9. Bạn trai
Sau một thoáng ngơ ngẩn, Moon Hyeonjun nhận ra cậu đang nhìn chằm chằm vào sau gáy của Choi Hyeonjun.
Có lẽ do thuốc hạ sốt vẫn còn tác dụng; cơn buồn ngủ chưa hoàn toàn biến mất, nhưng ít nhất cũng không còn quá mệt nữa. Cậu chậm rãi chớp mắt, hơi thở kéo dài và nặng nhọc. Moon Hyeonjun nhớ là trước khi mình ngủ quên, cậu vừa ăn cháo Choi Hyeonjun nấu vừa trò chuyện đôi câu với anh. Nhưng thật sự không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ, nói chuyện một lúc mí mắt đã bắt đầu dính vào nhau rồi.
"Hyeonjun hyung..."
"Tỉnh rồi à?"
Choi Hyeonjun quay người, tựa đầu vào trán Moon Hyeonjun, nhắm mắt tập trung cảm nhận thân nhiệt của cậu.
Giật mình trước hành động thân mật đột ngột của anh, Moon Hyeonjun theo phản xạ nhắm chặt hai mắt, một âm thanh rất khẽ vang lên khi trán hai người áp lại với nhau. Cậu dè dặt hé một bên mắt, khoảng cách gần như vậy, cậu có thể thấy rất rõ hàng mi dài của Choi Hyeonjun đang run lên, giống như anh sắp mở ra vậy, thế là cậu nhanh chóng nhắm mắt lại vờ như không biết gì.
"Hạ sốt rồi, em thấy khỏe hơn chưa?"
"Rồi ạ"
Nghe được câu trả lời xác nhận của Moon Hyeonjun, lúc này Choi Hyeonjun mới cảm thấy nhẹ hết cả người.
Trên bàn xuất hiện một chiếc hộp sắt, chẳng hiểu sao cậu lại thấy tờ giấy Choi Hyeonjun đang cầm quen thuộc đến lạ. Khi Moon Hyeonjun đang cố nhớ lại xem mình đã thấy nó ở đâu, Choi Hyeonjun đã trực tiếp giải đáp thắc mắc cho cậu.
"Mảnh giấy năm ngoái em nhờ ông chủ viết cho anh, em còn nhớ không?"
"...Anh vẫn giữ nó à?"
Moon Hyeonjun ngạc nhiên. Tờ giấy Choi Hyeonjun đưa cậu xem bên trên có nét chữ nguệch ngoạc. Chỉ là một tờ quảng cáo quán bar, chẳng lãng mạn cũng chẳng có tí giá trị nào, nhưng nó lại được Choi Hyeonjun giữ gìn cẩn thận đặt trong một chiếc hộp sắt.
Năm ngoái là một năm khó khăn đối với Moon Hyeonjun. Mọi thứ xảy đến đều không như ý muốn, cậu cảm thấy mình hoàn toàn vô dụng. Mỗi ngày sống như một con robot, đến lớp, tan học, đi làm... Không có bất kỳ hy vọng nào vào cuộc sống tương lai.
Việc nhận hát ở quán bar là một niềm vui trong cuộc sống đầy tẻ nhạt, dù nó nhỏ bé đến mức chỉ như ánh nến đang le lói.
"Thấy anh khóc, em chỉ cảm thấy mình nên làm gì đó"
Chỉ với một cái nhìn lướt qua, Moon Hyeonjun đã thấy trọn gương mặt đẫm nước mắt của Choi Hyeonjun. Gương mặt xinh đẹp ấy, hẳn sẽ phải luôn yêu đời, vui tươi, nũng nịu, sống động như mặt trời... Anh không nên bị đau buồn bủa vây.
Choi Hyeonjun ngẩng đầu kề sát vào Moon Hyeonjun, hỏi:
"Vậy đúng là em đã hát bài đó?"
Không sao đâu mà, em sẽ ôm lấy anh.
Anh thật sự đã vất vả rồi.
Một nụ hôn rơi xuống mí mắt, Choi Hyeonjun cảm nhận được tình yêu trong mắt Moon Hyeonjun. Anh khẽ ngân nga lại giai điệu của bài hát buồn ấy.
"Tụi mình không quen biết nhau, em không thể ôm anh được, nên em hy vọng... sau khi khóc xong, anh sẽ vui lên"
Cũng là đang cổ vũ chính mình hãy vui lên.
Moon Hyeonjun cũng đã đặt mình vào hoàn cảnh ấy, hy vọng sẽ tìm lại được niềm vui đón lấy ánh bình minh thay vì mãi chực chờ trong đêm tối.
"Hôm anh đặt lịch trên app, tay em đổ mồ hôi kinh khủng, mém xíu nhấn hủy luôn"
"Nhưng trông em vẫn rất điềm tĩnh mà? Minseok nói em còn được quyền lựa chọn khách hàng... anh còn tưởng mình nhận nhầm người cơ"
Sao không thẳng thắn thừa nhận chứ?
Moon Hyeonjun ngượng ngùng đưa tay sờ gáy mình. Thì cũng tại cậu trẻ con giả vờ bí ẩn, làm giá khó đoán tí xíu, nhưng lựa lời mãi không ra được câu nhắc nhở Choi Hyeonjun đừng chọc quê mình.
