Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng

0

Cách đây nhiều năm, vào một buổi chiều trời trong gió nhẹ, Trần Trạch Bân đã biết Lạc Văn Tuấn chắc chắn là có bệnh.

Trên đầu là chiếc quạt trần cũ kỹ kêu ù ù quay, trước mắt là cuốn vở bài tập nhăn nhúm. Trần Trạch Bân vốn chẳng có lý do gì để giữ tỉnh táo. Cho đến khi hắn quay đầu lại, nhìn thấy Lạc Văn Tuấn đang nằm sấp trên bàn. Một nửa dưới khuôn mặt cậu ta vùi sâu trong cánh tay, để lộ nửa trên đỏ ửng bất thường. Phần da cổ dưới mái tóc dài quá mức và cổ áo đồng phục hè cũng nổi rõ hai đường gân xanh.

Nhìn xuống thấp hơn, quần đồng phục của Lạc Văn Tuấn đã tụt xuống tận gốc đùi, nửa mông hở ra ngoài, bị quần lót đen hằn sâu thành vết trên da thịt, còn dương vật phía trước thì đang bị cậu ta nắm chặt trong tay, cương cứng như một thanh súng thép.

Mẹ kiếp. Trần Trạch Bân thầm nghĩ. Nói tâm tư thiếu niên lãng mạn như thơ, vậy mà hiện thực lại ướt át thế này.

Thế là Trần Trạch Bân cứ thế nhìn thẳng vào mắt cậu ta, mức độ biến thái của hai người gần như ngang nhau. Khi thấy Lạc Văn Tuấn bắt đầu nhún hông, hít nước mũi liên tục và không tự chủ được mà run chân, Trần Trạch Bân biết cậu ta sắp xuất tinh rồi.

"Đáp án câu này mời em Lạc Văn Tuấn trả lời!"

Tiếng gọi của giáo viên toán đến còn nhanh hơn cả lên đỉnh. Lạc Văn Tuấn run lên một cái, tinh dịch phun ra bắn đầy quần đồng phục, giày thể thao và mặt dưới bàn. Thế nhưng cậu ta chẳng thèm để ý, nhanh mắt lẹ tay nhét lại chim vào quần, kéo quần lên rồi đứng phắt dậy. Vừa trả lời đáp án vừa thong thả thắt lại dây lưng, tiêu sái đến mức không dính một hạt bụi.

Lạc Văn Tuấn đang xem lại một dạng bài thường gặp từ các bài kiểm tra thử mà Trần Trạch Bân đã trả lời sai. Trong lúc cậu giả vờ siêng năng ghi chú lại lỗi sai, đột nhiên nghĩ ra một vấn đề.

Lạ thật, lúc tự sướng sao hắn lại nhìn mình.

1

"Trần Trạch Bân cai lọ ngày thứ ba, thất bại thất bại lại thất bại!"

"Cút mẹ mày đi."

Trần Trạch Bân bực bội tăng âm lượng micro, xấu hổ nổi giận: "Sao mày biết lịch sử duyệt web của tao?"

Người ở đầu dây bên kia bật ra ba tràng cười lớn, vẻ kiêu ngạo, nhưng tiếng cười lại có phần nhạt nhẽo. Ha ha ha. Lạc Văn Tuấn xoa xoa tai bị chấn động đau, tránh nặng nói nhẹ, hỏi ngược lại Trần Trạch Bân khi nào về.

"Không về nữa." Trần Trạch Bân tiện tay tắt game, rồi gửi từng bài tập đã làm xong, "Tối nay có việc rồi."

Lạc Văn Tuấn chưa thoát voice, còn rất thi vị ngâm nga một câu thơ vè:

"Tối nay có đại sự, bạn gái muốn bị địt. Tao hiểu mày lắm, Bin ạ."

Bành Lập Huân đang tập tạ bên cạnh không nhịn được bình luận: "Mẹ kiếp, hai đứa chúng mày kinh tởm vl."

"Quan niệm tình yêu của tao khác với cái loại máy dập như mày." Trần Trạch Bân ném USB lên bàn Bành Lập Huân, "Bài tập môn tự chọn, đến hạn thì giúp tao nộp. Owen tao out đây."

Một câu của Trần Trạch Bân chọc nổi hai tầng sóng. Bành Lập Huân lập tức giơ chân đá vào balo hắn, kèm theo lời thăm hỏi chân thành gửi đến song thân phụ mẫu của Trần Trạch Bân, còn Lạc Văn Tuấn thì đến giây cuối trước khi tắt máy vẫn đang cao đàm khoát luận: "Quan niệm tình yêu cái đéo gì, quan niệm chịch xoạc thì có!" Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân đều không bình luận gì thêm về quan điểm này.

Câu đầu tiên bạn gái hắn nói khi gặp mặt là: "Ơ sao balo của anh lại có dấu giày?"

