Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Bốn ngày.

Bốn ngày kể từ khi cánh cửa ấy đóng sầm lại trước mặt Jeon Jungkook. Bốn ngày của sự tự do tuyệt đối.

Tiếng nhạc điện tử rung bần bật màng nhĩ, hòa cùng ánh đèn laser xanh đỏ trong không gian mờ ảo của khu VIP Club Phantom. Minjae huých vai Jungkook, ném một xấp tiền mặt lên bàn kính vương vãi những ly rượu, hào hứng gào lên qua tiếng bass xập xình: "Chúc mừng đại ca thoát án chung thân! Mấy tuần qua không có mày, khu này chán chết đi được!"

Jungkook ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, nhếch mép cười ngả ngớn. Cậu cầm ly Tequila lên, uống cạn trong một hơi. Xung quanh, đám đàn em hú hét tưng bừng. Vài nữ sinh khối 11 xúng xính váy ngắn vây quanh, một cô nàng dạn dĩ mang tên Yeri tiến đến, cọ bờ vai trần vào cánh tay cậu, đưa đến một ly cocktail màu xanh biếc: "Jungkook uống với em một ly nha."

Jungkook đón lấy ly rượu. Theo lý thuyết, cậu đang ở trên thiên đường. Điện thoại không bị tịch thu, không có giờ giới nghiêm, và quan trọng nhất là không bị bắt ngồi giải mấy cái phương trình đạo hàm nhức đầu kia.

Nhưng ngay khi ly rượu chạm môi, động tác của cậu khựng lại.

Jungkook vô thức liếc mắt nhìn mặt đồng hồ hiển thị trên cổ tay: 8:00 tối. Bình thường vào giờ này, nếu viết sai một dấu âm, cậu sẽ bị người đàn ông đó nhíu mày gõ cán bút lên bàn, bắt ngồi sửa đi sửa lại bằng nét chữ ngay ngắn nhất đến khi nào xong mới được ăn tối.

Đột nhiên, thứ âm nhạc đắt tiền này biến thành một mớ tạp âm làm cậu buồn nôn. Mùi rượu ngoại và nước hoa quanh mũi cậu trở nên gay gắt đến ngạt thở. Mất hứng, Jungkook đặt mạnh ly cocktail xuống bàn làm chất lỏng sóng sánh đổ cả ra ngoài. Cậu vung chân đá nhẹ vào chiếc bàn kính, đứng phắt dậy trước sự ngỡ ngàng của tất cả.

"Tôi về." Giọng cậu cộc lốc, lạnh tanh.

Minjae trợn tròn mắt, với tay níu lấy vạt áo cậu: "Mày bị điên à? Mới tám giờ, tiệc còn chưa bắt đầu! Về giờ này làm cái chó gì?"

"Nhức đầu."

Jungkook gạt phắt tay thằng bạn thân ra, không buồn giải thích thêm nửa lời. Cậu với lấy chiếc áo khoác da rồi lách qua đám đông hỗn loạn, bước thẳng ra ngoài màn đêm, bỏ lại phía sau những ánh nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


...



Biệt thự Jeon gia chìm trong sự xa hoa tĩnh lặng. Ba mẹ cậu vẫn đang trong chuyến công tác dài hạn ở Paris, cả căn nhà khổng lồ trống huếch trống hoác, chỉ có vài người làm rón rén đi lại như những chiếc bóng.

Jungkook bực dọc đẩy cửa phòng ngủ. Quần áo hàng hiệu vứt lộn xộn trên sofa, mấy chiếc tay cầm PS5 nằm chỏng chơ dưới tấm thảm len đắt tiền. Cậu ném thân mình xuống chiếc giường King-size mềm mại, vớ lấy điện thoại mở tựa game quen thuộc.

Một ván. Hai ván. Thua liên tục.

Bình thường, nếu bị hạ gục chớp nhoáng thế này, cậu đã văng tục rủa xả đám đồng đội và quẳng vỡ chiếc điện thoại. Nhưng lúc này, Jungkook chỉ trừng mắt nhìn dòng chữ Defeat đỏ lòm trên màn hình, cõi lòng trống rỗng đến kỳ lạ. Cậu ném điện thoại sang một bên, kéo chăn trùm kín mặt.

Không gian tĩnh mịch bắt đầu đặc quánh lại, từ từ bóp nghẹt lồng ngực thiếu niên.

