Chương 4
Sáng sớm, Tử Du trở mình mở mắt, bàn tay nhỏ trong chăn sờ soạng một vòng, bên cạnh không có ai, cả hơi ấm cũng đã tan hết. Cậu đẩy chăn ngồi dậy, nhíu mày tỉnh táo, vào phòng tắm rửa ráy. Khi rửa xong đi xuống tầng, vừa đến đầu cầu thang đã nghe thấy tiếng nước chảy trong bếp. Tử Du vươn vai một cái ngáp thật dài, chạy nhanh xuống dưới: “Tôi tưởng anh đã đi rồi.”
Trong bếp, Điền Hủ Ninh vừa tắt lửa đang định bưng nồi đất ra ngoài. Nghe tiếng cậu, hắn quay lại: “Tỉnh rồi à? Lại đây nếm thử cháo hải sản tôi nấu.”
Cháo hải sản vừa ra nồi thơm phức và nóng hổi, nhất thời không ăn được. Điền Hủ Ninh múc ra hai tô để nguội bớt. Hai người ngồi đối diện nhau, không ai lên tiếng trước. Tử Du là không biết nói gì, Điền Hủ Ninh lại đang chờ cậu mở miệng.
“Lát nữa ăn sáng xong, tôi sẽ về trước.”
Ánh mắt Tử Du dừng lại trên mặt Điền Hủ Ninh một lúc, vừa sợ vừa ngượng ngùng: “Ừ ừ.”
Điền Hủ Ninh cúi đầu khuấy tô cháo: “Hai ngày nữa tôi sẽ cho người đến đón cậu, cậu đến nhà tôi ở một thời gian, được không?”
Tử Du cũng học theo hắn khuấy tô cháo: “Tại sao phải ở nhà anh?”
Điền Hủ Ninh đáp rất tùy ý: "Đến kỳ mẫn cảm.” Alpha chậm lại động tác khuấy cháo, thìa đặt lên mép tô, vang lên một tiếng leng keng: “Đến lúc đó tôi sẽ cho người đến đón cậu.” Giọng điệu không cho phép từ chối.
Tử Du ngẩng mắt nhìn hắn hai cái, vẫn khẽ “ừ” một tiếng.
......
Điền Hủ Ninh ăn xong sáng và dọn dẹp bếp xong xuôi mới đi. Sau khi hắn rời khỏi, Tử Du mới chậm rãi kéo cửa cuốn lên, treo tấm biển “Đang mở cửa” ra ngoài. Đứa bé nhà bên nghe tiếng động liền nhảy ra: “Anh trai, tối qua anh đi đâu vậy? Mẹ em bảo em mang cho anh một phần chân giò hầm tương, kết quả cửa anh khóa chặt, gọi mãi không thấy ai.”
Tử Du xoa đầu nó: “Tối qua anh hơi khó chịu, ngủ sớm.”
“Ồ ồ, chân giò em để trong tủ lạnh rồi, em đi lấy cho anh.” Đứa bé nhảy nhót đi lấy một tô chân giò lớn. Khi mở nắp, Tử Du vô duyên vô cớ quay đầu sang nôn khan một tiếng. Cậu nhíu mày, chẳng lẽ sáng nay ăn cháo hải sản không tiêu?
“Đưa cho anh, trưa anh hâm lại ăn cơm trưa, cảm ơn em.” Tử Du cười nhận lấy. Kết quả đến tối cậu vẫn không mở tô chân giò ấy lần nào, vì chỉ cần nghĩ đến thứ dầu mỡ ấy là cậu lại thấy buồn nôn. Cậu thầm nghĩ, xem ra đúng là ăn nhiều hải sản nên khó tiêu, lần sau nhất định không được tham ăn nữa.
