Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Dạo này tớ thấy Sooyoung hăng hái lắm nhé." Sáng sớm, Huening Kai vừa ngậm bánh mì lát bước ra khỏi bếp, vừa bưng theo hai ly sữa đậu nành.

Choi Soobin ngáp một cái, khẽ nâng mí mắt: "Sao cơ?"

"Tối qua trước khi ngủ em ấy có buôn chuyện với em, bảo là nghỉ hè xong muốn đi chơi dù lượn trên biển với đi cano kéo chuối, còn hỏi em có hứng thú không."

Soobin chớp chớp mắt, cơn buồn ngủ giảm hẳn: "Hỏi em có hứng thú không á?"

"Hửm," Huening Kai cười nói, "Chẳng phải anh không dám ngồi cái thuyền chuối đó sao? Sooyoung bảo anh nhát gan nên không muốn dắt anh đi chơi cùng, em ấy định dắt —— em —— đi."

Cuối cùng cũng đến lượt Soobin đảo mắt.

"Làm gì có chuyện đó?? Không phải nó bảo cả ngày học xong rồi cơ mà, sao lại liên lạc riêng với em ——"

"Ấy, cho trẻ con thời gian thư giãn thích hợp cũng tốt mà, trước khi thi đại học tụi mình chẳng lẽ chưa từng lén chơi điện thoại chắc," Huening Kai nhún vai, "Một tháng em ấy đi vắng em nhớ em ấy cực kỳ."

"Em mà là nhớ nó á?" Soobin uống cạn ly sữa đậu nành, đứng dậy đi về phía huyền quan, "Em là muốn đổ hết trách nhiệm làm chết ba chậu hoa của anh trong một tuần lên đầu nó thì có."

"Oan uổng quá!" Huening Kai kêu lên.

Soobin vừa bước chân ra khỏi cửa lại thò nửa thân người vào trong chỉ trỏ: "Tan làm về sẽ tính sổ với cậu sau."

Cái thằng nhóc này, còn chưa đầy vài tuần nữa là thi đại học rồi, đây là chuyện nó nên lăn tăn lúc này sao...?

Cả Huening Kai nữa, làm anh kiểu gì mà lại đi buôn chuyện với con nít thế không biết.

Không được, tối nay phải gọi điện cho cái thằng ranh con đó một chuyến để ổn định quân tâm mới được.

Với lại, ai bảo anh không dám ngồi thuyền chuối hả!

Càng nghĩ càng thấy nực cười.

Khi trong lòng có tâm sự, tốc độ dưới chân Soobin cũng vô thức nhanh hơn. Thời gian đi làm tròn trĩnh bốn mươi phút là tiết mục cố định mỗi ngày, trừ đi thời gian trên tàu điện ngầm, hôm nay Soobin bước vào cổng công ty sớm hơn thường lệ gần mười lăm phút.

Cậu buồn chán liếc nhìn thời gian trên điện thoại, rồi nhìn trân trân vào số tầng thang máy đang chậm rãi đi xuống.

Tiếng bước chân từ xa lại gần, một nhóm người cũng đang đi về phía thang máy.

Soobin vốn không định quay đầu, nhưng nhịp điệu bước chân rõ ràng nhất kia lại mang theo một sức hút lạ kỳ, khiến cậu nảy sinh một ảo giác hoảng loạn vô cớ. Cuối cùng cậu vẫn ngoảnh lại nhìn một cái, và rồi mọi chuyện liên quan đến Choi Sooyoung trong đầu đều bay sạch sành sanh ——

...?!

Choi Yeonjun???

Vãi thật.

Gần như không thể do dự thêm một giây nào, Soobin lập tức lách mình trốn biệt vào lối thoát hiểm, tốc độ nhanh nhẹn và phản ứng nhạy bén đó xứng đáng nhận được một tràng pháo tay không tiếng động.

Cậu dựa lưng vào tường cầu thang bộ đầy hãi hùng, tim đập nhanh như muốn bay ra ngoài.

