Chương 17
Choi Yeonjun từng hình dung ra vô số kịch bản cho ngày tái ngộ, thậm chí còn mạnh miệng tuyên bố rằng khi gặp lại Bánh Xốp, việc đầu tiên anh làm sẽ là lao tới đấm thẳng vào mặt cậu một cú thật đau.
Thế nhưng, trăm ngàn câu hỏi trong lòng cuối cùng thốt ra chỉ còn lại vài chữ "Tại sao". Cú đấm thép đã hứa hẹn cũng chẳng thể nào hạ thủ, mà lại biến thành hành động túm chặt lấy đối phương không chịu buông tay.
Dù sao thì cũng thật mất mặt.
Nhưng anh vẫn khâm phục Bánh Xốp, khâm phục Choi Soobin của mùa hè năm ngoái.
Chỉ riêng việc anh phơi bày một chút lòng thành này ra thôi đã đủ khiến anh kiệt sức, vậy mà Bánh Xốp làm cách nào để có thể toàn tâm toàn ý hy sinh mà không màng được mất suốt cả một mùa hè năm đó?
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Yeonjun nhìn thông báo yêu cầu kết bạn trên điện thoại, lòng vẫn trĩu nặng không thể buông bỏ.
Cuộc điện thoại tối nay đã kéo Yeonjun đi, dù đó chỉ là một bữa tiệc xã giao nhạt nhẽo của ban lãnh đạo mà anh hoàn toàn có thể bịa ra một lý do để từ chối... Nhưng Yeonjun tin rằng, chính mình cũng chưa sẵn sàng để đối mặt với cuộc hội ngộ này.
Giờ đây, phải đổi cách gọi thành Choi Soobin rồi.
Thái độ đó, ánh mắt đó khiến Yeonjun vô cùng thất vọng, cũng vô cùng bài xích. Cái dáng vẻ đắn đo mãi mới thốt ra được hai chữ "Giám đốc" của Soobin khiến anh thực sự cảm thấy mình đã biến thành một gã người yêu cũ quái đản, cứ mãi đeo bám không buông.
... Cái gì vậy chứ?
Logic đâu? Lý do là gì?
Là âm mưu từ lâu, hay hoàn toàn là trùng hợp?
Cậu rõ ràng đã nhận ra anh, và rõ ràng đã lo lắng khi nghe tiếng phanh xe gắt gao. Vậy tại sao không trả lời câu hỏi của anh, thậm chí không dám thừa nhận Bánh Xốp là ai?
Yeonjun vốn tưởng rằng ván cờ chết hành hạ mình bấy lâu sắp có lời giải. Lúc tan làm đi tìm Soobin, anh đã mang theo quyết tâm giải quyết mọi thứ. Thế nhưng, bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu nghi hoặc, bao nhiêu phẫn nộ đều biến thành những chiếc boomerang quay ngược lại, cắm phầm phập vào chính thân thể anh dưới ánh nhìn né tránh của đối phương.
Yeonjun cũng không biết rốt cuộc mình muốn nhận được một câu trả lời như thế nào.
Choi Soobin cũng vậy.
Yeonjun đồng ý kết bạn vào lúc nửa đêm, cả hai không ai nói với ai lời nào.
Soobin lập tức gạt bỏ thông báo "Đối phương đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn". Cậu nằm trên giường, ngón tay lướt điện thoại vô định, lòng đầy nôn nóng và bất an. Cậu sợ Yeonjun sẽ nói điều gì đó, lại càng sợ chính mình chẳng thể thốt ra lời nào.
Lúc tối Yeonjun rời đi rõ ràng là vì bận việc công. Soobin gửi lời mời kết bạn lúc mười giờ trước khi đi tắm, vậy mà đến giờ này anh mới đồng ý, chắc chắn là Yeonjun đã làm việc đến tận đêm khuya.
Anh ấy chắc lại không nghỉ ngơi tử tế. Không ăn uống đàng hoàng, cũng chẳng có tâm trí đâu mà chăm sóc bản thân.
