Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Choi Yeonjun tỉnh dậy với cảm giác đau nhức âm ỉ cùng đầu óc choáng váng quay cuồng. Khoảnh khắc ý thức trở về, anh chẳng biết nên ôm đầu hay ôm bụng trước.

"Anh à, lần sau có thể bớt mất mặt chút được không?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, lúc này Yeonjun mới hoàn toàn tỉnh táo.

Choi Beomgyu rảo bước băng qua đống quần áo và túi xách vương vãi khắp nơi trên sàn, giơ tay kéo toang tấm rèm cửa dày trong phòng ngủ. Ánh sáng đột ngột ập vào khiến Yeonjun nheo mắt, anh vội lấy chăn trùm kín mặt, từ dưới lớp vải truyền ra tiếng rên rỉ uể oải: "Ưm——"

"Em thề là nửa đêm nửa hôm sẽ không bao giờ nghe điện thoại của anh nữa đâu." Beomgyu một tay chống hông, liếc nhìn vệt nắng vàng in trên chiếc giường rộng lớn. Nếu không có khung cửa sổ, ánh nắng đã chẳng thể tạo thành những hình khối quy tắc đến vậy.

Cũng giống như nếu người anh họ phiền phức này không thích bày trò đến mức nằm liệt giường không dậy nổi, thì bình thường chỉ cần cậu nói một câu, anh đã vặc lại mười câu rồi.

"Dậy uống nước đi, đêm qua em cho anh uống thuốc rồi, giờ nếu vẫn thấy không ổn thì tự uống thêm viên nữa." Beomgyu bất lực nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi cam chịu quay lại phòng khách rót nước cho Yeonjun.

Nghe thấy tiếng bước chân trong phòng ngủ đã đi xa, Yeonjun mới từ từ kéo chăn xuống. Mái tóc đen rối bời xõa trên gối rồi cả trên mặt, anh vẫn còn chút nhợt nhạt, nhưng so với tối qua thì đã hồi phục được phần lớn. Dạ dày Yeonjun hơi đau âm ỉ, anh thở dài xoay người lưng về phía cửa sổ, vừa vặn thấy Beomgyu bưng ly nước ấm đi vào.

"Người bạn kia của anh thấy em đến là đi ngay rồi," Beomgyu nhướng mày, "Anh này, để mất mặt trước mặt bạn giường như thế thật sự không giống phong cách của anh chút nào."

"Ngậm miệng lại đi."

"Em không ngậm đấy, anh không định nghe kỹ lại chiến tích tối qua của mình à?"

Yeonjun đảo mắt trắng dã.

Beomgyu bưng nước ngồi bệt xuống thảm cạnh giường, góc độ này vừa vặn rất gần đầu Yeonjun, đúng ý cậu: "Có phải anh còn chưa kịp dạo đầu thì đã bắt đầu đau dạ dày không? Anh làm người ta sợ chết khiếp đấy, nếu em không đến kịp, thì có khi cậu ta lại gọi cấp cứu rồi cũng nên."

"... Đó là ngoài ý muốn."

"Anh mà cũng có lúc gặp phải cái gọi là ngoài ý muốn này cơ à."

Yeonjun thực sự cũng không ngờ mình lại thê thảm đến thế. Tối qua sau khi kết thúc buổi tụ tập với bạn bè, anh nán lại ngồi lẻ bóng ở quán bar một lúc, sau đó gặp được một đối tượng rất đúng gu. Ba máu sáu cơn, anh sảng khoái dắt người ta về nhà. Kết quả là vừa vào cửa chưa được bao lâu, dạ dày bắt đầu co thắt dữ dội, đau đến mức trời đất quay cuồng, mồ hôi vã ra ướt đẫm áo, khiến người kia lúng túng cuống cuồng vào đỡ.

Thế là, Choi Beomgyu, cái tên đứng đầu danh sách liên lạc thường xuyên của anh đã bị một cuộc điện thoại lôi đến đây.

Số điện thoại quen thuộc nhưng giọng nam lạ hoắc, Beomgyu còn tưởng mình đang mơ, cho đến khi đối phương nhấn mạnh rằng chủ nhân chiếc điện thoại này trông có vẻ rất tệ, Beomgyu mới bật dậy, trầm giọng hỏi: "... Anh là ai?"

