Chương 1 - Mở đầu
Là một người luôn lòng vì công việc, Yeonjun cực kỳ trân trọng những giây phút thảnh thơi hiếm hoi – lúc đó anh thường sẽ ngủ, hoặc ngơ ngơ mà lướt mạng xã hội một cách vô định.
Phần lớn thời gian anh sẽ giam mình trong phòng – đói bụng quá thì chường cái mặt ra để kiếm ăn.
Yeonjun chẳng mấy khi năng nổ như các thành viên khác – một sự thật mà anh sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận, chỉ để tránh những lời trêu chọc con nít về việc anh là người cao tuổi – "Anh bắt đầu bị thoái hóa cột sống vì tuổi già đấy à?" Beomgyu thường hay đùa như thế.
Trời đã gần trưa, Yeonjun biết rõ có lẽ giờ này chỉ còn mình anh ở ký túc xá. Beomgyu có nhắc gì đó về việc đi chơi điện tử với Kai, còn Taehyun chắc hẳn đang vùi mình trong studio để thu âm. Vậy chỉ còn lại Soobin, chắc là đang ngủ nướng, chơi game, hay làm bất cứ điều gì cậu thường làm để giải tỏa căng thẳng. Hoặc cũng có thể cậu chẳng hề nghỉ ngơi – biết đâu lại đang họp hành hay nghe điện thoại từ ban quản lý không chừng.
Yeonjun hít một hơi thật sâu.
Trưởng nhóm của họ chẳng bao giờ hết phận sự, nhỉ?
Anh vừa định hất tung tấm chăn để sang phòng Soobin – kiểm tra xem cậu thế nào, chắc anh phải mắng thằng nhỏ xiu xíu vì cái tội không nghỉ ngơi đúng cử, hoặc đơn giản là lôi cậu đến quán lẩu mà anh mới tìm thấy vài ngày trước – đang thầm tính trong đầu thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên ngăn bước anh lại.
Khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, Yeonjun khẽ mỉm cười.
"Dạ, con chào mẹ ạ," anh lên tiếng đầy niềm nở, nhưng người phụ nữ ở đầu dây bên kia lại chật lưỡi: "Yeonjun-ah, gần trưa rồi đấy! Con giờ này mới dậy sao??"
Yeonjun nhăn mặt.
Chết tiệt thật.
Mẹ của Soobin cũng hay càm ràm y hệt mẹ anh vậy.
"Cho con nghỉ ngơi chút đi mà mẹ," anh nhõng nhẽo, "Con cần ngủ để giữ gìn nhan sắc chứ~"
Lời nũng nịu ấy dường như đã làm dịu đi sự sắc sảo trong giọng nói của bà. Mẹ Soobin khúc khích cười trìu mến: "Đúng rồi, Yeonjunnie của chúng ta lúc nào mà chẳng xinh đẹp."
Yeonjun bật cười nhẹ, đôi gò má khẽ nóng bừng: "Ái chà, mẹ làm con ngại quá đi mất," anh nói, và người phụ nữ lại bật cười dịu dàng.
Tiếng khúc khích ấy gợi nhắc anh về Soobin – một người đầy mềm mại và êm dịu – hệt như lúc cậu bị đánh thức bởi mùi mì tôm thơm phức vào sáng sớm... à không, là giữa trưa chứ... mà Yeonjun thường nấu cho cả hai. Yeonjun và Soobin là những người bạn thân thiết, ngay cả trong những thói quen thiếu lành mạnh như vậy.
"Vậy, hôm nay có việc gì mà mẹ lại gọi cho con thế ạ?" Yeonjun vừa hỏi vừa ngồi dậy. Dù các thành viên đều thân thiết với gia đình của nhau, nhưng hiếm khi mẹ Soobin lại gọi điện cho ai khác ngoài cậu ấy. Giống như con trai mình, bà cũng là một người hướng nội.
"À, mẹ không liên lạc được với nó. Mẹ muốn nhắn là nó để quên tai nghe ở nhà rồi," bà nói.
