Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Từ khi còn rất nhỏ, anh trai thường dành hầu hết số tiền tiêu vặt tiết kiệm được để mua đồ cho cậu. Ngay từ lúc đó, Choi Soobin đã hiểu rằng — yêu chính là cho đi.

Thế nhưng, đến khi bản thân thực lòng hy sinh vì một người, muốn không ngừng trao đi tất thảy, cậu lại bắt đầu hoài nghi: Liệu sự cho đi này có thực sự làm được điều gọi là "không cầu đền đáp"? Có lẽ do căn bệnh nghề nghiệp, cậu thấy chân tâm là thứ cực kỳ quý giá, nên luôn muốn xác nhận xem sự trao gửi này có thực sự xứng đáng hay không. Cậu không chắc mình làm được điều cao cả kia.

Đó là lý do Soobin buột miệng truy hỏi liệu đối phương có xót xa cho mình hay không.

Nhưng trong mắt người nghe, câu hỏi này lại có chút kỳ quặc. Choi Yeonjun cảm thấy Soobin là kiểu người hay nói chuyện vòng vo; vào nhà nửa ngày trời mà anh vẫn chẳng thể nắm bắt được rốt cuộc điều đối phương muốn nói nhất là gì.

"Tôi nên xót xa cho cậu sao? Với tư cách là nhân vật chính trên thanh tìm kiếm nóng, có vẻ tôi mới là người cần được xót xa hơn đấy."

"Thế nên em mới rất xót cho anh mà! Lúc nhìn thấy tin tức, trong đầu em chỉ toàn lo lắng không biết anh có đang thấy bất lực không, tâm trạng anh thế nào. Anh chỉ cần một câu nói là có thể thay đổi toàn bộ nội dung công việc của em, vậy mà em lại chẳng hề hay biết anh đang nghĩ gì... Lúc đăng bài đó, anh có nghĩ đến em không?"

Yeonjun thở dài, dời tầm mắt đi chỗ khác. Như thể cuối cùng đã hiểu được mục đích đến đây của đối phương, anh bình thản đáp:

"Dĩ nhiên là có, dĩ nhiên là tôi có nghĩ đến cậu..."

"Vậy thì anh phải biết rằng, phát ngôn của anh khiến em trở tay không kịp, khiến em bối rối và phải tăng ca đến tận đêm muộn. Dù vậy, em vẫn không thôi lo lắng cho tình trạng của anh nên mới từ công ty chạy thẳng qua đây."

"Ý cậu là tất cả chuyện này đều là lỗi của tôi sao?"

Đêm tĩnh mịch, thế gian đang chìm vào giấc ngủ, chỉ còn vài ngọn đèn hiu hắt. Ánh sáng trong mắt Yeonjun dần lịm tắt, anh cúi đầu.

"Anh lại hiểu sai ý em rồi. Anh không tin tưởng em đúng không?"

Đến hôm nay Soobin mới triệt để thấu hiểu — yêu còn là mâu thuẫn. Đó là mâu thuẫn với chính mình và với cả đối phương, là sự trớ trêu khi ngay cả bản thân còn chưa hoàn toàn tin tưởng chính mình nhưng lại kỳ vọng đối phương trao đi sự tin cậy vô điều kiện.

"Là cậu không tin tôi thì đúng hơn. Đây là chuyện của tôi, tôi sẽ tự mình giải quyết ổn thỏa, chứ không phải ngồi đợi ai đó đến cứu rỗi."

"Nhưng chuyện này đâu phải hoàn toàn không liên quan đến em. Nếu anh nói với em trước một tiếng, nếu anh nghe điện thoại của em sớm hơn..."

Lời nói bị chặn lại, anh không muốn nghe câu trả lời sau chữ "nếu" ấy.

"Tôi báo trước cho cậu thì sao nữa? Cậu sẽ đứng về phía tôi à? Sẽ trực tiếp đứng ra đính chính giúp tôi sao? Cậu làm được không? Không thể."

"Em luôn đứng về phía anh! Anh nói đúng, em không có quyền hạn cũng chẳng có tư cách để trực tiếp phát thông cáo đính chính cho anh, nhưng em luôn ở phía sau anh mà. Em mong anh bình an vô sự hơn bất cứ ai."