Mặt mũi Trần Trạch Bân bị ném xuống đất ba giây, hắn còn chưa kịp cứng miệng bịa đặt lí do thì bạn gái đã chu đáo nhặt lên. "Em mang khăn ướt rồi, em lau cho anh nhé." Cô nói.

Sau khi kết thúc sự cố nhỏ, hai người bắt đầu lịch trình hẹn hò theo lệ thường.

Bạn gái của Trần Trạch Bân tên là Tiểu Lộ, tên đầy đủ theo kiểu ABB, khiến Trần Trạch Bân nhớ đến nhân vật thanh mai trúc mã trong cuốn văn học thiếu nhi nào đó hắn đọc hồi nhỏ. Tiểu Lộ nhỏ hơn hắn một tuổi, học khoa ngoại ngữ cùng trường. Ngoại hình khá ngọt ngào, dáng vẻ khá đoan trang – đây là nhận xét của Lạc Văn Tuấn, ngoài ra cậu ta không nói thêm gì. À đúng rồi, Lạc Văn Tuấn còn đánh giá Tiểu Lộ là người thực tế*, không biết sao lại phải lòng thằng trạch nam như Trần Trạch Bân.

*Từ gốc: 现充 (phiên âm Hán Việt: Hiện sung) là một từ lóng có nguồn gốc từ tiếng Nhật (Riajuu - リア充), ý chỉ người có cuộc sống ngoài đời thực tốt, hay đi chơi, có bạn bè, công việc ổn, có ngoại hình, không sống ẩn dật"

Trần Trạch Bân không hiểu người thực tế là gì cho lắm, chỉ biết trong lúc hẹn hò thì ngoan ngoãn nghe bạn gái chỉ huy. Cặp tình nhân sinh viên đi chơi cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy thứ: khám phá quán ăn mới, check-in địa điểm hot, xem vài bộ phim bom tấn. Tiểu Lộ từng rủ Trần Trạch Bân đánh cầu lông, sau hai tiếng hắn hỏi cô có phải chưa từng học qua không, nên sau đó không có sau đó nữa.

Nếu ngày hôm sau hẹn hò không có tiết, Trần Trạch Bân sẽ cùng bạn gái đi thẳng đến chuỗi khách sạn bình dân ở cửa Đông rẽ trái 500 mét để mở phòng. Lý do chọn khách sạn này rất đơn giản: vị trí nằm giữa trường của hắn và căn trọ thuê ngoài trường, sáng dậy muốn về đâu cũng tiện.

Làm tình với bạn gái không có cảm giác kích thích gì đặc biệt. Đồ lót kiểu dáng bình thường, đa phần dùng ren hoặc nơ bướm trang trí. Trần Trạch Bân không chú ý mấy thứ này, mỗi lần Bành Lập Huân khoe về kiểu đồ lót của bạn tình hắn cũng chẳng hứng thú lắm. Ngược lại Lạc Văn Tuấn rất nhiệt tình, lúc nào cũng quan tâm không biết 419 của Bành Lập Huân hôm đó mặc áo ngực gì, khiến Trần Trạch Bân chẳng hiểu nổi.

Trần Trạch Bân nghĩ, loại như Lạc Văn Tuấn ngay cả "gà" gọi đến nhà cũng lười ăn mà còn giả vờ. Nhưng vì tình bạn nhiều năm dù không cứng như vàng thì ít nhất cũng cứng như cặc, do dự mãi hắn vẫn chọn không vạch trần.

Hè sau khi tốt nghiệp lớp 12, hắn cùng Lạc Văn Tuấn và một đám con trai ngơ ngác bước chân vào "phố nữ đặc vụ" nằm cạnh khu trung tâm thành phố. Tên đường oai vệ chấn động này xuất phát từ một bài diễn thuyết kinh điển của hiệu trưởng đời trước:

"Có một số học sinh, đặc biệt là nam sinh, ờm... lối sống rất không tốt à, tư tưởng bị đầu độc nghiêm trọng! Không khỏi khiến tôi nhớ lại thời của mình ngày xưa Quốc Dân Đảng chính là dùng thủ đoạn này, ờm... phái ra một đám nữ đặc vụ âm hiểm, cố gắng phá hoại sĩ khí của chúng ta từ gốc rễ!"

Tóm lại sau bài diễn thuyết, hiệu trưởng từ chức, "phố nữ đặc vụ" vì thế mà nổi tiếng, phát triển như diều gặp gió, cũng coi như bắt kịp chuyến tàu kinh tế đi lên.