Sự vắng lặng ở đây thật đáng ghét. Nó khác hoàn toàn với sự yên lặng tại căn penthouse của Kim Taehyung. Ở đó ngột ngạt, nhưng sự im lặng ấy luôn được lấp đầy bởi tiếng gõ bàn phím lạch cạch đều đặn, tiếng sột soạt lật hồ sơ, và cả mùi hương gỗ đàn hương trầm ấm quyện chút khói xì gà vương vất. Chính cái áp lực vô hình nhưng đáng tin cậy ấy đã tạo ra một loại cảm giác an toàn mà Jeon Jungkook không hề nhận ra mình đã sớm "nghiện" đến mức ăn sâu vào máu.

Jungkook thò đầu ra khỏi chăn, hàng lông mày nhíu chặt. Bầu không khí tẻ nhạt này làm não bộ cậu tự động tua lại cảnh tượng đêm hôm đó. Ánh mắt nguội lạnh tuyệt tình của Taehyung. Hình ảnh cuốn sổ tay tâm huyết bị ném thẳng vào thùng rác không một giây chần chừ. Và tiếng chốt cửa vang lên khép lại mọi liên kết giữa hai người.

Được, nếu đó là điều em muốn.

"Khốn kiếp."

Jungkook nghiến răng, sống mũi đột nhiên cay xè. Cậu ghét cay ghét đắng cái thái độ ngạo mạn vứt bỏ mọi thứ của anh. Một tiểu thiếu gia luôn là cái rốn vũ trụ, chưa từng phải chịu ủy khuất, lần đầu tiên nếm mùi bị một người triệt để làm lơ. Cái sự chiều chuộng ảo tưởng ở quán bar không khỏa lấp được khoảng trống khổng lồ mà Kim Taehyung để lại. Jungkook nhớ giọng nói của anh, nhớ cái cách anh ấn ly nước ép lạnh vào tay cậu. Cậu khao khát nó đến phát điên.

Đến tận mười một giờ đêm, sự bứt rứt cào xé lồng ngực khiến cậu không thể nằm yên thêm một giây nào nữa.

Cậu bật dậy, mặc kệ tiết trời đêm Seoul đang rớt xuống âm độ, vội vã chạy xuống gara. Cậu gọi chú tài xế thức dậy, nằng nặc bắt ông chở đến khu Hannam The Hill ngay lập tức. Cậu tự vẽ ra cho mình một cái cớ thật hoàn mỹ: Cậu chỉ đến đó tìm cái sạc điện thoại dự phòng thôi, và tiện thể dằn mặt anh ta một trận cho rõ ràng.

...

Đứng trước cửa căn penthouse quen thuộc, Jungkook nuốt khan. Hơi thở cậu nhả ra thành những luồng khói mỏng vì lạnh. Bàn tay giấu trong tay áo phao rụt rè đưa lên bảng số điện tử. Nhớ lại dải số dài thòng Taehyung từng căn dặn, cậu run run bấm từng phím một.

Tít tít tít... Bíp - Lỗi truy cập.

Đồng tử Jungkook co rụt lại. Cậu cắn răng bấm lại một lần nữa, cực kỳ cẩn thận.

Bíp - Lỗi truy cập. Hệ thống khóa tự động trong vòng 5 phút.

Trái tim cậu như rơi thịch xuống đáy vực. Không phải cậu nhớ sai, mà là anh đã đổi mật khẩu. Kim Taehyung thực sự, dứt khoát xóa sổ sự hiện diện của cậu khỏi lãnh thổ của anh ta.

Sự ngoan cố hòa cùng nỗi hoảng sợ dấy lên mãnh liệt, Jungkook không cam tâm bỏ cuộc. Cậu đập bàn tay đỏ ửng vì lạnh lên mặt của chuông cửa. Một lần, hai lần, rồi nhấn liên hồi bất chấp thời gian dù đang chỉ nửa đêm.

Đúng ba phút sau. Cánh cửa từ từ hé mở.

Kim Taehyung đứng đó. Trên người anh khoác chiếc áo choàng tắm lụa đen nhánh, lồng ngực săn chắc lộ ra lấp ló sau vạt áo hơi hờ hững. Đôi mắt tam bạch sâu hút lướt một đường qua cơ thể đang khẽ run lên của cậu nhóc đứng ngoài hành lang. Nhưng không có một tia giận dữ, cũng không có bất kì sự ngạc nhiên nào động lại trong hố mắt sâu thẳm đó. Chỉ có một mặt hồ đóng băng, tĩnh mịch đến tàn nhẫn.

Jungkook ngẩng lên nhìn anh, cõi lòng khấp khởi pha chút yếu thế. Cậu lắp bắp định dùng cái lý do tìm cục sạc để bào chữa cho sự thảm hại của mình ngay lúc này.

Nhưng trước khi một thanh âm nào kịp vuột khỏi bờ môi của cậu thiếu niên, Taehyung đã điềm nhiên đánh gãy bằng một câu nói nhẹ bẫng:

"Tìm ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com