Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Trong một ván bài, khoảnh khắc con xúc xắc được tung ra, thắng thua vốn dĩ đã định đoạt. Người ta đánh cược chính là vì giây phút ấy — kẻ thắng thì đắc ý, người thua thì dở khóc dở cười. Đời người cũng tựa như một sòng bạc khổng lồ, xúc xắc không ngừng xoay vần, khi chưa đến hồi kết thì chẳng ai biết mình thắng hay bại, chính vì thế mà nhân sinh luôn đầy rẫy những chuyện sai lệch, trớ trêu.

Chẳng biết từ ngày nào, bất hạnh và đau khổ bỗng chốc đổ ập xuống đầu như một ván bài thua cháy túi. Chẳng thể trốn chạy, cũng chẳng thể oán trách số phận bất công, để rồi khi truy cầu căn nguyên mới nhận ra — mọi nỗi bất hạnh đều từ lòng người mà ra.

Sau buổi chia tay tại phòng tập hôm đó, Choi Soobin thực sự giữ đúng lời hứa, không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của Choi Yeonjun nữa. Ngay cả những buổi tụ tập bạn bè, họ cũng chia làm hai nhóm riêng biệt, tuyệt nhiên không chạm mặt, xác suất giao thoa giữa hai quỹ đạo sống ngày càng nhỏ dần. Cuộc sống dường như chầm chậm quay về quỹ đạo cũ, mọi thứ diễn ra bình lặng và tầm thường như những ngày trước chuyến đi Kamakura.

Thế nhưng, đôi khi vài khung hình cũ bất chợt lóe lên trong tâm trí, Yeonjun mới nhận ra ký ức chưa bao giờ biến mất. Chúng chỉ chuyển sang một hình thức lưu trữ kín đáo hơn, âm thầm chờ đợi một khung cảnh hay một người đặc biệt nào đó đánh thức.

Choi Yeonjun cảm thấy mình đã đánh giá quá thấp vị trí của Choi Soobin trong trí nhớ của bản thân. Giờ đây, chỉ cần bước chân vào phòng nghỉ của studio, đứng lặng yên không làm gì, anh cũng có thể cảm nhận rõ rệt tâm trạng và áp lực bủa vây của ngày hôm đó, thậm chí là cả cái cảm giác ẩm ướt, oi bức và nhớp nháp trước khi cơn mưa hạ đổ xuống. Yeonjun vốn không phải kiểu người hay hoài nhớ, với anh, việc gì không thể tiếp tục thì cũng chẳng cần tìm lý do, huống hồ dừng lại mới là lựa chọn đúng đắn, bớt đi một chuyện vẫn hơn một chuyện.

Nếu không đứng giữa không gian quen thuộc, ký ức sẽ chẳng bị khơi gợi. May thay, đây không phải Kamakura, tháng Tám đã qua đi, mùa hè đang kéo dài những thanh âm cuối cùng như muốn níu giữ những ngày tàn. Yeonjun có ý thức giảm tần suất sử dụng phòng nghỉ, để đoạn ký ức kia ngủ yên.

Nhưng cuộc sống không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mỗi cá nhân. Nó bị chi phối phần lớn bởi môi trường bên ngoài: các mối quan hệ, những sự kiện hay thậm chí là thời tiết.
"Ngó đứt tơ vương" mang cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mối quan hệ dù mỏng manh đến đâu vẫn có thể kết nối bằng vô vàn sợi tơ mảnh khảnh. Muốn chặt đứt hoàn toàn quả thực là điều nan giải.

Một ngày nọ, hòm thư của anh nhận được một bản ý định hợp tác. Có một nhóm nhạc thần tượng muốn mời Choi Yeonjun biên đạo nhảy.
Nhóm này có độ nhận diện khá tốt, tuy chưa đến mức đại bạo nhưng cũng không phải vô danh, xét về nhân khí tại Hàn Quốc thì vẫn có vị trí nhất định. Từ lâu Yeonjun đã nghe nói phong cách của nhóm này rất hợp với mình, anh từng nghĩ nếu mình trực tiếp biên đạo thì sẽ phát huy tối đa thế mạnh của các thành viên ra sao. Nay cơ hội tự tìm đến cửa, thù lao lại hậu hĩnh, chẳng có lý do gì để từ chối.