Lúc đó lớp trưởng Triệu Gia Hào quan hệ khá tốt với Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân. Gã này làm lớp trưởng ba năm, toàn diện ba tốt, việc gì cũng tranh trước, thành tựu ở mọi lĩnh vực đều không tồi, đương nhiên bao gồm cả "phố nữ đặc vụ". Nhưng Triệu Gia Hào chỉ chịu trách nhiệm dẫn người đến, sau đó liền chuồn mất. Sau khi bị Lạc Văn Tuấn phát hiện mánh khóe, gã vẫn mặt dày, còn giả bộ giải thích cho cậu ta ý nghĩa của "mối lái". "Mày xem tao có phải loại người đó không!" Triệu Gia Hào nói xong đẩy kính, nhét hai bao Durex vào lòng Lạc Văn Tuấn đang ngẩn ngơ rồi biến mất.

Lạc Văn Tuấn tìm Trần Trạch Bân, chia cho hắn một bao Durex quý giá để phòng ngừa "chi phí phát sinh". Trần Trạch Bân nhận lấy, nhìn một cái rồi nói nhỏ quá, đưa trả lại.

Lạc Văn Tuấn hoảng hốt: "Mày không dùng bao à!?"

"Không phải." Trần Trạch Bân xoa mũi, "Hôm nay tao không chơi. Tao đến xem mày thôi."

"Cái gì mà hôm nay mày không chơi..." Lạc Văn Tuấn thì thầm như muỗi kêu.

Trần Trạch Bân tiếp tục: "Trước tao với Triệu Gia Hào đã đến rồi. Mày mau đi đi, cái gan tự sướng trong giờ toán của mày đâu?"

Lại thất thần rồi.

Trần Trạch Bân cúi đầu, là bộ ngực đang rung rinh của bạn gái. Không biết cup bao nhiêu, tiếng Anh của Trần Trạch Bân vốn dở. Hắn dùng tay sờ nắm, đầu ngón tay truyền lại cảm giác man mát. Bạn gái bị kích thích, bắt đầu rên rỉ dưới thân hắn. Trần Trạch Bân đoán cô ấy chắc đang khá sướng, dù trông có vẻ bình tĩnh, nhưng hiệu quả làm tình thì mỗi người mỗi khác. 

Năm mười sáu tuổi, khi Trần Trạch Bân mất trinh trên giường của một nữ đặc vụ kinh nghiệm phong phú ở "phố nữ đặc vụ", hắn đã biết: không thể mong mọi phụ nữ đều rên như trong phim khiêu dâm, vừa nhiệt huyết vừa động tình. Dù sao bạn cũng không phải đạo diễn.

Nhưng trong phim khiêu dâm cũng tuyệt đối không có tình huống này. Lúc này cặc của hắn đang cắm trong âm đạo bạn gái, động tác ra vào như pít tông đang làm đến nửa chừng, trong phòng khách sạn tràn ngập không khí dâm đãng. Thế nhưng giữa cảnh xuân tươi đẹp như vậy, Trần Trạch Bân lại nhớ đến Lạc Văn Tuấn ngày tốt nghiệp cấp ba.

Cũng là căn phòng tối tăm như thế, cũng là một nữ đặc vụ tội ác tày trời. Cô ta quấn một tấm voan trắng mỏng, như con rắn nước quấn lấy thân thể Lạc Văn Tuấn. Trần Trạch Bân ôm túi clear đựng đồ dùng thi cử của hai người ngồi bên cạnh. Qua lớp nhựa trong suốt, hắn thấy vẻ mặt uể oải, thờ ơ của Lạc Văn Tuấn trên giấy báo dự thi. Ngẩng đầu lên, nữ đặc vụ đã lột sạch nửa dưới của Lạc Văn Tuấn, để lộ dương vật màu hồng đậm mà Trần Trạch Bân từng thấy trong giờ toán. Sau đó nữ đặc vụ nở nụ cười yêu mị, cúi đầu ngậm cặc của Lạc Văn Tuấn như ngậm kem que.

Căn phòng đó không lớn bằng phòng khách sạn này. Trần Trạch Bân nghĩ, nên lúc đó hắn ở rất gần hai người kia.

Nên hắn mới nhớ rõ ràng con "gà" chết tiệt đó đã lột bao quy đầu của Lạc Văn Tuấn ra thế nào, rồi bú cái đầu khấc hồng hào của cậu ta đến kêu chụt chụt. Nên hắn mới vô duyên vô cớ nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Văn Tuấn lúc xuất tinh. Biểu cảm khi Lạc Văn Tuấn lên đỉnh trong tay nữ đặc vụ hơi khác so với lúc ở trong giờ toán, Trần Trạch Bân quy kết nguyên nhân là do lúc đó Lạc Văn Tuấn không nhìn mình.

Khi bạn gái đã qua cơn khoái lạc, Trần Trạch Bân rút cặc ra, tháo bao cao su, thắt nút rồi vứt vào thùng rác. Tiểu Lộ dường như rất mệt và buồn ngủ, cô nằm cuộn trong chăn ngủ say. Trần Trạch Bân lấy chậu nước nóng lau sạch người cho cô, đắp chăn xong rồi mặc quần áo của mình, vác balo đi ra ngoài.

