6
Thời tiết Seoul vào cuối thu luôn ẩm ương hệt như tính cách của một đứa trẻ đang tuổi dậy thì. Ban sáng trời còn hửng nắng, nhưng đến chập tối, những đám mây đen kịt đã ùn ùn kéo đến nuốt trọn bầu trời khu Hannam.
Gió bắt đầu rít từng hồi qua những khe hở của tòa cao ốc, tạt những hạt mưa nặng trịch vào lớp kính cường lực sát đất của căn penthouse.
Bên trong phòng khách, hệ thống sưởi trung tâm vẫn phả ra hơi ấm đều đặn. Taehyung ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bành đơn, tay cầm ly whiskey pha loãng cùng đá lạnh, đôi mắt sắc lẹm lướt qua màn hình máy tính bảng đang hiển thị báo cáo tài chính chằn chịt.
Ở phía đối diện, trên chiếc thảm lông cừu xám tro, Jungkook đang bò lê bò lết với đống đề cương Toán giải tích. Cậu nhóc mặc một chiếc áo nỉ oversized, mái tóc rũ rượi, miệng ngậm nắp bút bi, thi thoảng lại vò đầu bứt tai một cách bực dọc. Rồi đột nhiên...
Đoàng!
Một tia chớp trắng xóa xé toạc bầu trời đen đặc bên ngoài, ngay sau đó là tiếng sấm rền vang rúng động cả lồng ngực.
Khuôn vai Jungkook giật nảy lên. Cậu theo phản xạ rụt cổ lại, đầu bút bi trên tay rạch một đường ngoệch ngoạc làm rách cả tờ giấy nháp. Ánh mắt thiếu niên thoáng qua sự hoảng loạn, nhưng ngay lập tức, cậu liếc nhanh về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế bành. Thấy Taehyung vẫn dán mắt vào màn hình iPad không mảy may chú ý, Jungkook mới lén thở phào, cắn môi giả vờ cặm cụi viết tiếp.
Nhưng làm sao những động tác nhỏ nhặt ấy có thể qua mắt được Kim Taehyung.
Từ lúc cơn mưa bắt đầu hạt nặng, anh đã nhận ra sự bất thường của cậu nhóc đối diện. Tốc độ giải bài chậm hẳn lại, nét chữ run rẩy, và cứ mỗi lần có chớp lóe lên ngoài cửa kính, cả người Jungkook lại căng cứng như dây đàn.
Rầm rầm... Đoàng!!!
Lần này, tiếng sấm không gầm gừ đe dọa nữa mà nổ tung như một quả bom dội thẳng xuống nóc tòa nhà. Toàn bộ hệ thống điện của khu vực bị chập, ánh đèn trong căn penthouse vụt tắt phụt. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối mịt mùng.
"Á!"
Jungkook buột miệng hét lên một tiếng nhỏ. Tiếng động ném bút rơi lạch cạch xuống sàn gỗ vang lên. Trong bóng tối, cậu cuống cuồng lùi lại, lưng va mạnh vào cạnh bàn trà, cả người co rúm lại. Hai bàn tay nhỏ gắt gao bịt chặt lấy tai, đôi mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng liên hồi. Nỗi sợ hãi nguyên thủy nuốt chửng lấy dáng vẻ ngạo mạn, ngông cuồng của người luôn được gọi với cái danh "đại ca" kia. Ở nhà, mỗi khi trời mưa bão, cậu luôn có anh trai ở cạnh chơi game cùng để đánh lạc hướng, hoặc chui tọt vào phòng trùm chăn kín đầu.
Bây giờ, không có chăn, không có anh trai, chỉ có tiếng sấm sét bủa vây tứ phía.
Vài giây sau, hệ thống điện dự phòng của tòa nhà tự động kích hoạt. Vài dải đèn LED âm tường sáng lên những luồng sáng vàng nhạt.
Taehyung đặt máy tính bảng xuống bàn. Anh nhìn cậu nhóc đang cuộn tròn người thành một cục sát góc chân bàn trà, mặt cắt không còn một giọt máu. Hai tay cậu vẫn bịt chặt lấy tai, hàng mi mỏng manh hơi ướt rượt và run lên bần bật.