Nực cười thay, hiện tại cậu ngay cả một lý do để quan tâm anh cũng không có. Cậu là cái thá gì chứ? Cậu dường như chỉ khiến Yeonjun liên tục thất vọng, liên tục đau khổ, để rồi cuối cùng khiến anh nhận ra rằng: Hóa ra cuộc tình khắc cốt ghi tâm ấy chỉ là một trò lừa bịp từ đầu đến cuối. Cái kẻ đã khiến trái tim Choi Yeonjun rung động ấy, chẳng là gì cả.
Không phải là thật, cũng không phải là chính mình.
Trốn tránh thật hèn hạ, nhưng cũng dần trở nên vô dụng. Soobin quăng điện thoại sang một bên, cuộn mình vào trong chăn. Dù sao thì đêm nay chắc chắn là mất ngủ rồi.
Soobin cứ ngỡ ngày hôm sau Yeonjun nhất định sẽ đến nói gì đó với mình, không ngờ Yeonjun bận, mà cậu cũng bận. Khung chat im lìm đầy gượng gạo mãi hai ba ngày sau mới đón nhận tin nhắn đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
"Bốn giờ rưỡi chiều, họp tại phòng họp phía Bắc tầng 6."
Soobin ngồi tại chỗ làm, nhìn chằm chằm vào giao diện tin nhắn mà ngẩn người.
"Sao thế? Nhìn gì mà kỹ vậy?" Lee Joon cầm ly nước vừa vặn đi ngang qua.
"... Dạ, giám đốc Choi nhắn tin bảo chiều nay đi họp ạ." Soobin nghĩ một lát rồi vẫn thành thật khai báo.
"À, Choi Yeonjun đúng không," Lee Joon lộ vẻ hiểu ra, "Hình như dạo trước có nghe nói cấp trên muốn điều động một vài thành viên từ các tổ để cùng anh ấy thực hiện dự án gì đó."
Soobin chớp chớp mắt, chậm rãi gật đầu.
"Cơ hội hiếm có đấy nhé, danh sách nộp lên đều là những người đạt KPI top đầu do các tổ trưởng tuyển chọn đấy. Anh cảm thấy nếu làm tốt thì thăng chức tăng lương là cái chắc!"
Soobin quay sang nhìn Lee Joon.
"Tiền thưởng gấp đôi luôn!" Lee Joon ra bộ vung ngón tay, "Chuyện tốt đấy!"
"Cũng đúng ạ..." Soobin đáp lại.
Trước khi họp, Soobin cố ý vào nhà vệ sinh tạt nước lạnh lên mặt. Cậu nhìn mình trong gương, nụ cười công nghiệp vừa gượng ép ra trông thật khó coi.
Phải dùng vẻ mặt thế nào để đối diện với Yeonjun đây?
Hay nói cách khác, vẻ mặt có quan trọng không? Có nhất thiết phải đối diện với Yeonjun không?
Khi đẩy cửa bước vào, phòng họp đã có khá đông người. Chưa đến giờ hẹn nên mọi người tập trung ở phía trước chiếc bàn vuông ngay cửa, vài người quen biết Soobin cũng vẫy tay chào hỏi cậu.
"Uống nước không?" Một đồng nghiệp hỏi Soobin.
"Thôi thôi em không uống đâu —— Giám đốc chưa đến ạ?"
"Chắc sắp rồi đấy —— Ơ, anh ấy tới rồi!"
Theo ánh mắt của đồng nghiệp, Choi Yeonjun đã xuất hiện ở cửa. Anh kẹp chiếc máy tính bảng dưới nách, bàn tay còn lại vẫy chào mọi người: "Làm phiền mọi người phải đi một chuyến rồi, năm phút nữa chúng ta sẽ họp ngắn một chút nhé."
Soobin đứng trong đám đông, lần đầu tiên cảm thấy mình cao quá cũng là một cái tội. Ánh mắt Yeonjun không thể tránh khỏi việc quét qua cậu, nhưng cũng chỉ dừng lại trên gương mặt cậu trong tích tắc rồi rời đi, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Bàn ghế của bọn họ tôi lười dùng quá, chúng ta tổng cộng chỉ có khoảng hai ba mươi người, lát nữa mọi người cứ tập trung phía trước, kéo vài cái ghế lên là được, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh." Yeonjun mỉm cười.