"Soobin..."

Lời chưa dứt đã bị đôi môi đối phương lấp đầy. Dưỡng khí đột ngột trở nên loãng đi, đẩy con người ta vào ranh giới của sự nguy hiểm. Soobin hôn rất mạnh bạo, Yeonjun muốn đẩy ra nhưng trong khoảnh khắc này, sự chênh lệch thể hình rõ rệt khiến mọi nỗ lực kháng cự đều trở nên vô nghĩa.

Anh không ngừng ngửa đầu ra sau nhưng vô ích, vòng eo đã bị siết chặt, dù có bài xích đến đâu cũng chỉ có thể thụ động tiếp nhận. Sau cùng anh cũng chẳng buồn vùng vẫy, để đối phương thừa cơ xông vào, đầu lưỡi bá đạo quấn quýt lấy lưỡi anh. Yeonjun nghiến răng cắn mạnh một cái, Soobin đau đớn mới luyến tiếc tách ra đôi chút.

"Tôi không muốn làm!"

"Chuyện này không do anh quyết định."

Khóe miệng rướm máu nhưng Soobin chẳng bận tâm, cậu lại dán lên đôi môi anh, dùng lưỡi cưỡng ép thâm nhập vào khoang miệng. Vị máu tanh lẫn với tân dịch khuấy đảo bên trong, Yeonjun nhíu mày, hai tay chống lên ngực đối phương nhưng không còn sức để đẩy ra.

Soobin ép anh ngã xuống ghế sofa, dù chất liệu mềm mại nhưng cậu vẫn theo bản năng đưa tay che chắn sau đầu anh, môi lưỡi vẫn chưa hề tách rời.

Bộ đồ ngủ vừa thay đã bị vò nát, làn da lộ ra áp sát vào lớp áo sơ mi của đối phương. Nhận ra bước tiếp theo của cậu, Yeonjun đưa tay ngăn lại.

"Tôi đã bảo là tôi không muốn làm, Choi Soobin."

"Em cũng đã nói rồi, anh không có quyền lựa chọn."

Khác hẳn với sự dịu dàng thường ngày, cậu thô bạo lột sạch quần áo của anh, hai tay ấn chặt đôi chân đang cựa quậy, rồi không một lời báo trước mà thúc thẳng tính khí vào nơi chật hẹp đó.

Quá non nớt, quá đau đớn, Yeonjun theo bản năng lùi lại để thoát khỏi thứ vật cứng kia. Anh không tìm thấy một chút lý trí nào trong mắt đối phương. Nếu cứ tiếp tục thế này, khả năng anh đau đến chết đi sống lại là hoàn toàn có thể.

"Cậu điên rồi, cậu muốn giết tôi à —"

Tận dụng kẽ hở khi anh đang nói, Soobin đưa ngón tay vào miệng Yeonjun, lấp đầy khoang miệng khiến anh không thể thốt thêm lời nào.

"Chẳng phải em vẫn đang đứng yên đây sao, anh?"

Một Soobin như thế này khiến anh cảm thấy quá đỗi xa lạ, như thể chưa từng quen biết. Một sự điên cuồng cực hạn, dường như muốn đập tan mọi thứ thuộc về anh.

Cảm thấy đã bốc lửa, Soobin rút tay ra và đâm thẳng vào hậu huyệt, không hề có bước dạo đầu hay bôi trơn. Cơn đau chẳng hề thuyên giảm so với lúc nãy, thủ pháp thô bạo, không hề có ý định từ tốn. Yeonjun bấu chặt lấy tay đối phương nhưng chẳng còn chút sức lực nào, anh muốn lùi lại nhưng lại bị cậu giữ chặt eo kéo xuống. Cảm giác bất lực bủa vây, trước mắt chỉ còn một cọng rơm cứu mạng duy nhất, không bám vào thì sẽ ngã quỵ, mà bám vào thì kết quả có lẽ cũng quá sức chịu đựng.

