Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Được rồi, anh chỉ tiễn em đến đây thôi," Choi Soobin đưa tay kéo vali vào tay Choi Sooyoung, xoa xoa đầu cậu nhóc, "Sooyoung của chúng ta nhất định sẽ làm tốt thôi."

"Năm nay nhất định sẽ được mà, tin em đi anh." Sooyoung không nhận lấy vali ngay mà tiến lên một bước ôm chầm lấy Soobin.

"Anh luôn tin em mà, đợi em thi xong rồi thì cứ yên tâm mà chơi nhé."

Sooyoung buông Soobin ra, gật đầu lia lịa: "Thi xong em sẽ xách vali đi luôn, đợi em chơi về rồi sẽ đến tìm anh nhé~"

Soobin bật cười: "A, sao đã nghĩ xong chuyện đi đâu chơi nhanh thế?"

"Dĩ nhiên rồi, em muốn đến một thành phố có biển! Em muốn quay lại cảnh mặt trời mọc trên mặt biển, em còn muốn xem pháo hoa bên bờ biển, em còn muốn ——"

"Dừng, dừng lại ——" Nụ cười của Soobin có chút bất lực, cậu khựng lại một chút rồi mới nói tiếp, "Tập trung tinh thần trước đã nhé, anh sẽ ở đây đợi em."

"Vâng vâng," Sooyoung khoác ba lô lên vai trái, tay kia nắm chặt vali, cậu vừa chạy vừa vẫy tay với Soobin, "Tạm biệt anh nhé —— Chúc! Em! May! Mắn!"

"Chúc! Em! May! Mắn!"

Giữa ga tàu người qua kẻ lại, Soobin cũng chẳng buồn để tâm đến ánh nhìn của người khác, cậu dán mắt vào bóng dáng Sooyoung cho đến khi biến mất trong đám đông.

Khi Soobin xoay người lại, có một cơn gió thổi tung mái tóc cậu. Beomgyu luôn bảo tóc cậu bồng bềnh, những lúc hướng gió và lực gió vừa vặn, trông cậu chẳng khác nào một —— tên làm thuê bước ra từ truyện tranh.

Cách đây không lâu, khi bộ phận phải đi công tác bên ngoài vì một buổi triển lãm, vài người tựa vào cái mái hiên di động để che đi cái nắng gay gắt. Soobin chân dài chạy cũng nhanh, thế là việc chạy vặt qua lại giữa các lán rơi hết lên đầu cậu. Tamsin cười trêu rằng lúc cậu chạy, tóc cứ nhấp nhô theo nhịp, trông như hai cái cánh nhỏ đang vỗ phành phạch.

"Soobin à, em không định nhuộm tóc màu sáng sao? Chị cảm thấy em sẽ rất hợp đấy."

"Dạ, thế ạ...?"

"Bin Bin nhà mình thì màu tóc nào cũng đẹp trai hết!" Lee Jun vừa quạt vừa giơ ngón tay cái về phía Soobin.

Lúc Soobin bước ra khỏi ga tàu, thời tiết cũng cực kỳ trong trẻo.

Cậu lắc lắc đầu, tiện tay vò rối mái tóc.

Cậu nhớ lúc còn làm thêm ở quán bar, ông chủ và chị Molly cũng đều nói như vậy.

Nhưng từ nhỏ đến lớn Soobin mới chỉ tẩy tóc đúng một lần, mà cũng chỉ nhuộm màu tự nhiên. Cậu chưa từng nhuộm màu nào thật sáng. Tóc đen tuy không đến mức kinh diễm như họ nói, nhưng cũng không hề xấu.

Nếu nhuộm thành màu trắng... liệu có khó coi không nhỉ?

Mãi cho đến khi cả Yeonjun cũng nói vậy, Soobin mới thực sự nảy ra ý định muốn nhuộm tóc màu sáng một lần.

Yeonjun khá hài lòng với cuộc sống thời gian này, thời gian đào tạo tập trung ngày càng ít đi, ngoại trừ việc viết báo cáo và vài dự án lẻ tẻ, hầu như không có việc gì khác để bận rộn.

Thế là chuyến đi này thực sự đã trở thành một kỳ nghỉ dưỡng.

