Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Thấm thoắt đã bước sang tuần thứ năm kể từ khi giao ướt giữa thầy Kim và cậu học trò Jeon diễn ra.

Seoul chính thức chuyển mình đón những đợt gió lạnh đầu đông. Lớp 12-S bắt đầu xuất hiện những chiếc áo khoác phao to sụ, những ly cà phê đá được thay bằng cốc cacao nóng bốc khói. Và trong hơn một tháng qua, một thói quen mới cũng đã âm thầm bám rễ vào cuộc sống của Jeon Jungkook.

Cậu bắt đầu quen với việc đúng năm giờ chiều, chiếc Audi A8 màu đen sẽ đỗ tĩnh lặng ở ngã tư cách cổng trường một đoạn để tránh ánh mắt tò mò của học sinh. Quen với việc mỗi khi cậu bước vào căn penthouse, nhiệt độ máy sưởi luôn được điều chỉnh ở mức 24 độ C hoàn hảo. Quen cả với việc, bên cạnh xấp đề cương Toán khô khan luôn có sẵn một đĩa trái cây gọt sẵn hoặc một ly sữa ấm.

Điểm số của Jungkook cũng nhích lên một cách thần kỳ, từ những con số 1, 2 đỏ chót đã lấp ló những điểm 5, 6. Tất cả là nhờ vào cuốn sổ tay dày cộp đặt trên bàn kính. Đó không phải là sách giáo khoa, mà là một cuốn sổ do chính tay Kim Taehyung chép lại. Những công thức khô khan, phức tạp được anh mã hóa thành những quy tắc ngắn gọn, đánh dấu bằng bút dạ quang nhiều màu để một kẻ lười biếng như cậu dễ dàng nhét vào đầu nhất.

Sự chống đối gay gắt những ngày đầu dần vơi đi. Những buổi tối ở penthouse giờ đây chỉ còn lại tiếng ngòi bút ma sát trên mặt giấy và tiếng lạch cạch từ bàn phím laptop của Taehyung. Đôi khi, khi cậu giải sai một bài toán khó, Taehyung sẽ kéo ghế lại gần. Hơi thở mang vị bạc hà xẹt qua vành tai cậu, cánh tay săn chắc luồn qua vai cậu để chỉ ra lỗi sai trên giấy. Những lúc ấy, tim Jungkook luôn vô thức đập hẫng một nhịp, nhưng cậu giấu nhẹm nó đi sau cái nhíu mày càu nhàu quen thuộc.

Mọi chuyện tưởng chừng như đang đi vào quỹ đạo tuyệt vời nhất, cho đến đêm nay.

Ting.

Màn hình điện thoại sáng lên. Tin nhắn từ Minjae: "Đại ca! Game Z vừa ra mắt server mới lúc nửa đêm nay. Anh em bang hội lập team sẵn rồi, thiếu mỗi mày thôi. Lên không?"

Jungkook nằm trên giường, vò vò mái tóc. Ngày mai có bài kiểm tra môn Toán giữa kỳ. Nhưng dạo gần đây cậu đã học hành rất tử tế, cậu đinh ninh rằng vài cái phương trình hàm số trong đề ngày mai chắc chắn không làm khó được mình. "Chỉ một ván thôi mà," cậu tự nhủ.

Và "một ván" đó kéo dài đến tận bốn giờ sáng.

Hậu quả là sáng ngày hôm sau, Jungkook bước vào lớp học với hai quầng thâm đen sì dưới mắt, bước đi liêu xiêu như người mộng du.

Khi Taehyung bước vào lớp với xấp đề thi trên tay, nhịp gõ thước quen thuộc trên bàn giáo viên không đánh thức nổi cậu. Trong suốt chín mươi phút làm bài, những con số trên giấy nhòe đi, nhảy múa loạn xạ trong đại não đang đình công vì kiệt sức của Jungkook. Cậu khoanh bừa vài câu trắc nghiệm, phần tự luận thì viết nguệch ngoạc được hai dòng rồi gục hẳn xuống bàn ngủ say sưa cho đến khi có tiếng chuông thu bài.