Mặt sofa quá phẳng, không có điểm tựa, anh đành túm lấy cổ áo đối phương, dùng sức kéo mạnh rồi vòng tay ôm lấy cổ cậu.

Sau khi đã nới lỏng đôi chút, Soobin mới thúc dương vật vào lại. Bên trong vẫn khít khao như cũ, cậu thở hắt ra một hơi, không đợi anh kịp thích nghi đã bắt đầu va chạm, từng cú thúc đều đâm sâu đến tận cùng.

Phản ứng của Yeonjun càng thêm dữ dội, anh siết chặt cổ đối phương, đôi bàn tay vò nát lớp áo sơ mi thành những nếp gấp nhăn nhúm. Đôi chân anh muốn khép lại nhưng bị đối phương bẻ rộng ra, sau đó bị giữ chặt lấy, cảm nhận rõ những vết chai mỏng trên tay cậu.

Tần suất ra vào ngày một nhanh, Yeonjun buông tay đổ gục xuống sofa, trên đùi hằn lên những dấu ngón tay đỏ ửng vì bị bóp chặt. Chiếc đèn chùm treo trên trần nhà tỏa ra ánh sáng trắng xóa khiến mắt anh hoa lên, chỉ còn cảm nhận được cơ thể mình đang dần chấp nhận sự thâm nhập của đối phương.

Cơn đau không còn quá dữ dội, hoặc có lẽ do anh đã chết lặng nên chẳng còn cảm giác gì nữa.

"Anh ơi, cả trưa và tối nay em đều chưa ăn gì cả, lại còn tăng ca đến giờ này, chỉ đành coi anh là '
bữa chính thôi."

Giọng nói của Soobin run rẩy theo từng nhịp chuyển động, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Không có bao cao su ngăn cách, cảm giác ma sát trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết, sự kích thích đa tầng khi tính khí cứng rắn ra vào trong đường hầm mềm mại khiến người ta rùng mình.

Đến khi sắp chạm ngưỡng, Soobin cúi xuống dán chặt môi mình vào môi anh, phía dưới thúc mạnh một cái. Yeonjun gồng cứng người, tất cả đều bắn vào bên trong. Đến lúc này cậu mới rút ra, thẳng người nhìn vào nơi giao hợp, tinh dịch trắng đục như những dòng suối nhỏ rỉ ra từ kẽ hở. Một khung cảnh đầy sắc dục, Soobin dùng tay quệt lấy một ít rồi đưa lên miệng liếm sạch, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc nhìn người dưới thân.
Yeonjun không còn tiêu cự, hơi thở dồn dập, mãi lâu sau mới thốt ra được hai chữ:

"Đồ khốn."

Cơ thể bỗng dưng co thắt, huyệt khẩu đang bị ai đó liếm láp, cảm giác kỳ lạ, nhớp nháp khiến anh không tự chủ được mà run rẩy.

"Rõ ràng là anh rất thích mà."

Đầu lưỡi rời đi, ngay sau đó là vật thể lạ quen thuộc lại tì lên vị trí ấy. Yeonjun bắt đầu sợ hãi, muốn trốn chạy nhưng sức cùng lực kiệt.

"Tôi không muốn tiếp tục nữa."

"Vẫn chưa xong đâu, vừa nãy là bữa trưa, giờ mới đến bữa tối."

Soobin không đâm vào trực tiếp mà đỡ anh dậy, xoay người anh lại để anh quỳ trên sofa quay lưng về phía mình. Yeonjun làm gì còn sức để đứng vững, chỉ đành thuận thế nằm sấp xuống, vòng eo lún sâu vào mặt sofa mềm mại, mông vểnh cao, vừa vặn thuận tiện cho hành động của đối phương.

Sau vài nhịp tuốt lươn nhanh, dương vật mượn dịch nhờn còn sót lại thâm nhập một lần nữa. Lần này thuận lợi hơn nhiều, những nếp gấp bị căng phẳng, mỗi cú đâm đều phát ra tiếng nước nhớp nháp, như một chiếc áo vắt không khô, cứ thế rỉ nước tí tách.