2

Giấc ngủ nướng cuối tuần bị phá hỏng, lúc mở cửa Lạc Văn Tuấn giọng không mấy thân thiện: "Là ai?"

Cô gái trước mặt bị khí tức lạnh lẽo xung quanh cậu làm lạnh sống lưng, sửa lại tóc mai và vạt váy, nói: "Em là bạn gái của Trần Trạch Bân, hôm qua anh ấy để quên thẻ ăn ở chỗ em, anh có thể giúp em trả lại cho anh ấy không?"

Cơn ngái ngủ biến mất hơn nửa. Lạc Văn Tuấn chỉ hận khóe mắt mình vẫn còn dính nửa hạt ghèn, khiến cậu bỏ lỡ cơ hội quan sát kỹ bạn gái Trần Trạch Bân. Đợi cậu lau sạch, người ta đã biến mất từ lâu. Chỉ còn lại một chiếc thẻ ăn cũ vô tội nằm cộm trong lòng bàn tay cậu.

Lạc Văn Tuấn đi vào phòng ngủ, ném thẻ ăn lên mặt Trần Trạch Bân đang sưng phù.

"Người vợ đảm của mày mang đến." Lạc Văn Tuấn đã không còn muốn ngủ nữa, cả người co lên ghế gaming bật máy tính, "Thằng trẻ con." Trần Trạch Bân trở mình, năm phút sau mới chậm rãi đáp: "Sao dậy sớm thế?"

"Xem trận đấu. Mày không ngủ nữa à?"

"Ừ, ngủ không được." Trần Trạch Bân hất tung chăn, "Tao phải giải quyết vấn đề sinh lý đã."

Trước khi lời chửi rủa của Lạc Văn Tuấn biến thành tương tác vật lý, Trần Trạch Bân đã đóng chặt cửa toilet, tâm thái bình tĩnh đối mặt với cột cờ dựng đứng dưới thân. Không muốn lọ nữa, hắn ngồi thẳng trên bồn cầu chờ cơn nứng nguội đi. Sau khi ngủ với bạn gái mà sáng sớm vẫn cương bình thường là điều tốt đối với Trần Trạch Bân, tâm trạng hắn khá vui.

Tắm rửa xong bước ra, trận BO5 đã đến banpick ván thứ hai. Trần Trạch Bân nheo mắt nhìn tỷ số, đội mà họ ủng hộ tạm thời dẫn trước.

Đầu Lạc Văn Tuấn cúi khá thấp, Trần Trạch Bân tưởng cậu ta ngủ, nhẹ tay kéo ghế lại. Chưa ngồi vững đã nghe Lạc Văn Tuấn cằn nhằn: "Thằng hỗ trợ này biết chơi Tahm Kench không mà chọn, quên lần trước cầm Tahm đi roam cả trận mà chẳng cứu được mạng nào à?" Trần Trạch Bân nói "phải phải", chọn cái mình biết chơi đi, đừng chọn cái anh ON đây biết chơi. Nói xong hắn liền bị Lạc Văn Tuấn đấm, mỗi lần duo rank cậu chơi Tahm là lại nuốt Trần Trạch Bân nhả vào nhà chính đối phương.

Khi hai đội bước vào pha tranh chấp rồng thứ ba, Lạc Văn Tuấn ngủ hẳn. Trần Trạch Bân nhìn khoảng cách kinh tế sau giao tranh lên đến 6k vàng, giơ tay tắt tiếng livestream.

Lúc này Tiểu Lộ gửi tin nhắn: "A Bin, thằng con trai ở nhà anh là ai vậy?"

Trần Trạch Bân trả lời: "Bạn anh." Nghĩ nghĩ rồi bổ sung: "Hai đứa anh ở chung nhà thuê."

Bên kia không trả lời nữa, lúc sau gửi tin nhắn đã đổi chủ đề. Tiểu Lộ nói: "A Bin, đội Liên Minh Huyền Thoại anh thích mùa sau có trận ở thành phố mình, cùng đi xem nhé." Cô còn kèm theo một emoji thỏ hồng rất ngoan, cách câu trả lời của Trần Trạch Bân mười phút.

Trần Trạch Bân nhìn con thỏ nhảy nhót, tay trái chạm lên mặt Lạc Văn Tuấn. Cậu ta ngủ toát mồ hôi, sờ vào trơn nhẫy như bôi kem dưỡng dày. Hình dáng mắt, lông mày và mũi của Lạc Văn Tuấn đều rất lập thể. Trần Trạch Bân nghĩ, nếu chỉ sờ thôi hắn cũng nhận ra được cậu. Hắn dùng ngón tay cọ cọ môi dưới khô nứt của Lạc Văn Tuấn, tay kia gõ chữ trả lời bạn gái.