...


Sáu giờ tối. Căn penthouse ở Hannam The Hill bao trùm một bầu không khí áp suất thấp đến nghẹt thở.

Jungkook ôm balo bước vào cửa, rụt rè tháo giày. Không giống mọi ngày, Taehyung không ngồi ở bàn làm việc cũng không xem iPad. Anh đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt hướng ra tấm kính cường lực nhìn xuống toàn cảnh thành phố đang lên đèn. Chiếc áo sơ mi trắng thẳng tắp, bờ vai rộng lớn nhưng lại tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo đáng sợ.

Trên bàn trà thủy tinh, tờ bài thi môn Toán của cậu nằm trơ trọi. Phía trên cùng là một con số "2" to đùng, được khoanh tròn bằng bút mực đỏ. Xung quanh là chằng chịt những dấu gạch chéo.

Jungkook nuốt khan. Bước chân cậu ngập ngừng tiến về phía sofa.

"Ngồi xuống."

Taehyung không quay lưng lại, nhưng giọng nói vang lên khiến gáy Jungkook lạnh toát. Không phải tông giọng ra lệnh thường ngày, mà nó nhẹ bẫng, khô khốc.

Cậu miễn cưỡng thả balo xuống sàn, ngồi phịch xuống thảm. "Chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi... Hôm qua em hơi mệt nên làm không tốt..." Cậu lí nhí, cố gắng tìm một lý do để lấp liếm sự chột dạ đang dâng trào.

Lúc này, Taehyung mới từ từ quay lại. Anh bước đến, cầm tờ bài thi đỏ chót lên, rồi lại ném nhẹ nó xuống ngay trước mặt cậu. Giấy trắng mực đỏ chói lòa.

"Mệt à?" Taehyung nhếch mép, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Lịch sử đăng nhập game từ 11 rưỡi đêm đến 4 giờ 15 phút sáng. Trận cuối cùng kết thúc lúc 4 rưỡi. Mệt mỏi của em là thế này sao, Jeon Jungkook?"

Đồng tử Jungkook co rút. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, cắn môi không phản bác được.

Taehyung chống hai tay lên thành bàn, rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách. Đôi mắt tam bạch sâu thẳm giờ đây chỉ chứa đựng sự giận dữ bị kìm nén đến mức cực hạn.

"Tôi đã thức trắng ba đêm liền chỉ để lọc ra những dạng đề cơ bản nhất, viết tay lại thành một cuốn sổ để một kẻ mất gốc như em có thể đọc hiểu. Tôi từ chối hai cuộc họp hội đồng quản trị buổi tối để ngồi đây canh em làm từng phép tính." Giọng anh trầm xuống, gằn từng chữ một, đâm thẳng vào màng nhĩ cậu. "Em nghĩ thời gian của Kim Taehyung này rẻ mạt đến mức để em mang ra làm trò đùa, chà đạp lên nó chỉ vì một trò chơi vô bổ à?"

Jungkook siết chặt gấu áo. Cái tôi bướng bỉnh bị đâm trúng cộng thêm sự uất ức tự ái dâng lên tận cổ họng. Rõ ràng cậu đã làm sai, nhưng những lời nói sắc như dao cạo của anh lại khiến cậu cảm thấy bản thân vô dụng đến cùng cực.

"Thầy thì biết cái gì?" Jungkook ngẩng phắt đầu lên, hốc mắt hơi đỏ bừng, lớn giọng phản kháng. "Thì sao nào? Tôi học dốt đấy! Thầy tự nguyện làm ba cái thứ đó chứ tôi có ép thầy đâu? Điểm của tôi, tương lai của tôi, không mượn thầy lo!"

Khung cảnh chìm vào tĩnh lặng. Một sự im lặng lạnh lẽo đến thấu xương.

Taehyung từ từ đứng thẳng người dậy. Không tức giận, cũng không có bất kì biểu cảm gì trên khuôn mặt.