"Rõ rồi ạ."
"Ngồi lên bàn cũng được nhé, lát nữa tôi đóng cửa rồi mọi người hãy ngồi —— ra ngoài đừng có bảo là tôi cho phép đấy." Yeonjun đột nhiên nghiêm nghị nói.
Đám đông rộ lên tiếng cười, Yeonjun sau khi cúi đầu cũng nhếch môi cười nhạt. Anh viết gì đó lên máy tính bảng, khẽ hắng giọng một cái.
Dù không ít nhân viên vẫn mang chút tâm lý
sợ sệt đối với Yeonjun, bởi chiến tích lẫy lừng của anh ở công ty rất khó để người ta quên lãng, nhưng lúc này đây khi anh thực sự xuất hiện trước mặt với tư cách cấp trên trực tiếp, trong lòng họ vẫn nảy sinh một cảm giác hơi trái ngược.
"Người nào đứng gần thì đóng cửa giúp tôi, chúng ta bắt đầu thôi." Yeonjun gật đầu.
"Mặc dù cảm thấy không cần phải giới thiệu, nhưng tôi vẫn nên làm cho đúng quy trình —— Tôi là Choi Yeonjun, trong thời gian tới sẽ đảm nhiệm vị trí giám đốc dự án của mọi người."
Yeonjun đứng ở vị trí trung tâm, đặt máy tính bảng lên bàn rồi nói tiếp: "Chắc hẳn có một số người đã từng làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp với tôi, nhưng dù thế nào đi nữa, mọi người đều là những nhân viên vô cùng xuất sắc của các tổ. Chúng ta cần làm việc cùng nhau trong thời gian tới, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."
Nói xong, Yeonjun lại nghiêng đầu hắng giọng, "Lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý lập một nhóm chat công việc cho mọi người, lịch trình cụ thể tôi cũng sẽ gửi vào nhóm theo từng giai đoạn —— Công việc lần này thực ra không quá đặc biệt, nhưng có lẽ cần mọi người ở trạng thái sẵn sàng trực chiến nhiều hơn một chút, có sắp xếp gì tôi sẽ thông báo ngay cho mọi người."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Yeonjun. Chỉ là hai mươi mấy nhân viên thôi mà, anh từng được hàng trăm người dõi theo, từng phát biểu trước hàng nghìn người. Tốc độ nói của anh không nhanh, diễn đạt đúng mực và từ tốn, chẳng có gì khiến bản thân không hài lòng, nhưng một tia ý thức lạc lõng luôn tranh thủ những khoảng nghỉ giữa các câu chữ để nhạo báng chính mình.
Thật nực cười, Bánh Xốp đang đứng ngay dưới kia.
Thật khôi hài, cái người mà anh đã tốn bao công sức tìm kiếm, giờ đây chỉ cần một tin nhắn là có thể xuất hiện ngay trước mặt.
Nếu không phải hôm nay đã họp quá nhiều, khiến cơ mặt cười đến mức hơi cứng đờ, thì anh thực sự cảm thấy trong hoàn cảnh này, nụ cười của mình hẳn là phát ra từ tận đáy lòng —— anh chân thành nghĩ rằng thế giới này đúng là một sân khấu kịch khổng lồ.
"Trong thời gian này, thông tin của mọi người trong hệ thống nội bộ công ty sẽ có một số thay đổi, ví dụ như tổ chức và bộ phận trực thuộc. Nếu đoạn thời gian này cần in ấn giấy tờ chứng nhận mới gì đó, nhớ báo với trợ lý của tôi một tiếng."
Nói chuyện từ sáng đến tối thực ra không phải chuyện gì xa lạ, nhưng có lẽ hôm nay việc người cũ hội ngộ đúng là quá phong cách O. Henry, Yeonjun vô thức lại tăng âm lượng lên một chút.