Không gian im ắng chỉ còn tiếng mưa quất vào cửa kính. Taehyung không lên tiếng. Anh chậm rãi đứng dậy, cởi chiếc áo vest vắt trên lưng ghế, đi tới góc phòng.
Xạch.
Hệ thống rèm cửa tự động đóng sập lại, che khuất hoàn toàn cảnh tượng giông bão kinh hoàng bên ngoài. Taehyung bước lại gần chiếc tủ âm tường, lấy ra một chiếc tai nghe chống ồn cỡ lớn thường dùng khi bay những chuyến dài, rồi quay lại chỗ Jungkook.
Anh dừng bước trước mặt cậu. Từ góc độ này nhìn xuống, thiếu gia bất trị ngày thường giờ chỉ giống như một con thú nhỏ bị dồn vào chân tường, hoảng sợ và yếu ớt.
"Bỏ tay ra." Taehyung cất giọng. Tông giọng trầm thấp, đều đều, không hề chứa mệnh lệnh gay gắt như lúc ép cậu học bài.
Jungkook từ từ hé mắt ra. Đôi mắt to tròn phủ một tầng nước mỏng vì sợ, bối rối nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Cậu lóng ngóng buông tay, cố hắng giọng để lấy lại vẻ ngông nghênh nhưng thất bại thảm hại, âm thanh phát ra có chút lí nhí:
"Em... em không có sợ. Vừa nãy cúp điện bất ngờ nên giật mình thôi. Thầy... thầy đừng có nhìn em như thế."
"Tôi có nói em sợ à?"
Taehyung bình thản đáp. Anh hơi khom người xuống, tự tay chụp chiếc headphone chống ồn lên đầu Jungkook. Âm thanh cuồng nộ của cơn bão bên ngoài lập tức bị cách ly hoàn toàn, thay vào đó là sự tĩnh lặng êm ái.
Jungkook chớp mắt, ngây người ra. Cậu cứ tưởng tên đàn ông máu lạnh này sẽ nhân cơ hội để mỉa mai cậu. Nhưng không, anh ta không nói dư thừa nửa lời.
Taehyung đứng thẳng người dậy, cầm tờ giấy nháp trên bàn lên xem xét.
"Bài số bảy tính sai rồi. Chỗ tích phân này phải đặt biến số. Làm lại đi." Anh đặt tờ giấy xuống cạnh tay cậu, dùng đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, thái độ quay ngoắt trở lại làm một giáo viên nghiêm khắc, hệt như cái sự hoảng loạn vừa rồi của cậu chưa từng xảy ra.
Nói xong, anh quay trở lại ghế bành, tiếp tục cầm máy tính bảng lên xem báo cáo.
Jungkook tháo một bên tai nghe ra, tiếng sấm lúc này chỉ còn văng vẳng rất xa, không còn đáng sợ nữa. Cậu nhìn người đàn ông đang nhàn nhã uống nốt ly whiskey. Trong lồng ngực cậu có một thứ cảm giác rất lạ vừa lướt qua. Một kẻ luôn dùng nguyên tắc và quyền lực để ép buộc cậu, hóa ra lại là người chừa lại cho cậu lòng tự tôn ở khoảnh khắc cậu yếu đuối nhất.
"Này..." Jungkook cắn môi, ngập ngừng lên tiếng. "Cảm... cảm ơn."
Taehyung không ngẩng đầu lên, tay lướt sang trang báo cáo tiếp theo, chỉ nhàn nhạt ném lại một câu:
"Làm xong trước 8 giờ thì tôi trả điện thoại cho ba mươi phút. Không thì dẹp."
Jungkook bĩu môi, lầm bầm chửi thề trong cổ họng "Ông già đáng ghét", nhưng bàn tay lại kéo chiếc tai nghe chụp kín lại cẩn thận, cầm bút lên ngoan ngoãn tính lại bài tích phân ban nãy. Sự chống đối thường ngày dường như đã bị cơn mưa bão rửa trôi đi một nửa.
Bên ngoài giông bão vẫn gào thét, nhưng ở một góc nhỏ trong căn penthouse lạnh lẽo, những định kiến ngột ngạt giữa hai người đang dần bị phá vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com