Ánh mắt của Choi Hyeonjun luôn chân thành và lay động lòng người như thế. Cho dù anh có chọc cậu thế nào đi chăng nữa, điều đó cũng không thành vấn đề. Moon Hyeonjun thích thấy anh cười. Nụ cười của anh chính là nguồn sống của cậu, nếu có thể khiến anh cười mãi, kêu cậu làm gì cậu cũng chấp nhận.
Mà thật ra, cậu khá tự tin rằng Choi Hyeonjun sẽ không cười nhạo cậu đâu, cùng lắm thì cho cậu hai từ "Đồ ngốc" thôi.
"Em ghen đó. Cố gắng thay đổi bản thân đẹp hơn như này, nhưng anh thì chỉ mãi mong nhớ tên Moon Hyeonjun nhà quê kia thôi"
Câu trả lời bất ngờ khiến Choi Hyeonjun bật cười, véo má cậu một cái rồi đáp lại:
"Có như nào thì Hyeonjun cũng đẹp trai nhất... ừm, tóc bạch kim thật sự rất đẹp đó, nhưng nổi bật quá"
Quá nổi bật.
Choi Hyeonjun ghét những ánh nhìn đổ dồn về phía cậu, giá như chỉ anh mới là người duy nhất biết được Moon Hyeonjun tốt đến nhường nào.
"Vậy đợi tóc mọc ra chân đen như cái bánh pudding thì em sẽ đi nhuộm lại. Tẩy tóc đau muốn chết, em chỉ muốn thử coi mình có hợp không thôi hà. Nhiều người nói tóc bạch kim làm da em trông tối hơn, không hợp lắm..."
Ngay khi Choi Hyeonjun định bỏ qua chút ghen tỵ của mình, chân thành an ủi cậu bạn trai thì Moon Hyeonjun đột nhiên đứng dậy.
"À! Hyung, đợi chút, em vừa nhớ ra một chuyện"
Sau đó, cậu chạy vào phòng.
Choi Hyeonjun tự dưng ngượng ngùng khi thấy cậu đang dần quen thuộc với nơi mình đang sống. Nếu sống cùng Moon Hyeonjun, hẳn là ngày nào anh cũng sẽ hạnh phúc đến phát điên mất.
Giọng của Moon Hyeonjun gọi vọng ra từ phòng ngủ, bảo Choi Hyeonjun mau che mắt lại, cậu có bất ngờ dành cho anh.
Khi tầm nhìn bị che khuất, mọi tác động tiếp xúc với bên ngoài đều đến từ thính giác. Choi Hyeonjun nghe thấy tiếng bước chân của Moon Hyeonjun đang đến rất gần, đầu óc nhanh chóng hiện lên dáng vẻ đi đứng điển trai của Moon Hyeonjun.
Ghế sofa hơi lún xuống khi Moon Hyeonjun ngồi xuống bên cạnh anh.
"Em đếm đến ba rồi mới được bỏ tay ra nha... Một, hai, ba! Cha chang-"
Là tấm ảnh ngày họ cùng nhau đi xem triển lãm, tấm ảnh cuối cùng khiến Choi Hyeonjun nán lại xem một lúc.
Đưa tay chạm vào tấm bưu thiếp được phục chế hoàn hảo, tâm trạng khi này đã khác hẳn.
Cũng là một tòa nhà chung cư cũ, cũng là giữa một ngày tuyết rơi dày đặc trắng xóa như thế, Choi Hyeonjun từ ô cửa sổ duy nhất nhìn ra và trông thấy một tên ngốc.
Một tên ngốc suýt nữa chết vì tê cóng.
"Em mua nó khi nào?" Ngày hôm đó họ đã không ghé quầy lưu niệm.
"Sau đó em có đi thêm lần nữa, muốn thử cảm nhận tâm trạng khi đi xem một mình của anh như thế nào"
Ôm chặt lấy Choi Hyeonjun, Moon Hyeonjun thẳng thắn bày tỏ sự cô đơn và buồn bã trong cậu ngày hôm ấy, thấu hiểu được cảm xúc của Choi Hyeonjun càng khiến cậu nghẹn ngào hơn.
"...Sau này chúng ta cùng đi nhé?"
Sau này.
Choi Hyeonjun hạnh phúc vì Moon Hyeonjun đã đặt anh trong tương lai của cậu. Anh nắm chặt lấy cánh tay cậu và nói:
"Được... Khăn quàng của em anh đã giặt rồi"
Chiếc khăn trắng ngà được treo ở một vị trí dễ dàng nhìn thấy trong phòng ngủ, Moon Hyeonjun đương nhiên đã nhìn thấy nó. Cậu bày tỏ sự không hài lòng, cảnh báo anh rằng mình sẽ dỗi nếu anh cương quyết trả lại nó.
"Haizzz... Hình như em lại phát sốt rồi"
"Đừng đùa nữa, anh không trả lại đâu" Màn diễn xuất dở tệ vậy mà lại khiến Choi Hyeonjun cười thích thú. Anh cũng bắt chước cái trò muốn tạo sự bất ngờ kia của cậu, bảo Moon Hyeonjun nhắm mắt đếm một hai ba.
