Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Shane luôn vừa chờ mong vừa lo sợ cha mình trở về sau mỗi cuộc chinh phạt. Ngay khi bóng dáng những chiến hạm rồng hùng mạnh hiện ra từ màn sương mù, tim cậu như thắt lại.

Ở tuổi mười bốn, Shane, con trai của một lãnh chúa địa phương, lẽ ra có thể bị dẫn đi theo trong một chuyến hải trình — họ thường dẫn những đứa trẻ nhỏ hơn nhiều đi, nhưng là với những alpha. Shane "may mắn" được sinh ra là con trai duy nhất của cha mình - một omega. Nghĩa là tất cả những gì cậu có thể làm cho gia tộc là có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc khi thời điểm đến. Hay đúng hơn, khi cha cậu tìm được cho con một người chồng phù hợp.

"Con lại chạy đi mà không mang theo áo rồi. Sẽ bị cảm lạnh đấy. Con biết sức khỏe của mình vốn không tốt rồi mà."

Shane quay người lại khi một chiếc áo choàng lót lông được khoác lên vai cậu.

Yuna.

Mẹ cậu từng bị đưa đến làm nô lệ để dâng tặng cho cha cậu. Nhưng David Hollander đã bị mê hoặc bởi vẻ ngoài khác biệt, kỳ lạ so với những người phụ nữ địa phương tóc vàng mắt xanh xinh đẹp, đến nỗi ông đã biến bà thành người vợ hợp pháp duy nhất của mình.

"Mẹ..."

"Vui lên nào." Yuna dùng đầu ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên, "Tàu của cha con đã ở phía chân trời rồi. Chúng ta nên vui mừng và hân hoan khi thấy ông ấy trở về."

Họ cùng nhau chờ trên một vách đá.

***

Thông thường, vàng bạc, lông thú, lương thực và... con người được mang về từ các cuộc chinh phạt. Người sẽ trở thành nô lệ.

Phụ nữ và đàn ông Omega được phân loại để phục vụ gia đình và giường ngủ của chủ nhân, còn những đứa trẻ khoẻ mạnh hơn cùng với đàn ông Alpha sẽ được gửi đến các xưởng đóng tàu để giúp đóng tàu cho các chiến dịch mới.

Lúc này, một số người kiệt sức và sợ hãi vẫn bị trói và dẫn ra khỏi khoang tàu, trong số đó Shane để ý thấy một thiếu niên.

Ngay cả khi khuôn mặt lấm lem bùn đất, vẫn có thể thấy một nốt ruồi lớn trên má trái. Những lọn tóc xoăn bết lại với nhau, nhưng vẫn trông như những bông lúa chín dưới ánh mặt trời. Áo và quần của người đó đều bị rách. Mỗi bước đi, một cây thánh giá lại nảy lên trên ngực — Shane đã tận mắt chứng kiến ​​cha mình giật chúng khỏi cổ những nô lệ ở Gardariki.

Vậy cậu ta cũng đến từ đó à?

Đột nhiên, cậu bé — chắc chắn là một alpha — quay phắt đầu lại và trừng mắt nhìn Shane bằng đôi mắt xanh biếc như bầu trời mùa hè. Thiếu niên omega giật mình. Một nô lệ trẻ tuổi... Gì cơ?! Hắn cười nhếch mép và nhăn mũi tỏ vẻ ghê tởm.

Hắn ta dám cho phép bản thân làm thế sao?

Shane không hiểu. Cậu là con trai của một lãnh chúa, mặc quần áo và đeo trang sức đắt tiền, tóc được tết gọn gàng phía sau đầu, vậy mà lại đứng trước một tên nô lệ bẩn thỉu, không gốc gác đến từ Gardarika, kẻ đang cười toe toét và làm trò hề với cậu?

Chờ đi. Cha ta sẽ sai ngươi vác những khúc gỗ sồi từ sáng sớm đến tối muộn, và ngươi sẽ hiểu thế nào là bắt nạt con trai của chủ nhân.

Shane chưa bao giờ kiêu ngạo mà lại rất hiền lành, dĩ nhiên, giấu kín khỏi cha mình, cậu thậm chí còn cảm thấy thương hại những người bị kết án làm nô lệ. Nhưng cậu nhất định muốn dạy cho thằng nhóc kia một bài học.

***

Lần tiếp theo Shane nhìn thấy nô lệ trẻ là khi cha đưa cậu đến xưởng đóng tàu. Không phải Shane có ích gì ở đó, nhưng đây là sản nghiệp của gia đình và cậu không dám bỏ bê.

"Này tên kia!" David gọi với theo một cậu bé tóc xoăn đang dựa vào một khúc gỗ cao.