Nhưng oái oăm thay, công ty quản lý của nhóm nhạc này lại chính là nơi Choi Soobin đang công tác. Nghĩ đến khả năng gặp lại đối phương, trong lòng anh vừa nảy sinh ý định trốn tránh, lại vừa có chút tò mò.

Song so với điều đó, sự nghiệp vẫn quan trọng hơn nhiều.

Sau khi xác định ý định hợp tác, ký kết phương án và hoàn tất bản thảo vũ đạo theo phong cách bài hát, công việc chỉ còn thiếu bước chỉnh sửa chi tiết động tác. Yeonjun nhận được một cuộc điện thoại rồi rời nhà sớm để đến trụ sở công ty.

Vừa bước ra khỏi thang máy, đập vào mắt anh là những bảng tên nhân viên với đủ loại chức danh.
Đám đông ùa ra, chỉ còn sót lại vài ba người bên trong. Nhìn mũi tên đi xuống, Yeonjun định đứng tại chỗ đợi chuyến sau, nhưng ngay khoảnh khắc cúi đầu, anh bất ngờ bị một bàn tay nắm chặt kéo vào trong thang máy, ngã nhào vào lòng một người. Ngước mắt nhìn lên, anh thấy Choi Soobin đang đặt tay lên môi ra hiệu giữ im lặng.

Những người xung quanh ném ánh nhìn khó hiểu, nhưng Soobin vẫn nhìn thẳng về phía trước, vòng tay ôm lấy Yeonjun để che đi gương mặt anh.

Đến tầng hầm B1, họ bước đi trước sau với nhịp chân khác nhau nhưng tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Bãi đỗ xe im lìm, không một bóng người, tiếng bước chân vang lên rõ mồn một. Soobin mở cửa ghế phụ cho anh ngồi vào, sau khi bản thân đã yên vị ở ghế lái mới bắt đầu lên tiếng:

"Anh à, em biết chuyện này rất đường đột, em cũng biết mình đã hứa sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, nhưng mà..."

"Nhuộm tóc lại rồi à."

Lời chưa nói hết đã bị câu nói nhỏ nhẹ của đối phương cắt ngang, bầu không khí căng thẳng bỗng chốc tan biến.

"Vâng... Tóm lại, điều em muốn nói với anh bây giờ là: đừng ký vào bản tài liệu cuối cùng. Họ dự định chiếm đoạt thành quả sáng tạo của anh."

"Cái gì?"

"Em không biết nội dung cụ thể trong hợp đồng của anh, nhưng công ty dường như định làm truyền thông theo hướng các động tác điểm nhấn đều do một nghệ sĩ khác cùng công ty biên soạn. Cuối cùng anh chỉ có được một cái tên mờ nhạt ở cuối danh sách. Anh biết đấy, nếu đợi đến khi bài hát ra mắt mới đi đòi quyền lợi thì mọi chuyện đã quá muộn."

"Cậu cũng nằm trong nhóm chịu trách nhiệm làm marketing đó sao?"

"Em không phụ trách nhóm nghệ sĩ đó."

"À... Vậy thì không sao, tiền thù lao nhận đủ là được rồi mà."

Câu trả lời thốt ra gần như ngay lập tức, cứ như thể Yeonjun chẳng hề ngạc nhiên hay phẫn nộ trước tin tức động trời này.

"Anh? Anh có biết em đang bất chấp đạo đức nghề nghiệp để nói những lời này không? Em đang rất nghiêm túc đấy."

"Tôi biết, Soobin à. Cảm ơn cậu đã báo cho tôi, nhưng hợp đồng đã ký xong cả rồi."

"Anh..."

"Hôm nay tôi đến chỉ để thảo luận chi tiết động tác, chỉnh sửa lần cuối cho phương án thôi."

"Vậy thì... hãy biên đạo thật lộn xộn vào, khiến phương án đó mãi mãi không được thông qua."

Cậu nói như đang hờn dỗi. Với những người và việc không liên quan, Choi Soobin luôn kín kẽ, suy tính trước sau, nhưng một khi chạm đến những mối quan hệ gần gũi, lời nói ra lại như đang phát tiết tùy ý. Đây chính là quan tâm quá hóa loạn sao?

