Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Ký ức có thể được mỹ hóa không? Tất nhiên là có. Mỗi đoạn ký ức không chỉ đơn thuần là những gì đã xảy ra, mà còn lồng ghép rất nhiều suy luận của bản thân sau đó. Và kiểu suy luận này thường mang tính lừa dối cực kỳ cao — con người luôn hồi tưởng về những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ bé một cách tốt đẹp hơn nhiều so với thực tế trải nghiệm. Vì thế, ký ức thường mang vẻ lung linh mờ ảo, cảm giác của hiện tại đã chi phối lớp "kính lọc" của quá khứ, mà lớp kính ấy — luôn là màu hồng rực rỡ.

Nếu phải đánh giá, thì đó chính là một lời nói dối thiện chí dành cho chính mình.

Giây phút này, ngồi trong quán cà phê, nhìn người trước mặt với đôi mắt ngấn lệ, những mảnh ký ức về đối phương từng thước phim một hiện lên trong tâm trí — ngày chụp ảnh trước núi Phú Sĩ, ngày cùng uống rượu ở lễ hội pháo hoa, ngày gặp lại nhau trong buổi tụ tập... Những kỷ niệm đó khi nhớ lại đều thấy thật hạnh phúc. Và theo đó, cảm giác rắc rối của ngày đầu gặp lại, sự phiền chán khi bị đeo bám, hay nỗi oán giận lúc cãi vã — tất cả những hình ảnh không mấy tốt đẹp ấy đều bị xóa sạch, hoặc bị ý thức khéo léo làm mờ đi.

Mọi lời định nói đều bị quăng ra sau đầu, câu mở miệng của Choi Yeonjun hoàn toàn nằm ngoài dự tính ban đầu của anh:

"Tôi rất nhớ cậu."

Bất ngờ này còn lớn hơn cả lúc Yeonjun hẹn gặp mặt, cậu kinh ngạc đến mức quên cả chớp mắt, để giọt lệ cứ thế lăn dài rồi vội vàng đưa tay quệt đi.

"Tại sao lại khóc?"

Choi Soobin lắc đầu, không giải thích, chỉ thốt ra một chữ:

"Anh."

"... Tôi nghe nói chuyện cậu nghỉ việc rồi, có phải... là vì tôi không?"

Vì bất an, ngón tay Yeonjun cứ mân mê mãi thành cốc giấy tạo ra những tiếng sột soạt. Anh không nhìn thẳng vào đối phương mà đặt tầm mắt lên đôi bàn tay đang để trên bàn của cậu.
Đó là đôi bàn tay từng đan chặt lấy tay anh, từng mơn trớn khắp cơ thể anh, nên dù không tận mắt thấy anh cũng biết, trong lòng bàn tay ấy có một lớp chai mỏng với mức độ khác nhau. Nghĩ đến đây, Yeonjun như muốn che đậy mà nhấp một ngụm cà phê, càng thêm sốt sắng chờ đợi câu trả lời.

"Có liên quan đến anh, nhưng không phải vì anh."

"Xin lỗi cậu."

"Tại sao anh phải xin lỗi, rõ ràng anh chẳng làm gì sai cả."

"Chỉ là tôi thấy mình dường như luôn nợ cậu một lời xin lỗi."

"Vì anh vốn dĩ luôn đối xử tệ với những người mình từng lên giường sao?"

Soobin vốn chỉ muốn làm dịu bầu không khí để đối phương bớt nặng nề, nhưng sau khi nghe câu trả lời, cậu biết rằng bầu không khí hôm nay đã chạm đến mức chân thành không thể cứu vãn.

"Không, là vì cậu, vì đối tượng là cậu."

"..."

Cậu khựng lại một nhịp không nói nên lời, chẳng biết phải tiếp nhận câu nói này thế nào. Chân thành quá mức cũng không tốt phải không? Nó dễ khiến người ta ảo tưởng, và làm kẻ muốn kết thúc chủ đề phải đau đầu để tìm cách đáp lại sao cho chân tâm của đối phương không bị rơi xuống đất.

"Anh nói vậy muốn em phải đáp lại thế nào đây? Em có thể hiểu lầm không, hay nếu em tỏ tình với anh một lần nữa, kết quả liệu có thay đổi?"

