Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Hồi chuông tan trường vang lên, đánh thức lớp 12-S khỏi sự lờ đờ của tiết Văn cuối ngày. Đám học sinh nhà giàu nhanh chóng nhét sách vở vào balo đắt tiền, bắt đầu bàn tán rôm rả về những kế hoạch ăn chơi buổi tối.

Minjae vắt vẻo ngồi trên mép bàn, ném lon nước ngọt rỗng vào thùng rác ở góc lớp rồi huých vai Jungkook.

"Này, vết thương trên mặt mày sao rồi?" Minjae hạ giọng, dáo dác nhìn quanh. "Đêm qua đỉnh vãi, cơ mà tao thắc mắc mãi, tự nhiên nửa đêm đồn cảnh sát thả cả đám mình êm ru. Tao cứ tưởng ba tao sẽ xách gậy đánh golf lên gõ vô đầu tao cơ. Mày gọi ba mẹ mày bên Pháp về bão lãnh à?"

Jungkook đang uể oải kéo khóa chiếc balo nhãn hiệu Prada, nghe vậy liền sầm mặt. Cậu nhếch mép, ngón tay cái vô thức xoa lên vết bầm nhạt màu nơi khóe môi.

"Ông già tao mà biết thì tao gãy kg Jungkook đã sải bước ra khỏi cửa lớp. Dọc hành lang, vài nữ sinh khối 11 đi ngang qua khẽ đỏ mặt, ríu rít chỉ trỏ vào gương mặt điển trai dù đang sứt sẹo của "đại ca" trường. Jungkook hoàn toàn phớt lờ. Tâm trạng cậu lúc này giống như một quả bom nổ chậm, sự bực dọc tích tụ từ đêm qua ở đồn cảnh sát đến tận bây giờ vẫn chưa tiêu tán.

Vừa bước ra đến cổng trường, bước chân của Jungkook khựng lại.

Giữa dòng xe sang trọng của phụ huynh và tài xế riêng đang nhích từng chút một trước cổng, một người đàn ông nổi bật đang đứng tựa lưng vào chiếc Audi A8 màu đen bóng. Taehyung mặc áo sơ mi màu lam sẫm, không thắt cà vạt, tay áo xắn cao gọn gàng. Anh thong thả lật xem một tập tài liệu trên tay, phong thái điềm tĩnh, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào, xô bồ của đám học sinh tan tầm. Vài giáo viên nữ đi ngang qua khẽ cúi chào, ánh mắt không giấu nổi sự ái mộ dành cho vị đồng nghiệp mới.

Jungkook kéo sụp mũ lưỡi trai xuống, định lách qua đám đông để trốn đi cổng sau. Nhưng chưa kịp quay người, một giọng nói trầm lạnh đã lướt qua màng nhĩ.

"Jeon Jungkook. Lên xe."

Taehyung không hề ngẩng đầu lên, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào trang giấy, nhưng lại chuẩn xác gọi đúng tên cậu như thể anh có mắt ở sau gáy. Cậu cắn chặt môi, đứng chôn chân tại chỗ. Xung quanh, đám học sinh bắt đầu chú ý, chỉ trỏ xì xầm. Để giữ chút thể diện cuối cùng, cậu hậm hực đi tới, giật mạnh cửa chiếc Audi rồi ngồi phịch vào ghế phụ.

Taehyung gấp tài liệu lại, ném ra băng ghế sau rồi ngồi vào ghế lái. Động cơ khởi động êm ru.

"Thầy rảnh rỗi thật đấy." Jungkook khoanh tay trước ngực, hất cằm nhìn ra cửa sổ, giọng đầy châm chọc. "Giáo viên bây giờ còn kiêm luôn cả dịch vụ đưa đón học sinh cá biệt cơ à?"

Taehyung đánh vô lăng rẽ ra đại lộ, hoàn toàn không để tâm đến thái độ nhím xù lông của cậu nhóc bên cạnh. "Trường trả lương để tôi dạy học. Còn việc đưa đón em, là trách nhiệm bảo lãnh mà tôi đã ký với cảnh sát trưởng đêm qua."

Nửa giờ sau, chiếc xe tiến vào tầng hầm của Hannam The Hill – khu phức hợp căn hộ cao cấp và đắt đỏ bậc nhất Seoul. Bảo vệ hầm xe thấy biển số chiếc Audi liền lập tức đứng nghiêm, cúi gập người 90 độ chào đón. Jungkook nheo mắt. Cậu thừa biết những người sống ở khu này không phải tài phiệt thì cũng là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn. Một giáo viên dạy Toán lấy đâu ra tiền mua một căn hộ ở đây? Thân phận của người đàn ông này thực sự không phải trò đùa.