Yeonjun chính là như vậy, chỉ cần đứng cạnh anh là sẽ bị lây hơi ẩm, vận khí xấu một chút còn gặp phải một trận mưa rào, khiến người ta ướt đẫm toàn thân.

Hình ảnh thâm nhập, tiếng nước chân thực, những tiếng rên rỉ đứt quãng cùng khoái cảm không giới hạn khiến mỗi giây phút chìm đắm đều trở nên vô giá.

Soobin cúi người xuống, tay vòng qua ngực anh nhào nặn, đầu ngón tay lún sâu vào da thịt mềm mại, để lại những dấu vết đậm nhạt đan xen. Cậu nắm chặt lấy bàn tay anh, mười ngón đan vào nhau, lòng bàn tay áp sát.

"Chẳng phải anh nói... anh thích bản thân mình khi ở bên em sao? Giờ thì sao, còn... thích không?"

Câu hỏi bị ngắt quãng theo từng nhịp thở dồn dập. Phía dưới dường như đã mất đi tri giác, nhưng tinh thần lại tỉnh táo lạ kỳ, thế nên anh định dùng lời nói để đả kích đối phương. Những câu nói đâm trúng tử huyệt thế này Yeonjun đã nghe quá nhiều, dù không muốn học thì nó cũng đã thấm vào máu, thốt ra chẳng có gì khó khăn.

"Anh còn có thể nói ra những lời này, chứng tỏ em làm vẫn chưa đủ đô rồi."

Câu nói này có hiệu quả tức thì, Soobin lại điên cuồng thúc đẩy, không biết mệt mỏi. Nếu trích xuất những từ khóa trong tâm trí cậu lúc này, thì sự yêu thích, nhung nhớ, lo lắng trước đó đã bị sự chiếm hữu, không cam lòng và bi thống thay thế. Những lời anh nói như dầu vào lửa, nhưng ngọn lửa bị châm ngòi không phải là tình dục, mà là nỗi đau.

Thật bi ai, hai cơ thể gắn kết chặt chẽ nhưng lại chẳng thể thấu hiểu trái tim nhau. Con người thật thông minh nhưng cũng thật ngu xuẩn, dùng ngôn từ để kéo gần khoảng cách, nhưng cũng chính ngôn từ lại đẩy nhau ra xa.

Không biết là do phản ứng sinh lý hay do tâm trạng khi bị đối xử tùy tiện, nước mắt từ khóe mắt anh trào ra, thấm ướt mặt sofa, để lại những vệt mờ dù có khô đi. Yeonjun ghét nhất điều này.
Nước mắt không ngừng rơi, đôi mắt vốn đã đỏ nay càng sưng húp, cảm giác như nếu ép mạnh, máu cũng sẽ chảy ra theo.

Soobin nhận ra điều đó, sự điên cuồng suốt cả đêm bị dập tắt bởi những giọt nước mắt, nỗi hối hận bắt đầu đeo bám lấy cậu.

Sao anh lại khóc? Anh mà khóc thì em chẳng thể làm gì được nữa.

Động tác phía dưới chậm lại, cậu cúi xuống hôn lên khóe mắt anh thật nhẹ nhàng.

Đầu lưỡi liếm đi giọt nước mắt mặn chát.

"Choi Soobin, cậu có biết không? Yêu là trân trọng."

Cảnh tượng lúc này hoàn toàn không thể đánh đồng với hai chữ "trân trọng". Anh không mảnh vải che thân, không sức kháng cự, thụ động chịu đựng với đôi mắt sưng đỏ và nơi giao hợp đã trở nên sưng tấy. Soobin hối hận khôn nguôi. Người phải trải qua tất cả chuyện này là Yeonjun, không phải cậu, việc anh trông có vẻ ổn không có nghĩa là mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Cậu lại hôn lên má anh, thì thầm bên tai:

"Em xin lỗi... Đừng ghét em."

Không có lời hồi đáp, Yeonjun vùi mặt vào sofa, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu như một sự níu kéo cuối cùng không nỡ buông rời.

So sánh lại, Soobin thấy mình của ngày hôm qua vẫn chưa đến mức phải tử hình, còn hiện tại dường như mọi chuyện đã không thể cứu vãn, dù có bị phanh thây cậu cũng không lời oán thán.

