Chương 3
Hôm nay tiệm bánh đóng cửa rất sớm. Vì lúc Điền Hủ Ninh ngồi cùng cậu ở tầng dưới đã ngáp mấy lần, lại đúng lúc không có khách, Tử Du liền treo bảng "Đóng cửa" sớm, kéo cửa cuốn xuống.
Điền Hủ Ninh đã ở lại đây lần thứ N rồi, nhưng Tử Du vẫn cảm thấy không tự nhiên, tay chân không biết đặt vào đâu. Trước kia đều có chuyện chăn gối để giết thời gian, thân thể mệt mỏi nên dễ ngủ. Lần này rõ ràng không phải vậy. Sau khi tắm xong, Điền Hủ Ninh ngồi dựa đầu giường cầm điện thoại dường như đang bận việc, hoàn toàn không có ý định làm gì cả.
Tử Du cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất, lên giường nhẹ nhàng lén lút, chui vào chăn, nằm nghiêng mở mắt thất thần. Một lúc sau, Điền Hủ Ninh cũng nằm xuống. Tiếng sột soạt khi trở mình xuyên qua tai đập thẳng vào tim cậu, khiến Tử Du toàn thân căng cứng như dây đàn. Điền Hủ Ninh liếc nhìn omega bên cạnh, tùy ý hỏi một câu: "Cậu bình thường hay làm gì vậy." Nói xong ánh mắt lại rơi trở lại màn hình điện thoại.
"Ở dưới tầng trông tiệm, mệt thì..." Cuộc sống của cậu đơn điệu đến mức một câu là hết: "Mệt thì ngủ..."
Điền Hủ Ninh khẽ cười hai tiếng, thay cậu kết luận: "Không bạn bè, không người yêu, người thân duy nhất chỉ về khi cần tiền từ cậu, đúng không?"
Tử Du im lặng rất lâu mới khẽ "ừ" một tiếng. Điền Hủ Ninh tiến sát lại, ôm chặt cậu vào lòng, cắn nhẹ và hít sâu vào tuyến thể của cậu.
Tử Du tưởng hắn muốn làm chuyện đó, nhíu chặt mày chờ khoảnh khắc da thịt bị cắn rách, khẽ gọi: "Điền Hủ Ninh..."
Điền Hủ Ninh đáp lại, siết chặt vòng tay, cằm dụi sâu vào hõm cổ cậu: "Một mình xem phim chán lắm, cậu xem cùng tôi đi." Hắn không muốn làm tình, chỉ muốn ôm cậu mà thôi.
Trong đầu Tử Du lập tức hiện ra những đoạn video ấy, cậu nhịn xấu hổ: "Những... những cái đó tôi đều xem rồi, thật... không lừa anh đâu."
Dán sát vào khuôn mặt nóng bừng của cậu, Điền Hủ Ninh ngẩn ra: "Cậu xem hết rồi? Ý gì..." Hắn mở một bộ phim khoa học viễn tưởng mà hắn muốn xem từ lâu, nhìn chăm chú omega trong lòng.
Nhạc phim mở đầu vang lên đã khiến Tử Du nhận ra mình nghĩ sai, sai hoàn toàn. Suýt nữa mặt cậu đỏ như tôm luộc: "Tôi..."
"Được chứ." Điền Hủ Ninh phản ứng lại, cười khẽ: "Hóa ra cậu muốn xem loại video đó, được thôi. Điện thoại tôi có rất nhiều, gần đây vừa có series quay plot mới."
Tử Du vội vàng ấn tay hắn lại: "Xem phim khoa học viễn tưởng nhé." Đôi mắt nhìn Điền Hủ Ninh đầy van xin.
Điền Hủ Ninh không hiểu tại sao lại mềm lòng, nhìn cậu hồi lâu, đột nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu: "Cậu thật đáng yêu."
Thế thì phát thiện tâm, xem phim, xem phim nghiêm túc.
......
Tử Du quen dậy sớm. Cậu mơ màng mở mắt, trở mình định ngủ tiếp. Mắt vừa nhắm lại đã ngửi thấy mùi tin tức tố quen thuộc, lập tức tỉnh hẳn. Điền Hủ Ninh tối qua ở lại đây, xem phim xong ngủ ngay bên cậu.
Alpha đang ngủ say, không có dấu hiệu tỉnh giấc. Hắn nằm nghiêng về phía cậu, lông mày mi mắt lúc này bớt sắc bén, nhiều thêm phần dịu dàng. Tử Du ngẩn ngơ nhìn hắn, không khỏi nhớ lại tối qua sau khi tắt đèn, sự lo lắng hồi hộp khiến tim cậu đập thình thịch. Tin tức tố alpha trong không khí nồng độ rất đều, Tử Du không nhịn được tiến lại gần muốn ngửi xem mùi của alpha rốt cuộc là gì. Vừa ghé sát, đã bị Điền Hủ Ninh ôm chặt kéo vào lòng: "Dựa sát tôi thế này, muốn làm gì?"