Giờ đây không còn lớp bụi bẩn dày cộm nữa, Shane có thể nhìn rõ các đường nét trên khuôn mặt người đó. Đôi mắt trông càng biểu cảm hơn. Gò má cao, sắc nét, và chiếc mũi to. Gió làm rối những lọn tóc xoăn. Trong bộ quần áo sạch sẽ tôn lên thân hình mảnh mai của một chàng trai trẻ, vẻ ngoài của một người đàn ông khoẻ mạnh – không, Shane thậm chí không muốn nghĩ đến từ đó trong đầu, nhưng cậu vẫn nghĩ đến – trông hắn rất đẹp trai. Một vẻ đẹp hoang dã và quyến rũ.

"Mặt trời còn trên cao, sao lại ngồi đây?!" David tiến đến và đá vào đùi cậu nhóc, "Mau quay lại làm việc đi!"

Alpha trẻ tuổi ngước ánh mắt sắc bén nhìn chủ nhân, nắm lấy cây thánh giá và giấu dưới áo, nhưng không hề nhúc nhích. Shane tự hỏi mình sẽ phải đếm bao nhiêu lần nữa trước khi cha cậu giật mạnh cây thánh giá khỏi ngực người kia và lôi ra giữa xưởng đóng tàu đánh đập đến bầm dập.

Lần thứ ba.

Tên nhóc ngậm chặt cây thánh giá giữa hàm răng, không chịu buông ra. Máu đã bắt đầu chuyển sang màu tím trên lưng, nhưng hắn chỉ rên rỉ và co giật dưới những cú đánh, không hề nới lỏng hàm. Shane nhìn trận đòn roi đầy răn đe này – để những người khác không dám chống đối chủ nhân – với vẻ thờ ơ thường thấy. Có lúc, trong lòng thoáng hiện lên niềm thương cảm hoặc khâm phục trước sự kiên cường của kẻ ngốc nghếch này. Hắn ta đã tự kết án tử cho mình rồi. Tấm lưng là một mớ hỗn độn những mảnh vải và da thịt đẫm máu. Người này sẽ không sống sót đến tối. Rõ ràng chỉ cần vâng lời và sống, nhưng hắn đã không vâng lời. Và đó là cái giá phải trả.

Khi Shane và cha cậu rời khỏi xưởng đóng tàu, người nô lệ trẻ tuổi nằm gục trong vũng máu của chính mình, với cây thánh giá ngậm giữa đôi môi đẫm máu.

***

Shane không thể ngủ được. Ngay từ tối hôm đó, cậu đã thấy tên phiến loạn trẻ tuổi bị kéo lê trên mặt đất đến nơi ở quen thuộc, một căn nhà thô sơ nằm cạnh dinh thự dài của lãnh chúa. Cậu thậm chí không biết hắn còn sống hay không.

Dù còn sống, thì hắn cũng sẽ chết thôi. Quá nhiều máu.

Shane không hiểu chính mình: cậu quan tâm gì đến một tên nô lệ chứ? Nhưng có lẽ vì họ bằng tuổi nhau, hoặc vì cậu bé kia đã dũng cảm — thật ra là ngu ngốc — nhưng vẫn dũng cảm chịu đựng những đòn đánh, bảo vệ cây thánh giá của mình.

Shane thức dậy, mặc quần áo và lẻn ra khỏi nhà. Đeo một chiếc túi da đựng đồ, có một ít bánh mì và nước ngâm thảo dược. Thêm vài mảnh vải vụn và một lọ thuốc mỡ trị vết bầm — mẹ cậu được bà ngoại dạy cách làm loại thuốc này từ đời trước. Shane biết rằng nếu bị bắt, cậu sẽ bị phạt, nhưng có một thế lực nào đó đang dẫn cậu đến đó.

Trời tối rồi.

Shane châm một mẩu que diêm. Alpha non nớt đang nằm sấp trong góc, rơm dưới người dính đầy máu và bốc mùi hôi thối.

"Này... cậu còn sống không?"

Ồ. Hắn không biết nói tiếng ở đây...

Mặc dù Shane đoán rằng trong thời gian ở đây, alpha đã học được một số từ.

Tên nhóc không nhúc nhích. Nhưng Shane nghe thấy tiếng thở yếu ớt. Vẫn còn sống. Liệu còn sống được bao lâu nữa?

"Ở đây có một ít thức ăn và thuốc mỡ bôi lưng." Shane tháo túi khỏi thắt lưng và ném cho alpha. "Nếu cậu không ăn và băng bó lưng, sáng mai cậu sẽ chết đấy."

Vẫn không có phản ứng gì. Mùi máu nồng nặc đến nỗi Shane không thể phân biệt được mùi của alpha, mà cũng không cảm nhận được mùi của chính mình.

Sau đó, Shane chậm rãi tiến lại gần và chạm vào hắn bằng ủng của mình.

"Dậy đi."