Nướng thịt, bãi biển, và lên giường với Bánh Xốp. Ngoài những việc này ra, Yeonjun không nghĩ ra được thứ gì khác có thể dùng để miêu tả mùa hè năm ngoái.

Nhiệt độ chính thức vào hạ, không khí dính dấp, cơn gió dính dấp, và những nụ hôn dính dấp. Ánh mặt trời lả lơi, và cả một người cũng lả lơi.

Thân phận bạn giường.ngầm hiểu đã duy trì được gần một tháng. Yeonjun cứ ngỡ Soobin sẽ là kiểu tính cách bám người, không ngờ ngoại trừ những ngày không gặp mặt, khung chát của hai người hầu như chẳng có mấy lời.

Địa điểm làm tình của cả hai cũng dần chuyển từ khách sạn sang căn hộ nhỏ của Yeonjun.

Ca đêm của Soobin nhiều hơn ca ngày rất nhiều, thế nên hai người họ đúng là đã diễn giải hoàn hảo thế nào gọi là ban ngày tuyên dâm.

Một ngày nọ sau khi kết thúc, Soobin với mái tóc còn ướt một nửa bước ra từ phòng tắm, thấy Yeonjun vẫn mặc áo choàng tắm ngồi khoanh chân trên giường, tư thế y hệt lúc cậu mới vào, chỉ có điều tóc anh đã khô tự nhiên, rũ xuống ngoan ngoãn.

"Vẫn chưa bận xong sao?" Soobin ngồi lại lên giường, vắt khăn lông lên đầu.

"Phải đấy," Yeonjun hừ nhẹ, "Tiến độ bên chi nhánh có chút vấn đề, phía tạp chí bắt người mẫu của chúng tôi nhuộm tóc trắng, kết quả giờ lại bảo hiệu quả không tốt, nhưng giờ không thể nhuộm lại được, vì một công việc khác của cậu ta cũng cần một màu không quá đậm."

Soobin gật đầu: "À... ra là thế."

Yeonjun lầm bầm phàn nàn, miệng nói nhanh như súng liên thanh: "Tôi đã nhắc họ từ sớm rồi, lúc tẩy đến tông tám tông chín thì dừng lại một chút để xem hiệu quả —— đâu phải ai cũng có thể cân được tóc trắng đâu chứ."

"Đồng ý."

Soobin đưa ly Americano trên bàn cho Yeonjun, rồi bắt đầu lau tóc.

Lúc nhận lấy cà phê Yeonjun không hề quay đầu lại, cho đến khi vị đắng ngắt tràn ngập khoang miệng, anh như sực nhớ ra điều gì đó mà đột ngột quay đầu lại. Anh chằm chằm nhìn Soobin, người sau cảm nhận được ánh mắt của anh nên động tác lau tóc chậm lại, hơi thắc mắc hỏi: "Sao thế anh?"

"Bánh Xốp, em chắc chắn rất hợp với tóc trắng đấy." Yeonjun mỉm cười gật đầu khẳng định.

"Dạ?" Soobin ngẩn người.

"Tin vào thẩm mỹ của tôi đi," Yeonjun quả quyết, "Số người mẫu tôi từng gặp chắc chắn còn nhiều hơn số người muốn lên giường với em đấy —— ngũ quan của em gánh được tóc trắng."

Vế sau của câu nói đột ngột thay đổi phong cách, vốn dĩ Soobin còn đang ngước mắt nhìn lọn tóc vụn trước trán, bỗng chốc bị cách ví von kỳ quặc của Yeonjun làm cho bật cười thành tiếng.

"Phụt... anh muốn xem em nhuộm tóc sao?"

"Cũng không hẳn," Yeonjun đặt cà phê sang một bên, vươn tay lấy chiếc khăn trong tay Soobin, ra hiệu cho cậu lại gần, "Chỉ là cảm thán từ tận đáy lòng thôi."

Soobin ngoan ngoãn đưa đầu lại gần, không ngờ lại bị Yeonjun dùng khăn gói trọn đầu rồi nhấn xuống giường ——

"Ơ?!"

Yeonjun đổi sắc mặt, nụ cười biến mất: "Vừa nãy tôi bảo đủ rồi mà nhóc con em vẫn không chịu dừng lại! Cho em không dừng này! Em ngày càng phát điên rồi đấy hả ——!"