Yeonjun gượng mở một mắt, ra hiệu cho Beomgyu đặt ly nước lên tủ đầu giường: "Cảm ơn."

"?" Beomgyu trợn tròn mắt, "Tối qua nhìn anh mặt cắt không còn một giọt máu, dở sống dở chết mà em còn chẳng thấy lo bằng lúc này. Anh làm sao thế?"

"Biến mau đi." Yeonjun bực bội đáp.

"Em không đi, ngày Chủ Nhật tươi đẹp của em bị anh phá nát rồi," Beomgyu phản đối, "Nói đi, hôm nay em phải hỏi cho ra lẽ, có phải anh cuối cùng cũng buông bỏ được chấp niệm để bắt đầu cuộc sống mới rồi không?"

"..."

"Anh cuối cùng cũng nghĩ thông rồi?"

"..."

"Hay là căn bản không nghĩ thông nên đột nhiên quyết định không muốn sống nữa?"

Yeonjun đột ngột ngồi bật dậy, Beomgyu theo bản năng tưởng anh định đánh mình nên vội lùi ra xa nhất có thể trên tấm thảm, vẻ mặt đầy cảnh giác: "Làm gì đấy, làm gì đấy?"

Yeonjun vô cảm nói: "... Hình như anh lại mơ thấy mấy thứ loạn xì ngầu."

Beomgyu: "Hả?"

"Hừ," Yeonjun cũng thấy có chút nực cười, một tay vò rối mái tóc, "Dạo này việc ở công ty nhiều quá, nếu không cũng chẳng lắm chuyện phiền lòng kéo đến liên tiếp như vậy."

"Em nói thật nhé, anh thực sự cần nghỉ ngơi đi," Beomgyu mím môi, "Bộ phận của các anh vốn dĩ nhiều dự án, anh mà gục ngã thật thì nhóm tụi em tiêu đời luôn."

"Biết rồi."

"Uống nước đi——" Beomgyu cao giọng, "Tận hưởng nốt ngày nghỉ cuối cùng của mình, sáng mai toàn bộ tổ dự án phải họp rồi đấy!"

"Biết rồi."

"Cháo em nấu trong nồi rồi, em xuống lầu mua ít đồ uống —— tủ lạnh anh trống rỗng từ đời nào rồi," Beomgyu đứng dậy, "Đồ uống không có phần anh đâu, anh cứ ngoan ngoãn ăn cơm rau dưa đi."

"Thằng nhóc này ——" Yeonjun tiện tay vớ lấy cái gối ôm nhỏ ném về phía cửa, tiếc là Beomgyu đóng cửa quá nhanh nên anh ném hụt.

Hòa cùng tiếng nước chảy từ vòi, Yeonjun đập nhẹ hai nhát xuống bệ rửa mặt bằng đá cẩm thạch.

Mẹ kiếp, đúng là mất mặt thật mà.

Yeonjun đã làm người trưởng thành quá lâu, bất kể duyên phận hay nguyên tắc nào anh cũng có thể dễ dàng thích nghi. Từ giảng đường đến công sở, dù không hẳn là thuận buồm xuôi gió, nhưng ít nhất cũng có lúc rạng rỡ huy hoàng. Gương mặt cực phẩm rõ ràng đã trải cho anh một con đường đầy rẫy những mối tình đậm nhạt, anh tỉnh táo tận hưởng chúng, để duyên nợ với bao người sớm nở tối tàn.

Anh chưa bao giờ cảm thấy tình yêu là thứ nhu yếu phẩm của cuộc sống. Anh có quá nhiều việc phải làm, và cũng có quá nhiều bạn bè để kết giao. Ngoại trừ một vài đêm cô đơn lẻ bóng, anh thấy bên cạnh mình không cần một vị trí mang tên bạn đời.

Đặc biệt là bạn đời cố định.

Chỉ duy trì quan hệ xác thịt không tốt sao?

Tại sao phải thay đổi nhịp sống hiện tại, tốn thời gian công sức để duy trì một mối quan hệ lâu dài chứ?