Yeonjun bật cười, hỏi ngược lại:

"Cậu có biết mình đang nói gì không?"

"Em rất tỉnh táo. Thế nên em mới nói với anh, em đang vi phạm đạo đức nghề nghiệp và hợp đồng thương mại. Trước khi đến đây, em đã lường trước kết quả xấu nhất rồi, nếu nó thực sự xảy ra, em sẵn lòng gánh chịu."

Luồng không khí xoay vần trong không gian chật hẹp, khoảng cách giữa hai người rất gần. Soobin nhìn chằm chằm vào đối phương, ánh mắt không hề lay chuyển.

"Kết quả đó là gì?"

"Anh phản bội em, sau đó em bị sa thải và bị liệt vào danh sách đen vĩnh viễn của ngành này."

Rõ ràng là một sự thật nặng nề, nhưng cậu lại nói bằng giọng điệu thản nhiên như thể đó là chuyện của ai khác. Yeonjun lên tiếng:

"Tại sao cậu lại nói với tôi những điều này? Thật lòng đấy, Soobin — Tại sao cậu lại mạo hiểm cả sự nghiệp chỉ để báo cho tôi biết?"

"Vì em tin anh sẽ không làm thế."

"..."

"Hơn nữa, em không muốn thấy người mình quen biết nhảy vào hố lửa. Một người tài hoa như anh, những gì anh sáng tạo ra nên được gắn cái tên 'Choi Yeonjun' ở vị trí nổi bật nhất để tất cả mọi người đều biết đến."

"Tôi cũng nghiêm túc đấy Soobin, cậu nên hiểu rõ hơn ai hết hậu quả của việc vi phạm hợp đồng là gì. Tôi cũng sẽ bị ngành này cấm cửa vĩnh viễn," Yeonjun cười khổ một tiếng, "Để tôi hỏi cậu một câu, đối với những người làm nghề như các cậu, việc tạo dựng một hình tượng mới cho nghệ sĩ điều gì là khó khăn nhất?"

Soobin ngước nhìn lên trên, mất vài chục giây mới đưa ra câu trả lời.

"Sự tin tưởng. Phải khiến hình tượng đó xuất hiện liên tục trước mắt công chúng, khiến họ tin tưởng, và tin tưởng một cách lâu dài."

"Vậy kết quả của việc marketing đó thường là gì?"

"Người nào có thực lực thì sẽ có ý thức nỗ lực theo hướng đó, cuối cùng có thể thực sự trở thành hình tượng như quảng bá. Kẻ không có năng lực thì kết quả khả quan nhất là công chúng dần quên đi, công sức của tụi em đổ sông đổ biển, còn tệ hơn thì sẽ phản tác dụng, dẫn đến những tình huống mà tụi em phải đi giải quyết khủng hoảng truyền thông."

"Ý cậu là, nghề của các cậu thường xuyên không nói thật."

"... Phải."

Soobin không nhận ra tư duy của mình đang bị dẫn dắt, cậu rất nghiêm túc trả lời các câu hỏi.

"Vậy còn cậu? Cậu cũng thế sao?"

Nghe đến đây, Soobin mới bừng tỉnh nhận ra trọng tâm câu chuyện đã lệch hướng từ lâu. Cậu im lặng hồi lâu không đáp, cảm giác này khiến cậu nhớ về ngày đầu tiên họ gặp nhau ở Kamakura.

Dường như không mong đợi đối phương sẽ phản hồi, Yeonjun nói tiếp:

"Soobin à, có những thứ người khác vĩnh viễn không cướp đi được, ví dụ như tài năng của tôi. Nếu nghệ sĩ đó không đủ năng lực gánh vác, mọi thứ sẽ vô ích, công sức marketing của các cậu cũng vậy. Còn nếu họ làm được, chứng tỏ họ cũng có bản lĩnh. Việc họ mượn tôi làm bàn đạp, tôi cũng không hoàn toàn bài xích, chẳng phải rất thú vị sao? Thế nên, đừng lo lắng cho tôi."

