Chương 5
Dylan nhổm người lên, tách ra vừa đủ để kéo quần Jun xuống thấp hơn, qua khỏi đường cong mông. Khi đã được giải phóng, tinh khí ẩm ướt của Jun đập vào bụng Dylan, nặng trĩu và rỉ đầy dịch. Dylan tự chửi thề, đã vãi, bất công quá. Cậu vòng một tay bao lấy tinh khí cương cứng của cả hai, siết chặt đến nỗi gân guốc nổi lên rõ dưới bàn tay mình. Sự trơn trượt của làn da nóng bỏng áp vào nhau trở nên cuồng nhiệt, chính xác là những gì họ có thể trao cho nhau mà chẳng mảy may bận tâm phải trả giá điều chi.
Bên trên họ, ô cửa kính dần phủ mờ hơi nước. Phía trước, đâu đó một chiếc điều hòa bật lên, âm thanh nền khe khẽ nghe thoáng như tiếng vỗ tay xa xăm. Sự tập trung của Dylan thu hẹp lại, chỉ còn mỗi nhịp đập dưới những ngón tay, nhịp đập chung của cả hai, gấp gáp và hòa lẫn làm một.
Cậu tự bắt nhịp, vuốt lên chậm rãi, xoay nhẹ nơi đầu, rồi trượt xuống đều đều. Dịch tiết trước khi xuất làm trơn tru khoảng trống giữa hai tinh khí, khiến mỗi lần lên xuống lại trở nên nhớp nháp và hỗn độn. Mỗi nhịp đẩy áp hai đầu tinh khí lại gần nhau, ép chặt, trơn tuột, mãnh liệt, đến mức Dylan không thể biết được khoái cảm đó là của mình, của Jun hay của cả hai. Cảm giác như có thứ gì đó đang tách ra như luồng cảm xúc lan tỏa dọc theo các dây thần kinh vốn đã cháy rực.
Jun vòng một tay quanh eo Dylan, giữ chặt lấy cậu, kéo cậu lại gần hơn cho đến khi ngực chạm ngực, mồ hôi quyện vào nhau. Tay còn lại trượt xuống sống lưng Dylan, các khớp ngón tay khẽ chạm vào động nhỏ mà không ấn vào sâu hơn, chỉ lướt nhẹ qua thôi cũng đủ khiến Dylan thở hổn hển mà co bóp không ngừng. Không cần phải tiến vào trong nhưng mỗi cái chạm đều làm ngọn lửa bị thổi bùng lên cao.
"Nhanh hơn nữa đi!" Jun lẩm bẩm, giọng khàn đặc, và Dylan làm theo, cả hai tay cậu chuyển động, tạo nên một cơn cuồng loạn ma sát trơn trượt. Hơi thở của họ lấp đầy không gian, gấp gáp và loạn lạc, tạo thành một tiết tấu riêng. Nhanh hơn, chặt hơn, cho đến khi khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, sắc bén và dữ dội.
Jun chạm đến khoái cảm trước, một tiếng rên nghẹn ngào áp sát tai Dylan, hơi nóng lan tỏa khắp các khớp ngón tay anh. Cảm giác tinh dịch ấm nóng bao phủ các ngón tay kéo Dylan theo sau, làn sóng thứ hai ập đến không kịp tính toán, hòa vào dư âm còn nóng bỏng, làm tăng thêm sự nhớp nháp bám đầy bụng cả hai người.
Trong giây lát, mọi thứ dường như ngừng chuyển động ngoại trừ lồng ngực của hai người. Dylan vẫn gục xuống, má áp vào xương quai xanh của Jun. Adrenaline dâng trào dữ dội.
Rồi thực tại chậm rãi quay trở lại, một chiếc tất biến mất, bàn chân cậu tê dại vì tựa vào bảng điều khiển. Dylan rời khỏi lòng Jun, đùi cậu nhói lên một kiểu đau nhức quen thuộc, là kiểu đau nhức thường gặp sau một buổi concert hoặc sau những lần gần gũi kéo dài. Cậu với lấy mấy tờ khăn giấy đã dùng, lau chùi qua loa, rồi bỏ dở khi Jun ngăn lại.
Ngón tay cái của Jun lướt nhẹ trên vành tai của Dylan. "Phòng tắm có nước nóng, gel bôi trơn, bao cao su và cửa có khóa."
Dylan khịt mũi, cảm thấy thích thú dù không muốn. "Hứa đấy."
-
Dylan đưa mắt về phía cửa sổ, ngắm nhìn những ngôi nhà quen thuộc lướt qua khi Jun lái nốt quãng đường hai phút ngắn ngủi để về nhà bằng một tay, tay kia đặt hờ trên đùi cậu. Cậu mặc áo ngược, cảm nhận vết bầm tím đang hình thành trên xương quai xanh, nhói lên khi dây an toàn cọ vào. Cơ thể cậu ê ẩm nhưng cũng quá đỗi thoả mãn.
Họ vừa bước được bốn bước vào hành lang thì cửa phòng Nano bật mở, vẻ mặt đầy vẻ hiểu chuyện. "Vui không?"
Dylan không hề chùn bước. "Lo chuyện của mình đi."
"Thế nghĩa là có rồi." Nano đáp, và rõ ràng là đang cười toe toét. Rồi cánh cửa khép lại.
Jun cắn môi nhịn cười. Dylan huých vào sườn hắn khiến tình hình càng thêm tồi tệ.
"Phòng vệ sinh ở lối này," Jun nói nhỏ, nghiêng đầu về phía hành lang. "Phòng khi mày quên nhà mình như nào."
"Tao ghét mày." Dylan mắng nhưng vẫn lững thững theo hắn.
Cánh cửa phòng tắm khóa lại sau lưng họ bằng một tiếng "cạch". Nước nóng xả ào ào xuống nền gạch. Hơi nước bốc lên, tràn ngập căn phòng nhỏ, phủ mờ tấm gương cho đến khi hình ảnh phản chiếu của họ chỉ còn là đống nhòe nhoẹt không rõ nét. Cuối cùng Dylan cũng có thể nhìn rõ những chi tiết mà con hẻm tối tăm đã cướp mất của cậu, màu mắt chính xác của Jun và cả làn da của hắn.
"Cởi ra." Cậu lặp lại yêu cầu, vừa nói vừa giúp Jun cởi quần áo.
Bọn họ sẵn sàng cho màn tiếp theo, say mê chẳng kém gì những gì vừa xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com