Yeonjun vốn dĩ đã nghĩ như vậy, và bây giờ cũng...

Cũng hy vọng mình vẫn nghĩ như vậy.

Nhưng anh nhận ra nhịp sống mà mình hãnh diện bấy lâu đã hoàn toàn bị một mùa hè phá hủy.

Phá hủy một cách triệt để.

Đến mức khiến một người vốn dĩ mờ nhạt lại cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của anh theo sự thức tỉnh của mùa màng.

Dắt người lạ về nhà vốn không phải chuyện gì mới mẻ, chỉ có chính Yeonjun mới biết, khoảnh khắc thẫn thờ tối qua là vì anh nhìn thấy một nụ cười thoáng chút quen thuộc trên gương mặt người lạ kia.

... Thực sự tiêu đời rồi Choi Yeonjun.

Nỗi nhục để đời!

Nếu, ý anh là nếu, anh còn có thể tìm thấy tên nhóc đó.

Nếu không nói cho ra lẽ mọi chuyện, anh thề sẽ đấm cho gương mặt xinh đẹp của cậu ta toàn là máu mới thôi.

Thứ Hai đi làm, Yeonjun đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ nhếch nhác của ngày hôm trước. Anh diện chiếc sơ mi tay raglan rộng rãi sơ vin tùy ý trong chiếc quần tây lưng cao. Lúc họp không lộ vẻ mặt gì, nhưng họp xong về ngồi vào bàn làm việc mới thực sự là mặt nặng mày nhẹ.

Nhân viên trong cùng tổ dự án không ai dám thở mạnh. Tuy giám đốc Choi bình thường chẳng có chút khoảng cách nào, tâm trạng tốt thì một buổi sáng có thể kể hàng chục câu chuyện cười nhạt nhẽo để giải khuây, nhưng khi tâm trạng không tốt thì ngoại trừ Choi Beomgyu trời không sợ đất không sợ ngay cả chết cũng không sợ, chẳng ai dám chọc vào anh.

"Giám đốc sao thế nhỉ?" Sill huých tay Ann ở bên cạnh. Ann liếc nhìn Yeonjun đang âm trầm, nhún vai: "Chắc là mấy bản kế hoạch nộp lên đều bị anh ấy bác bỏ rồi... Ngoài nhóm mình ra, tiến độ của mấy nhóm dự án khác chậm quá, sếp tổng bộ phận vừa lôi anh ấy đi đốc thúc tiến độ cả buổi sáng, giám đốc của chúng ta đúng là có khổ mà chẳng nói nên lời..."

Yeonjun đúng là có khổ mà không nói được. Đọc xong mấy trăm trang PDF, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng nguội lạnh.

Anh bất lực day day sống mũi, suy nghĩ về khả năng phải tăng ca đến chín giờ tối nay.

"Này này, nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay giám đốc kìa, đẹp quá đi~" Sill thành thật nhận xét.

"Đúng thế, so với chiếc nhẫn của anh ấy thì cái này còn ấn tượng hơn một bậc."

"Phải đó!" Sill thở dài, "Tôi còn quên mất anh ấy đeo nhẫn từ bao giờ nữa, tiêu rồi, mộng tan vỡ rồi."

Ann khẽ cười, hạ thấp giọng: "Không sao đâu, anh ấy toàn đeo nhẫn ở ngón trỏ, chắc chỉ là đồ trang trí thôi."

"Nhưng hình như trên ngón giữa của anh ấy có vết hằn của nhẫn?"

Ann ngẩn người, chớp mắt: "Đúng thật kìa..."

"Ann ——" Yeonjun đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính đột nhiên gọi lớn, làm hai nhân viên đang buôn dưa lê giật thót mình.

Ann và Sill nhìn nhau, lập tức gõ cửa kính văn phòng: "Anh Yeonjun có gì dặn dò ạ?"

Yeonjun cầm hai xấp giấy A4 đã được dập ghim gọn gàng: "Liên hệ với nhóm dự án B2C2 đi, hai bản thảo kịch bản này tôi duyệt rồi."