"Còn nữa, mọi người cũng có thể lập một nhóm chat tán gẫu mặt đối mặt, những việc bình thường không quá quan trọng nhưng tôi muốn nói thì có thể sẽ nhắc tới trong đó, cũng tiện cho mọi người liên lạc riêng."
"Giám đốc —— cho xin bốn chữ số đi ạ!" Một nhân viên giơ tay.
"À," Yeonjun đảo mắt một vòng, "Vậy lấy ngày hôm nay làm mật mã nhé."
Dứt lời, cổ họng Yeonjun lại cảm thấy khô khốc nhẹ, anh khẽ hắng giọng, nhìn đám nhân viên đối diện đang nhộn nhịp lập nhóm chat. Cảm thấy bầu không khí của nhóm này khá ổn, ít nhất là còn có thể trò chuyện với nhau, không đến mức toàn bộ đều mắc hội chứng sợ xã hội để rồi cuối cùng biến thành những người bạn mạng.
Sau khi tham gia nhóm chat, Yeonjun đặt điện thoại xuống, hồi tưởng xem những mục cần nói đã nói hết chưa.
Đột nhiên, một chiếc ly giấy xuất hiện trước mặt anh, được ai đó nhẹ nhàng đẩy tới.
Yeonjun ngẩng đầu lên, ngạc nhiên: "Cảm ơn nhé."
Người nhân viên đưa nước vội vàng xua tay: "Không có gì đâu ạ, giám đốc uống vài ngụm nước rồi hãy nói tiếp —— Vừa nãy người đồng nghiệp bên kia còn hỏi xem có phải họng anh không được thoải mái không đấy ạ."
"... Cái gì cơ?"
"Là cái cậu cao cao đằng kia kìa —— à cậu ấy bảo mình to xác quá không muốn chen lên phía trước, nên mới đẩy em ra đây đưa nước cho anh. Cậu Choi là một người rất tinh tế đấy ạ."
Yeonjun đứng thẳng người dậy, quả nhiên, chỉ nhìn thấy cái gáy của cái cậu cao cao đằng kia.
Sau khi mỉm cười đùa giỡn vài câu, trong đầu Yeonjun giờ chỉ còn sót lại bốn chữ: Thật khó hiểu nổi.
Anh nhìn ly nước với nhiệt độ vừa phải trong lòng bàn tay, cảm giác nực cười đầy hoang đường ấy lại một lần nữa trỗi dậy. Cảm giác khô khốc nơi cổ họng xuất hiện thật đúng lúc và rõ rệt nhất vào giây phút này. Yeonjun thậm chí còn nghĩ đến một cái meme: Bản thân đã trang bị áo giáp toàn thân, vậy mà lại bị cậu ta bắn một mũi tên trúng ngay vào khe hở.
Sao nào, không phải đang giả vờ quên đi quá khứ rồi ư? Chút chuyện nhỏ nơi cổ họng anh thì có gì to tát đâu mà đáng để một nhân viên nhỏ nhoi dành cho vị Giám đốc dự án mới quen biết sự quan tâm tinh tế đến thế.
Soobin cố gắng chỉ dùng dư quang để quan sát vẻ mặt của Yeonjun, có lẽ trông đủ tự nhiên, nhưng cậu không lừa được chính mình. Chỉ là một ly nước thôi, cậu không thể không chú ý đến tiếng hắng giọng lặp đi lặp lại một cách vô thức của Yeonjun. Cậu không phân biệt được là do mình đã tiêu tốn hết dũng khí vào khoảnh khắc đó, hay là cơ thể hoạt động nhanh hơn não bộ, đến khi định thần lại thì đã hứng xong một ly nước ấm mất rồi.
Sau đó Yeonjun lại dặn dò thêm một số yêu cầu về dự án, tóm lại là không có gì quá quan trọng. Điều quan trọng là ly nước đó vẫn nằm nguyên vẹn bên cạnh tay Yeonjun, anh không hề uống.
Không biết qua bao lâu, cuộc họp kết thúc.
