Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ

4

"Xin lỗi."

"Mẹ, xin lỗi đéo gì."

"Tao biết tại sao Lạc Văn Tuấn hay thay ga giường rồi."

"Sao?"

"Nó nói với tao gần đây mộng tinh nhiều vl."

Mí mắt phải của Bành Lập Huân giật mạnh một cái, tay run rẩy, cả khay cơm suýt lật nhào xuống đất. Hắn lấy lại bình tĩnh giữ vững ba món một cơm, quyết định không hỏi thêm nữa.

Hai thằng yên bình ăn xong bữa cơm, chẳng ai nhắc đến chuyện thân dưới kia nữa. Trả khay xong, hai đứa vừa đi vừa nói về bản cập nhật game mới. Bành Lập Huân than trời trách đất rằng đi rừng quả thật sướng, phiên bản nào cũng có đồ chơi mới. Trần Trạch Bân vừa trả tin nhắn vừa phụ họa, tiện thể vẽ vài câu mơ mộng về việc buff cho các tướng đường trên.

Đợi đến khi Bành Lập Huân phản ứng lại thì hai thằng đã đứng trước dãy kệ đồ dùng vệ sinh ở quán tạp hóa trong trường. Màu hồng hồng xanh xanh khiến Bành Lập Huân không khỏi nhớ đến đội mà Trần Trạch Bân thích.

"Cái đéo gì đây?" Bành Lập Huân nhìn chằm chằm kệ hàng, người cứng đờ.

"Băng vệ sinh, mẹ mày không dùng à?" Trần Trạch Bân vừa nhìn điện thoại vừa cúi xuống tìm, "Bạn gái tao bảo mua hộ ẻm."

"Mẹ tao dĩ nhiên dùng... không phải, mày chưa chia tay à?"

Trần Trạch Bân cuối cùng cũng tìm đủ loại, đứng dậy, tay trái loại ABC, tay phải loại extra dài 420mm, nói với Bành Lập Huân một cách cực kỳ ngông cuồng: "Tao chia tay làm đếch gì." Phong thái bất cần, lời nói kiêu ngạo.

--

"Không chia mới tốt chứ." Lạc Văn Tuấn đẩy menu sang đối diện, cả người nằm sấp lên bàn.

"Không chia tay đúng là tốt, sau này hai đứa mày một thằng lo trước một thằng lo sau, một bên là công việc, một bên là sinh hoạt." Triệu Gia Hào nhanh tay khoanh vài món trên menu đưa cho phục vụ, "Chim của Trần Trạch Bân cũng phải chia làm đôi, một nửa về mày, một nửa về con nhỏ kia. Làm xong ca đêm thì lên ca ngày. Chim Trần Trạch Bân bận vl, đáng thương thật."

Triệu Gia Hào ở trong quán trà chiều khá sang trọng mà ăn bậy nói bạ thế khiến Lạc Văn Tuấn nghe mà nhíu mày: "Cái gì mà một trước một sau, buồn nôn vl."

"Buồn nôn chỗ nào?"

"Đồng tính buồn nôn muốn chết"

"Thì mày cũng có phải đồng tính đâu."

"Sao không phải?"

Triệu Gia Hào đặt bộ chén đĩa đã tráng nước nóng trước mặt Lạc Văn Tuấn: "Tao chính là đồng tính chính hiệu. Mày có muốn lăn giường với tao không?"

Lạc Văn Tuấn nghẹn họng, nửa ngày không nói được gì. Đợi đến khi phục vụ mang món lên mới phá tan sự im lặng.

"Ăn trước đi." Triệu Gia Hào gắp một miếng dồi gạo đỏ* đặt vào bát Lạc Văn Tuấn.

*红米肠 - Hồng mễ tràng: là một món điểm tâm Quảng Đông rất phổ biến trong dim sum/ trà chiều.

Khi cháo thuyền chàng*được mang lên, Lạc Văn Tuấn mới lẩm bẩm một câu "Thôi tao không muốn hiểu nữa", rồi lại nằm sấp xuống bàn. Lần này là vì ăn no quá.

*艇仔粥 - Đĩnh tử chúc: là món cháo hải sản thập cẩm – một đặc sản bình dân nổi tiếng của vùng Quảng Đông, Trung Quốc.