Soobin bị vò đến mức chóng mặt, vừa cười vừa vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi sự kiềm chế của Yeonjun, "A... anh Yeonjun, anh
Yeonjun!"

"Em còn gọi nữa hả! Cho em gọi này!" Sức mạnh trên tay Yeonjun không hề giảm, nếu chỉ tính riêng lực cánh tay, Soobin hoàn toàn không thắng nổi anh.

"... Em sai rồi! Em sai rồi mà!!"

Soobin cuộn thành một cục rúc vào lòng Yeonjun, người sau tiếp tục mượn cớ lau tóc để giày vò cái đầu của cậu.

Vẻ nghiêm túc của Yeonjun cũng không giữ được lâu, lúc này anh cũng đã phá công, đành đâm lao phải theo lao mà tiếp tục trêu chọc Soobin.

Sau vài hiệp đùa nghịch, Soobin xoay người một cái làm áo choàng tắm trên vai bị tuột xuống, Yeonjun liền nhìn thấy những vết cắn và vết cào trên cổ và vai sau của cậu —— trên tấm lưng vừa mới tắm xong, những dấu vết đỏ hỏn đó trông hơi chói mắt, có chỗ còn ẩn hiện dấu tích xuất huyết dưới da.

... Vừa nãy hình như mình cũng cào hơi mạnh thật.

Thôi bỏ đi.

Soobin tìm đúng thời cơ ngồi bật dậy ngay khi Yeonjun dừng tay. Tóc đã bị vò thành hình tổ chim, cậu kéo lại quần áo, có chút tủi thân nói: "Tóc rối hết rồi..."

"Đáng đời."

Soobin lắc lắc đầu như một chú chó nhỏ, rồi tựa lại bên cạnh Yeonjun, dùng vai khẽ chạm vào vai anh.

"Em sai rồi."

Lần sau em vẫn dám.

Trên mặt Yeonjun bị bắn lốm đốm vài giọt nước, anh kéo áo choàng tắm của Soobin lên lau mặt vài cái: "Lát nữa ăn tối xong rồi hãy về."

Soobin ngẩn người, ngay sau đó cười rạng rỡ: "Được ạ."

"Tôi muốn ăn mì ramen." Yeonjun nhướng mày.

"Không vấn đề gì ạ."

Yeonjun cuối cùng vẫn nhìn gương mặt này mà bất lực lắc đầu. Soobin ngoan ngoãn đưa đầu ra lần nữa, Yeonjun khẽ thở dài một tiếng khó nhận ra, lần này nhẹ tay hơn, nghiêm túc lau tóc cho cậu.

"Mấy ngày tới có lẽ tôi sẽ dẫn vài người bạn đồng nghiệp đến quán bar của các em."

Soobin hiểu ý: "Anh cứ yên tâm, anh bận việc của anh, không cần quản em đâu."

Nói xong, cậu như sực nhớ ra điều gì, đột ngột ngồi thẳng dậy, nghiêm túc quan sát Yeonjun.

Yeonjun bị nhìn đến mức khó hiểu, anh ném chiếc khăn sang một bên, cầm lại ly cà phê của mình: "Sao thế?"

"Em không hôn lên phía trên xương quai xanh của anh chứ?"

Yeonjun nén cơn cạn lời mà đảo mắt trắng dã, suýt chút nữa là hắt thẳng ly cà phê vào mặt Soobin.

"Em dám!"

Thế là Soobin cẩn thận sát lại gần: "Vậy em có thể hôn anh thêm lần nữa không?"

Yeonjun nhìn xuống cậu, cuối cùng vẫn không nhịn được dùng ngón trỏ vén lọn tóc mái lòa xòa trước trán cậu ra.

Vừa giống chó con vừa giống thỏ lớn.

Ánh mắt Soobin tối sầm lại, cậu ấn vào gáy Yeonjun rồi hôn lên.

Sau lần điên cuồng đó hình như không còn thời gian để hẹn nhau nữa. Lần gặp mặt tiếp theo chính là đêm Yeonjun dẫn bạn đến quán bar.

Cũng tính là đã một thời gian chưa tới, chủ yếu là vì phía đối tác lần này thích uống rượu và thích nhạc Jazz, Yeonjun không muốn phải động não thêm chuyện gì khác, chi bằng cứ dẫn đến đây chơi cho xong.