Sự cảnh giác trong đáy mắt Điền Hủ Ninh tan đi, thay vào đó là vài phần dò xét.
"Anh... anh tỉnh rồi." Tử Du lắp bắp, hai má đỏ bừng.
"Sáng sớm đã chọc tôi."
Tử Du ngẩng đầu nhìn hắn, càng hoảng hơn: "Tôi... tôi không..."
"Tôi chỉ muốn biết tin tức tố của anh là mùi gì thôi." Tử Du nhắm chặt mắt nói ra, tốc độ nhanh đến mức khó nghe rõ, mặt đỏ tai đỏ nằm trên ngực Điền Hủ Ninh. Nói xong cậu liền xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không nên như vậy."
Điền Hủ Ninh xoa xoa đầu cậu: "Vậy cậu ngửi ra là mùi gì chưa?"
"Không... không ngửi ra được."
Điền Hủ Ninh vuốt ve khuôn mặt nóng bừng của cậu: "Vậy cậu có muốn biết tôi là mùi gì không?"
Tử Du đang say mê tin tức tố nên thành thật hơn bình thường: "Muốn..."
Không khí lúc này tràn ngập hương thơm quyến rũ của alpha: "Làm một lần rồi đi xuống dưới nhé."
Tử Du không đáp, chỉ cúi đầu, dùng hàng mi run rẩy, đôi môi ướt át, ngậm lấy đầu ngón tay Điền Hủ Ninh, khẽ rên nũng nịu: "Ư..."
"Đừng... đừng cắn a a..." Thân trên khó chịu ưỡn cong, chủ động đưa núm vú vào miệng Điền Hủ Ninh.
Điền Hủ Ninh thở dốc trong cổ họng, chửi khẽ "đồ lẳng lơ", rồi thúc hông bắt đầu dập mạnh vào cậu.
Tử Du chôn đầu sâu vào lòng Điền Hủ Ninh, ban đầu còn cố nén tiếng thở, đến khi Điền Hủ Ninh dập thuận tay, phía sau cậu ướt át ra nước, tiếng kêu liền lớn dần, như những điểm lửa liên tục đập vào màng nhĩ hắn: "Sâu quá a a... sâu quá ư... chậm thôi, chậm một chút ha a..."
Điền Hủ Ninh bị cậu chọc cho lửa trong lòng bốc cao, dập càng mạnh càng sâu: "Thoải mái không?"
Tử Du không nhịn được ưỡn người run rẩy: "Thoải... ư... thoải mái ư ư..."
Dương vật phía trước bị Điền Hủ Ninh nắm lấy sục mạnh, chưa đầy hai cái đã bắn tinh vào tay hắn. Khoảnh khắc xuất tinh, hậu huyệt siết chặt khiến alpha tê dọc sống lưng. Hắn nghiến răng, cúi xuống cắn mạnh rách tuyến thể của omega.
"Ha..." Tử Du mềm nhũn trong lòng hắn, cơ thể không chịu nổi va chạm tin tức tố từ đánh dấu tạm thời, khoái cảm hóa thành nước mắt lăn dài theo khóe mắt, khóc nghẹn: "Đừng..."
Nhân lúc này, Điền Hủ Ninh cúi đầu tập trung dập cậu, hai tay nắm chặt mông thịt, dương vật ra vào thẳng thừng, cọ xát mạnh lớp thịt mềm ở cửa khoang sinh sản, hành hạ omega run rẩy co rút không ngừng.
Dương vật vừa bắn xong lại cứng ngắc lắc lư. Thân thể Tử Du theo từng cú thúc của Điền Hủ Ninh nhấp nhô lên xuống, thở ra chỉ toàn tiếng khóc, nước dâm chảy đầy khe mông. Điền Hủ Ninh ôm chặt cậu, vừa ban phát khoái lạc vừa mang đến đau đớn. Dương vật vừa chọc thủng cửa khoang sinh sản đã bắn tinh.
Sự siết chặt bên trong khoang sinh sản khiến eo alpha không kiềm được vẫn tiếp tục thúc mạnh về trước. Tử Du trợn to đôi mắt thất thần "Ư--" toàn thân mềm oặt ngã vào lòng Điền Hủ Ninh.
Alpha sau khi xuất tinh ngực phập phồng, đầy thỏa mãn.
Tinh dịch thừa nhanh chóng tràn ra từ chỗ hai người giao hợp, từng sợi từng sợi dính đầy khe mông omega. Tử Du cứ dựa vào lòng Điền Hủ Ninh thở dốc, mặt đầy mồ hôi và nước mắt. Omega trong giai đoạn kết tinh vô cùng khó chịu, giãy giụa muốn thoát ra, nhưng bị alpha ôm chặt eo ấn chặt không cho động, chỉ biết run rẩy để hắn hôn lên tuyến thông tố ướt át mà thì thầm:
"Bây giờ cậu biết mùi tin tức tố của tôi là gì chưa?"
Omega run rẩy gật đầu, khẽ đáp: "Ư... mùi rượu vermouth."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com