Yeonjun dường như nghe thấy tiếng động gì đó, lúc ánh mắt quét về phía đó thì chẳng thấy gì cả.

"Hửm? Nhìn gì thế?"

Yeonjun lắc đầu: "Không có gì."

"Vậy cái triển lãm này cứ quyết định thế nhé? Đến lúc đó xem bên nhân sự sắp xếp nhân viên của chúng ta thế nào."

Yeonjun gật đầu: "Được."

Thang máy đến đúng lúc, cả nhóm người cứ thế tiến vào bên trong.

Soobin đứng cách một bức tường, hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại.

Tóc của Yeonjun dường như dài hơn một chút, không giống với năm ngoái. Nhìn từ xa khí chất không còn quá mang tính xâm lược, từng cử chỉ điệu bộ đã ung dung hơn năm ngoái rất nhiều.

... Thậm chí còn đẹp trai hơn.

Rõ ràng sự hiện diện của anh luôn mang lại cảm giác an tâm.

Soobin đợi thang máy đi hẳn lên mới chậm rãi bước ra khỏi lối thoát hiểm. Cậu vịn tường, cảm thấy mình là người duy nhất trên thế giới này cần phải tháo chạy tán loạn khi đối mặt với Choi Yeonjun.

Người khác si mê cảm giác an toàn mà anh mang lại, còn cậu thậm chí không có đủ dũng khí để vương lại mùi nước hoa của anh.

Đúng là một cuộc ngược luyến oanh oanh liệt liệt mà, Choi Soobin.

Soobin vô thức nở một nụ cười khổ.

Thực ra Sooyoung nhớ không lầm, anh đúng là từng không dám ngồi thuyền chuối thật.

Tính đến mùa hè năm ngoái.

Công việc pha chế của Soobin cơ bản là nửa tháng mới được xoay vòng một ngày nghỉ trọn vẹn. Trước khi quen Yeonjun, ngày nghỉ này trôi qua vô vị, sau khi quen Yeonjun, cậu đã kéo anh đi ngắm bình minh, cũng kéo anh đi đốt pháo hoa —— dù toàn là pháo que tiên.

Hôm nay là Yeonjun kéo cậu đi chơi.

Lúc nhận được lời mời Soobin chẳng cần nghĩ ngợi đã đồng ý ngay, cậu lăn qua lộn lại trên giường cân nhắc xem hôm đó nên mặc gì, kết quả Yeonjun bổ sung thêm một câu: "Có cả mấy người bạn của tôi nữa."

À, ồ ồ ồ...

Cứ tưởng là được đi chơi riêng với Yeonjun cơ.

Soobin mím môi, gửi liên tiếp mấy cái sticker mèo khóc ròng.

Một lát sau, Yeonjun gửi lại một tin nhắn thoại:

"Làm gì vậy hả, đều là mấy người em quen cả mà, bọn Taehyun ấy."

Soobin chớp chớp mắt, nghe đi nghe lại đoạn ghi âm này hai lần.

【Em cứ tưởng là hẹn hò riêng với anh cơ T T】

Yeonjun nhìn thấy tin nhắn này khi đang dọn dẹp bát mì tôm vừa ăn xong, anh khẽ mỉm cười nhếch môi, gửi thoại: "Chẳng phải đã từng đi riêng rồi sao, lần sau có thời gian nhất định sẽ đi riêng~"

"Chín giờ sáng mai tụi tôi lái xe qua đón em."

Soobin: 【Thực ra tối nay em có thể qua đó luôn】

Yeonjun cứng họng, cao giọng: "Tôi không được —— ngày mai toàn là các hạng mục tốn thể lực, tối nay em đừng có mà mơ."

Soobin lại gửi thêm mấy cái sticker mèo khóc.
Yeonjun bất lực ném điện thoại sang một bên, quay người đi dọn dẹp bát đũa.

Thực ra Yeonjun khá tán thưởng tính cách của Bánh Xốp, cậu ấy chỉ gặp bạn bè anh chừng hai ba lần đã hoàn toàn thân thiết, là một người bạn rất đáng mặt để giới thiệu.