Yeonjun là người đầu tiên bước ra khỏi cửa trước, những người còn lại cũng lần lượt rời phòng họp. Có người hỏi Soobin lát nữa có muốn đi ăn cùng không, Soobin ngẩn ra một lúc mới định thần lại, vội vàng lắc đầu từ chối.
Đúng lúc cậu chuẩn bị rời đi thì điện thoại trong túi rung lên, Soobin vừa đi vừa lấy điện thoại ra xem ——
【Choi Yeonjun: Tan làm có rảnh không, nói chuyện chút đi】
Trái tim Soobin mất kiểm soát mà trệch đi một nhịp. Cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, hồi lâu sau mới trả lời một chữ "Dạ".
Yeonjun cố ý chọn thời gian tránh giờ cao điểm tan tầm của công ty, cũng coi như để dư dả thời gian ăn tối cho Soobin.
Đi bộ dọc theo phố Đông chưa đầy mười phút, Soobin đã thấy Yeonjun đang đứng đợi mình bên lề đường. Hai cánh tay anh tựa lên lan can màu xanh đen, trông vừa cô độc vừa rực rỡ. Con phố này vắng người, tiếng bước chân của Soobin hướng về phía Yeonjun vang lên vô cùng rõ rệt.
Yeonjun quay đầu lại đúng lúc, khẽ mở lời: "Cứ tưởng cậu sẽ không trả lời tôi."
Soobin chỉ dám nhìn chằm chằm vào Yeonjun khi anh đang quay lưng lại với mình. Lúc này, ánh mắt quen thuộc ấy lại một lần nữa đổ dồn về phía cậu, cậu cảm thấy mọi sự bình tĩnh giả tạo của mình đang dần tan rã.
"Tôi... biết anh rất bận."
"Bận?" Yeonjun cười nhạt, "Thì đúng vậy, cậu cũng chẳng nhàn rỗi gì —— Vậy nên, tại sao chúng ta không giải quyết dứt điểm vấn đề một lần cho xong nhỉ?"
"... Giữa chúng ta vẫn còn vấn đề gì chưa giải quyết sao?" Soobin trầm giọng nói.
Yeonjun khựng lại một chút, nheo mắt nhìn Soobin: "Cậu thấy sao?"
"Chúng ta chẳng phải đã chia tay rồi ư...? Tôi biết cách làm này của mình rất khốn nạn, nếu... nếu anh có chỗ nào muốn tôi bù đắp, tôi sẽ làm hết sức mình."
"Lý do là gì?" Yeonjun không cảm xúc hỏi.
"—— Lý do gì ạ?"
"Lý do chia tay."
Soobin cảm thấy có thứ gì đó nghẹn đắng nơi cổ họng, đến mức phải cân nhắc và kìm nén mãi mới có thể ghép những con chữ lại thành một câu có nghĩa: "Nhất định... phải có lý do sao anh?"
Yeonjun im lặng.
Anh biết tất cả sở thích và thói quen sinh hoạt của người đàn ông trước mặt này: Sáng mấy giờ thức dậy, thích cầm đàn guitar thế nào, tủ đồ có nhiều nhất là nước hoa hãng gì, nước chấm lẩu cho mấy thìa mỗi loại —— tuy rằng cái tên là điều cuối cùng anh biết được, nhưng điều đó chưa bao giờ ảnh hưởng đến nhận định của Yeonjun.
Đó là lần đầu tiên Yeonjun thực sự cảm nhận được rằng, có lẽ mình vẫn chưa đủ hiểu Choi Soobin.
"Anh Yeonjun, ngày anh ở bên tôi anh đã từng nói, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chia tay."
"... Vậy tại sao ngày chia tay, lại không thể do tôi quyết định chứ?"
"Cho nên, vì muốn chia tay nên mới chia tay sao?" Dù gương mặt sắp khắc sâu vào đại não này đang ở ngay trước mắt, nhưng Yeonjun vẫn thấy thật xa lạ, "Rời đi vội vàng như thế, thậm chí còn không bằng lòng nói một câu là cậu không còn thích tôi nữa, phải không?"
"..."
Một câu "Em không có", Soobin không dám thốt ra.