Nhìn mảng da đầu xanh trắng lộ ra giữa xoáy tóc đen của Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào đột nhiên cảm thấy Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân quả nhiên có điểm giống nhau.

Chuyện lớn hè lớp 10 chẳng có gì ngoài việc Lạc Văn Tuấn với Trần Trạch Bân nhận được hai lời mời tryout của một câu lạc bộ ở Thượng Hải. Trước khi đi, Triệu Gia Hào còn tổ chức một bữa tiệc tiễn chân, danh nghĩa là tiễn, thực chất là tìm cơ hội uống rượu lậu. Triệu Gia Hào hùng hồn nâng ly: "Chúc Trần Trạch Bân Lạc Văn Tuấn mã đáo thành công, công thành danh toại*!" Nói xong mọi người cười ha hả cụng ly, trong tiếng leng keng, Lạc Văn Tuấn nhỏ giọng hỏi Trần Trạch Bân "công thành danh toại" là cái đéo gì? Trần Trạch Bân lén đổ rượu xuống đất, đáp: "Đéo biết. Triệu Gia Hào lúc nào cũng thích văn vở làm màu."

*Câu gốc 功不唐捐 (Hán Việt: công bất đường quyên) là một thành ngữ tiếng Trung có nghĩa là "nỗ lực bỏ ra sẽ không bị uổng phí".

Triệu Gia Hào thích làm màu không ngờ kết quả lại ra khá nhanh. Khoảng ba ngày sau Trần Trạch Bân nhắn trên QQ ba chữ đơn giản: "Tao qua rồi."

Chưa kịp gửi lời chúc mừng, Trần Trạch Bân lại nhắn thêm: "Trước mắt đừng nói với ai."

Dù Triệu Gia Hào bình thường nói năng trơn tru, nhưng Trần Trạch Bân biết gã đã hứa là sẽ không nói. Triệu Gia Hào không ngờ mình giữ im miệng được đến tận ngày khai giảng. Vừa bước vào lớp đã thấy Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn cùng xuất hiện, la hét cuống cuồng chép bài tập hè chưa làm xong. Gã vừa định lên tiếng lại chạm phải ánh mắt Trần Trạch Bân, rồi im bặt. Gã rất thông minh, nên tối đó trước khi cùng Trần Trạch Bân trốn tự học đi net, Triệu Gia Hào đã đoán được tám chín phần mười sự việc.

Là Lạc Văn Tuấn không qua đúng không? Triệu Gia Hào đeo nửa bên tai nghe, vừa bật máy vừa hờ hững hỏi.

Ừ. Trần Trạch Bân chăm chú rắc gói gia vị vào tô mì. "Mày ăn không?"

Triệu Gia Hào nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hai thằng im lặng mấy phút.

Đợi Trần Trạch Bân ngâm mì xong quay lại, Triệu Gia Hào vừa giật luôn tô, vừa la "đói chết tao rồi" vừa điên cuồng click vào avatar Trần Trạch Bân: "Làm đéo gì đấy Camille, mau đăng nhập đi."

Trần Trạch Bân để mặc Triệu Gia Hào ăn một đũa rồi lấy tô lại, bẻ một cây xúc xích bỏ vào. Hắn cúi đầu ăn hai miếng mới nói: "Hôm nay đổi game khác chơi đi."

Owen, mày biết không, Trần Trạch Bân thời cấp ba đúng là một thằng ngu. Có lần hắn chạy đến hỏi tao: "Làm đồng tính ở Iraq là cảm giác gì?" Địt mẹ tao sợ chết khiếp, tưởng nó muốn báo cáo tao đi phịch dạo. Nhưng tao vẫn theo tinh thần giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ cho hắn một bộ phim sưu tầm quý giá của tao. Lúc đó toilet tầng bốn tòa nhà Đằng Phi net chậm vl, mày biết không. Trong phim hai thằng con trai vừa bắt đầu liếm đít nhau thì bị dừng hình đúng lúc đó, biểu cảm Trần Trạch Bân lúc đó đặc sắc vl, nó nói: "Đây không phải đang ăn cứt à?" Đm, cười chết tao. Sau này tao không xem bộ phim đó nữa, mẹ nó vừa mở ra là muốn cười, thật sự.