"Ra là vậy." Anh nhàn nhạt buông ra ba chữ. Nhưng ba chữ ấy lại thành công làm Jungkook phát điên. Anh là đang khi dễ cậu sao?

Jungkook vùng vằng đứng phắt dậy. Cậu vung tay hất văng cuốn sổ tay chép tay dày cộp trên bàn.

"Đúng thế đấy!" Jungkook hét lên, hốc mắt đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng kịch liệt. "Thầy nghĩ thầy là ai? Thầy chỉ là một giáo viên quèn, đừng có tỏ ra cao thượng nữa! Thầy có biết là thầy đang làm phiền cuộc đời tôi đến mức nào không? Đừng can thiệp vào cuộc đời tôi nữa."

Những lời nói sắc như dao găm vút ra khỏi miệng, ghim thẳng vào khoảng không tĩnh lặng. Không khí trong căn penthouse lập tức đông cứng lại.

Taehyung sững người. Ánh mắt anh đang nhìn Jungkook bỗng nhiên khựng lại. Lòng tự trọng của một người thầy cùng tâm huyết chân thành của mình, vừa bị nhóc con trước mặt hung hăng giẫm nát không thương tiếc.

Không có tiếng quát tháo. Không có bất kỳ sự tức giận nào. Chỉ còn sự tuyệt vọng khi nhìn thấy những gì mình cho đi không hề được trân trọng.

Taehyung chậm rãi cúi xuống. Anh nhặt cuốn sổ tay nhàu nát dưới đất lên, vuốt lại nếp giấy. Jungkook nuốt khan, nhịp thở bỗng nhiên hẫng đi một nhịp khi thấy anh không hề nổi điên như cậu tưởng.

Nhưng bỗng, bịch.

Taehyung thản nhiên ném thẳng cuốn sổ tay vào thùng rác cạnh bàn. Động tác dứt khoát, không một chút lưu luyến. Như thể thứ anh vừa ném đi không phải là ba đêm thức trắng, mà là một mẩu giấy vụn vô giá trị.

Sau đó, anh xoay người, sải bước đi thẳng ra cửa chính.

Mật mã được bấm mở. Cánh cửa gỗ sồi nặng nề của căn penthouse bị kéo toang ra, phơi bày dải hành lang hun hút, lạnh lẽo bên ngoài.

Taehyung đứng bên cạnh cửa, một tay đút vào túi quần tây, tay kia giữ lấy nắm đấm cửa. Ánh mắt anh nhìn thẳng ra ngoài hành lang, tuyệt nhiên không liếc nhìn Jungkook dù chỉ là một cái liếc mắt dư thừa. Khuôn mặt góc cạnh sắc bén không chứa đựng nổi một tia ấm áp nào.

"Được, nếu đó là điều em muốn." Giọng nói của anh vang lên. Bằng phẳng, khô khốc chẳng có tí cảm xúc nào.

"Về đi."

Jungkook đứng chôn chân giữa phòng. Lời nói đã thốt ra không thể thu lại, nhưng cái thái độ này của Taehyung lại nằm ngoài dự đoán của cậu. Nắm đấm trong tay cậu siết chặt đến mức móng tay găm vào lòng bàn tay rướm máu. Cậu ngoan cố vơ lấy chiếc balo dưới sàn, hậm hực đi một mạch ra phía cửa, cố tình nện gót giày thật mạnh để chứng minh mình chẳng hề bận tâm.

Ngay khoảnh khắc gót giày của Jungkook vừa bước qua khỏi bậc cửa, không một giây chần chừ do dự.

Rầm!

Cánh cửa gỗ lập tức đóng sập lại ngay sau lưng cậu. Tiếng khóa chốt vang lên dứt khoát, cắt đứt hoàn toàn luồng hơi ấm từ hệ thống sưởi bên trong, để lại cậu thiếu niên ngỗ ngược đứng trơ trọi giữa hành lang lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com