Yeonjun lại bắt được điều gì đó, anh nghiêng đầu nhìn vào ánh mắt đang rủ xuống của Soobin, hỏi tiếp: "Đúng không, cậu chỉ là muốn đi thôi."
Soobin: "..."
"Cậu chỉ là không còn thích tôi đến thế nữa, đúng không?"
Câu hỏi mang tính khẳng định của Yeonjun cuối cùng cũng mang theo chút cảm xúc dao động nhẹ.
Đôi mắt Soobin run lên trong thoáng chốc, cậu ngập ngừng lắc đầu.
"Nếu cậu chọn lắc đầu, thì phải cho tôi một lý do có thể thuyết phục được tôi."
"Tôi..."
"... Cậu lại có cái vẻ mặt này rồi." Yeonjun dùng đầu ngón tay ấn vào giữa chân mày mình, nụ cười nơi khóe môi tràn đầy vẻ châm chọc.
Đến nước này, anh chỉ có thể tự châm chọc chính mình.
Anh không tài nào hiểu nổi tại sao cái tài ăn nói mà ai ai cũng khen ngợi của Choi Soobin, khi đứng trước mặt anh lại trở nên nghèo nàn như vậy. Anh cũng không hiểu nổi một người có thể đưa ra những bản kế hoạch xuất sắc, cũng như chỉ trong một buổi chiều có thể giải quyết được một nhà triển lãm hắc búa —— một thành viên ưu tú của tổ, vậy mà khi đứng trước mặt anh lại biến thành thế này.
Yeonjun không tài nào liên hệ được người trước mặt này với Súp Bánh, người đã cùng anh nồng cháy suốt cả một mùa hè.
Trong một khoảnh khắc, Yeonjun cảm thấy dường như mình đã sai rồi. Rõ ràng nếu biết buông tay đúng lúc, không chấp nhất truy hỏi đến cùng thì mọi chuyện đã không đến mức này.
Anh sẽ không bị nhìn bằng ánh mắt xa lạ như thế, cũng sẽ không nhận được sự quan tâm đầy kỳ quặc.
Càng không phải đặt ra hàng loạt câu hỏi để rồi cuối cùng đều nhận lại sự lấp liếm hời hợt.
Mọi nỗ lực, mọi chấp niệm của anh suốt ba trăm ngày đêm, đã bị một câu "Hãy để tôi đề nghị chia tay" của đối phương đánh tan thành mây khói. Phải rồi, Yeonjun của trước kia sẽ không ép người quá đáng như thế, cũng có nhiều chuyện không cần phải truy tận gốc rễ —— từ bao giờ anh đã biến thành một người trưởng thành tẻ nhạt như vậy?
Yeonjun đột nhiên cảm thấy thật vô nghĩa.
Vừa tồi tệ, vừa nhàm chán. Cái câu chuyện thiếu niên diệt rồng cuối cùng lại biến thành rồng ác, anh chẳng buồn xem tiếp nữa.
Yeonjun sắp chẳng còn nhận ra chính mình rồi.
Quả nhiên đeo bám không buông sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Ngay từ đầu Beomgyu đã nói đúng, anh thực sự đã biến thành loại người mà chính anh khinh ghét nhất.
Vở kịch này nên kết thúc ở đây thôi.
"Lẽ ra tôi nên nhớ ra sớm hơn, Bánh Xốp đã nói lời tạm biệt với tôi từ lâu rồi."
"Anh Yeonjun..."
"Đừng gọi tôi như thế nữa," Yeonjun lắc đầu, "Thật xin lỗi vì đã làm khó cậu như vậy —— Tôi cứ mãi quên mất rằng cậu đã nói chúng ta kết thúc rồi."
Anh tháo chiếc nhẫn trên ngón tay mình ra.
Dưới cái nhìn trân trân của Soobin, cánh tay anh vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp giữa không trung ——
Chiếc nhẫn rồi sẽ chìm xuống đáy hồ.
Thời gian trôi theo chiều kim đồng hồ không bao giờ quay lại được quá khứ.
—TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com