Sau khi hai thằng trong video bắt đầu địt nhau, Trần Trạch Bân đột nhiên rất nghiêm túc hỏi tao trên dưới phân như thế nào. Tao nói sướng là được rồi, hỏi chi li làm đéo gì, chẳng lẽ mày cũng là đồng tính? Nó im thin thít. Xem được khoảng ba phút, Trần Trạch Bân cương rồi, quần phồng lên một cục to vl. Đến mức đó rồi còn giải thích với tao là "phản ứng sinh lý bình thường". Tao cãi lại: "Mày xem đến giờ mà chưa nôn thì mày đã bất thường rồi, biết chưa." Sau đó nó dồn sức chuẩn bị bắn ra, kết quả chuông tan học reo, đang bắn nửa chừng thì một mạch kéo quần lên bỏ đi. Thằng đó đúng là cứng vl.

...Cứng thật. Lạc Văn Tuấn khẽ gật đầu. Cháo thuyền chàng đã ăn sạch.

Mày biết nó hễ vừa tan học là chạy về ăn cơm với mày ngay đúng không. Nói đến chuyện này, nó bảo với tao là muốn tìm hiểu vì có thằng bạn hình như đang lạc lối, nó muốn giúp. Tao không chiều theo nó diễn kịch, nói thẳng luôn: "Bạn mày chẳng phải Lạc Văn Tuấn à, tao nhìn cái chân nó mỏng thế là biết cháy go rồi."

Khuôn mặt Lạc Văn Tuấn cũng dần trở nên đắc sắc: "Rồi sao?"

Rồi sao? Triệu Gia Hào thần thái bay bổng quét mã thanh toán. "Rồi tao chia cho Trần Trạch Bân ba bộ phim đời sống học đường, hai bộ tình thầy trò, tổng cộng năm bộ kiệt tác. Tao nói xem xong mấy bộ này thì bệnh gì cũng khỏi."

5

"Có muốn xem phim cùng không? Tao có voucher chưa dùng."

Tin nhắn Trần Trạch Bân vừa gửi đi, Lạc Văn Tuấn đã ướt nhẹp từ ngoài chui vào cửa. "Đéo đang lạnh vl, hôm nay đáng lẽ tao không nên mặc áo thun cotton, ướt mưa dính hết vào da, trốn cũng không có chỗ trốn." Lạc Văn Tuấn vừa chửi vừa cởi áo ướt, rồi cởi quần ướt, cuối cùng giày tất cũng lột ra ném xuống đất thành một thân trần truồng. Cậu một phát tung chăn đè lên người Trần Trạch Bân: "Ủ ấm cho tao cái đi Bin, tao sắp chết cóng rồi."

Trần Trạch Bân hai tay ôm lấy eo Lạc Văn Tuấn. Nó mỏng dính như giấy, nhưng hõm eo sau lưng thì cực kỳ dâm đãng. Trần Trạch Bân dùng góc điện thoại cọ vào cái hõm ấy, Lạc Văn Tuấn lập tức cắn lên cằm hắn, dùng hai núm vú nhỏ cọ cọ vào vải áo thun ở ngực hắn. Bạn gái đột nhiên trả lời tin nhắn, điện thoại rung bần bật ở eo Lạc Văn Tuấn. Trần Trạch Bân cảm thấy tiếng rên của Lạc Văn Tuấn lập tức trở nên ướt át, như nước chảy róc rách.

"Xin lỗi Bin hôm nay em không đi được."

"Kỳ cũng chưa hết."

Trần Trạch Bân ấn nút voice, tay thật sự không rảnh. Hắn chẳng thèm quan tâm Lạc Văn Tuấn đang nằm trên người mình tự sướng rên rỉ. Hắn dí micro điện thoại sát vào miệng: "Ừ, không sao. Em nghỉ ngơi đi."

"Mày nửa đêm chui vào chăn tao lén lút bú cặc tao, đừng tưởng tao không biết."

"Biết thì mày làm gì tao. Bạn gái mày chưa bao giờ bú cho mày đúng không, tao vừa ngậm vào là mày đã cứng đến mức muốn bắn rồi."