Cửa thang máy riêng mở ra, dẫn thẳng vào một căn penthouse rộng lớn ở tầng cao nhất.

Không gian bên trong mang hai tone màu chủ đạo là trắng và xám đen. Nội thất tối giản đến mức lạnh lẽo. Không có bất kỳ món đồ thừa thãi nào, từ kệ sách âm tường thẳng tắp, chiếc sofa da cao cấp đến những bức tranh trừu tượng treo trên tường, tất cả đều sạch sẽ và ngăn nắp một cách thái quá. Nó giống hệt như chủ nhân của nó: cứng nhắc, nguyên tắc và không thể xâm phạm.

Bịch!

Jungkook cố tình ném mạnh chiếc balo xuống sàn gỗ đắt tiền, tạo ra tiếng động lớn hòng phá vỡ sự yên tĩnh ngột ngạt này. Cậu nghênh mặt lên sofa, ngồi ngả ngớn vắt chéo chân, hệt như cái dáng vẻ cậu thường làm ở lớp.

"Được rồi, tôi ở đây rồi. Thầy muốn tôi chép phạt hay nhốt tôi trong phòng học thì làm lẹ đi, tôi còn phải về ăn tối."

Taehyung cởi đồng hồ để lên bàn kính. Anh kéo ghế tựa ngồi xuống đối diện cậu, sống lưng thẳng tắp.

"Luật thứ nhất." Anh cất giọng đều đều. "Mỗi ngày sau khi tan trường, tài xế sẽ đón em đến đây. Bắt đầu từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Không đi trễ, không viện cớ."

Jungkook đảo mắt: "Biết rồi, thầy nói nhiều..."

"Luật thứ hai." Taehyung chìa bàn tay rộng lớn của mình ra trước mặt Jungkook, cắt ngang lời cậu. "Điện thoại."

Động tác rung đùi của Jungkook khựng lại. Cậu lập tức cảnh giác, lấy tay che lên chiếc túi quần đang cộm lên. "Không được. Đây là quyền riêng tư! Trong đó có tin nhắn, tài khoản game của tôi, thầy lấy quyền gì mà thu?"

Taehyung không thu tay lại, ánh mắt qua tròng kính lóe lên sự áp đặt tuyệt đối. "Em đến đây để học, không phải để chat chit và chơi game. Em có mười giây để giao nó ra, hoặc tôi sẽ để luật sư của tôi mang băng ghi hình tối qua đến tận nhà gặp ba mẹ em."

"Thầy...!" Jungkook bật dậy, trợn trừng mắt. Hai bàn tay cuộn chặt lại thành nắm đấm. Sự uất ức trào dâng nghẹn ứ ở cổ họng. Trong mắt cậu, người đàn ông này chính là một tên độc tài máu lạnh, chỉ biết dùng quyền lực để chèn ép người khác.

Không gian trong phòng khách tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở dồn dập của thiếu niên. Kim Taehyung vẫn điềm nhiên ngồi đó, bàn tay đưa ra không xê dịch lấy một milimet, như thể nắm chắc rằng con thú hoang trước mặt sớm muộn gì cũng phải cụp đuôi.

Mười. Chín. Tám...

"Chết tiệt." Jungkook nghiến răng chửi thề một tiếng nhỏ trong cổ họng. Cậu thọc tay vào túi quần, lôi chiếc iPhone đời mới nhất ra, dằn mạnh xuống lòng bàn tay Taehyung với một lực không hề nhỏ.

Taehyung thản nhiên thu tay về. Anh mở ngăn kéo chiếc bàn làm việc gần đó, ném chiếc điện thoại vào trong rồi khóa cạch lại. Sau đó, anh đẩy một xấp đề bài môn Toán và một cây bút về phía mặt bàn kính trước mặt cậu.

"Ngồi xuống, giải hết mười bài trong này. Làm sai một câu, ở lại thêm ba mươi phút."

Jungkook trân trân nhìn xấp giấy đặc chữ số, cảm giác như mình vừa chính thức bước một chân vào cửa địa ngục. Cậu ấm nhà họ Jeon từ nhỏ đến lớn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cuối cùng lại bị một người đàn ông dùng đúng một ánh mắt và ba câu nói bóp nghẹt không thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com