Taehyun ngồi hàng đầu lái xe, ba người bạn khác ăn ý ngồi hết xuống hàng cuối, bỏ trống ghế giữa cạnh Yeonjun, sợ Bánh Xốp không tìm thấy chỗ của mình.

Soobin lên xe cười chào mọi người, ngoan ngoãn ngồi cạnh Yeonjun.

"Nắng hôm nay đẹp quá, nhưng nóng thật đấy." Người bạn ngồi sau kéo dài giọng nói.

"Phải đó, nên hôm nay toàn là các trò dưới nước cho các cậu giải nhiệt." Taehyun cười.

"Có ai muốn đi lướt sóng với em không?" Soobin giơ tay.

"Ê," Người bạn phía sau cười nói, "Phải hộ tống Choi Yeonjun chơi dù lượn với thuyền chuối trước đã, cậu ta mê mấy trò này lắm."

Nụ cười của Soobin cứng lại trong thoáng chốc.

Yeonjun đáp: "Nhưng lướt sóng cũng được đấy, mấy năm rồi tôi chưa chơi." Nói xong anh quay đầu nhìn Soobin, "Cơ mà hôm nay đông người, có thể thử mấy trò chơi tập thể."

Soobin khựng lại một chút, gật đầu nói: "Cũng đúng ạ."

Yeonjun nhướng mày, "Sao thế? Em có gì đó không đúng nha."

Soobin phủ nhận liên tục: "Em không có, không phải em, em rất ổn."

"Không lẽ em không dám chơi?" Người bạn phía sau lại lên tiếng.

Soobin vô thức thực hiện động tác nuốt nước bọt, không nói gì.

"À, em thực sự không chơi sao?" Yeonjun
nghiêng đầu.

"Thôi được rồi, em hơi sợ một chút..." Soobin từ bỏ vùng vẫy.

Taehyun tranh thủ lúc lùi xe liếc nhìn Soobin một cái qua gương, "Anh không phải biết bơi sao? Biết cả lướt sóng mà tại sao lại sợ cái này?"

"Ờm..." Soobin hơi lúng túng, "Thật ra là không quen cái cảm giác bị hất văng xuống nước, hồi nhỏ lúc rơi xuống bị va đầu, đã vậy còn vô tình kéo cả người phía sau xuống nước theo nữa... nên thấy mấy trò này không hợp với anh cho lắm."

"À, nếu em thực sự không muốn thì tụi mình không chơi cái đó nữa," Yeonjun nhún vai thản nhiên, "Tụi tôi cũng đâu nhất thiết phải chơi cái đó."

"Dù em sợ, nhưng em lại muốn..." Soobin thở dài,
"Kiểu vừa nhát vừa muốn chơi, mọi người hiểu ý em không."

Thế là cả xe bắt đầu cười ồ lên.

Soobin cam chịu dùng tay chống cằm, đúng lúc này Taehyun thắng xe lại, theo quán tính cậu cứ thế đâm sầm đầu vào ghế trước.

"Shit...!"

Soobin rên rỉ: "Một ngày của em hỏng bét rồi!"

Yeonjun tiến lên một bước, vừa cười vừa ôm đầu Soobin vào lòng vò vò ——

"Ôi trời, Bánh Xốp tội nghiệp của chúng ta bị đụng đầu rồi."

"Huhu..."

"Không sao đâu, muốn chơi thì chơi, không muốn thì thôi."

Bạn bè xung quanh lần lượt xuống xe, Yeonjun ghé tai Soobin nói khẽ.

Soobin đột nhiên cảm thấy đây có lẽ là cơ hội duy nhất trong đời để mình làm hòa với trò thuyền chuối.

"Anh phải bảo vệ em đấy nhé, em muốn chơi." Soobin nửa đùa nửa thật.

"Được thôi, tôi bảo vệ em." Yeonjun không hề đùa.

