Chương IV
Vào sáng sớm, khi sương vẫn còn đọng trên cỏ, người dân tụ tập tại một khu đất rộng bên ngoài bức tường thành Holmgard. Không khí tràn ngập mùi đất ẩm, khói từ những đống lửa vừa mới tắt và tiếng hò reo của đám đông.
Đại vương công Lubomir ngồi trên bục gỗ sồi chạm khắc, tay chống lên thanh kiếm còn nằm trong vỏ được trang trí bằng những đầu gấu bạc. Bên cạnh anh, ở hai phía, là Shane và Svetlana.
Em gái của Vương công mặc một chiếc sarafan thanh nhã khoác ngoài áo sơ mi, thêu chỉ vàng tinh xảo. Mái tóc cô được tết cùng những dải ruy băng đỏ thẫm, và trên trán cũng đeo một dải băng trang trí. Quanh cổ là những chuỗi hạt, còn trên tai là đôi khuyên dài và lớn.
Shane ăn mặc giản dị hơn một chút — một chiếc áo kosovorotka màu xanh lá, rất hợp với đôi mắt sẫm màu và những đốm tàn nhang đáng yêu của cậu; quần đen nhét vào đôi bốt da. Trên vai là chiếc áo choàng, còn trên trán vẫn là chiếc vòng feronniere quen thuộc.
"Ta thấy em rất thích món quà." Lubomir mỉm cười với cậu.
Shane cười đáp lại và rụt rè cúi đầu.
"Vâng. Nó rất đẹp, thưa Vương công. Cảm ơn ngài."
Lubomir gật đầu về phía bãi tập, nơi các chiến binh đã tập trung để chuẩn bị cho các trận đấu diễn. Ở đó, giữa họ, Shane nhìn thấy Ilya đang cẩn thận kiểm tra kiếm, rìu và các vũ khí khác để chuẩn bị cho trận chiến.
"Phải cảm ơn Ilya Grigoryevich vì đã khiến hôn phu của ta hài lòng. Vì chuyện này mà hắn đã đến muộn bữa tiệc chiêu đãi em, hắn hứa sẽ mang về một món quà xứng đáng với vị hôn phu của ta. Và hắn quả là không làm ta thất vọng, người anh em kết nghĩa của ta."
Shane đỏ mặt, có lẽ đến tận chân tóc. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc... cậu tự trách mình trong đầu. Shane nhớ lại mình đã cố tình vuốt ve chiếc vòng trong cánh rừng đó và nhìn thẳng vào mắt Ilya với vẻ thách thức, trong khi hắn chỉ nhếch môi tự mãn.
Ôi... thật xấu hổ...
Trận chiến bắt đầu.
Ánh mặt trời lướt nhẹ trên mũ trụ, khiên và áo giáp. Mỗi bước đi đều được tính toán, mỗi cú vung vũ khí, mỗi chuyển động đều như một phần của một mô hình phức tạp. Những thanh kiếm dường như có sụ sống riêng, tiếng leng keng của thép hòa quyện thành một bản nhạc chói tai, liên tục vang dội. Bụi bay lên từ những đôi ủng lơ lửng trong không khí như một làn sương vàng.
Trận cuối cùng là đấu tay đôi giữa Thống đốc Ratislav và Ilya.
Shane lại cảm thấy xấu hổ vì không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Dù muốn hay không, cậu cũng hơi lo lắng cho Ilya.
Họ chiến đấu bằng mọi thứ — kiếm, rìu, dao, thậm chí cả nắm đấm. Ratislav, mạnh mẽ như một cây sồi cổ thụ, chiến đấu bằng sức mạnh chậm rãi nhưng không ngừng nghỉ. Ilya xoay người quanh ông nhanh như một con linh miêu. Cuối cùng, khi thanh kiếm của thống đốc đánh bật vũ khí khỏi tay Ilya, Shane chết lặng, và Svetlana thở mạnh.
Chỉ có Lubomir vẫn bình tĩnh. Dường như biết trước rằng Ilya sẽ không dễ dàng chịu thua.
Và chính xác như vậy. Ilya lao tới, tóm lấy Ratislav bằng đôi tay mạnh mẽ như sắt, cả hai ngã xuống đất, vật lộn như hai con gấu. Đám đông xôn xao, Lubomir đứng dậy khỏi bục. Cuộc đấu tay đôi bị dừng lại bởi hành động của vị quân chủ – một trận hòa danh dự. Hai chiến binh, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển. Ilya đưa tay giúp Ratislav đứng dậy. Họ ôm nhau, vỗ lưng, phủi bụi khỏi áo giáp.
Và rồi chuyện khác xảy ra: một đứa trẻ năm tuổi chạy ra sân, mặc một chiếc áo gần như không che nổi mông. Nó bắt đầu đấm những nắm đấm nhỏ xíu của mình liên tục vào Ilya. Lubomir cúi xuống thì thầm với Shane:
"Thằng bé là con trai của Ratislav. Hình như nó quyết định đấu với Ilya thay mặt cha mình."