Sự im lặng đổi phe, Yeonjun bắt đầu lúng túng vuốt lại mái tóc, rồi bàn tay anh đột ngột bị đối phương nắm lấy.

"Lý do anh gặp em là gì, chỉ để xác nhận xem việc em nghỉ việc có liên quan đến anh hay không thôi sao?"

"Tại sao lại làm nhiều việc vì tôi như thế?"

Dù không nói rõ, nhưng Soobin biết anh đã nghe được chuyện gì đó.

"Anh biết không, em luôn thấy mình làm quá ít, những gì em có thể làm thực sự quá ít ỏi."

"Nếu cậu nói về chuyện lần trước, cậu đã nỗ lực hết mình rồi còn gì? Lúc đó tôi không nói trước suy nghĩ của mình cho cậu, không phải vì không tin cậu, mà là nếu tôi nói ra sự thật, cậu kẹt ở giữa sẽ rất khó xử, tôi không muốn cậu phải như vậy."

"Anh à, cảm ơn anh đã nghĩ cho em nhiều như thế. Nhưng em muốn nói với anh rằng, bất kể lúc nào, em cũng sẽ đứng về phía anh. Trước đây là vậy, sau này cũng vẫn luôn như thế."

Bàn tay vẫn không buông rời, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua da thịt, lan tỏa khắp cơ thể.

"Cậu vẫn chưa trả lời tôi."

Ngẩn người một lát, Soobin mới mở lời:

"Anh từng nói mà — yêu là trân trọng. Mọi thứ thuộc về anh đều đáng được trân trọng, bao gồm cả sự nghiệp mà anh đam mê."

"Vậy còn cậu? Về chính bản thân cậu, điều cậu trân trọng là gì?"

"Là cảm xúc — tình cảm dành cho anh, cho bạn bè, cho cha mẹ. Ở trong ngành đó bao nhiêu năm, em luôn sợ cảm xúc của mình là giả tạo, nên em cần phải xác nhận đi xác nhận lại, và cảm thấy chúng vô cùng quý giá. Ngành ấy bắt em phải nói quá nhiều lời dối trá, giờ em muốn thử chỉ nói lời thật lòng."

"Là thật đấy," Yeonjun dùng bàn tay còn lại nắm lấy tay cậu, tiếp lời, "Ít nhất là với tôi, tình cảm của cậu là thật, tôi có thể cảm nhận được."

Dù luôn né tránh các mối quan hệ thân mật, nhưng trải nghiệm về cảm xúc của anh chưa bao giờ vơi bớt. Chẳng lẽ anh lại không nhận ra tâm tư của người khác dành cho mình sao? Hiếm lắm. Thế nên ngay từ đầu Yeonjun đã cảm nhận được, ở điểm "thích anh", đối phương đã nói thật.

Chuyện đối thoại này cũng kỳ diệu thật. Nếu hai người không cùng tần số, thì đó chỉ đơn giản là đang phát ra tiếng động. Phải thấu hiểu ý tứ của nhau, giữ mình trên cùng một đường thẳng, có qua có lại thì mới thực sự là đối thoại. Nhưng họ trò chuyện qua lại, nút thắt đã gỡ, tâm tình đã tỏ, vậy mà vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Giống như nước lọc, nhìn một cái là thấy đáy, chẳng có gì bí ẩn, dễ hiểu nhưng cũng thật nhạt nhẽo, thế nên thỉnh thoảng người ta lại thèm một chút thức uống có vị hơn.

Những cuộc trò chuyện bình lặng và chân thành thế này giữa họ thực sự rất hiếm hoi. Không có gai nhọn, cũng chẳng có mập mờ, chỉ là nói chuyện bình thường. So với những màn cãi vã hay tán tỉnh trước đây, nó có chút tẻ nhạt.

"Vậy sắp tới cậu dự định làm gì?"

"Ừm... hay là em đi làm nghệ sĩ nhé, anh thấy sao?"

"Hả," gương mặt Yeonjun nhăn nhó lại, đây là biểu cảm anh chỉ lộ ra khi đang suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc. Một lúc sau anh mới tiếp tục:

"Được đấy, dù tuổi này có hơi chịu thiệt một chút, nhưng bắt đầu không bao giờ là muộn cả! Gương mặt này của cậu rất hợp để xuất hiện trên màn ảnh."