"Mày đúng là vô địch thật." Bành Lập Huân nghe xong câu chuyện kỳ ngộ đêm khuya của Trần Trạch Bân, thành thật khâm phục, "Làm sao có thể trong mười tiếng mà lăn lộn qua lại giữa giường một nam một nữ. Trần Trạch Bân, mày mở lớp đi, tao làm lớp trưởng."

Trần Trạch Bân vung vợt dùng chút sức, một quả bóng xoáy hiểm hóc bay sát thái dương Bành Lập Huân trước khi rơi xuống đất ở khá xa.

"Mày có phải dạy Lạc Văn Tuấn dùng app hẹn hò không?" Trần Trạch Bân chạy lại hai bước, cách lưới hỏi.

Bành Lập Huân không nhặt bóng, đứng nguyên chỗ nhìn Trần Trạch Bân nói "Đừng đùa nữa, Owen lớn thế rồi dùng app hẹn hò là chuyện tự nhiên, thuận lý thành chương, nước chảy mây trôi, cần ai dạy đâu." 

"Gần đây cậu ta thay ga giường khá thường xuyên." Trần Trạch Bân thu lại ánh mắt, "Thôi không đánh nữa, ăn cơm không?"

Bành Lập Huân đảo vợt qua lại giữa hai tay, cười rất gian tà: "Ăn, nhưng không ăn với mày. Tao đi ăn với Lạc Văn Tuấn."

Một ngày trước khi đi xem trận đấu, Trần Trạch Bân bị cảm nặng.

Từ lúc tỉnh dậy cổ họng đã đau kinh khủng, mở miệng nói ra không chữ nào. Ban đầu hắn định gọi cho bạn gái bàn hủy kế hoạch xem trận, kết quả tin nhắn chưa gửi thì bên kia đã gửi hình ảnh vé điện tử sang. Nhìn biểu tượng đội quen thuộc, Trần Trạch Bân đột nhiên nhớ đến trận đấu MSI mà Lạc Văn Tuấn đã dậy sớm xem hôm đó, hình như thua rất thảm.

Ngậm thêm hai viên kẹo ngậm họng Kim Thỏa, Trần Trạch Bân bắt taxi đến sân vận động. Đi được nửa đường bạn gái nhắn nói đã đến nơi, fan đội rất đông, cô được phát không ít vật phẩm, hỏi Trần Trạch Bân thích tuyển thủ nào, cô giúp lấy một ít.

Thực ra Trần Trạch Bân theo nguyên tắc main vị trí nào thì thích tuyển thủ ở vị trí đó nên hắn khá thích toplaner nói năng ngạo mạn của đội, nhưng ngón tay lướt trên bàn phím một hồi, cuối cùng vẫn nói là hỗ trợ. Chính là thằng hỗ trợ bị Lạc Văn Tuấn chê "có biết chơi Tahm không". 

Nhưng Trần Trạch Bân biết Lạc Văn Tuấn xem trận đấu chỉ chú ý đến tuyển thủ mình thích.

Trước khi vào sân, Tiểu Lộ đột nhiên nói muốn đi vệ sinh, nên Trần Trạch Bân hóa thân thành giá treo quần áo, xách hai túi đồ cổ vũ và túi xách của bạn gái đứng trước cửa toilet. Lúc này từ toilet nam bên cạnh bước ra một người, dưới mặc quần ống rộng màu đen, trên mặc áo sơ mi rộng thùng thình có thiết kế phá cách khiến Trần Trạch Bân - người có thị lực khá tốt - cũng hoa mắt. Nhưng trong lúc choáng váng, hắn vẫn nhìn rõ cặp kính gọng vàng cực kỳ nổi bật trên sống mũi người đó.

Triệu Gia Hào lại rất vui mừng: "Mẹ kiếp, Bin!" Sau đó nhìn Trần Trạch Bân từ trên xuống dưới, lại chẳng bình luận gì về cách ăn mặc hoodie cùng quần thể thao của hắn trông có vẻ thiện lương hơn thời cấp ba khá nhiều, "Đi cùng bạn gái à?"

Trần Trạch Bân muốn dụi mắt nhưng không rảnh tay, giọng vẫn khàn khàn: "Không phải, coi như cô ấy đi cùng tao."

"Sao không phải Lạc Văn Tuấn đi cùng mày, tao nhớ lúc đó hai đứa mày cùng nhau vào lò đào tạo trẻ của đội này đúng không?"

Nhầm rồi. Trần Trạch Bân lập tức hối hận. Triệu Gia Hào vẫn là Triệu Gia Hào, nhìn không giống lưu manh nhưng hành động thì rất giống. Hễ mở mồm ra nói chuyện là như đấm vào chim, khiến người nghe chỉ muốn ôm khố chạy trốn. Triệu Gia Hào nheo mắt nói hai đứa chắc vẫn còn liên lạc chứ. Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.