Ngoài trời mưa càng lúc càng to, Trần Trạch Bân nghĩ hôm nay quả nhiên không nên ra ngoài. Hắn nửa dựa vào đầu giường, nhìn Lạc Văn Tuấn quỳ sấp trên giường bú cặc mình đến mê mẩn. Hắn lại nhớ đến căn phòng ánh đèn đỏ tối tăm kia, nhưng người quấn voan trắng không còn là nữ đặc vụ lão luyện nữa, mà là Lạc Văn Tuấn. Còn bản thân hắn cũng không còn là khán giả, mà là tên khách điếm vô sỉ nằm dưới thân Lạc Văn Tuấn, đang ấn đầu cậu, dùng sức nhét cặc mình sâu vào thực quản đối phương.

Lúc ấy cũng giống hệt lúc này. Lạc Văn Tuấn cố gắng biến miệng mình thành chân không, cái lưỡi mềm đệm dưới đầu khấc Trần Trạch Bân, mút đến mức nước miếng chảy dài theo khóe miệng cũng mặc kệ, cần mẫn liếm từng li từng tí dọc theo rãnh quy đầu. Trần Trạch Bân nhìn xuống, thân hình Lạc Văn Tuấn phẳng như màn hình LCD, chẳng có đường cong nào. Lạc Văn Tuấn quả thật không giống phụ nữ chút nào. Nếu là phụ nữ quỳ dưới háng, cơ thể họ sẽ như con đường nhỏ uốn lượn giữa đồi núi, đi mãi không hết. Còn mông Lạc Văn Tuấn khi vểnh lên thì "thẳng" như một bài toán tiểu học, Trần Trạch Bân thậm chí không cần cầm bút, nhắm mắt cũng viết ra đáp án được.

Nước mưa chưa khô trên người làm chất bôi trơn, ngón tay Trần Trạch Bân gần như không tốn sức đã đút vào hậu môn Lạc Văn Tuấn. Một mảng ấm áp khít khao, còn chặt hơn âm đạo. Mấy lúc như này rất khó để không so sánh, Trần Trạch Bân nhanh chóng tha thứ cho bản thân. Cùng một cái lỗ, nhưng cái nằm trên người Lạc Văn Tuấn lại mang lại cảm giác khác biệt.

Đeo bao xong, từ từ đẩy cặc vào. Thực ra làm tình cũng chẳng khác gì nhốt voi vào tủ lạnh, chỉ là có người bị kẹt ở bước mở cửa tủ thôi. Chỉ cần mở được cửa, trước mắt chính là thế giới mới.

Lạc Văn Tuấn nằm sấp trên người Trần Trạch Bân, nhấc mông lên vừa ngậm lấy cặc hắn, vừa hỏi: "Những bộ phim Triệu Gia Hào gửi mày, mày có xem hết không?" Trần Trạch Bân đáp xem rồi. Lạc Văn Tuấn tiếp: "Học được gì chưa?" Trần Trạch Bân lại nói chưa xem xong, chưa đủ dữ liệu. Lạc Văn Tuấn nghe xong cười khanh khách, nhún càng hăng hơn.

"Vậy phải làm sao, tao sợ không làm mày sướng được."

"Sướng hơn Lộ Chân Chân."

Tên bạn gái đột nhiên bị Trần Trạch Bân thốt ra, khiến lưng Lạc Văn Tuấn lạnh buốt, một luồng điện chạy dọc sống lưng lan ra toàn thân.

Sau đó Trần Trạch Bân lật cậu xuống, ấn vai đè sâu xuống giường. Dương vật đâm vào xoay một vòng 180 độ trong cơ thể. Đầu khấc Lạc Văn Tuấn giật giật, phun ra vài dòng tinh dịch. Đầu cậu vùi vào gối, phát ra tiếng nức nở như nghẹt thở.

"Tao thích địt mày hơn, mày biết tại sao không?" Trần Trạch Bân cúi xuống, liếm vành tai Lạc Văn Tuấn, mút cái nốt ruồi trên dái tai như mút kẹo que. Lạc Văn Tuấn nói không biết, hắn liền tát một cái vào cái mông tròn trịa ấy, không dùng hết sức, nhưng vẫn để lại dấu ngón tay rõ ràng.

