7
7:00 tối thứ Sáu. Căn penthouse thường ngày vắng lặng nay biến thành một phòng họp dã chiến thu nhỏ.
"Bộ sưu tập mùa đông sắp tới không thể dùng bản phác thảo này. Đường cắt của viên ngọc lục bảo quá thô, nó làm giảm giá trị phản quang của thiết kế. Trả về cho phòng sáng tạo, bảo họ làm lại. Thứ hai tuần sau tôi muốn thấy bản mới trên bàn làm việc."
Giọng nói trầm đục, dứt khoát của Taehyung vang lên, cắt ngang sự im ắng. Anh ném tập hồ sơ cộp mác tuyệt mật xuống bàn kính. Lực tay không quá mạnh, nhưng đủ làm Giám đốc thiết kế và Thư ký Han đứng đối diện phải khẽ rùng mình, vội vã cúi đầu nhận lỗi.
Taehyung nới lỏng chiếc cà vạt lụa trên cổ, hàng chân mày sắc bén nhíu chặt lại với nhau, để lộ rõ sự mệt mỏi sau mười mấy tiếng đồng hồ làm việc liên tục. Trên bàn trà lúc này ngổn ngang những viên đá quý thô chưa qua mài giũa, hồ sơ đấu thầu và ba ly cà phê đen đặc đã cạn đáy.
Ở một góc khác trong cùng không gian đó, cách bàn làm việc của Taehyung chưa tới ba mét, là thế giới của Jeon Jungkook.
Cậu nhóc đang nằm bò trên tấm thảm lông, tay xoay xoay cây bút bi, miệng cắn ống hút ly sữa dâu mát lạnh mà dì giúp việc vừa mang lên. Bề ngoài có vẻ như đang cặm cụi với xấp đề thi thử đại học, nhưng thực chất, đôi mắt to tròn nãy giờ vẫn lén lút đảo quanh, thu hết mọi động tĩnh của người đàn ông kia vào tầm nhìn.
Jungkook nhai rộp rộp viên đá lạnh còn sót lại trong ly nước, thầm đánh giá.
Từ lúc tan học bị lôi đến đây, cậu đã thấy Taehyung bù đầu với các cuộc gọi đường dài bằng tiếng Pháp, tiếng Anh liên tục không ngơi nghỉ. Cái tập đoàn KM gì đó của anh ta dường như đang gặp rắc rối lớn với lô hàng mới. Những nếp nhăn nơi vầng trán và ánh mắt hằn lên tia máu đỏ sẫm chứng tỏ vị CEO này đang chịu một áp lực khủng khiếp.
Cạch.
Cửa chính đóng lại. Thư ký và Giám đốc thiết kế cuối cùng cũng rời đi, trả lại không gian ngột ngạt cho hai người.
Taehyung ngả đầu ra sau lưng ghế da, đưa tay day day hai bên thái dương. Anh nhắm mắt dưỡng thần chừng một phút, sau đó cầm lấy cây bút, đẩy ghế đứng dậy và đi thẳng về phía góc thảm của Jungkook.
Cảm nhận được bước chân đang đến gần, Jungkook vội vàng gục mặt xuống trang giấy, giả vờ tính toán một cách đầy tâm huyết.
Taehyung kéo một chiếc đệm lười, ngồi xuống ngay cạnh cậu. Không gian giữa hai người đột ngột bị thu hẹp. Mùi gỗ đàn hương quen thuộc quyện với chút khói xì gà lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy Jungkook. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn thấy rõ đường quai hàm góc cạnh của người đàn ông và nghe được nhịp thở nặng nề của anh. Tim Jungkook vô thức nảy lên một nhịp. Cậu rụt bả vai lại, cố lùi ra xa một chút để xua đi cảm giác áp bách này.
Taehyung không quan tâm đến phản ứng nhỏ nhặt đó. Anh cầm lấy tờ giấy nháp của cậu, ánh mắt lướt nhanh qua những dòng số liệu nguệch ngoạc. Bầu không khí tĩnh lặng kéo dài được vài mươi giây trước khi bị phá vỡ bởi một tiếng thở dài lạnh lẽo.