Nên Trần Trạch Bân cũng chẳng định trả lời: "Mày đi một mình à?"

"Tao có người đi cùng rồi, A Bin." Triệu Gia Hào đưa tay đấm một cái vào vai Trần Trạch Bân, "Thôi có thời gian hẹn ăn cơm."

Khi lại gần có thể ngửi thấy trên người Triệu Gia Hào có mùi nước hoa nhè nhẹ. Trần Trạch Bân nhớ thời cấp ba gã đã rất thích chơi mấy thứ tiểu tư sản này, hớp hồn cả đám con trai con gái vây quanh, trong đó thỉnh thoảng có bóng dáng Lạc Văn Tuấn. Trần Trạch Bân từng bất mãn về chuyện này, đại khái giống kiểu "sau khi mày chơi thân với hắn thì còn chơi thân với tao kiểu gì" kiểu trách móc trẻ con ấu trĩ. Nhưng Lạc Văn Tuấn vô tội tỏ ra cậu chỉ thích mùi nước hoa mới của Triệu Gia Hào, ngửi giống như đang bơi trong biển.

"Đi thôi." Không biết từ lúc nào bạn gái đã dựa sát vào hắn. Trên người cô cũng có mùi nước hoa, là mùi hoa quả nồng nàn, ngọt ngấy.

Cô đặt tay vào lòng bàn tay Trần Trạch Bân, rất nhỏ rất mềm. Trần Trạch Bân khẽ nắm lấy, trên mặt không biểu lộ cảm xúc.

3

Sau khi vào sân vận động, thuốc cảm cúm Trần Trạch Bân uống bắt đầu phát huy tác dụng. Hôm nay hai đội đều khí thế ngút trời, ngay đầu trận đã lao vào giao tranh cấp 1, không khí trong sân nhanh chóng sôi sục. Nhưng dù vậy cũng không kích thích được Trần Trạch Bân, hắn vẫn nửa nhắm mắt gật gù. Cho đến khi máy quay quét tới khu vực ghế sofa, trên màn hình lớn hiện ra chiếc áo sơ mi quen thuộc và cặp kính gọng vàng - là Triệu Gia Hào.

Còn quen thuộc hơn là Lạc Văn Tuấn đang co ro ở ghế bên cạnh Triệu Gia Hào, cầm bảng cổ vũ che nửa khuôn mặt.

Trong khoảnh khắc, âm thanh ồn ào trong sân vận động dường như nhòa dần, còn huyệt thái dương của Trần Trạch Bân đột nhiên đau nhói.

Trước khi trận đấu bắt đầu năm phút, Triệu Gia Hào từ toilet về, trên mặt mang nụ cười cực kỳ dâm đãng: "Tao vừa gặp Trần Trạch Bân. Hắn đứng trước cửa toilet giúp bạn gái xách túi, giống hệt một thằng bạn trai hiếu thuận." Lạc Văn Tuấn ngẩn ra, mấy dòng cổ vũ trên bảng viết được một nửa, đầu bút dừng lại in xuống một giọt mực đặc quánh.

Triệu Gia Hào chưa bao giờ để lời nói rơi xuống đất: "Tao còn tưởng năm đó tryout không qua nên hai đứa mày đều bị PTSD với logo đội này chứ, xem ra hai đứa đều điều hòa tốt lắm." Sau đó chuyển hướng nói, "Đặc biệt là Trần Trạch Bân, xu hướng tính dục cũng điều hòa xong luôn rồi."

Hắn mà phải điều hòa cái lồn gì, hắn bình thường vl. Lạc Văn Tuấn không tiếp lời, tiếp tục cúi đầu viết bảng cổ vũ.

Có bệnh là tao, cậu nghĩ.

Hè lớp 10, cậu và Trần Trạch Bân gần như cùng lúc nhận được thư mời tham gia đội trẻ từ một câu lạc bộ ở Thượng Hải. Nói không từng mơ mộng là giả. Thời gian đó trong mơ của Lạc Văn Tuấn toàn là màn hình, ngoại vi và Trần Trạch Bân mặc đồng phục đội giống cậu, ngồi cách ba vị trí. Hai người lập tức lên đường. Môi trường căn cứ không tốt như tưởng tượng, quá trình thử thách cũng không kết thúc nhanh như tưởng tượng. Thời gian chỉ thực sự chảy khi Lạc Văn Tuấn nhận được thông báo không qua tuyển chọn.

Chỉ là một sự cố nhỏ thôi, Lạc Văn Tuấn vừa tròn mười lăm tuổi tự nhủ với mình. Chỉ là sự cố nhỏ, ngày mai ngồi tàu về, tiếp tục lên lớp dự bị, làm bài tập hè là được. Trong tủ lạnh còn nửa quả dưa hấu đá, cậu sẽ gọi Trần Trạch Bân đến ăn cùng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Trần Trạch Bân, cậu đã không nhịn được mà bật khóc.