Soobin đã về nhà vào cuối tuần qua. Việc cậu bỏ quên chúng có chút kỳ lạ. Với một người chơi game bất cứ khi nào có thể như Soobin, quên tai nghe chẳng khác nào một thảm họa. Nhưng Yeonjun tự nhủ rằng cậu cũng chỉ là con người, mà con người thì ai chẳng có lúc sai sót.
"Vâng ạ, con sẽ nói lại với em ấy ngay..."
Yeonjun nhảy xuống giường để bắt đầu ngày mới, nhưng bước chân anh khựng lại bởi lời nói tiếp theo của bà.
"Với cả bạn gái nó cũng quên máy sấy tóc ở đây nữa. Mấy đứa nhỏ này thật là, đảng trí quá đi mất," bà bồi thêm một câu đầy thản nhiên ở cuối. Như thể việc Soobin có bạn gái là chuyện đi chợ mua rau muống về nấu canh vậy.
Trong khi đó, đây là lần đầu tiên Yeonjun nghe về chuyện này. Về cô bạn gái đã bỏ quên máy sấy tóc tại nhà bố mẹ Soobin. Về cô bạn gái mà cậu chắc hẳn đã dẫn về ra mắt gia đình. Về cô bạn gái mà cậu rõ ràng đã cùng đi nghỉ suốt kỳ nghỉ cuối tuần qua.
"Yeonjun-ah?" Mẹ Soobin lên tiếng thúc giục, và Yeonjun khó khăn lắm mới nuốt trôi cục nghẹn trong cổ họng: "Con... vâng, con đây ạ. Con sẽ báo lại với... họ. Mẹ đừng lo nhé."
Họ?
Yeonjun thậm chí còn chẳng biết "họ" kia là ai.
"Họ" là một cô gái bí ẩn mà anh chưa từng nghe danh, và là một Soobin, người mà giờ đây bỗng chốc anh cảm thấy như một người xa lạ.
Sự thật rằng Soobin dường như đã có một mối quan hệ về lâu về dài nào đó – mà Yeonjun chẳng hề hay biết. Trong một thoáng, anh tự hỏi liệu mình có vô tâm quá trước mọi dấu hiệu hay không. Yeonjun thường hay đắm chìm trong thế giới riêng, trong những nỗi lo và cảm xúc của chính mình. Đôi khi anh cô lập bản thân một cách ích kỷ với mọi người xung quanh. Có lẽ đúng là vậy – có lẽ Soobin đã từng nhắc đến, nhưng anh lại để nó trôi tuột khỏi trí nhớ. Thế nhưng, khả năng Soobin chủ đích giấu giếm thông tin này khỏi anh khiến bụng dạ anh cồn cào khó chịu.
Nghe thấy tiếng động ngoài hành lang, Yeonjun vội vã cúp máy sau khi chào tạm biệt mẹ Soobin.
Lúc này, tâm trí anh quay cuồng với những suy nghĩ không mấy hay ho. Trái tim anh thắt nghẹn bởi một cảm giác như bị phản bội. Một vị đắng ngắt lan tỏa đầu lưỡi, và anh phải vật lộn để chấp nhận cái khả năng chết tiệt rằng mình hoàn toàn mù tịt về một thay đổi lớn lao trong cuộc đời người bạn chí thân.
Chí thân sao?
Vậy người bạn chí thân có hay giấu diếm chuyện mình hẹn hò không?
Người bạn chí thân có hay lén lén lút lút sau lưng nhau không?
Người bạn chí thân có hay nói dối thẳng thừng về kế hoạch cuối tuần không?
"Em ăn tối với gia đình thôi," Soobin đã nói thế khi Yeonjun hỏi, nhưng cậu lại khéo léo lờ đi phần về cô gái máy sấy bí ẩn kia.
Giờ đây khi đã tỉnh táo hoàn toàn, Yeonjun lao ra ngoài hành lang – để đối chất với Soobin? Để hét vào mặt cậu? Nhưng anh lấy tư cách gì chứ? Anh thậm chí còn chẳng có quyền để hỏi, huống hồ là khiển trách cậu vì đã giữ bí mật.