"Sao mày không biết, Owen." Trần Trạch Bân nhấp rất mạnh, giường kêu răng rắc. Điều đó làm Lạc Văn Tuấn nhớ đến khu nhà cũ thời thơ ấu, tường cách âm kém, phía bên kia thường phát ra tiếng động như vậy. Lúc đó cậu và Trần Trạch Bân chui trong chăn mở đèn pin xem truyện tranh người lớn, nhạc nền là tiếng rên và tiếng giường kêu. "Nghe đau quá." Lạc Văn Tuấn sợ hãi rụt cổ. Thực ra Trần Trạch Bân hoàn toàn chẳng để ý đến cuộc chiến trên giường bên cạnh, chỉ chăm chăm tò mò không biết A Suy cuối cùng có tìm được toilet trên máy bay không, nên đáp bừa: "Không sao đâu Lạc Văn Tuấn, không đau đâu."

"Sao mày không biết, lúc trên giờ toán mày đối diện tao mà thủ dâm là mày nên biết rồi. Mày có bệnh Lạc Văn Tuấn, hại tao giờ muốn địt chết mày. Không sao Lạc Văn Tuấn, không đau đâu."

Không khí sau cơn mưa thật trong lành. Bành Lập Huân nghĩ thầm: "Không nên phí hoài khoảnh khắc đẹp này, phải rủ con heo tên Trần Trạch Bân ra chơi bóng xem sao." Bên kia hiếm khi trả lời ngay: "Không đi." Còn kèm theo một cái icon mèo đen nhỏ, nhìn là biết không phải Trần Trạch Bân tự tay gửi.

Thôi kệ. Bành Lập Huân chuyển sang tài khoản khác, gửi lời mời cho cô em khoa ngoại ngữ đang mập mờ gần đây, kết quả lại bị từ chối thẳng.

Cô em nói bạn cùng phòng tâm trạng không tốt nên phải ở bên an ủi, nhìn cô ấy khóc mà đau lòng. Bành Lập Huân vội nhân đà xuống dốc, hỏi: "Sao vậy bé cưng, cô ấy gặp chuyện buồn gì à?" Quả nhiên giọng bên kia trở nên nhẹ nhàng hơn, tần suất tin nhắn cũng dày đặc, bắt đầu kể một mạch không ngừng. Bành Lập Huân đơn giản thoát ra mở app đặt đồ ăn, chọn lựa mua hơn hai trăm tệ trái cây cắt sẵn, điền địa chỉ ký túc của cô em. Quay lại đọc hơn ba mươi tin nhắn, tóm tắt lại đại khái là bạn cùng phòng của cô em gặp phải kẻ không ra gì, hơn nữa đối phương hình như còn là gay. Thật là buồn nôn! Mẹ nó quá buồn nôn!

Bành Lập Huân liền thuận theo: "Đừng giận nữa bé cưng, anh đã đặt trái cây cho hai đứa, hai đứa ăn ngon miệng đi, bình tĩnh lại một chút nhé."

Bên cô em do dự: À... quan hệ giữa em với cô ấy cũng chỉ bình thường thôi, chủ yếu là chuyện này ai gặp cũng đều tức!

Bành Lập Huân nhìn tin nhắn mà cười, chỉ cảm thán hôm nay số mệnh đã định sẵn là cô đơn lẻ bóng, bèn quay người tự dọn túi chuẩn bị ra sân golf thử vận may. Sau khi đổ đầy nước vào bình, cậu lại cầm điện thoại lên, phát hiện cô em vẫn đang tiếp tục than vãn.

juicyyy: Bạn trai của cô ấy tuần trước còn đem băng vệ sinh đến tận khu ký túc cho cô ấy nữa, em nhìn thấy hắn ở dưới lầu. Trông cũng không giống gay mà, ai ngờ lại là loại người này.

Bành Lập Huân đứng sững ở cửa, nhìn ba chữ "băng vệ sinh" im lặng ba giây, lại một lần nữa mở app đặt đồ ăn, đặt thêm một combo trà sữa và đồ ngọt.

xun: Thế bạn cùng phòng em định tính sao?

juicyyy: Chúng em đang khuyên cô ấy chia tay, tính cô ấy hơi mềm yếu, chắc cũng không làm lớn chuyện được.

juicyyy: Sao lại có thông báo nhận đồ ăn nữa, không phải bảo anh đừng mua nữa sao, em với cô ấy thật sự không thân lắm.