Kết quả của Trần Trạch Bân vẫn chưa có. Biết đâu Trần Trạch Bân qua thì sao. Biết đâu Trần Trạch Bân không qua thì sao. Giấc mơ đột nhiên tỉnh, đôi chân lơ lửng rơi xuống đất. Lạc Văn Tuấn thậm chí không dám nghĩ tiếp, cậu cảm thấy mình thật đáng khinh.

Cậu ngồi trên bậc thang trước cửa căn cứ chờ Trần Trạch Bân bảy phút. Trong bảy phút đó Lạc Văn Tuấn nhận được điện thoại của mẹ, sau khi thông báo kết quả mẹ chẳng nói gì, chuyển tiền cho cậu, mua vé tàu xong vẫn còn dư khá nhiều. Sau đó mẹ nhắn tin, bảo cậu ở đó chơi một chút cho vui rồi hẵng về, tin nhắn cuối cùng là "Mẹ mãi mãi ủng hộ con". Cậu còn nhận được tin của Triệu Gia Hào hỏi kết quả thế nào, "có giàu thì đừng quên nhau" vân vân. Cậu chưa nghĩ ra cách trả lời, Trần Trạch Bân đã đi ra.

Tóc Trần Trạch Bân hơi rối, tay trái đút túi quần, tay phải nghịch điện thoại, vai vác hai balo. "Lạc Văn Tuấn đồ ngu, balo cũng không lấy à." Giọng Trần Trạch Bân vẫn to như cũ. Hắn hai bước tiến đến kéo phắt Lạc Văn Tuấn dậy: "Đi, chúng ta tìm chỗ ăn ngon, mẹ tao cho tiền rồi. Mẹ kiếp, tao đéo qua."

"Đm, Owen mau ngẩng đầu lên!"

Một tiếng hét của Triệu Gia Hào kéo Lạc Văn Tuấn về hiện thực. Cậu hoảng hốt ngẩng đầu, đối diện với chính mình trên hai màn hình lớn.

Trần Trạch Bân đang nhìn. Trần Trạch Bân đang đi cùng bạn gái. Mấy ý nghĩ cùng lúc ùa vào đầu Lạc Văn Tuấn, cậu chỉ kịp vội vàng giơ bảng cổ vũ che mặt, nhưng lại không che hết.

Không biết đạo diễn thấy Triệu Gia Hào đẹp trai hay sao mà ống kính dừng ở chỗ hai người khá lâu. Lâu đến mức Lạc Văn Tuấn đủ thời gian thực hiện ý nghĩ điên rồ của mình. Thế là cậu quyết định buông bảng cổ vũ xuống, nhìn thẳng vào ống kính đen ngòm.

Xem trận đấu cái đéo gì nữa. Trần Trạch Bân, mau nhìn tao đi.

Ván thứ hai bắt đầu chưa? Không biết. 

Bạn gái đang tìm à? Không rõ. 

Trong buồng vệ sinh chật hẹp của sân vận động, Trần Trạch Bân mạnh mẽ cưỡng ép ôm Lạc Văn Tuấn, khóa chặt cậu vào góc tường. Lạc Văn Tuấn cảm thấy nhiệt độ cơ thể Trần Trạch Bân trước mặt cao bất thường, đầu óc cũng bất thường, chỉ có con cặc là thành thật cương cứng bình thường. Trần Trạch Bân còn ghé sát tai cậu thì thầm: "Lạc Văn Tuấn, mẹ mày, mày quyến rũ tao, hại tao thành ra thế này." Một luồng khí ẩm nóng chảy vào ống tai, khiến cổ Lạc Văn Tuấn tê dại. Phần dưới của cậu cũng sớm cương cứng, nhún hông như người đi giữa sa mạc tìm ốc đảo, cọ vào vạt áo hoodie của Trần Trạch Bân. Cuối cùng cọ đến khó chịu, cậu quấn một chân lên eo Trần Trạch Bân, rất nhỏ tiếng cầu xin hắn giúp mình, muốn xuất tinh nhưng không ra được.

Trần Trạch Bân nói được, rồi lột quần cậu xuống, động tác thành thạo như đã tập dượt trăm lần. Tay hắn rất lớn, đỡ hai hòn dái của Lạc Văn Tuấn vẫn còn dư ba ngón tay để nắm lấy thân cặc. Hắn chậm rãi siết chặt, cảm nhận nhiệt độ đang cháy bỏng của cơ thể kia. Lạc Văn Tuấn bị kích thích cắn lên vai Trần Trạch Bân. Trần Trạch Bân hơi đau, kêu lên một tiếng trầm thấp, tay dưới tăng lực, kéo phần da trùng xuống, để lộ toàn bộ đầu dương vật.