Tối đó, trời vừa chập tối, người của Điền Hủ Ninh đã đến đón cậu. Tử Du dọn dẹp tiệm đơn giản, trên đường đến nhà Điền Hủ Ninh còn mua ít việt quất. Khi về đến nơi, Điền Hủ Ninh vừa bưng món ăn tối đã làm xong ra từ bếp. Thấy Tử Du bước vào, hắn tự nhiên nói: “Gọi cậu đến vào giờ này, chắc cậu chưa ăn tối đúng không?”
Tử Du nhìn món ăn rồi nhìn hắn, miệng giải thích: “Tôi không biết anh sẽ gọi tôi đến nhà anh nhanh như vậy…”
Điền Hủ Ninh cười, đi tới nhận hộp việt quất trong tay cậu: “Việt quất mùa này rất chua, cậu thích ăn chua à?”
Hắn quay vào bếp lấy bát rửa sạch rồi đổ ra, thuận tay bỏ một quả vào miệng: “Sss… chua đến tê răng, cậu nếm thử đi?”
Tử Du cũng bấm một quả nhỏ bỏ vào miệng: “Không chua mà, ngon lắm.”
Điền Hủ Ninh dùng tay véo má cậu: “Được rồi, rửa tay ăn cơm đi.”
Ăn cơm xong, chưa kịp dọn dẹp, Tử Du đã bị Điền Hủ Ninh dẫn vào phòng tắm. Không biết tại sao, hôm nay Tử Du cảm thấy Điền Hủ Ninh đặc biệt kiên nhẫn. Không giống như mọi khi, sau nụ hôn là lập tức đè cậu xuống dập mạnh.
Hôm nay những nụ hôn đến đặc biệt nhiều, dày đặc, hôn đến Tử Du hoa cả mắt. Cậu co vai lại, hai má ửng đỏ: “Tôi… chúng ta tắm trước đi.”
Alpha thở hơi gấp, nhìn cậu tay chân luống cuống lấy quần áo, vào phòng tắm, rồi tính toán thời gian, hắn cũng bước vào.
Trong phòng tắm đầy hơi nước, omega nắm vòi sen ngẩn ngơ nhìn alpha đang tiến lại gần: “Điền Hủ Ninh…”
Giây tiếp theo vòi sen rơi khỏi tay, cậu bị ép sát vào tường, thân thể bị kẹp trong khoảng không chật hẹp, ngẩng cổ chịu hôn: “Ư…”
Mùi tin tức tố nước đào mật khiến alpha mê mẩn. Hút đến lưỡi omega tê dại vẫn chưa đủ, hắn còn siết eo cậu nâng lên, cắn môi omega, như muốn xem cậu thành quả đào mật mà ăn.
Tử Du hoàn toàn bị hôn đến ngẩn ngơ, mặt nhanh chóng níng ran. Chưa kịp thở đã bị Điền Hủ Ninh lật người lại, khe mông bị dương vật thô nóng của alpha chen vào.
Cậu hít mạnh một hơi: “Nhẹ thôi, đừng…”
Phản kháng vô ích, mật huyệt bị dương vật từ từ khai mở, tê dại xen lẫn đau âm ỉ. Chân cậu mềm nhũn suýt quỳ xuống: “Ư…”
Cậu chống tay lên tường, quay đầu đối diện ánh mắt alpha, tim run lên: “Điền Hủ Ninh, nhẹ thôi, thật sự rất đau…”
Thân thể bị ép từ từ mở ra: “Ha…”
Tử Du đau đến không nói nên lời, quá no quá căng, cậu vẫn không tiêu hóa nổi. Bị đỉnh đến thất thần, đỏ hoe mắt: “Chậm thôi, chậm thôi, a a!”
Nước mắt rơi rất nhanh, mặt dán vào tường ướt lạnh, bị ép đến mức thảm hại cực độ. Tay cậu nắm lấy cổ tay Điền Hủ Ninh: “Không được đâu ư ư… thật sự rất đau…”
Kết quả lại bị alpha nắm ngược: “Cậu không đau, lát nữa cậu sẽ chỉ cảm thấy sướng thôi.”