Ăn đi, ăn nhiều vào. Bành Lập Huân không trả lời cô em nữa, mà chuyển tay chụp toàn bộ hóa đơn và lịch sử tin nhắn gửi cho Trần Trạch Bân, cũng chẳng quan tâm có phải bản thân hắn ta có xem hay không, chỉ thầm nghĩ: Đm thừa nhận đi Trần Trạch Bân, mày chính là có bệnh.

6

Tiểu Lộ không kích động như tưởng tượng, cô chỉ trả lại vài món quà Trần Trạch Bân tặng: một cái túi xách nhỏ chưa dùng, một cái ốp điện thoại hàng hiệu, và vài câu nói nhạt nhẽo.

"Hôm đó em đi trả thẻ ăn anh để quên ở khách sạn, là bạn anh mở cửa. Em để ý phòng khách nhà hai người không có giường." Giọng cô cuối cùng vẫn run run, hai giọt nước mắt lăn xuống cằm. "Em biết kiểu nhà ở khu đó của anh, chỉ có một phòng ngủ đúng không. Trần Trạch Bân, anh vẫn luôn ngủ chung giường với bạn anh." Cô cúi đầu khóc một lúc, ngẩng lên mắt đỏ hoe nói: "Trần Trạch Bân, tôi ghét anh, tôi cũng ghét thằng bạn đó của anh. Chúng ta... đừng bao giờ gặp lại nữa."

Nhìn cô đi xa, Trần Trạch Bân nghĩ: Mình luôn đoán đúng từng khoảnh khắc Lạc Văn Tuấn sẽ khóc, nhưng sao lại không hiểu được lý do cô ấy khóc. Não Trần Trạch Bân có lẽ thật sự có thể chia đôi như thân dưới của hắn, một nửa thời gian làm người bình thường yêu đương kết hôn sinh con, nửa kia giao cho Lạc Văn Tuấn mắc bệnh nan y, để nó một mình hưởng thụ.

Nhưng bây giờ ý nghĩ hèn hạ này bị đào lên phơi dưới nắng gắt, trên mặt Trần Trạch Bân vẫn không có biểu cảm gì. Hắn đưa tay lấy cái túi xách, khóa kim loại lạnh buốt, chạm vào là "cạch" một cái bật ra. Trong túi có vài thứ: một tấm vé kỷ niệm xem trận đấu, và nửa chai nước hoa mùi nho xanh.

Hôm đó Trần Trạch Bân cùng bạn gái ra khỏi sân vận động đã khá muộn. Hắn mắt trừng trừng nhìn Lạc Văn Tuấn bị Triệu Gia Hào kéo vào lối đi VIP, hai thằng còn ghé đầu cười nói gì đó. Từ khi đi toilet về hắn đã thất thần, đội nhà đánh tệ cũng chẳng nổi giận, khí áp thấp lè tè ngồi đến hết trận.

Nhiệt độ ban đêm hơi lạnh, ra ngoài Tiểu Lộ kéo chặt chiếc áo len mỏng. Trần Trạch Bân để ý, vốn muốn cởi áo hoodie cho cô, nhưng nhìn kỹ vạt áo vẫn còn vết tinh dịch và nước tiểu nhạt nhạt, nghĩ vậy thì thôi luôn. Chỉ đành ôm vai bạn gái, khung xương nhỏ bé trời sinh của con gái bị Trần Trạch Bân dễ dàng ôm trọn trong lòng.

Nhưng Tiểu Lộ giãy ra. Cô chạy đến trước một quầy bán vé kỷ niệm, nói: "A Bin giờ họ bán chỉ năm tệ một tấm thôi, chúng ta mua một tấm kỷ niệm đi." Trần Trạch Bân nói muốn mua thì mua. Nói xong thấy Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn đang đứng bên vệ đường cách đó không xa chờ xe, tay Lạc Văn Tuấn rụt vào trong tay áo vẫy qua vẫy lại, Triệu Gia Hào xách hai túi đồ cổ vũ, nhẹ nhàng đá một cái vào cái cẳng chân gầy guộc của Lạc Văn Tuấn.