Đúng vậy, cậu sợ nhất là những con sóng nằm ngoài dự tính, bị sóng đánh xuống mặt biển rất đau, dù đã chuẩn bị tâm lý thì trông vẫn rất thảm hại. Điều buồn hơn là còn kéo theo cả người khác xuống biển nữa.

Khi Soobin mặc áo cứu hộ ngồi lên thuyền chuối, cậu vẫn cảm thấy như đang nằm mơ, giữa mùa hè nóng nực mà tay cậu lại lạnh toát.

"Đừng sợ," Yeonjun ngồi phía ngoài Soobin đưa tay vỗ vỗ cậu, "Tất cả chúng tôi đều ở bên cạnh em."

Soobin gắng gượng nở nụ cười: "Vâng vâng."

Nói thì nói vậy, nhưng khi bắt đầu lướt đi với tốc độ cao, não bộ Soobin lập tức trống rỗng.

Một cú ngoặt làm nước bắn lên như một cái tát trời giáng vào mặt cậu, vừa khiến hệ hô hấp bị nghẹn vừa lấy đi khả năng phản ứng. Soobin vô thức nới lỏng tay định che mặt, không ngờ ngay sau đó là một cú rung lắc dữ dội.

Trọng tâm của cậu đã hoàn toàn mất thăng bằng, lúc ngã xuống vẫn định túm lấy cái tay vịn, không ngờ trong tích tắc đã kéo lật cả con thuyền ——

Cuộc đời chính là như vậy, bản thân bị đánh gục tuy rất đau, nhưng vô thức kéo người khác xuống nước mới thực sự khiến Soobin thấy nghẹt thở.

Cuộc đời cậu sao mà giống ngồi thuyền chuối thế không biết.

Thật khó chịu.

Vài giây ngẩn ngơ khiến cậu quên mất lúc này không được hít thở, trong khoảnh khắc lơi lỏng, một lượng lớn nước biển tràn vào mũi.

"Bánh Xốp ——!"

Cậu nghe thấy tiếng rất nhiều người gọi tên mình, nhưng cách một lớp nước biển, mọi thứ đều không chân thực.

... Hay là cứ để mình chết đuối luôn đi cho rồi, lần này đúng là vì mình mà lật cả thuyền người ta.

Ác mộng, đúng là ác mộng mà.

Giây tiếp theo, cậu cảm thấy có người từ phía sau móc lấy hai vai mình, một cảm giác chân thực rõ rệt. Ngay sau đó, cậu bị kéo mạnh ra khỏi mặt nước ——

"Khụ khụ khụ ——!"

Yeonjun hất lọn tóc dính trước trán đang che khuất tầm nhìn, hai cánh tay giữ chặt Soobin một cách vững chãi, lo lắng hỏi: "Em sao rồi?"

Soobin cố gắng lắc đầu.

Taehyun là người bơi đến cạnh họ đầu tiên, cậu trao đổi ánh mắt với Yeonjun, cả hai cùng xốc đỡ Soobin dậy.

Soobin nằm bẹp dưới tán dù che nắng như vừa từ cõi chết trở về, khi từ từ mở mắt ra là năm cái đầu đang vây quanh mình.

"—— Tỉnh rồi hả?"

"—— Anh không sao chứ?"

... Cảnh tượng này trông khá giống một cái meme.

"Xin lỗi mọi người nhé..."

"Câu đầu tiên anh nói lại là xin lỗi à," Taehyun chớp mắt, "Anh có gì mà phải xin lỗi chứ?"

"... Khụ khụ."

"Trời ạ còn nói xin lỗi nữa, người không sao là tốt rồi, có gì mà phải xin lỗi tụi này." Một người bạn nhìn Soobin đầy vẻ khó tin.

"... Ngại quá làm hỏng trải nghiệm trò chơi của mọi người," Soobin cười khổ dùng một tay che mặt.

"Ngã xuống biển vốn dĩ là cái thú của trò này mà!"

"Trời đất, trải nghiệm trò chơi tuyệt nhất của tụi này là được nhìn thấy nhau rơi xuống nước đó, cậu làm tốt lắm luôn!"