Vì đã đặt trước phòng bao nên sau khi đẩy cửa vào, Yeonjun dẫn đường một cách thành thạo, vài nhân viên quán bar còn chào hỏi anh. Hôm nay Yeonjun mặc đồ không quá tùy tiện, dù sao thì một bộ suit thư thái cũng định hình phong cách công sở, bạn bè của Soobin dĩ nhiên chưa từng thấy một Yeonjun hơi nghiêm túc như thế này.

Yeonjun vô thức không đi tìm Soobin, thông thường ca đêm cũng là lúc Soobin bận rộn nhất.

Tuy nhiên, hôm nay khu vực quầy bar náo nhiệt một cách lạ kỳ, lúc Yeonjun ra ngoài đi vệ sinh đã liếc mắt về phía đó.

Cái liếc nhìn này khiến Yeonjun không khỏi kinh ngạc mà chớp chớp mắt.

Đó chắc chắn là Soobin...

Màu tóc bạch kim dưới ánh đèn thay đổi liên tục cũng luân chuyển màu sắc theo, theo động tác quay đầu của cậu, lớp tóc trên cùng vung vẩy như những dòng ánh sáng đang chảy trôi.

Soobin không hề nhìn về phía này, dường như không phát hiện ra Yeonjun.

Yeonjun sững sờ mất khoảng hai giây, sau đó lấy điện thoại ra vuốt vài cái mới tìm thấy khung chát của mình và Soobin ——

Lần chát cuối cùng đã là hơn một tuần trước, sau khi Soobin rời khỏi căn hộ của Yeonjun:

【Omega... anh ơi hình như em quên mang rác ướt ra ngoài rồi xx】

Vậy nên cái đầu này là...??

Thế nhưng lúc này Yeonjun không có thời gian để thắc mắc quá lâu về vấn đề mái tóc. Hôm nay anh không ăn uống được gì nhiều, cơn đau dạ dày âm ỉ làm anh thấy vướng víu, cũng chẳng biết tối nay bao giờ mới kết thúc.

Tuy nhiên, khi anh đi vệ sinh lần thứ ba trong tối nay, anh đứng trong buồng rất lâu mới bước ra. Đôi gò má bị hơi cồn hun nóng đang che giấu khuôn mặt có chút trắng bệch, anh vặn vòi nước nhìn vào gương, phát hiện cửa nhà vệ sinh nhân viên cũng vừa vặn được đẩy ra lúc này ——

Soobin từ bên trong bước ra một cách thản nhiên, đi đến bồn rửa tay bên cạnh Yeonjun để rửa tay.

Trong nhà vệ sinh không có ai khác, Yeonjun tắt vòi nước, đứng thẳng dậy chằm chằm nhìn Soobin qua gương.

Hôm nay Soobin còn đeo kính áp tròng màu xanh biển, khi ánh đèn trần rực rỡ ở bồn rửa tay chiếu xuống người họ, Yeonjun cảm thấy bên cạnh mình thực sự đang đứng một con búp bê nhân tạo tinh xảo.

Tiếc là con búp bê này to xác quá.

"Anh trông không được ổn lắm."

Yeonjun khẽ cúi đầu cười nhạt: "Có lẽ vậy, chủ yếu là do em trông quá ổn."

Soobin khẽ thở dài, từ trong túi lấy ra một vỉ thuốc nhét vào túi áo Yeonjun.

Nụ cười của Yeonjun khựng lại, anh quay đầu nhìn Soobin.

"Trong ngăn kéo tủ đầu giường của anh không chỉ có bao cao su, mà còn có thuốc đau dạ dày nữa, em thấy rồi."

"Thế nên em đã mua một ít mang theo bên mình, thời điểm hôm nay khiến em cảm thấy mình hình như không làm chuyện thừa thãi."

Yeonjun kinh ngạc đưa tay vào túi, nắn vỉ thuốc mà Soobin vừa nhét qua.

Vẻ mặt Soobin không lộ ra điều gì khác, nhưng Yeonjun vẫn có thể bắt trọn một tia cảm giác tinh tế.

"Tối nay anh đã nhìn em mấy lần rồi đấy," Soobin đưa ngón tay cái nhẹ nhàng lau qua môi mình vài cái, lớp son màu đậu đỏ nhạt bị quẹt đi một ít, "Chuyện tóc tai để sau này em giải thích với anh."