Ra khỏi quán cà phê, Trần Trạch Bân ném luôn cái túi xách cùng mấy thứ khác vào thùng rác, chỉ giữ lại một chiếc vé, gấp đôi tùy tiện nhét vào túi quần.

Lại một buổi sáng cuối tuần, Trần Trạch Bân không cần hẹn hò đều đặn với bạn gái nữa, cũng không cần hôn hay lên giường. Bành Lập Huân đang vùi đầu trong thư viện viết bài luận giữa kỳ, tạm thời không rảnh rủ gái hay rủ hắn đi chơi. Thế là Trần Trạch Bân quyết định về nhà.

Lạc Văn Tuấn ngồi trên sàn, ôm nửa quả dưa hấu. Muỗng sắt cắm vào phần ruột dưa hơi trắng, phần ngon nhất đã bị gặm sạch. "Sao giờ lại mua dưa hấu ăn?" Trần Trạch Bân đi tới ngồi xuống sàn bên cạnh Lạc Văn Tuấn, trước mặt ti vi đang mở một tựa game nhập vai mà Lạc Văn Tuấn đánh mấy tháng trời chưa qua nổi. Lúc này nhân vật lại bị boss chém bay đầu, cái đầu bay lên trời, mái tóc phía sau làm nó trông như sao chổi có đuôi.

"Muốn ăn thì mua." Lạc Văn Tuấn bĩu môi, rõ ràng cũng hơi hối hận. Nhưng cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận, Trần Trạch Bân sớm biết rồi.

"Không ép bản thân nữa!" Lạc Văn Tuấn đặt dưa hấu sang một bên, hỏi Trần Trạch Bân: "Hôm nay sao không đi hẹn hò."

Trần Trạch Bân nhặt tay cầm bên cạnh: "Hôm nay phá đảo game này đi, một mình mày thật sự không nổi."

---

Một đoạn ký ức.

Lạc Văn Tuấn cầm tiền không do dự mua vé tàu đến một thành phố ven biển phía Bắc. Thế là cậu cùng Trần Trạch Bân đi thẳng về phía Bắc, cuối cùng cũng được nhìn thấy một vùng biển khác. Mặt biển màu chì xám, nhìn im lìm và trang nghiêm.

Bóng ma thất bại hồi cấp hai vẫn bao phủ trên đầu Lạc Văn Tuấn. Cậu ngồi xuống bãi cát, hỏi Trần Trạch Bân rất nhiều câu.

"Nếu tâm lý tao tốt hơn một chút thì liệu có qua được không?"

"Không biết. Mày đừng nghĩ mấy cái đó nữa."

"Có một vũ trụ song song nào đó hai thằng mình đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp không nhỉ? Trần Trạch Bân, thực ra tao vẫn buồn, nhưng nghĩ vậy thì đỡ hơn một chút."

"Có lẽ có, cái này không chắc."

Gió lớn thổi từ biển vào, Lạc Văn Tuấn quay đầu nhìn Trần Trạch Bân. Lúc đó tóc hai thằng vẫn còn rất ngắn, tương lai cũng còn rất dài.

"Trần Trạch Bân, thực ra đôi khi tao đột nhiên muốn hôn mày. Rồi tưởng tượng mày với tao yêu nhau. Mày nói tao có bệnh không?" Lạc Văn Tuấn hỏi ngược gió lớn, giọng như một lá cờ bay phần phật.

Trần Trạch Bân thầm nghĩ: Có cái đéo gì mà mày không dám nghĩ à, mày còn dám thủ dâm trước mặt tao trong giờ toán cơ mà.

Nhưng miệng hắn vẫn nói: "Không sao đâu Owen, vì giờ tao cũng hơi muốn hôn mày. Chỉ là bây giờ mà thôi."

Ngày hôm sau Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn ngồi lên chuyến tàu xanh cũ kỹ lắc lư trở về, và sẽ quay lại quỹ đạo cuộc sống đã định sẵn. Còn những lời cuồng si, những nỗi chấp nhất mỏng manh tựa như mặt băng rạn vỡ kia rồi sẽ mặc nhiên tan biến trong tuổi trẻ trôi nổi, hỗn loạn mà dài đằng đẵng của cả hai.

fin.

——

Lời của editor: Edit gần 10k chữ này cũng chỉ vì một sự chấp nhất mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com