Nói đoạn, Yeonjun nở một nụ cười rạng rỡ với Soobin.

Sau một tràng dài, Yeonjun chỉ tập trung tâm trí vào một từ duy nhất: "lo lắng". Rõ ràng ngay cả bạn bè cũng không phải, như lời cậu nói, chỉ là quan hệ quen biết, vậy sự lo lắng này từ đâu mà ra?

"Anh à, cảm ơn anh."

"Tôi mới là người phải cảm ơn cậu chứ, cậu cảm ơn tôi chuyện gì?"

"Cảm ơn anh vì đã là chính anh, trở thành một Choi Yeonjun tỏa sáng đến nhường này; cảm ơn anh đã xuất hiện trong đời em, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi."

Thật ngầu quá, người anh ấy, một sự tồn tại mà bất cứ ai lại gần cũng cảm thấy hào quang tỏa rạng.

Chẳng ngờ đối phương lại nói ra những lời chân thành đến thế, dường như còn cảm động hơn cả một lời tỏ tình, Yeonjun đứng hình tại chỗ không biết phản ứng ra sao.

"Thực ra tóc của em là đặc biệt nhuộm cho anh xem đấy."

"Hả?"

"Anh còn nhớ không? Ngày anh uống rượu cùng em, anh nói nếu em nhuộm tóc màu bạch kim sẽ rất hợp. Nhưng bây giờ em nói những lời này cũng không phải muốn làm gì cả, lời đã hứa với anh, em nhất định sẽ làm được. Đã làm mất nhiều thời gian của anh rồi, anh mau đi họp đi."

Yeonjun không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi mở cửa xuống xe.

Nhưng chẳng bao lâu sau, cửa xe lại được mở ra lần nữa. Lần này là cửa bên phía ghế lái. Ánh sáng tràn vào, đồng tử của Soobin hơi giãn ra, phản chiếu gương mặt của đối phương.

"Tiếp tục chứ? Chuyện lần trước vẫn chưa làm xong."

Từ khoảnh khắc đối phương kéo anh vào thang máy, ý chí không muốn gặp lại cậu đã bắt đầu lung lay. Gương mặt đó quả nhiên là phạm quy. Anh từng thích, từng chán ghét, nhưng khi những ký ức không mấy tốt đẹp mờ đi, phản ứng đầu tiên nảy ra vẫn là "thích". Bản năng thật đáng sợ, phải không?

Lời đã lỡ thốt ra, cứ đổ hết cho bản năng đi. Dù sao nếu lý trí quay lại, anh sẽ không bao giờ nói được những lời như thế. Ánh sáng trong bãi đỗ xe mờ ảo, xung quanh đầy rẫy những chiếc xe đen kịt vây quanh, vậy thì cứ coi như màn đêm đã buông xuống, để mọi thứ bị dẫn dắt bởi dục vọng đi.

Lần này người đứng hình lại là Soobin, nửa ngày trời mới thốt ra được vài chữ:

"Ở đây sao ạ?"

Đúng vậy, ở đây, trong xe, trên ghế lái chật hẹp, ngay dưới lớp kính cửa sổ trong suốt.

Yeonjun không trả lời, anh hạ thấp ghế tựa, bước vào trong xe ngồi lên người Soobin rồi đóng cửa lại. Không gian trong xe tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả những nhịp thở đan xen. Yết hầu của Soobin khẽ chuyển động.

Dù vậy, đầu Yeonjun vẫn chạm vào trần xe. Anh cúi người, tay chống hai bên ghế, khoảng cách giữa họ đã gần trong gang tấc.

Lần này, cảm xúc đã chạm tới đỉnh điểm.

Yeonjun cúi đầu hôn lên môi Soobin, một cái chạm nhẹ nhàng.

"Không sao chứ? Có thể sẽ làm bẩn xe của cậu."

Soobin lắc đầu, rồi khẽ hỏi:

"Không sao chứ? Anh sẽ bị muộn họp đấy."

"Thì cứ muộn đi."

Soobin mỉm cười hôn đáp lại, bàn tay lần xuống thắt lưng đối phương. Hôm nay Yeonjun mặc áo dáng ngắn, khi nằm bò trên người cậu sẽ để lộ một khoảng eo lớn, bàn tay áp trực tiếp lên da thịt mang lại cảm giác ngứa ngáy khó tả.