Cậu rút ra, kéo theo đó là dòng chất lỏng đục ngầu, rồi bế anh vào phòng tắm.

So với sự thâm nhập thô ráp lúc đầu, quá trình tẩy rửa sau đó còn đau đớn hơn nhiều. Huyệt khẩu sưng tấy đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng khó lòng chịu đựng, vậy mà còn phải dùng nước sạch và ngón tay đưa vào bên trong. Mỗi lần ngón tay cử động bên trong vách ngăn đều khiến anh khó chịu. Yeonjun cắn chặt môi dưới, không ngăn nổi những tiếng rên rỉ đau đớn.

Dù đã rất cẩn thận, Soobin vẫn không tránh khỏi việc khiến anh đau. Nhìn dấu vết sưng đỏ càng nhắc nhở cậu về chiến tích tồi tệ mình đã làm, cảm giác tội lỗi lại vây kín tâm trí.

"A... đừng làm nữa."

"Không được, không rửa sạch sẽ không tốt cho sức khỏe của anh đâu."

Cuối cùng, phải dỗ dành mãi anh mới chịu hợp tác để tẩy rửa sạch sẽ. Cậu mặc quần áo cho anh, bế anh về giường đắp chăn cẩn thận. 4 giờ rưỡi sáng, chỉ còn 3 tiếng nữa là cậu phải quay về đối mặt với hàng đống rắc rối chưa giải quyết.
Dĩ nhiên, với cậu lúc này, rắc rối ngay trước mắt mới là quan trọng nhất, nhưng lại chẳng có phương án nào để tham khảo.

Trời vẫn tối, đèn trong phòng đã tắt, không gian tĩnh lặng không một tiếng động. Soobin nằm cạnh Yeonjun, im lặng hồi lâu rồi thử vòng tay ôm lấy anh. Thấy anh không bài xích, cậu mới siết chặt thêm một chút.

"Anh ơi,"

Không có tiếng trả lời, anh vẫn quay lưng về phía cậu, chẳng biết đã ngủ chưa, nhưng cậu vẫn tiếp tục thì thầm:

"Đừng ghét em. Em xin lỗi. Anh là người đáng được trân trọng nhất trên đời này."

Không biết qua bao lâu, mu bàn tay cậu cảm nhận được một sự ẩm ướt nóng hổi. Nhận ra đó là gì, cảm giác bỏng rát ấy thiêu đốt trái tim cậu. Nếu không xử lý khéo léo, vết thương này sẽ sớm phồng rộp, mưng mủ và thối rữa thành một vòng lặp ác tính.

"Anh ơi, em thực sự xin lỗi, đừng khóc nữa có được không? Sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, anh có ghét em cũng không sao hết."

Nước mắt lau mãi không sạch, Soobin luống cuống áp sát vào lưng anh. Cậu cảm nhận được cơ thể này đang run rẩy, thổn thức. Cậu hôn lên tóc anh, lại khẩn khoản:

"Anh quay lại nhìn em một cái được không?"

"...Xấu lắm."

"Anh là người đẹp nhất thế gian này, thật đấy."

Anh chậm rãi xoay người lại, gương mặt đỏ bừng, hàng mi ướt đẫm nước mắt dính bết vào nhau thành từng cụm dài. Soobin không cảm nhận sai, Yeonjun chính là một vũng nước, một vũng nước chạm vào là tan, không cách nào ôm giữ, một vũng nước khiến người ta ướt đẫm khi lại gần. Dù có rời xa thì hơi nước vẫn lảng bảng xung quanh.

"Anh nói đúng, em là đồ khốn, nên anh cứ oán hận, cứ ghét bỏ em cũng được... Nhưng hôm nay, có thể cho em ôm anh ngủ được không?"

"Choi Soobin, cậu có biết không, cậu đúng là đồ vô lại."

Yeonjun chậm rãi mở rộng vòng tay, chờ đợi một cái ôm.

"Vâng, em biết, cảm ơn anh."

Cậu vỗ nhẹ lên lưng anh từng nhịp một, cho đến khi cảm nhận được hơi thở của anh đã đều đặn mới dừng lại, rồi nâng niu hôn lên trán anh như một báu vật.