Ilya không hề bối rối hay tức giận chút nào. Hắn cởi mũ ra, bế cậu nhóc lên và xoay vòng quanh sân, vừa xoay vừa cười. Sau đó, hắn đặt nó xuống đất, ngồi xổm xuống bên cạnh sao cho mắt hai người ngang tầm nhau, rồi mỉm cười vỗ nhẹ lên đầu cậu bé, lấy một con dao gỗ nhỏ ra khỏi túi và đưa cho "cậu bé dũng cảm".
"Cho nhóc này. Khi nào mạnh mẽ như cha nhóc, chúng ta nhất định sẽ đấu với nhau. Còn bây giờ, hãy luyện tập đã."
Chà... Shane khó mà nhịn được cười. Một alpha cứng rắn và ngang ngược, nhưng lại rất dịu dàng với trẻ con.
Cậu nhóc, với nụ cười mãn nguyện trên môi, ôm chầm lấy chân bố Ratislav và vui vẻ chạy đi với món quà của Ilya.
"Ilya đã có một tuổi thơ khó khăn." Shane lại nghe thấy giọng Lubomir. "Khi cha hắn, cựu thống đốc Grigory, đưa người vợ thứ hai từ Byzantium về, người vợ cả đã không chấp nhận Irina. Giống như con trai bà, Aleksha sau đó cũng không chấp nhận Ilya. Grigory yêu Irina say đắm, nhưng vì lý do nào đó, ông ta luôn khắc khe với Ilya nhỏ tuổi. Cha ta là cố Vương công Dragomir, rất thương yêu Ilya. Một ngày nọ, khi hắn năm tuổi và ta mười lăm, cha nắm tay Ilya, dẫn hắn đến chỗ ta và nói, "Bây giờ đây là em trai kết nghĩa của con. Hãy luôn bảo vệ nó, Lubomir." Và em thấy mọi chuyện đã diễn ra thế nào rồi đấy. Ilya trưởng thành và sẵn sàng hy sinh mạng sống cho ta và đất nước."
Shane gật đầu.
"Ta biết có thể hắn trông có vẻ thô lỗ và vô tâm. Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc thôi. Đừng phán xét hắn khắc nghiệt mà đối xử tốt với hắn nhé. Ilya thực sự giống như ruột thịt với ta. Hắn đã không nhận được nhiều sự tử tế từ những người khác trong cuộc đời rồi."
Đúng vậy... hãy tử tế.
Sau một hồi im lặng nhỏ, Shane trả lời: "Em sẽ phán xét người khác qua hành động của họ và đối xử với họ theo ý muốn và sự cho phép của Vương công."
Lubomir đặt tay lên vai cậu.
"Câu trả lời rất xứng đáng, hôn phu của ta."
Lubomir dường như muốn nói gì khác, nhưng anh bị các chiến binh vây quanh, những chén rượu mật ong được nâng lên, Shane nghe thấy giọng nói của Svetlana.
"Có lời đồn rằng mẹ Ilya bị cha anh ấy sát hại vì ghen tuông với cha của ta và Lyubomir, nhưng bản thân ông ta cũng không thoát khỏi sự trừng phạt — chết dưới tay bọn cướp của gia đình cậu, và Ilyushka bị bọn họ bắt giữ. Sao anh ấy lại thoát được nhỉ..."
Shane rùng mình. Nếu chính cha cậu đã cướp đi mạng sống của cha Ilya thì sao? Có lẽ giờ cậu đã hiểu tại sao mình lại căm hận đến vậy. Chỉ tiếc là người kia lại hướng sự căm hận đó vào Shane vô tội.
Trong lúc đó, sân tập dần vắng vẻ. Những chiến binh trẻ tuổi đi cùng các cô gái trẻ; những người lớn tuổi hơn tiếp tục ăn uống. Svetlana nắm lấy tay Shane:
"Cùng khiêu vũ nào, đừng có ru rú trong phòng nữa, nhìn xem mặt mày cậu xanh xao thế nào rồi!"
Shane liếc nhìn Vương công. Anh gật đầu mỉm cười.
"Đúng vậy. Đi đi, Shane, cứ thoải mái. Hãy tận hưởng đi. Chúng ta chỉ trải qua tuổi trẻ một lần thôi."
Họ đi xuống thung lũng, nhẹ nhàng bước trên những ngọn cỏ. Chẳng mấy chốc, đồng cỏ được thay thế bằng một khoảng đất trống rộng lớn, bao quanh là một khu rừng nhỏ. Tiếng cười, tiếng la hét vui vẻ và tiếng chuông ngân vang vọng từ xa. Shane có thể nghe thấy rất nhiều giọng nói.