"Dạ?" Ann ngẩn người, rồi mắt sáng lên, "Vậy là hôm nay chúng em không phải tăng ca đúng không ạ?"

"Mơ đẹp đấy," Yeonjun nhướng mày, đưa tài liệu qua, chiếc vòng bạc phản chiếu ánh đèn tạo nên một lớp hào quang tinh xảo, "Xem cô điều phối thế nào thôi."

"Không vấn đề gì! Rõ ạ!"

Ann giơ ngón tay cái ra hiệu "OK", ý nghĩ cuối cùng trước khi lao vào công việc là: Vết hằn hình nhẫn trên ngón giữa của anh ấy thực sự rất rõ ràng, chắc hẳn là dấu vết để lại do đeo nhẫn dưới ánh mặt trời gắt gao.

Nó vừa giống một vết sẹo, lại vừa giống một tiếng vang trầm mặc nào đó.

Beomgyu vốn đã hẹn Yeonjun đi ăn tối sau giờ làm để giám sát anh ăn uống tử tế. Kết quả là cậu đã uống hết sạch hai ly Frappuccino trong quán Starbucks đối diện công ty mà Yeonjun mới nhắn tin bảo đã bận, xong còn hỏi cậu định đi đâu ăn.

Khi cạn lời người ta thường hay bật cười, Beomgyu cảm thấy gần một năm nay mình cười vô tri không biết bao nhiêu lần, mà đa phần đều là vì người anh này của mình.

Choi Yeonjun là anh họ của cậu, hơn cậu hai tuổi, lớn lên cùng nhau, quen biết bao nhiêu năm là chừng ấy năm cãi cọ. Dù người lớn trong nhà không tránh khỏi việc đem hai anh em ra so sánh, nhưng may mà cái nết của anh mình như vậy nên cậu mới không phải sống dưới cái bóng của anh suốt ngày, mà có thể quang minh chính đại muốn đấm anh ——

Từ nhỏ đến lớn, Yeonjun luôn thuộc kiểu người chỉ cần anh muốn làm thì việc gì cũng có thể làm rất tốt. Nghịch ngợm nhưng lại rất được lòng người khác, lúc người lớn khen thành tích học tập tốt, anh sẽ xua tay liên tục, bảo Beomgyu ngoan hơn mình nhiều, đừng khen anh, anh sẽ kiêu ngạo. Beomgyu hiểu được ẩn ý của Yeonjun, dùng tiền tiêu vặt cả tuần mua cho anh một hộp kẹo gói ghém xinh xắn, liền bị đối phương lấy lý do đau răng mà phũ phàng từ chối: "Ây da, Beomgyu của chúng ta phải mau lớn lên thôi, chỉ ngoan ngoãn thì có tác dụng gì chứ?"

Nhờ phúc của Yeonjun, Beomgyu đúng là càng lớn càng chẳng ngoan chút nào.

Chỉ là, những lần cãi vã là thật, mà việc cùng nhau trưởng thành, dọn dẹp đống hỗn độn cho nhau cũng là thật, sự bảo bọc ẩn sau những lời khẩu chiến là thật, và cậu chưa bao giờ là đứa trẻ ngoan cũng là thật. Luôn cảm thấy Yeonjun miệng mồm không nể nang ai nhưng lại rất đáng tin cậy, điều này cũng là thật.

Sau khi cả hai tốt nghiệp, người trước người sau đều vào công ty của chú Beomgyu. Chuyên ngành của Beomgyu không quá sát với vị trí công việc nên cậu không muốn làm quản lý, còn năng lực làm việc của Yeonjun khiến người ta an tâm nên chỉ sau vài năm đã được thăng chức lên vị trí giám đốc tổ dự án. Yeonjun cười nhạo Beomgyu không biết tận dụng quan hệ gia đình để thăng tiến kiếm tiền, Beomgyu lý sự cùn rằng mình đi sau lưng anh cho thong thả.

Ai mà chẳng có nhịp sống riêng của mình chứ.

Tuy nhiên, có mấy năm Yeonjun cũng hơi lo lắng, cảm thấy quan điểm tình yêu có phần hời hợt của mình sẽ làm hư đứa em này. Thực tế chứng minh Yeonjun đã lo xa, quan điểm tình yêu của Beomgyu còn tùy hứng hơn cả anh.