Alpha đâm rất sâu, dương vật hoành hành trong cửa khoang ướt mềm, va đập lớp thịt mềm đến ướt nhẹp, từng vũng nước chảy xuống. Tử Du run rẩy khóc, Điền Hủ Ninh ngẩng cổ thở dốc, bế cậu lên. Dương vật trượt ra, giây tiếp theo lại đâm sâu hơn vào trong. Hắn cắn môi cậu: “Ngoan, để tôi đụ vào.”
Tử Du run rẩy ôm chặt hắn, nước mắt đầy mặt. Bụng dưới như bị ai kéo mạnh xuống, đau quặn. Cậu run rẩy cắn mạnh vào vai Điền Hủ Ninh: “Đau… tôi thật sự rất đau…”
Không biết có phải khóc quá lâu không, khi Điền Hủ Ninh thả người ra, Tử Du nằm bò trên bồn rửa tay nôn khan.
Điền Hủ Ninh nhíu mày, cảm thấy hơi mất hứng nên quấn khăn tắm rời khỏi phòng tắm, để lại một mình Tử Du trong đó.
Hồi lâu, Tử Du vẫn không ra. Điền Hủ Ninh nhận một cuộc điện thoại nói có việc gấp cần hắn đích thân giải quyết. Hắn mặc quần áo rồi đi luôn.
Đến khi Tử Du ra ngoài, cả nhà trống không. Cậu ngẩn ngơ ngồi trên thảm phòng khách suốt một đêm.
Điền Hủ Ninh đến trưa hôm sau mới về. Vừa đẩy cửa đã thấy Tử Du ngồi trên thảm phòng khách thất thần: “Sao lại ngồi đây? Tối qua ngủ ngon không? Tôi có việc đột xuất nên ra ngoài một chuyến, không kịp chào cậu.”
Tử Du bị cái ôm đột ngột làm giật mình, hoàn hồn mới thấy là Điền Hủ Ninh: “Ừ, ừ, không sao… tôi… tôi về trước đây.”
Điền Hủ Ninh vừa vất áo khoác lên sofa vừa nói: “Được, tôi gọi tài xế đưa cậu về. Đúng lúc hai ngày nay tôi rất bận, đợi tôi bận xong sẽ đến tìm cậu.”
Tử Du cả đêm không ngủ, Điền Hủ Ninh cũng hoàn toàn không nhận ra tâm trạng cậu không tốt: “Tôi biết anh đối với tôi đã rất nhân từ rồi, nhưng tôi vẫn muốn hỏi, nợ của em trai tôi còn bao nhiêu? Nửa tháng, tôi sẽ cố gắng trong nửa tháng chuyển hết số nợ còn lại vào tài khoản anh…”
Nghe cậu đột nhiên nói chuyện này, giọng alpha lập tức không vui, cắt ngang: “Vậy là đến bây giờ, cậu vẫn rất không tình nguyện, cảm thấy lên giường với tôi để trả nợ là chịu ủy khuất lớn lắm?”
Hắn hít sâu một hơi: “Vì cậu vẫn không tình nguyện như vậy, vậy chúng ta nói rõ ràng một chút.”
“Như cậu nói, nửa tháng, tôi cho cậu nửa tháng. Tôi không quan tâm cậu dùng cách nào, nửa tháng phải chuyển hết số nợ còn lại vào tài khoản. Sau này cậu cũng không cần ủy khuất nữa!”
“Không phải…” Tử Du không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này, cậu vốn không phải ý đó. Nhưng lúc này, alpha không thèm nhìn cậu, giọng lạnh lùng: “Nửa tháng, tôi hy vọng cậu nói được làm được, tôi cũng có thể thoải mái nhận tiền.”
Hắn kìm nén cơn giận lên lầu. Sau khi Tử Du đi, hắn một mình lái xe đến “căn cứ bí mật” ở một tuần.