Khoảng mười lăm nam và nữ. Mọi người nắm tay nhau, nhảy múa và hát những bài hát vui nhộn. Trong vòng tròn nhảy múa đó có hai người – một cô gái omega và một chàng trai alpha. Chàng trai alpha bị bịt mắt. Cô gái rung chuông và chạy trốn khỏi alpha, người đang cố gắng tóm lấy cô. Cô gái tránh né ngày càng khó khăn hơn bởi vì vòng tròn nhảy múa dần thu hẹp lại.
Shane muốn đứng từ xa quan sát trò chơi vui nhộn này. Cuối cùng, alpha đã bắt được "cô dâu". Cặp đôi được thay thế. Nhưng giờ họ lại bịt mắt một alpha khác.
Ilya.
Và họ đưa chiếc chuông cho một omega nam. Shane không thể nhìn thấy khuôn mặt omega, chỉ nghe thấy tiếng cười vang vọng. Tóc của omega cũng sẫm màu hơn những người khác. Có lẽ cậu ta không phải người địa phương, được đưa đến từ những vùng đất xa xôi làm người hầu hoặc nô lệ.
Thực ra, Shane không nên quan tâm đến chuyện này, nhưng có điều gì đó thôi thúc cậu đến gần hơn. Và rồi Svetlana kéo cậu vào vòng tròn, rồi đẩy cậu – chỉ đùa giỡn – vào trong vòng tròn. Một tiếng cười khúc khích bị kìm nén vang lên, vòng tròn bắt đầu và họ lại nắm tay nhau, nhưng lần này là phía sau lưng Shane. Cậu choáng váng, không biết phải phản ứng thế nào. Omega lẽ ra phải bị bắt cũng trở thành một phần của vòng tròn. Rõ ràng, những người này quyết định trêu chọc cậu và Ilya. Người sau dang rộng hai tay lên không trung, cố gắng bắt lấy Shane.
Chuông không còn reo nữa, nên cậu cứ thế tùy hứng khám phá không gian xung quanh. Thật không may, vòng tròn đang thu hẹp lại. Alpha đang tiến thẳng về phía Shane. Cậu lẽ ra có thể coi mọi chuyện như trò đùa, bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại căng thẳng đến vậy chỉ vì một trò đùa trẻ con.
"Tôi bắt được rồi!" Giọng nói vang lên giữa tiếng cười rộn rã. "Tôi bắt được em rồi! Đây là vị hôn thê của tôi!"
Một tràng cười vang lên khắp vòng tròn. Đôi bàn tay nóng bỏng và mạnh mẽ đặt lên cánh tay Shane, người đang đứng giữa tiếng cười và niềm vui ấy, cậu vô cùng xấu hổ, tim đập loạn xạ. Ilya giật mạnh bịt mắt ra và đảo mắt kinh ngạc – đôi mắt trong veo, xanh biển và lấp lánh vẻ cợt nhả. Rõ ràng, hắn không nhận ra ngay mình đã bắt được ai và gọi người đó là hôn thê. Và khi tỉnh táo, hắn giật tay khỏi Shane như thể tránh lửa và loạng choạng lùi lại.
Shane muốn chui xuống lòng đất cho rồi.
"Chà, chà, chà, thật là thú vị."
Vũ điệu vòng tròn tách ra. Mọi người đều quay về phía giọng nói.
Svetlana trước đó còn đang cười, cau mày thì thầm với Shane.
"'Hắn ta đến rồi, tên khốn đó. Aleksha, con trai người vợ đầu của cha Ilya... hắn ta ghét Ilya. Và có nguyên do cả."
Shane vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện. Hai anh em chẳng giống nhau chút nào. Tóc nâu sẫm của Aleksha thẳng và dài đến vai, trông giống Lubomir. Mắt gã màu nâu hạt dẻ và nhỏ đến nỗi không thể nhìn thấy gì. Aleksha cao, nhưng vẫn thấp hơn Ilya và không cường tráng bằng.
"Chào em trai." Gã nói bằng giọng không hề chân thành, nhìn chằm chằm vào Ilya đang đứng trước mặt với ánh mắt vẻ khó hiểu. "Sao? Không muốn ôm ta? Cậu không muốn chào hỏi anh trai mình tử tế à?"
Và lúc này Svetlana can thiệp.
"Thật không thích hợp khi ngươi lại đến đây sau tất cả những gì ngươi đã làm!"
"Ồ." Aleksha quay sang nhìn Công chúa, "Ai lên tiếng vậy? Con gái của một nô lệ ư? Dám hỗn xược với ta, con trai chính thống của một chiến binh đã hy sinh mạng sống vì Vương công tiền nhiệm?!"
"Sao ngươi dám!" Svetlana bùng nổ.
Shane nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
"Svetlana, đừng làm thế, vì Lubomir... đừng. Chúng ta rời khỏi đây thôi."
Khó khăn, nhưng Shane cũng đưa được Svetlana rời đi. Trên đường, cậu ngoái nhìn lại Ilya. Trong ánh mắt hắn không còn dấu vết của sự kiêu ngạo và ngang ngược trước đây, chỉ còn lại lo âu và nỗi buồn cay đắng.
End chương IV
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com