Liệu đây có phải là buổi rạng sáng cuối cùng họ ở bên nhau? Khi thức dậy, liệu cậu có trở thành người anh ghét bỏ và muốn tránh né nhất không? Nghĩ đến đây, thời gian còn lại trở nên quý giá vô ngần, cậu chẳng nỡ chợp mắt cho đến khi trời sáng.

Yeonjun nói đúng, yêu là trân trọng, nhưng Soobin biết rằng khi cậu ôm chặt lấy anh, cậu đã đánh mất cơ hội để trân trọng rồi.

Khi tỉnh dậy, cơn đau đã dịu đi nhưng vẫn âm ỉ trong từng sợi dây thần kinh. Hơi ấm bên cạnh đã nguội lạnh, chỉ còn những nếp nhăn trên ga giường minh chứng cho sự hiện diện của một người khác.

Yeonjun mở điện thoại, việc đầu tiên là vào xem tin tức nóng hổi nhất. Chuyện hôm qua đã lên men thành những kết quả mới, tệ đến mức không thể cứu vãn. Vì liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, dư luận đã vượt khỏi tầm kiểm soát của công ty. Diễn biến mới nhất là nghệ sĩ đã đăng lời xin lỗi, nói rằng sẽ phối hợp điều tra, xin lỗi vì đã làm người hâm mộ thất vọng, những lời lẽ rập khuôn như cũ.

Anh mở khung chat với Kazuma, hỏi xem anh ta đang ở đâu, xin lỗi vì chuyện rạng sáng nay và hỏi liệu có thể gặp mặt ngay bây giờ không. Kazuma vui vẻ đồng ý.

Một tiếng sau, nhìn thấy vẻ mặt không tự nhiên của anh, Kazuma biết ngay Yeonjun đang thấy rất áy náy, liền chủ động lên tiếng:

"Không sao đâu Yeonjun, tôi ổn mà, cậu đừng tự trách mình."

"Thực sự xin lỗi anh, anh lặn lội từ xa đến đây, đáng lẽ tôi phải tiếp đãi anh tử tế, vậy mà lại để anh lủi thủi rời đi một mình."

Bàn tay cầm cốc cà phê dần cảm thấy hơi nóng, Yeonjun thả lỏng đôi chút, khẽ mím môi nhìn đối phương.

"Thực sự không sao, tôi là 'người của quá khứ' mà, tôi hiểu."

Lần đầu nghe thấy cách nói này, Yeonjun không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Không phải 'quá khứ', phải nói tôi là 'người từng trải' chứ, nhưng tiếng Hàn của anh thực sự tiến bộ rất nhiều rồi."

"Bởi vì trong tình yêu, ngôn ngữ có thể trở thành một vấn đề rất lớn."

"Hả?"

Vẻ mặt Yeonjun dần trở nên mất tự nhiên.

"Đừng hiểu lầm, ý tôi là bạn trai tôi cũng là người Hàn Quốc."

"À... Anh buông bỏ được rồi nhỉ."

"Ừm, còn cậu thì sao? Cậu và bạn trai vẫn ổn chứ?"

"Anh nói người hôm qua ư? Cậu ấy không phải bạn trai tôi..."

"Phải chăng cậu ấy là người cậu đã gặp ở Kamakura?"

Nghe thấy địa danh quen thuộc, bao nhiêu ký ức ùa về lấp đầy tâm trí, Yeonjun bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm.

"Phải, cậu ấy chính là người Hàn Quốc mà tôi đã kể với cậu ở Kamakura."

"Hai người thực sự rất có duyên nợ đấy, Yeonjun à, cậu có thích cậu ấy không?"

Không thích, trước đây anh có thể khẳng định như vậy, nhưng bây giờ Yeonjun lại do dự.

"Tôi — không ghét cậu ấy."

Phải, không ghét, cũng không thích. Không đúng, dù có nói là thích thì cũng không phải kiểu thích giữa những người yêu nhau, anh không thể định nghĩa được thứ tình cảm đó.