Anh nói một cách vô cùng nghiêm túc, hẳn là đã cân nhắc kỹ tính khả thi, nhưng điều đó lại khiến đối phương bật cười.

"Anh ơi, em đùa anh thôi. Nếu làm nghệ sĩ, chắc em bị phong sát trước cả khi kịp ra mắt công chúng mất. Nghệ sĩ thì thôi đi, giờ em định vận hành một tài khoản cá nhân, làm việc bao nhiêu năm cũng tích lũy được chút kinh nghiệm. Cứ thử xem sao, bắt đầu bằng việc đăng vài tấm ảnh tự sướng nhé? Dù sao gương mặt này của em chắc cũng sẽ có khối người thích."

Vừa nói cậu vừa nháy mắt ra vẻ với Yeonjun, nhưng anh không cười phụ họa. Khi chạm đến vấn đề sự nghiệp, anh luôn nghiêm túc lạ thường, dù đó không phải sự nghiệp của mình.

"Vậy tôi sẽ là người đầu tiên trong hàng triệu người hâm mộ của cậu. Tôi nói thật đấy, tôi tin chắc có ngày cậu sẽ trở thành một blogger triệu view."

Hàng răng trắng muốt lộ ra rồi lại thu về, nụ cười vẫn treo cao trên khóe miệng, Soobin gật đầu nói:

"Anh Yeonjun, dù anh đã biết rồi nhưng em vẫn muốn nói — cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em."

Sự lặp lại sẽ khiến người ta ấn tượng sâu sắc, cũng khiến người ta tin tưởng hơn. Soobin rất am hiểu đạo lý này khi làm marketing cho nghệ sĩ, nhưng lúc này, cậu thốt ra với mười phần chân tâm, không suy tính, không dàn dựng, chỉ đơn giản thấy mình cần phải nói cho anh biết.

Và Yeonjun thực sự đã tin, ngay từ lần đầu tiên cậu nói anh đã tin rồi. Anh cũng đã trở thành một sự tồn tại không thể xóa nhòa và đáng trân quý trong cuộc đời người khác.

Khi bước ra khỏi quán cà phê, mưa đã tạnh hẳn. Những vũng nước ven đường phản chiếu bóng hình hai người dưới ánh đèn đường, ranh giới mờ nhạt đến mức bóng của họ như quấn quýt lấy nhau. Xe cộ lướt qua, những nơi bánh xe lăn qua bắn lên những tia nước như đài phun nước nhỏ, rồi lại rơi tõm vào vũng nước ấy, khiến bóng người lay động.

"Thỉnh thoảng cũng có thể liên lạc với tôi."

"Không thể liên lạc với anh mỗi ngày sao ạ?"

"...Tùy cậu."

"Em biết rồi, để em đưa anh về nhé."

"..."

Không trả lời trực tiếp, anh chỉ giơ một bàn tay lên vẫy nhẹ trong không trung thay cho lời chào không tiếng động. Nước trên ô vẫn chưa khô, quệt vào lớp áo khoác dạ. Yeonjun đứng yên tại chỗ, đợi đối phương quay lưng đi.

Đêm mùa đông con đường này vắng lặng, lại thêm vừa sau trận mưa nên càng thêm đìu hiu. Soobin đi rất chậm nhưng không ngoảnh đầu lại, nên cậu không biết khoảng cách giữa mình và đối phương đang dần thu hẹp. Đột nhiên bị ai đó kéo lại xoay người, ánh sáng chưa kịp chiếu đến đã bị một bóng đen che khuất, trước mắt là hàng mi dài và cảm giác mềm mại trên môi.

Luồng không khí lạnh và hơi thở nóng hổi giao hòa vào nhau. Yeonjun nâng lấy gương mặt cậu, trao một nụ hôn thật dịu dàng. Chiếc ô treo trên tay cũng rung động theo, những giọt mưa còn sót lại rơi tí tách.

"Choi Soobin, đừng ôm hy vọng vào tôi."

Sau hành động bất ngờ lại là một câu nói như vậy, chẳng phải rất mâu thuẫn sao? Soobin vẫn đứng ngây ra đó, suy ngẫm về ý đồ thực sự của anh.