Shane sắp sửa bỏ cuộc với cái trò chết tiệt này thì một bàn tay túm lấy chân cậu và quật cậu ngã xuống đống rơm. Ngay lập tức, tên alpha trẻ tuổi lao lên người cậu, đè cậu xuống bằng thân mình. Khuôn mặt hắn rất gần, đôi mắt trừng trừng giận dữ, đôi môi nứt nẻ cong lên thành một nụ cười nham hiểm. Hắn nói bằng thứ ngôn ngữ mà Shane hiểu rõ mồn một. Không, hắn quát thẳng vào mặt cậu.

"Không chỉ là một tên công tử vô dụng, con trai của lãnh chúa còn là một thằng ngu. Ai lại mò đến chỗ kẻ thù giữa đêm khuya chứ? Ta muốn làm gì với ngươi cũng được, ngươi thậm chí còn không kịp kêu lên!"

Bàn tay phải của hắn siết chặt cổ Shane, omega cảm thấy khó thở, sắp bị bóp cổ đến chết. Cậu co giật, vùng vẫy hết sức dưới sự khống chế của alpha, nhưng ngay cả khi đang bị thương, hắn vẫn mạnh hơn cậu. Chỉ một chút nữa thôi... và thế là hết. Shane sẽ chết ngạt.

Đột nhiên, không còn cảm thấy ngột ngạt nữa. Alpha thả cậu ra, nụ cười nhếch mép lóe lên trong bóng tối. Hắn cười vào khuôn mặt tái nhợt vì khó thở của Shane.

"Haha. Không. Giết ngươi chẳng có gì thú vị cả. Ta sẽ báo đáp ngươi theo cách khác."

Nỗi đau thấu xương và những giọt nước mắt tuyệt vọng. Gã alpha cắn vào điểm yếu giữa vai và cổ, trái với ý muốn của Shane. Vì lòng thù hận với cha mình, cậu bị đánh dấu bởi alpha mà cậu không bao giờ có duyên phận, đi ngược lại mọi quy luật của lẽ phải.

Trong khi Shane nằm đó, giữa vũng máu của người lạ mặt, nuốt nước mắt và nguyền rủa số phận bất hạnh của mình, người kia loạng choạng đứng dậy, chộp lấy chiếc túi Shane mang đến rồi rời đi.

Shane chắc chắn rằng mình sẽ bị bắt. Nhưng cậu không còn quan tâm nữa. Cha sẽ nói gì? Cậu sẽ giải thích tất cả chuyện này với cha mẹ ra sao?

***

Shane nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt hồ phẳng lặng như gương. Đôi mắt đen láy, giống mẹ, điềm tĩnh và trong veo. Chiếc mũi thanh tú trên khuôn mặt trái xoan dễ mến. Nước da cậu hơi sẫm màu giống cha. Môi dưới đầy đặn và gò má ửng hồng tươi tắn. Mái tóc đen dài được vén ra sau gáy. Sao lại không thể trở thành bạn đời của một người đàn ông mạnh mẽ nào đó nhỉ?

Nhưng...

Sáu năm trước, số phận của cậu đã bị định đoạt bởi gã tóc xoăn vô danh đó, người mà Shane chắc chắn đã chết từ lâu. Cậu thậm chí còn không biết tên người đó. Ôi...

Hôm nay cha gọi cậu đến để thông báo một việc quan trọng. Shane, như mọi khi, đứng trước mặt cha, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Cậu đã làm gia tộc thất vọng. Cậu là một vết nhơ, dơ bẩn và không thể xóa nhòa. Đó là lý do tại sao cậu luôn cuối đầu khi đứng trước mặt cha mẹ.

"Đại Vương công Lubomir của Gardariki ngỏ ý muốn kết hôn với con."

Lòng Shane chùng xuống. Cha cậu từng đi cướp bóc khắp các bờ biển Gardariki. Nhưng rồi tình hình chính trị thay đổi. Giờ đây họ là đồng minh, giao thương với nhau, và cha cậu rõ ràng cần ký kết các thỏa thuận thương mại và quân sự mới.

"Họ... họ không nói với ngài ấy rằng con..." Shane vẫn khó khăn khi tự gọi mình như vậy, "rằng con đã bị đánh dấu."

David thở dài.

"Ngài ấy biết. Nhưng đây là chính trị, Shane à. Chúng ta cần giao thương với người Nga, và nếu Đại Vương công của họ muốn cưới con trai cha, chúng ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này."

Số phận đưa cậu trở lại vùng đất Gardariki. Shane buộc phải tuân theo số phận và mong muốn của cha mình.

End chương I
Chỉnh lại tước vị của Lubomir một xíu, từ gốc là Prince, lúc đầu ẩu tả không chịu tìm hiểu nên dịch là Hoàng tử. Xong cứ thấy cấn cấn nên đi tra mới biết thời cổ đại nghĩa của prince nó rộng vậy 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com