Chẳng phải là trước đây họ chưa từng hẹn hò. Ban sơ chín nở với tình yêu chẳng còn lạ lẫm gì với họ nữa. Nhưng điều khiến Yeonjun tức giận là tại sao Soobin lại giấu diếm. Mà chẳng phải Soobin cũng có quyền giữ riêng tư sao.
Vì vậy, những gì Yeonjun đang cảm nhận lúc này – cái hỗn hợp đắng chát của sự phản bội và nỗi buồn – hoàn toàn là vô lý.
Yeonjun đứng chôn chân giữa hành lang, những đầu ngón tay tê dại khi cơn bão lòng không ngừng cuộn trào trong bụng. Anh giật mình khi cửa chính bật mở, và anh đã chuẩn bị sẵn tâm thế để đối mặt với Soobin – người mà anh cho là sẽ bước vào. Nhưng anh lại cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút khi thấy đó chỉ là Beomgyu, Kai và Taehyun. Cuộc trò chuyện của họ bỗng ngưng bặt khi thấy Yeonjun đứng đó, nhìn họ với vẻ mặt mệt mỏi rã rời.
"Ồ, chào buổi sáng ạ," Taehyun cất lời chào rồi Kai vội vã chạy lại phía anh: "Trông anh hốc hác quá. Anh không ngủ được tí nào sao?"
Yeonjun nuốt khan, chẳng thể thốt nên lời. Đôi mắt anh ngước lên chạm phải cái nhìn của Beomgyu, người duy nhất dường như nhận ra có điều gì đó không ổn. Cậu tiến lại gần, nắm lấy tay anh: "Hyungie, có chuyện—"
"Sao mọi người lại ở đây hết thế?" Yeonjun né tránh ánh nhìn của Beomgyu, cảm thấy choáng ngợp trước sự quan sát sắc lẹm ấy. Anh có thể cảm nhận được Beomgyu đang nghiên cứu vẻ mặt mình, Yeonjun thấy mình chẳng khác nào một sợi dây điện trần – tổn thương cùng trơ trọi hòa chung một thể.
"À, anh Soobin nhắn tin bảo tụi em tập trung ở đây," Huening nói. Taehyun khịt mũi khi bước tới, tay cầm ly nước: "Em nghĩ chúng ta đều biết tại sao anh ấy lại bảo tụi mình gặp mặt rồi, đúng không?"
Một cơn đau nhói lên nơi lồng ngực Yeonjun, anh nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của các thành viên với trái tim thắt lại. Anh thấy mình như kẻ khờ, bị tách biệt và...
"Em không tin được là cuối cùng tụi mình cũng sắp được gặp chị ấy," Kai hào hứng lên tiếng, Yeonjun run rẩy thở hắt ra. Anh quay sang nhìn Beomgyu, người cũng đang mang vẻ lo lắng trên mặt. Những ngón tay của Beomgyu khẽ siết lấy bắp tay anh khi họ nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa chính.
"Đừng hốt hoảng nhé," Beomgyu thì thầm vào tai anh ngay trước khi cánh cửa bật mở, để lộ ra — Soobin....
Soobin và một cô gái – mười đầu ngón tay họ đan chặt vào nhau.
"Mọi người đông đủ cả rồi," Soobin mỉm cười rạng rỡ, "Tốt lắm," cậu nói khi cùng người bạn đồng hành bước vào nhà. Cô gái ấy có dáng người cao ráo, bước chân cùng chiều cao vô cùng tương xứng với Soobin. Những đường nét sắc sảo trên gương mặt cô bù trừ hoàn hảo cho vẻ mềm mại của cậu, nụ cười rạng rỡ kia khiến cô ngay lập tức chiếm được thiện cảm của người đối diện.
Bụng dạ Yeonjun quặn thắt lại khi Soobin tiến về phía họ, nụ cười tươi tắn vẫn nở trên môi, nhưng không giấu nổi chút hồi hộp.
"Mọi người, đây là Miyoung," Soobin nói với vẻ phấn chấn đã được kiềm chế, "Bạn gái của anh."
Và cứ thế, thế giới của Yeonjun hoàn toàn sụp đổ.
—TBC
Note của tác giả: bình luận và lời khen của mọi người đã tạo động lực cho mình rất nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com