"Cậu có biết chúng ta còn thiếu gì để trở thành tình yêu không?"

Gặp mặt, ăn cơm, trò chuyện, lên giường, họ còn thiếu gì để gọi là yêu?

Gương mặt bị bao quanh bởi lòng bàn tay anh khẽ lắc nhẹ.

"Thiếu tình yêu — tình yêu của tôi dành cho cậu. Soobin à, tôi có mê luyến cậu, nhưng không có tình yêu, thứ đó chẳng biết khi nào mới nảy sinh đâu. Thế nên, đừng ôm hy vọng vào tôi."

"Anh ơi, mê luyến nghĩa là sao?"

"...Nghĩa là đêm nay cậu có muốn cùng tôi về nhà không."

Nói cả buổi hóa ra "anh lớn" này đang rủ cậu đi ngủ cùng sao? Lần này thì cậu hiểu rồi.

"Anh à, đêm nay chắc anh không ngủ được đâu."

Quyền chủ động đã thay đổi, Yeonjun cảm nhận được đôi gò má mình đang nóng bừng không kiểm soát. Anh định bỏ tay xuống nhưng lại bị đối phương nắm ngược lại, mười ngón tay đan chặt.

Ngồi trên xe của Soobin, hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau, đặt ở giữa ghế lái, một lớn một nhỏ nương tựa, thật ấm áp.

Khi ở trong cùng một không gian, ký ức cũ luôn bị đánh thức. Vì thế lúc này ngồi ở ghế phụ, Yeonjun lại nhớ đến việc họ từng làm chuyện thân mật thế nào trong chiếc xe chật hẹp này.
Sự xấu hổ muộn màng dâng lên, anh ngượng ngùng quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cột đèn đường lướt qua đồng tử, lúc sáng lúc tối.
Nhưng đôi khi suy nghĩ là thứ khó kiểm soát nhất. Khi liếc nhìn hộp đựng đồ, anh lại nhớ đến lời giải thích vụng về của đối phương về thứ được cất bên trong lần trước. Nghĩ đến đây anh không nhịn được mà bật cười khe khẽ, nhưng vẫn bị đối phương bắt gặp.

"Anh cười gì thế?"

"Không nói cho cậu biết đâu."

"Vậy để em đoán nhé — anh đang nhớ lại lần trước ngồi trên xe em."

Mắt vẫn nhìn về phía trước, Soobin thản nhiên nói. Khi dừng trước đèn đỏ, cậu mới quay sang bổ sung:

"Vì bây giờ anh ngồi cạnh em, nên em cứ luôn nhớ về cảnh tượng lần trước, em đã phải dọn dẹp rất lâu đấy."

"...Cũng không thể trách tôi được."

Yeonjun định rút tay ra nhưng lại bị đối phương nắm chặt hơn.

"Tất nhiên là phải trách anh rồi, nếu anh nuốt hết thì đã chẳng tràn ra ngoài... Tại sao anh không thể mang thai nhỉ?"

"Choi Soobin!"

Dù vẻ ngoài trông có vẻ phóng khoáng, đào hoa, nhưng thực ra Yeonjun rất thuần khiết. Không phải anh chưa từng nghe qua những lời tán tỉnh kiểu này, nhưng lần nào cũng chỉ như gió thoảng bên tai. Chỉ có lần này, thốt ra từ miệng Soobin, khiến anh đặc biệt để tâm, và cũng đặc biệt xấu hổ.

Lạ thật, thực sự rất lạ, nghe những lời này anh chẳng thấy phản cảm chút nào. Phải rồi, tại sao mình lại không thể mang thai nhỉ? Nếu có một đứa trẻ trông giống đối phương thì sẽ thế nào? Nhận ra mình đang nghĩ gì, Yeonjun thấy mình đúng là hết thuốc chữa rồi. Từ lúc gặp đối phương, các nguyên tắc của anh cứ liên tục bị phá vỡ. Nhưng mà, "cỏ gần hang" ngay trước mắt, lại còn là loại cỏ tươi non cực phẩm từ vẻ ngoài đến nội tâm, không ăn thì đúng là kẻ ngốc.
Anh chỉ có thể tự thuyết phục mình như vậy. Anh biết dạo này mình rất khác thường, có lẽ bạn anh nói đúng chăng? Vì mong đợi tình yêu nên mới không ngừng trao đi yêu thương.