"Yeonjun, tôi biết cậu không yêu đương, nhưng tôi vẫn muốn nói rằng có những thứ nếu cậu không thử, cậu sẽ không bao giờ biết nó tuyệt diệu đến nhường nào đâu."

"Ngay cả sau khi bị phản bội mà cậu vẫn nghĩ thế sao?"

Ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều mỉm cười.

"Kazuma, nhưng tôi vẫn luôn sống trong tình yêu mà. Tôi có tình yêu của rất nhiều bạn bè, tôi cũng truyền đi rất nhiều tình yêu cho họ."

"Yeonjun — tình yêu thì khác."

Giữa bạn bè dĩ nhiên sẽ có lúc bất đồng quan điểm, giống như lúc này, Yeonjun hiểu rằng họ không thể đạt được sự đồng thuận trong vấn đề này. Nhưng tình bạn không phải là câu hỏi lựa chọn một trong hai, mà là một câu hỏi mở.

Tình yêu cũng vậy sao? Tình yêu thì có gì khác biệt?

"Yêu đương chẳng qua là tranh luận, dỗi hờn, cãi vã rồi lại chia tay, hà tất phải ở bên nhau?"

"Yeonjun, sao cậu lại bi quan thế, tình yêu trước hết phải là sự ngọt ngào chứ. Hơn nữa, tại sao kết quả của cãi vã nhất định phải là chia tay?"

Cũng có thể là sự chết lặng khi coi nhau như không tồn tại, giống như bố mẹ anh vậy. Có ngọt ngào không? Chắc là đã từng có trước khi anh ra đời.

Không trả lời câu hỏi của đối phương, anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười rồi khéo léo chuyển chủ đề.

Những ngày sau đó, anh đưa Kazuma đi khắp Seoul. Với chính anh, đây cũng là dịp để nhìn lại thành phố này. Con người ta dễ mất đi cảm quan với những thứ quá quen thuộc, nhưng khi bước đi với một tâm thế khác, ta sẽ nhận ra vẻ đẹp ẩn giấu ở những nơi tưởng chừng tầm thường.

Sau đó, Kazuma quay về Nhật Bản, hai người hẹn nhau thời gian và địa điểm cho lần gặp tới. Một thời gian sau, Kazuma nhắn tin bảo đã chia tay anh bạn trai người Hàn kia rồi, nhưng suy nghĩ của anh vẫn không thay đổi, hy vọng Yeonjun có thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.

Cuộc đối thoại với Kazuma khiến anh ấn tượng nhất là câu nói: "Ngôn ngữ trong tình yêu là một vấn đề lớn". Câu nói ấy cứ lẩn quẩn mãi trong lòng anh. Ngôn ngữ tương thông thì sẽ không có vấn đề gì sao? Không phải vậy, dù nói cùng một thứ tiếng thì tâm ý cũng chẳng thể truyền đạt trọn vẹn cho nhau. Hiểu được bảy tám phần đã là đủ lắm rồi, nhưng trong nhiều trường hợp, người ta lại hiểu lầm theo hướng hoàn toàn ngược lại.

Nguyên nhân của nghịch cảnh này cũng rất đơn giản: Ngôn ngữ tình yêu của mỗi người là khác nhau. Mỗi người sở hữu một loại ngôn ngữ độc nhất. Khi một bên nói với mục đích cần sự quan tâm, bên kia có thể lại thấy đó là sự phàn nàn, hoặc phổ biến hơn, một bên muốn giải quyết vấn đề, bên kia lại nghĩ là đang đòi chia tay. Thế nên, làm sao để rũ bỏ định kiến, thấu hiểu đối phương đã trở thành bài toán mà cả hai cần cùng nhau nỗ lực.

Về tình yêu, về các mối quan hệ, ai thực sự có thiên phú hơn ai?

— Cho nên, tất cả chúng ta đều cần học thứ ngôn ngữ của tình yêu.

-TBC-

Ghi chú của tác giả:

Ý chí cá nhân là trên hết, nếu bạn cảm thấy không thoải mái trong một mối quan hệ, hãy cẩn trọng. Cảm ơn mọi người đã đón đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com