Không gian hạn hẹp trong xe khiến mọi cử động đều phát ra âm thanh rõ rệt, dù chỉ là tiếng vải vóc ma sát vào nhau. Tiếng tim đập dường như cũng trở nên khuếch đại, không biết là của ai, thình thịch... thình thịch..., mỗi lúc một nhanh hơn, dần dần loạn nhịp.

Tiếng hôn nhau là lớn nhất, như thể rơi vào hũ mật, thứ mật ngọt lịm thấm qua tim. Soobin ngửi thấy rồi, mùi nước hoa hôm nay của Yeonjun mang vị ngọt ngào nhưng không hề gây ngấy.
Cả hai chẳng hề có ý định tách rời. Khi ngẩng đầu lên, giữa hai làn môi vẫn còn vương lại sợi chỉ bạc óng ánh. Chưa kịp đứt hẳn, đối phương đã đưa ngón tay vào miệng cậu khuấy động. Đây là sự phản ánh trực quan về sự chênh lệch kích thước sao? Tại sao ngay cả ngón tay cậu ấy cũng lớn hơn mình một cỡ như vậy? Cho đến khi ngón tay đẫm chất lỏng trong suốt, Soobin mới luyến tiếc rút ra, tìm kiếm nơi bí ẩn nhất. Lần này chắc đã có kinh nghiệm rồi, Yeonjun thầm nghĩ trong khi chờ đợi động tác của đối phương.

Chỉ riêng dịch tiết là không đủ, cửa huyệt co thắt rất chặt, ngón tay luồn vào bị hút chặt lấy, từng thớ thịt quấn quýt không muốn buông tha vị khách ghé thăm. Sau đó là những cú ra vào chậm rãi, vòng eo không thể kìm nén mà rướn lên cao, đầu lại va vào trần xe. Bàn tay còn lại của đối phương xoa nhẹ như để an ủi, trong khi ngón tay vẫn không ngừng cử động.

Không được phát ra tiếng động, những tiếng rên rỉ vụn vặt một phần biến thành dấu răng hằn trên mu bàn tay, phần còn lại bị đối phương chặn đứng, nuốt trọn.

"Soobin..."

"Em đây."

Cảm nhận được nhu cầu tiếp theo của đối phương, Soobin rút ngón tay ra, chất lỏng trắng đục dính trên đầu ngón tay. Vật cứng bên dưới đã sớm không thể chờ đợi mà dựng đứng lên. Quần bị cởi bỏ, nó bật mạnh vào mu bàn tay Yeonjun, anh đưa tay sục vài cái.

Soobin hơi nhỏm dậy lấy bao cao su trong hộp chứa đồ trên xe, Yeonjun đón lấy, thuần thục đeo vào cho cậu.

"Trên xe sao lại để cái này?"

Yeonjun vừa nói vừa nhích người lên một chút, thứ đó trực tiếp tì vào cửa huyệt, anh khựng lại chờ đợi câu trả lời của người bên dưới.

Soobin vô cùng lúng túng, đành nói dối đó là sở thích kỳ quặc của mình, ngay cả khi tự sướng cũng sẽ đeo vào. Sự thật đã bị cậu chôn vùi, dự định để nó thối rữa trong bụng cả đời — rằng trong giấc xuân của cậu từng xuất hiện cảnh tượng này, cùng với Choi Yeonjun, ngay trong xe.

Yeonjun cúi đầu cười khẽ, thứ đó đã tiến vào một phần, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa thấm tháp gì.

Mọi chuyện quá đột ngột, không có màn dạo đầu kỹ lưỡng, cũng chẳng có đủ chất bôi trơn. Điều này so với bất kỳ lần quan hệ nào trước đây của anh đều thô bạo hơn, đau đớn hơn và cũng để lại ấn tượng sâu đậm hơn. Tuy nhiên, sự sâu đậm đó không phải vì đau, mà vì không gian và con người này.