Thứ tình yêu hằng mong đợi đó, giờ đây chẳng phải đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh rồi sao?

Vì thế khoảnh khắc này anh mới ở trong trạng thái vô cùng an tâm, xác định được mình đang được yêu, xác định được tình cảm ấy chưa từng biến mất. Thật ích kỷ, mình thật ích kỷ.

Vừa đỗ xe bước vào thang máy, người bên cạnh đã dán sát lấy, vòng tay ôm eo anh. Dù cách lớp áo dày cũng cảm nhận được hơi nóng hôi hổi. Đến tầng một, khi cửa thang máy sắp mở, cả hai lại như lò xo vội vã tách ra, rồi không nhịn được mà cùng cười, ngón út vẫn móc lấy nhau.
Họ vừa hôn vừa cởi áo khoác của đối phương, áo rơi xuống đất rồi lại được nhặt lên, tiếng cười vang vọng khắp hành lang, chen giữa những nụ hôn là vài âm thanh đứt quãng.

"Lạnh quá, cậu cũng cởi ra đi."

Yeonjun vừa nói vừa định cởi áo của cậu, nhưng chưa kịp nắm chắc đã bị cậu dùng áo khoác bọc lấy, cả người lọt thỏm vào lòng ngực Soobin.

"Vậy em ôm chặt hơn chút nữa."

Tư thế này rất ấm áp, nhưng thực sự không tiện đi lại. Cửa ngay trước mắt mà mãi chẳng tới nơi, hai người di chuyển vô cùng chậm chạp, Yeonjun lại bắt đầu cười, ngẩng đầu lên mổ nhẹ vào môi người trước mặt.

Khó khăn lắm mới mở được cửa, vì đối mặt nhau không thấy phía sau, anh bị vấp đồ suýt ngã, người phía trước cũng ngã theo, nhưng đầu anh đã được cậu che chắn kỹ lưỡng.

"Anh,"

Vừa quay đầu lại môi đã bị ngậm lấy, rồi phương hướng xoay chuyển, anh bị đè dưới thân. Trong phòng chưa bật đèn, chỉ có đèn hành lang hắt vào, một lúc sau cũng tắt ngóm. Trong bóng tối, gương mặt đối phương lại rõ rệt lạ thường, những sợi tóc mái lòa xòa trên mặt anh hơi ngứa, nhưng anh cũng chẳng buồn gạt ra.

Chẳng biết từ lúc nào, tuyến lệ lại mất kiểm soát, nước mắt lại rơi, chảy xuống đầu ngón tay đối phương.

"Anh ơi, sao thế, sao lại khóc?"

Lạ thật, từ khi quen cậu anh mới nhận ra mình lại là người mau nước mắt đến thế sao? Hoàn toàn không kiểm soát được, cứ vô thức mà rơi, lý do chính anh cũng chẳng giải thích nổi.

Anh chỉ lắc đầu, Soobin lại cúi xuống, môi chạm nhẹ lên những giọt lệ nơi khóe mắt, rồi lại tiếp tục môi chạm môi.

Nước mắt được truyền sang cho đối phương, vị mặn được cả hai cùng sẻ chia, cùng ghi nhớ cảm giác của khoảnh khắc này.

Nhưng cảm xúc nhanh chóng bị quăng ra sau đầu, lần nào hôn đến cuối cũng như sắp nghẹt thở. Mối quan hệ của họ cũng giống như vậy, không có lối thoát, lần nào cũng vắt kiệt tâm trí, đối với cả hai đều như thế.

Soobin bế anh lên, đi qua chiếc sofa đầy ắp những dấu vết trong ký ức, hướng về phía phòng ngủ.

Đầu tiên là chiếc áo len dệt kim bó sát bị vén lên tận xương quai xanh, làn da lộ ra cảm nhận luồng không khí lạnh mà khẽ run rẩy, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Theo sau đó là cảm giác đầu ngực bị ngậm lấy và kéo căng, cùng tiếng mút mát phát ra khi đầu lưỡi liếm qua.

"Ngực đầy đặn thế này, làm con của anh chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm."