Ngày thứ tám hay thứ chín, buổi tối, Điền Hủ Ninh vừa xem xong tài liệu lô omega mới gửi đến, xoa xoa huyệt thái dương, nghe điện thoại: “Alo.”
“Điền Hủ Ninh…” Giọng Tử Du vang lên trong tai hắn, mang theo tiếng mũi nặng trịch: “Anh ở đâu…”
Điền Hủ Ninh nghi ngờ nghe nhầm, liếc nhìn người gọi, đang cười lạnh định cúp máy, lại nghe Tử Du nói: “Anh có thể đến một chuyến được không, tôi… tôi…”
Tiếng khóc không kìm được, lộ ra nghe cực kỳ đáng thương và bất lực: “Điền Hủ Ninh…”
Alpha bực bội ném xấp tài liệu trong tay, ngả lưng vào ghế: “Tử Du, cậu có quên không, chúng ta có thỏa thuận nửa tháng.”
Hắn liếc lịch: “Cậu còn khoảng một tuần nữa.”
“Điền Hủ Ninh.” Tử Du đang van xin ông, khóc: “Tôi…” Bên kia điện thoại đột nhiên ồn ào, tiếng sột soạt liên tục đập vào tai Điền Hủ Ninh.
Hắn nhíu mày đưa điện thoại ra xa: “Có gì thì nói nhanh, đừng mẹ nó phí thời gian của tôi.”
Điện thoại dường như bị ấn vào chăn, giọng omega nghe khàn khàn, sau đó toàn là tiếng nức nở của Tử Du: “…Tôi… tôi… xin lỗi… anh đừng đến nữa.”
Điền Hủ Ninh cảm thấy hơi bối rối, hắn nhíu mày, cầm điện thoại khác gửi tin nhắn cho cấp dưới, bảo kiểm tra Tử Du gần đây xảy ra chuyện gì, đi đâu, và thằng “em trai xui xẻo” của cậu có quay về tìm cậu không!
Nghe người trong điện thoại khóc, tay alpha chống lên ghế, ngực phập phồng, nóng nảy và khó chịu vô cớ.
Hắn không cúp máy, cứ thế nghe omega khóc trong điện thoại, mơ hồ, đứt quãng gọi tên hắn: “Anh đến rồi sao? Anh đừng đến nữa… Điền Hủ Ninh.”
Sau khoảnh khắc thất thần ngắn ngủi, Điền Hủ Ninh nhanh chóng tỉnh táo, cười lạnh: “Đến làm gì? Cậu chẳng phải không tình nguyện làm với tôi sao? Gọi tôi đến để làm gì?”
Lúc này, điện thoại kia nhanh chóng gửi tin nhắn đến, là đoạn camera giám sát Tử Du xuất hiện ở bệnh viện Nhã Ân, kèm theo một đoạn chữ: Tử Du gần đây không đi đâu, chỉ đến bệnh viện Nhã Ân một chuyến. Sau đó là một bản báo cáo xét nghiệm, nội dung hiển thị: omega đang khóc nức nở nói chuyện với hắn — đã mang thai!
Tim Điền Hủ Ninh siết chặt, nóng nảy đến cực điểm: “Cậu đang ở đâu? Tôi đến tìm cậu ngay!” Vừa nói xong, điện thoại đã bị omega cúp phũ phàng!
Điền Hủ Ninh đứng dậy đá lui ghế văn phòng: “Mẹ kiếp.” Hắn kéo cửa, sải bước xuống lầu. Cấp dưới dường như có việc tìm hắn, gọi mấy tiếng cũng không giữ được: “Đại ca, đại ca, ở đây có hợp đồng cần anh…”
“Xem……………”
Điền Hủ Ninh như không nghe thấy, cầm chìa khóa xe, đầu không ngoảnh lại chạy nhanh vào bãi đỗ xe.
……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com