người cậu, che đi mảng áo thun rách toạc. "Mặc vào. Ra xe."

Jungkook cắn môi, bản tính ngang bướng trỗi dậy. Cậu định hất chiếc áo ra, nhưng ánh mắt sắc lẹm của Taehyung ghim chặt lấy cậu khiến động tác khựng lại. Cuối cùng, cậu lầm lì khoác áo, bước theo anh ra khỏi cửa đồn.

Chiếc Maybach đen bóng đã nổ máy chờ sẵn. Gió đêm cuối thu thổi qua thấu xương. Taehyung dừng lại bên hông xe, châm một điếu xì gà. Ánh lửa bập bùng soi rõ góc nghiêng sắc sảo của người đàn ông trưởng thành.

"Thầy Hiệu trưởng không muốn đánh động đến gia đình em khi ba mẹ em đang công tác bên Pháp, cũng không muốn hồ sơ của trường có thêm một vết nhơ." Taehyung nhả một làn khói trắng vào không trung, giọng đều đều. "Ông ấy cầu xin tôi can thiệp."

Jungkook hừ lạnh, đá mũi giày xuống mặt đường: "Vậy cảm ơn. Ngày mai lên lớp tôi sẽ giả vờ không thấy thầy buồn ngủ trong tiết để trả nợ. Được chưa?"

"Em nghĩ mọi chuyện dễ dàng thế sao?"

Taehyung quay lại, dập tắt điếu xì gà vào gạt tàn trên nắp capo. Anh chống hai tay lên đầu xe, vây Jungkook vào giữa cơ thể mình và chiếc Maybach. Chiều cao và thể hình chênh lệch tạo ra sự áp đảo tuyệt đối.

"Trường có thể không đuổi học em, gia đình em có thể không biết chuyện. Nhưng đổi lại, tôi là người đứng ra bảo lãnh. Từ giây phút này, em là trách nhiệm của tôi."

Taehyung nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn đang cố mở to để tỏ ra hung dữ của cậu nhóc, nhấn mạnh từng chữ: "Bản án của em là ba tháng. Trong ba tháng tới, sau giờ học em phải đến nhà tôi để học kèm. Điện thoại bị tịch thu trong giờ tự học. Mọi lịch trình đi lại, vui chơi của em do tôi quyết định. Vi phạm một lần, tôi sẽ tự tay gửi toàn bộ camera ở quán bar tối nay kèm đơn bảo lãnh đến thẳng bàn làm việc của ba em."

Mắt Jungkook trợn ngược, tức giận gắt lên: "Thầy bị điên à?! Dựa vào cái gì mà thầy đòi quản tôi? Tôi là học sinh, không phải tù nhân của thầy!"

"Dựa vào việc nếu không có tôi, đêm nay em đã ngủ ở trại giam thanh thiếu niên rồi." Taehyung dửng dưng đáp. "Em có hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn lên xe, về nhà, và bắt đầu tuân thủ luật lệ của tôi từ ngày mai. Hai là đứng tại đây, tôi sẽ gọi cảnh sát trưởng hủy giấy bảo lãnh ngay lập tức."

Jungkook thở dốc, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Cậu nhìn người đàn ông mặc vest đen trước mặt, hàm răng nghiến chặt đến phát ra tiếng. Cậu thừa biết ba mình nghiêm khắc cỡ nào, nếu ông biết chuyện tụ tập ở quán bar và đánh nhau đến mức lên đồn, cậu chắc chắn sẽ bị tống ra nước ngoài học nội trú hoặc bị nhốt trong nhà cấm túc nửa năm.

"Thầy... tên khốn này." Jungkook chửi thề trong cổ họng.

"Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu, Jeon Jungkook." Taehyung rút chiếc khăn tay từ túi ngực áo vest, lau nhẹ vết máu trên ngón tay mà ban nãy anh lỡ quệt trúng khi ném măng tô cho cậu.

Không còn đường lùi. Jungkook hậm hực giật mạnh cửa xe, chui tọt vào ghế sau, đóng sầm cửa lại rung cả kính.

Taehyung đứng bên ngoài, nhìn qua cửa kính lớp xe dán phim đen tuyền. Cậu nhóc nổi loạn kia đang khoanh tay ôm lấy chiếc măng tô của anh, đầu hướng ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ uất ức đến cực điểm. Anh chỉnh lại cúc áo vest, bước vào xe.

Kể từ đêm nay, cuộc sống tự do tự tại của tiểu thiếu gia Jeon Jungkook chính thức thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com