"Đừng nói bậy..."

Cơ thể bị kích thích đã đành, lại còn phải phân tâm xử lý những lời nói không có giới hạn của đối phương, tiếng thở dốc của Yeonjun càng trở nên rõ rệt.

Mồm bận rộn trêu đùa đầu ngực, tay cũng không rảnh rỗi. Một tay Soobin bắt đầu cởi quần anh, rút thắt lưng, kéo khóa, tính khí lộ diện dường như chỉ trong chớp mắt. Nhưng Soobin không màng đến cơ quan sẫm màu trước mắt, mà dùng ngón tay vòng ra phía sau, dừng lại nơi huyệt khẩu đang đóng mở theo từng nhịp thở.
Cậu đưa ngón tay dính chút dịch nhầy lên trước mắt Yeonjun, nhìn thấy tân dịch còn sót lại trên đầu ngực anh, biểu cảm của cậu càng thêm thỏa mãn.

"Ướt quá, anh cũng muốn lắm rồi phải không."

"A..."

Không cần thêm chất bôi trơn nào khác, trạng thái hiện tại đã đủ ẩm ướt. Ngón tay chỉ cần tì ở đó là sẽ theo nhịp thở mà bị hút vào một phần.
Ngôn từ có thể lừa dối đối phương, nhưng phản ứng cơ thể thì không. Nhận ra cơ thể mình đang có những thay đổi thế nào, Yeonjun lại ngượng ngùng che mặt đi. Khổ nỗi những lời kích thích vẫn không ngừng:

"Anh à, anh cũng không rời xa em được đâu."

Đó là sự thật, thế nên khi thấy ngón tay đối phương mãi không động đậy, Yeonjun chủ động nhích người xuống, để ngón tay thâm nhập sâu hơn, "Ưm...", anh không kìm được tiếng rên rỉ, nhưng vẫn chưa đủ, anh tủi thân nâng mặt đối phương lên, nhìn xoáy vào mắt cậu, rồi tiến tới hôn lấy hôn để như muốn nịnh nọt.

Thực sự quá đỗi đáng yêu, không muốn cho ai nhìn thấy cả. Yeonjun như thế này, chỉ mình cậu được thấy thôi — suy nghĩ đó trong Soobin vô cùng mãnh liệt. Cậu cho thêm một ngón tay nữa, nới rộng cái miệng nhỏ hẹp ra thêm chút, những nếp gấp cũng giãn ra vài đường.

Hai ngón tay xoay chuyển bên trong đường hầm, thử thâm nhập hết cỡ, tìm kiếm vị trí sâu nhất có thể chạm tới. Nhưng chiều dài ngón tay vẫn là không đủ, không thể mang lại cảm giác cực hạn nhất. Vì vậy Yeonjun kéo cậu ngã xuống, rồi chính mình leo lên người cậu, cũng bắt đầu cởi quần áo của đối phương.

Qua một lớp vải mỏng, bàn tay anh xoa nắn nơi đang nhô cao kia, còn búng nhẹ vài cái. Hai điểm trên ngực anh vẫn bị cậu nhào nặn, trở nên hồng hào và cứng hơn lúc đầu.

Yeonjun lại quỳ gối nhích người xuống dưới, hai tay lột sạch quần áo cuối cùng của đối phương, nắm lấy tính khí đang nóng hổi. So với lòng bàn tay, thứ đó thô ráp hơn nhiều, cũng nhạy cảm hơn nhiều, nên chỉ cần trượt lên xuống thôi là lông tơ đã dựng đứng, biểu cảm trên mặt cậu cũng như đang nói: rất thỏa mãn, xin hãy tiếp tục.

Soobin nằm trên giường, nhắm mắt cảm nhận tất cả. Rõ ràng hành động thâm nhập chưa xảy ra, nhưng lại nảy sinh cảm giác tương tự, là sao nhỉ? Cậu mở mắt ra, xác định Yeonjun đang khẩu giao cho mình.