"Phụt..." Soobin định cười, kết quả lại bị sặc.

Yeonjun kéo Soobin ngồi dậy, vỗ vỗ lưng cậu: "Chơi thôi mà, áp lực tâm lý nặng nề thế làm gì."

"Dạ..."

"Cuộc đời chết tiệt này cũng thế," Yeonjun dường như có ý ám chỉ, "Đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện xin lỗi, em chẳng có gì phải thấy có lỗi cả. Người hiểu em sẽ không bao giờ trách em, còn người không hiểu em thì có nói rách lưỡi cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì đâu."

Soobin hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với Yeonjun.

Yeonjun cúi người sát lại gần Soobin, nhướng mày: "Tiểu thư Bánh Xốp còn đứng lên nổi không?"

"... Nổi chứ, nổi!" Soobin nhìn Yeonjun, toe toét cười.

"Vậy nghỉ một lát rồi chơi trò khác."

"Đợi đã," Soobin đột nhiên chộp lấy cổ tay Yeonjun, "Em có thể đăng ký chơi lại với mọi người một lần nữa không?"

Mấy người bạn nhìn nhau, "Ồ hố, sung sức thế cơ à?"

Soobin dõng dạc: "Em phải rửa sạch nỗi nhục này ——!!"

Có rửa được nhục trước mặt anh em hay không thì chưa biết, chỉ biết lần thứ hai chơi liên tiếp đó Soobin hét rất to, nhưng không bị rơi xuống nữa.

Nhưng tiếng hét to đến mức khiến người trên con thuyền đối diện cũng phải bật cười.

Ông chú đeo kính râm lái mô tô nước phía trước quay đầu lại giơ ngón tay cái với Soobin: "Cậu thanh niên tông giọng tốt đấy."

Bọn Taehyun ngồi phía sau cười thành một cục.

Soobin đôi khi dễ xấu hổ, nhưng đôi khi lại khiến người ta thấy da mặt người này dày như bê tông cốt thép.

Ví dụ như lúc này, cậu thản nhiên nhếch môi, đưa tay về phía Yeonjun.

Yeonjun không hiểu chuyện gì, đặt tay mình vào lòng bàn tay cậu.

Giây tiếp theo Soobin xoay tay chộp lấy cổ tay Yeonjun, nhảy tót một cái kéo người ta xuống biển cùng ——

"!?"

Yeonjun nổi lên mặt nước, phun ra một ngụm nước: "Này! Bánh Xốp!!!!!"

Soobin âm thầm đặt tên cho ngày hôm đó là "Ngày của Thuyền Chuối". Rất lâu sau đó Yeonjun nhìn thấy ghi chú trên lịch của cậu mới hứng thú hỏi ý nghĩa là gì.

Soobin đảo mắt một cái rồi nói: "Là ngày anh chính thức bước vào trái tim em đó."

Yeonjun không phủ nhận, chỉ trêu chọc: "Tôi nhớ lúc đó tụi mình... chắc là quen nhau mấy tháng rồi nhỉ? Không phải em bảo em yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?"

"Đúng ạ, nhưng ngày hôm đó em mới quyết định nhất định phải yêu đương với anh một trận."

"Tại sao?" Yeonjun tựa vào khung cửa, "Động tác tôi cứu em quyến rũ quá hả?"

"Cũng có thể hiểu như thế ạ." Vẻ mặt Soobin đầy thâm ý.

Chỉ là đột nhiên có thêm được chút dũng khí, cảm thấy ngã xuống cũng không sao, thậm chí lôi kéo bạn bè ngã theo cũng không sao.

Và thực tế đã chứng minh, cậu thực sự sẽ được Yeonjun vớt lên, không ai trách móc cậu cả, họ còn sẵn lòng chơi cùng cậu lần thứ hai. Thậm chí cố tình tìm chuyện kéo người ta xuống biển cũng chẳng hề gì.

Và sau đó anh sẽ trao cho cậu một nụ hôn mằn mặn phía dưới mặt biển.

—TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com