Nói xong, không đợi Yeonjun kịp mở lời, cậu đưa tay khẽ vuốt ve má anh, và trước khi anh kịp phản ứng, cậu dùng ngón cái dính son quẹt nhanh qua môi anh.

"Thế này trông sắc mặt sẽ tốt hơn một chút đấy," Soobin buông tay, tự giác lùi lại một bước, "Anh phải chăm sóc bản thân cho tốt vào."

Tổ hợp đòn đánh này thực sự khiến Yeonjun không kịp trở tay.

Đợi đến khi Soobin đẩy cửa bước ra ngoài, Yeonjun dùng lưỡi đưa đẩy bên trong má, rồi bật cười đầy giễu cợt.

Khá lắm Bánh Xốp.

Yeonjun rời đi vào khoảng rạng sáng ngày hôm đó. Anh kéo cơ thể mệt mỏi trở về căn hộ, sau khi tắm rửa xong trong cơn buồn ngủ tột độ, cơn đau dạ dày vẫn chưa dịu bớt, anh cuộn tròn trên giường, định chợp mắt một lát rồi mới đi sấy tóc.

Thế nhưng anh lại vô tình ngủ thiếp đi.

Bởi vì anh bị đánh thức bởi một hồi chuông cửa.

Yeonjun mở bừng mắt, suy nghĩ mất một lúc lâu mới quay về đại não. Cảm giác buồn ngủ, thắc mắc và chút phẫn uất đồng thời dâng lên lồng ngực, anh bước nhanh ra cửa, nhìn thấy người trên màn hình hiển thị ——

Bánh Xốp.

Cậu ấy trông như vừa mới tan ca đêm.

Lạ thật đấy, tối nay anh đâu có hẹn cậu.

Yeonjun cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn mở cửa.

Soobin không biết xách từ đâu ra một bát cháo nóng, trong một chiếc túi khác còn đựng vài cái bánh bao.

Hai người đàn ông cao mét tám đứng đối mặt nhau như hai bức tường dựng đứng ngay cửa huyền quan.

Yeonjun lúc này thực sự bị làm cho tức đến bật cười.

"Hình như em có chút quá quan tâm đến tôi rồi đấy."

Soobin mím môi, đặt đồ lên bàn ăn.

"Tôi ghi nhận ý tốt của em, và bày tỏ sự cảm ơn —— nhưng tôi không thích như vậy, cũng không thực sự cần em làm thế này." Yeonjun tựa người vào cửa, tốc độ nói không nhanh không chậm.

"... Em hiểu, em chỉ là không yên tâm về anh thôi."

"Có gì mà không yên tâm, chẳng lẽ bên cạnh tôi lúc nào cũng cần một cái đuôi hay một bảo mẫu để hoàn thiện cuộc sống của tôi sao?" Yeonjun cau mày.

"Anh ơi tối nay anh mệt quá rồi, vào giường đi ạ, em sấy tóc cho anh, những chuyện khác ngủ dậy rồi nói sau."

Lời đề nghị này của Soobin rất hấp dẫn. Có lẽ bản thân Yeonjun cũng không thực sự tức giận, chỉ là cơn oán trách vì bị đánh thức trong trạng thái mệt mỏi thế này thật khó để sắp xếp lại cho ổn thỏa.

Đêm đó còn nói gì hay làm gì nữa Yeonjun thực sự không nhớ rõ. Anh chỉ nhớ cuối cùng đúng là Súp Bánh đã giúp anh sấy khô tóc, ban đầu anh tựa vào vai đối phương, lúc tỉnh dậy thì đã trở lại trên giường.

Thần kỳ thật.

Trong tình trạng trên giường có một người đàn ông khác mà lại không làm tình, chỉ dựa vào nhau mà ngủ một giấc.

Yeonjun hình như trong lúc nửa tỉnh nửa mơ đã liên tục vò cái đầu màu bạch kim của Soobin.

Soobin với mái tóc bị vò rối bời cũng không nói lời nào, mặc kệ đôi bàn tay kia làm loạn trên tóc mình.

Trong mơ anh nói, tóc trắng của Bánh Xốp quả nhiên rất đẹp.

Trong mơ Bánh Xốp nói, chính anh là người đã cho em dũng khí cuối cùng.

—TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com