Hình ảnh lúc này cuối cùng đã trùng khớp với giấc mơ, cái đêm mà cậu mất đi một chút ý thức ấy, liệu có giống thế này không? Không, cảm giác bây giờ tốt hơn nhiều, bởi vì thị giác mang lại quá nhiều thông tin. Chỉ cần nhìn dáng vẻ cậu nuốt nhả thôi cũng đủ khiến cậu đạt khoái cảm, chưa nói đến cảm giác được khoang miệng bao bọc sẽ khiến người ta khó nhịn đến mức nào.
Cậu lại thấy, cấu tạo sinh lý con người thật kỳ diệu. Miệng không chỉ dùng để nói, để ăn, mà còn bao nhiêu công dụng khác. Thậm chí con người không chỉ có một cái miệng, thật kỳ diệu và vĩ đại. Cậu thầm cảm ơn tạo hóa trong lòng, nhưng lời nói ra lại hướng về đối phương.

"Anh à, anh được sinh ra trên đời này đúng là tuyệt nhất."

"Lại nói cái gì vậy không biết."

Vì trong miệng vẫn còn chứa vật lạ nên giọng anh rất mơ hồ, chẳng biết cậu có nghe thủng không.

Thực sự không chịu nổi nữa, Soobin kéo anh dậy để anh ngồi lên người mình. Tính khí cương cứng được lồng vào một lớp màng mỏng, chờ đợi một không gian để dung nạp.

"Hà... a..."

Khoảnh khắc lọt vào bên trong có thể cảm thấy một chút đau đớn vì bị kéo căng, dù sao để dung chứa kích thước đó, dù bao nhiêu lần cũng cần thời gian để thích nghi. Cơn đau nhanh chóng tan biến, tay Yeonjun bám trụ trên ngực đối phương, bắt đầu nhấp nhô lên xuống. Nhưng vì hoàn toàn là tự mình vận động nên chẳng mấy chốc đã thấy mệt, động tác chậm lại hẳn. Người dưới thân bóp chặt mông anh, phía dưới bắt đầu thúc ngược lên.

Xương mu va chạm vào nhau, đầu tiên là tiếng động trầm đục, sau đó mới thấy cảm giác ma sát của da thịt. Nơi ấy sau đó cũng nóng ran lên.
Hai tay anh chống ra sau đùi cậu, người phía dưới nhận ra anh bắt đầu mềm nhũn nên đã thẳng người dậy ôm chầm lấy anh.

Họ ôm nhau đối mặt, cái dở của tư thế này là không thể thúc đến nơi sâu nhất, nhưng cái hay là có thể hôn nhau liên tục. Thế là đầu lưỡi lại quấn lấy nhau, khuấy động loạn xạ. Bị thúc đến mức không nói nên lời, cũng không làm nổi động tác gì, hành động trên môi Yeonjun cũng dừng lại, chỉ biết thụ động tiếp nhận tất cả những gì đối phương trao cho. Tay vẫn siết chặt cổ Soobin, ngón tay luồn vào chân tóc, dùng hết sức bình sinh để hôn cậu.

Đèn trong phòng vẫn không bật, ánh sáng le lói lọt qua khe rèm in lên giường, chiếu lên tấm ga giường nhàu nát và những bóng người quấn quýt.

Đúng như lời Soobin đã nói, đêm đó họ gần như không ngủ. Mấy lần anh định thiếp đi lại bị cậu làm cho tỉnh giấc, dù không tiếp tục thâm nhập thì cậu vẫn cứ mơn trớn khắp cơ thể anh, ngay cả lúc đi tắm cũng tuyệt đối không tách rời. Yeonjun mệt đến mức không đứng vững, mặc cho cậu đối xử với mình thế nào, anh cứ như một món đồ trang sức treo trên người cậu, chẳng còn điểm tựa.

Cho đến khi trời gần sáng, nằm trong lòng Soobin, anh mới thực sự hiểu thế nào là tinh lực dồi dào.

"Anh à, ban ngày anh còn sức đi nhảy không đấy?"

"Em còn dám nói à."

Nói rồi Yeonjun còn véo mạnh vào eo cậu một cái.

"Vậy khi em tỉnh dậy, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em chứ?"

"..."

"Thôi được rồi, không có ở đây cũng không sao,"
Lời nói bị chặn lại bởi một cái tên:

"Soobin,"

"Ơi?"

"... Em có sẵn lòng cùng tôi bắt đầu một cuộc yêu đương không có tình yêu không?"

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com