Soobin giữ lấy đùi đối phương, cơ thể thúc mạnh lên trên, từ từ trượt vào sâu bên trong cho đến khi hoàn toàn lấp đầy. Sau một chuỗi động tác, trên trán cậu đã lấm tấm mồ hôi mịn. Tay cậu phủ lên bụng dưới của anh, bắt đầu những cú thúc sâu, miệng thì thầm bảo anh hãy cảm nhận hình dáng của mình.

Yeonjun che mặt, toàn thân đỏ ửng một cách mất tự nhiên.

Thỉnh thoảng có người đi ngang qua, Yeonjun chỉ có thể nằm rạp hẳn lên người cậu, kìm nén những tiếng rên rỉ phát ra do tư thế thay đổi đột ngột.

Rất kích thích, giống như đang vụng trộm. Cảm giác này vô tiền khoáng hậu, nó khiến cả hai trở nên phấn khích tột độ, bắt đầu phóng đại những chuyển động trong không gian hạn chế. Bề mặt thô ráp của dương vật đã được màng cao su trung hòa phần nào, nhưng cảm giác nóng hổi thì vẫn như cũ, hệt như cái đêm họ bên nhau trước đó.

Động tác kéo dài một lúc, Yeonjun không còn sức để chống đỡ, đành nằm phục trên người cậu, bắt đầu những nụ hôn ngắt quãng. Mùi hương, ánh sáng, nhiệt độ, xúc giác, mọi thứ đều được sẻ chia, thậm chí là cả bầu không khí.

Sau khi động tác dừng lại, Yeonjun cũng không ngồi dậy ngay mà cứ thế dán chặt vào người đối phương như mất hết sức lực, ánh mắt đờ đẫn. Soobin cúi đầu hôn lên tóc anh.

Hỗn hợp của nhiều thành phần, những chất lỏng không thể gọi tên vương vãi trên ghế, cửa xe và sàn xe. Soobin ôm lấy anh, tay giữ đầu anh vì sợ anh lại va vào trần xe, rồi từng nhịp từng nhịp vỗ nhẹ vào lưng anh.

"Anh à, tin nhắn em gửi anh không nhận được cái nào đúng không?"

"Xin lỗi, tôi sẽ kéo cậu ra khỏi danh sách đen."

"Thế nên em mới định đến studio tìm anh để nói chuyện này, kết quả lại gặp anh ngay cửa thang máy. Thật tình cờ đúng không, nếu em không đi chuyến đó, chúng ta đã lỡ mất nhau rồi."

"Nhưng chúng ta đã không lỡ mất... Nói ra nghe giống lời tình tự quá."

Mỗi khi không khí trở nên mập mờ, Yeonjun luôn là người chủ động nói toạc ra. Bầu không khí ám muội lập tức quay về với hiện thực, khiến khoảng cách khó khăn lắm mới kéo gần lại của họ lại bị đẩy xa thêm một chút.

Sau đó, Soobin giúp Yeonjun dọn dẹp đơn giản rồi để anh rời đi trước. Cậu còn chu đáo nhắc anh chỉnh đốn lại trang phục, còn xe thì cứ để cậu lo, bảo anh đừng bận lòng. Yeonjun gật đầu xuống xe, đôi chân bủn rủn có chút không vững nên anh bước đi rất chậm.

Cứ thế mơ hồ làm tình, rồi tách ra. Chẳng biết lần tới gặp lại sẽ là bao giờ, càng không rõ chuyện vừa rồi tính là gì. Soobin ngây người nhìn theo bóng lưng anh dần đi xa. Rõ ràng người cự tuyệt quyết liệt là đối phương, vậy mà giờ đây cục diện lại đảo ngược. Thời gian quả thực là một liều thuốc tốt, nhưng là liều thuốc mang tính lừa dối, cũng giống như cái nghề của bọn họ vậy.

Lúc đầu cậu vội vã muốn tìm anh để báo tin, sau đó lại bắt đầu kính trọng người anh này, muốn thân thiết với anh hơn. Mọi cảm xúc Soobin đều không cách nào giải thích rõ ràng. Sau này cậu mới nhận ra, kể từ khoảnh khắc đó, chính là nỗi bất hạnh lớn nhất đời mình.

Từ nay về sau, hỉ nộ ái ố, đều chỉ xoay quanh một người duy nhất.

-TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com