"Sao lại đi xem trận đấu với Triệu Gia Hào." Giọng Trần Trạch Bân đã trở nên khàn đặc, Lạc Văn Tuấn nghe mà mông lẫn cặc đều run lên. "Có ngủ bừa với người khác không?" Trần Trạch Bân ôm Lạc Văn Tuấn chặt hơn, dùng tay kia xoa bóp đầu khấc, lòng bàn tay từ khô ráo trở nên ướt át, đem chất lỏng rỉ ra làm chất bôi trơn.

"Địt mẹ, tao cắn chết mày." Lạc Văn Tuấn ú ớ nói. Cũng không dám nói to, chỉ ép ra vài tiếng từ cổ họng.

Cắn đi. Biểu cảm Trần Trạch Bân có phần thờ ơ. Cắn đến chảy máu càng tốt. Nhưng thật sự quá sướng, Lạc Văn Tuấn không nỡ cắn mạnh. Cậu nhắm mắt, ở cổ Trần Trạch Bân hít mạnh, mùi mồ hôi, mùi dầu gội, mùi nước hoa phụ nữ và mùi đặc trưng của căn nhà thuê nhỏ của họ tràn ngập khoang mũi, xộc thẳng lên não, sướng đến mức cậu muốn bay. Dù kỹ thuật của Trần Trạch Bân gần như bằng không, nhưng hắn là Trần Trạch Bân. Chỉ cần hai bàn tay hắn đưa ra, quơ quào lung tung, cũng đủ khiến Lạc Văn Tuấn sướng đến xuất tinh.

Dần dần Trần Trạch Bân nới lỏng tay, phát hiện Lạc Văn Tuấn đang đung đưa cái bụng nhỏ chủ động cọ vào lòng bàn tay mình. Giúp Lạc Văn Tuấn thủ dâm mà lại làm chính mình cũng cương lên, sự thật này khiến Trần Trạch Bân hơi bực bội, lại càng tăng tốc. Thế là Lạc Văn Tuấn nhanh chóng bắt đầu hít nước mũi và run chân, chỉ hít vào mà không thở ra. Cảnh tượng cực kỳ quen thuộc, Trần Trạch Bân hiểu cậu ta sắp xuất tinh.

Lạc Văn Tuấn "ư ư" một tiếng, tinh dịch phun ra. Lần đầu tiên chất lỏng trắng dính dính không thuộc về mình phun đầy lên tay Trần Trạch Bân. Tai trái của Trần Trạch Bân dán chặt vào má Lạc Văn Tuấn, nghe được tiếng máu đang cuồn cuộn chảy trong lớp da mỏng dưới khuôn mặt cậu ta. Cặc của Lạc Văn Tuấn bị vuốt đến đau rát, nhưng cậu vẫn vặn vẹo thân thể rúc vào lòng Trần Trạch Bân.

Mấy phút sau Lạc Văn Tuấn mới hoàn hồn, đầy mồ hôi hột, yếu ớt nói: "Trần Trạch Bân đừng banh mông tao... tao muốn đi tiểu."

Trần Trạch Bân khựng lại, thu ngón tay dính nhớt sắp đút vào hậu môn Lạc Văn Tuấn lại. "Vậy tao bế mày xi tiểu." Trần Trạch Bân nói. 

Tay trái hắn ấn vào bụng dưới Lạc Văn Tuấn, dùng chút sức làm cho cơn buồn tiểu đã dâng trào của Lạc Văn Tuấn không che giấu nổi nữa, chân bắt đầu run. Theo lý thuyết vừa xuất tinh là không tiểu được, nhưng lý thuyết là không được, cậu thì lại rất muốn. Hơn nữa con súc sinh Trần Trạch Bân lại bắt đầu huýt sáo, tiếng huýt lưu manh dâm đãng, huýt đến mức phòng bên cạnh cũng nghe thấy. Cảm nhận dương vật trong tay giật mấy cái, Trần Trạch Bân đột nhiên đưa ngón tay chặn miệng niệu đạo. 

Nhưng đã muộn.

Khi nhìn dòng nước tiểu ấm áp màu vàng nhạt phun ra từ dưới đầu ngón tay Trần Trạch Bân, Lạc Văn Tuấn đột nhiên rất có văn hóa nhớ ra một câu thơ, trình độ cao siêu đến mức không hợp với phong cách của hai người.

Câu đó là gì ấy nhỉ? 

Hoàng hôn rơi, từng giọt tí tách.*

*Trích trong tác phẩm Thanh thanh mạn của Lý Thanh Chiếu, nữ tác gia nổi tiếng thời nhà Tống. Cả câu Hán Việt là: Ngô đồng canh kiêm tế vũ/ Đáo hoàng hôn, điểm điểm trích trích.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com