"Câu 4, 7, 9 sai toàn bộ. Dấu âm trước biểu thức bị em ăn mất rồi à?" Taehyung dùng đầu bút gõ cộc cộc lên mặt bàn, tông giọng lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn. "Hôm qua tôi vừa nhắc lỗi này xong. Em để não ở nhà hay cố tình chống đối tôi vậy?"
Jungkook mím môi. Sự bực dọc vốn đã âm ỉ trong lòng cậu lập tức bùng lên.
Từ góc nhìn của một thiếu niên mới mười tám tuổi lại quen được nuông chiều, mọi thứ trở nên thật nực cười. Một người bận rộn đến mức thời gian ngủ còn không có, công ty thì đang rối tung lên, vậy mà vẫn có đủ thì giờ ngồi vạch lá tìm sâu, soi mói từng dấu trừ dấu cộng của cậu.
Logic của Jungkook nhanh chóng đưa ra một kết luận duy nhất: Tên này đang dùng mình làm chỗ trút giận.
Chắc chắn là do bị đối tác ép giá, bị cấp dưới làm phật ý, nên Taehyung mới cố tình mang cái thái độ hách dịch đó sang để hành hạ cậu cho bõ ghét.
"Thầy mệt thì đi ngủ đi, soi mói em làm gì?" Jungkook giật lại tờ giấy nháp, quăng bút xuống thảm, ánh mắt ngập tràn sự chống đối. "Thầy làm sếp, quản lý mấy nghìn người chưa đủ mệt à mà còn rảnh rỗi đi bắt bẻ mấy cái dấu âm này?"
Động tác gõ nhịp ngón tay của Taehyung khựng lại. Ánh mắt anh từ từ dời khỏi mặt giấy, nhắm thẳng vào gương mặt đang xù lông của cậu nhóc. Sự im lặng kéo dài một cách đáng sợ. Trái với dự đoán của Jungkook rằng anh sẽ đập bàn quát tháo, Taehyung chỉ khẽ cong khóe môi tạo thành một nụ cười cực kỳ nhạt nhẽo.
"Đúng, tôi rất bận." Anh đáp, giọng trầm khàn vọng qua lồng ngực. "Và vì bận, nên tôi không có thời gian để vòng vo dỗ dành em như ba mẹ em đâu, Jeon Jungkook."
Taehyung vươn tay, nhặt cây bút mà cậu vừa ném đi, ấn mạnh nó vào lại lòng bàn tay cậu. Đốt ngón tay thô ráp hơi lạnh của anh lướt qua làn da mềm mại trên mu bàn tay Jungkook, tạo ra một luồng ma sát khẽ khàng nhưng đủ khiến lớp da gà trên tay cậu nổi lên.
"Việc của tôi bao gồm cả việc đảm bảo em không vứt cái tương lai của mình vào thùng rác." Anh rũ mắt, nhìn xoáy vào đôi mắt to tròn đang trừng lên bướng bỉnh kia. "Giải lại ba câu này. Bao giờ ra đáp án đúng mới được đứng lên khỏi thảm. Dù có phải ngồi đây đến sáng mai, tôi cũng sẽ thức cùng em."
Nói xong, Taehyung chống tay đứng dậy. Trước khi quay về phía bàn làm việc, anh thuận tay cầm luôn hộp sữa dâu đã rỗng tuếch của cậu vứt vào sọt rác, rồi đẩy một ly nước cam ép tươi lạnh còn nguyên bọt về phía tay cậu. Mọi hành động diễn ra tự nhiên như một thói quen, không dư thừa một lời giải thích.
Jungkook ngồi lặng thinh. Cậu cắn chặt môi, trân trân nhìn ly nước cam màu vàng óng ánh trên bàn, lại ngẩng lên nhìn bóng lưng rộng lớn đang tiếp tục vùi đầu vào đống hồ sơ đá quý.
Sự tủi thân, tức giận xen lẫn sự khó hiểu dâng lên cuồn cuộn trong lồng ngực. Cậu không hiểu nổi người đàn ông này. Tại sao anh ta phải tự hành xác mình như thế? Tại sao anh ta vừa ép uổng cậu bằng những luật lệ độc tài, lại vừa dung túng cho cái dạ dày hay réo cồn cào của cậu bằng một ly nước ép giữa giờ học?
Jungkook hầm hừ nắm lấy cây bút, bắt đầu gạch xóa làm lại câu số 4. Giờ cậu càng chống đối thì chỉ thiệt cậu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com