Beomgyu từ thời sinh viên đã quen với việc nam thanh nữ tú quanh Yeonjun thay đổi xoành xoạch, mãi cho đến sau khi tốt nghiệp, bên cạnh anh không còn xuất hiện một người tình cố định nào nữa. Về điểm này, hai anh em cãi nhau hơn hai mươi năm lại đạt được sự thống nhất: Thay vì kinh doanh một mối quan hệ lâu dài mà sự cho đi và nhận lại thường không tương xứng, chi bằng cứ đơn giản thôi, đều là người trưởng thành cả rồi, không ai phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của người khác.

Cho đến mùa hè năm ngoái.

Yeonjun chắc là phát điên rồi.

Theo trí nhớ của Beomgyu, anh đi công tác hơn năm tháng, và lần đầu tiên trong đời phá lệ hẹn hò với một cậu bạn trai. Không phải bạn giường, cũng chẳng phải đối tác cố định, mà là bạn trai danh chính ngôn thuận.

Thế nhưng, còn chưa đợi cậu bận xong đợt đó để hóng hớt cái drama chấn động này thì Yeonjun đã đi công tác trở về. Điều không thể tin nổi là anh đã bị cậu bạn trai kia đá, chỉ để lại một tin nhắn chia tay rồi bốc hơi như chưa từng tồn tại, không để lại dấu vết. Nực cười ở chỗ, trong điện thoại của nạn nhân kiêm đương sự thậm chí chẳng còn sót lại một tấm ảnh của đối phương.

Beomgyu thực sự cạn lời, cậu thậm chí còn chưa có duyên gặp mặt người đã ngắn ngủi thuần phục được anh mình lấy một lần.

"Anh không bị người ta lừa đấy chứ?"

"... Không đời nào."

"Anh thực sự không mất món đồ giá trị nào hả...?"

"Đã bảo là không có rồi mà!"

"..."

Dù sao thì hình tượng của Yeonjun trong mắt người khác có sụp đổ hay không thì không biết, chứ trong mắt Beomgyu là sụp đổ hoàn toàn rồi.
Yeonjun - người bị ép phải thất tình - có lẽ cũng là lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác này. Dù công việc và cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, nhưng cái chấp niệm đó cứ như bóng ma ám vào người anh, vào những thời điểm thích hợp lại xông ra khiến anh không kịp trở tay.

Hơn nửa năm nay Yeonjun thực sự đã im hơi lặng tiếng, cho đến khi nhận được cuộc điện thoại tối qua. Beomgyu còn tưởng Yeonjun lại nhen nhóm ngọn lửa rong chơi chốn nhân gian, nào ngờ ——

"Anh nhất định phải tìm thấy cậu ta."

Trưa hôm qua, Yeonjun bưng bát cháo trắng nóng hổi, đưa ra kết luận cuối cùng.

"Câu này anh đã nói không biết bao nhiêu lần rồi," Beomgyu chẳng nể nang gì mà mỉa mai, "Anh không nhận ra mình cũng đã trở thành kiểu người mà anh ghét nhất trước đây sao? Cứ vương vấn mãi không buông, đeo bám dai dẳng."

"Không," Yeonjun lắc lắc ngón tay, Beomgyu lại nhìn thấy chiếc nhẫn xuất hiện từ mùa hè năm ngoái trên tay anh —— dù nó đã được anh chuyển từ ngón giữa sang ngón trỏ, "Có những chuyện phải gặp mặt một lần mới có thể hỏi cho rõ ràng."

Lạ là, lẽ ra phải chế giễu anh mình sắp mọc não yêu đương rồi, nhưng Beomgyu lại chẳng tìm thấy lời mỉa mai nào thích hợp.

Trong mùa hè mà cậu không có cơ hội chứng kiến đó, toàn bộ dấu vết về sự tồn tại của một người, chẳng qua cũng chỉ nằm gọn trong tấc gang nơi đầu ngón tay mà thôi.

Có thể đá được Choi Yeonjun, đúng là bản lĩnh không hề tầm thường.

—TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com