Một chiếc túi giấy xuất hiện trước mặt Moon Hyeonjun.
"Cho em hả?"
Choi Hyeonjun gật đầu ra hiệu cho cậu mau mau mở ra xem.
Tại nơi Moon Hyeonjun không hề hay biết, bàn tay của anh đang khẽ run vì hồi hộp, tim thì đập nhanh như vừa chạy marathon cả ngàn mét. Đây là lần đầu tiên anh chủ động làm theo những gì mình đã từng tưởng tượng.
Một chiếc khăn quàng cổ màu đen được lấy ra khỏi túi giấy, Moon Hyeonjun nhanh chóng nhận ra rằng nó khá giống với chiếc khăn của mình.
Cậu tinh nghịch bắt anh quàng khăn cho mình, giống như cách cậu đã từng quàng cho anh tại triển lãm.
Chiếc nơ lỏng lẽo méo mó khiến Moon Hyeonjun bật cười. Anh bực bội muốn đưa tay ra gỡ, nhưng cậu đã lợi dụng cách biệt hình thể để ngăn anh lại.
"Em muốn chụp hình. Nó là của em, hyung, anh không được giành"
Chẳng hiểu nổi gu thẩm mỹ của Moon Hyeonjun, Choi Hyeonjun kiên nhẫn đợi cậu chụp hai tấm ảnh đầu tiên, nhưng cậu cứ chụp mãi, cuối cùng anh phải đưa tay che camera điện thoại ngăn không cho Moon Hyeonjun chụp nữa.
"Đủ chưa?"
"Này là đồ đôi đó! Hôm nào ra ngoài tụi mình cùng đeo nha!"
Cậu bạn trai này còn có thể mang đến cho anh bao nhiêu bất ngờ nữa đây?
Choi Hyeonjun kinh ngạc trước vẻ mặt tinh nghịch của Moon Hyeonjun, khi cậu có thể dễ dàng nhận ra các mánh khóe nhỏ anh cố tình che giấu đằng sau túi quà tặng này.
Con bướm nhỏ trong tim bay lượn với tốc độ chóng mặt, nhịp tim rung động thôi thúc Choi Hyeonjun cúi xuống hôn lên đôi môi người đối diện.
Nhưng môi anh chỉ có thể đáp lên lòng bàn tay lạnh lẽo, cậu đỏ mặt từ chối
"Không được, anh hôn em sẽ bị lây bệnh mất"
"Khi em bị bệnh đến mê sảng, anh đây đến mớm thuốc cũng đã mớm cho em rồi"
"...Tụi mình hôn nhau nhé?"
Làm gì còn lí do để từ chối nữa?
Anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má đỏ ửng của Moon Hyeonjun; cảm giác mềm mại, sờ vào rất dễ chịu. Ánh mắt họ trao nhau đầy nghiêm túc, như thể đó là nụ hôn đầu tiên giữa họ.
Choi Hyeonjun không nấn ná quá lâu, nhanh chóng chạm nhẹ một cái rồi tách ra.
"Hyeonjunie, làm bạn trai anh nhé?"
Choi Hyeonjun nhìn thấy nụ cười của chính mình trong mắt Moon Hyeonjun, lời tỏ tình bật ra không chút do dự. Mọi việc ban đầu đều khó khăn nhưng giống như khi bạn viết một bài luận vậy, viết được câu đầu tiên thì những câu sau sẽ dễ dàng trôi chảy. Choi Hyeonjun gần như không suy nghĩ, liên tục nói về việc anh đã hạnh phúc thế nào kể từ khi gặp cậu.
Choi Hyeonjun luôn là một người mạnh mẽ. Ngay cả khi không có Moon Hyeonjun, anh vẫn có thể vượt qua cái bóng của người yêu cũ một mình. Moon Hyeonjun thừa biết điều này.
Giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình, Moon Hyeonjun hoàn toàn bị cuốn hút bởi nét quyến rũ của anh.
"Hyung, anh thật là... Cứ vậy mà tỏ tình á hả?"
"Làm nghề bạn trai cho thuê này, chẳng phải em vốn nên quen với những câu nói sến súa khiến tim đập nhanh sao?"
"Khác chứ!! Cái đó là công việc mà..."
Vì Choi Hyeonjun đã nhắc nên cậu cũng muôn bàn bạc với anh một việc quan trọng.
"Hyung, hay em xin quản lí nghỉ việc nhé?"
"Tại sao?"
Theo quan điểm của anh, hẹn hò và công việc không nên được đặt ngang hàng để lựa chọn.
Moon Hyeonjun đã kể anh nghe về những điều khiến cậu trưởng thành hơn sau khi làm nghề. Trở thành top 1 không phải là chuyện dễ dàng. Cậu phải giữ gìn vóc dáng, phải biết học cách gây sự chú ý và rèn luyện sự tinh tế mỗi khi giao tiếp với khách hàng. Nếu chỉ dựa vào mỗi ngoại hình để kiếm tiền thì không bao giờ là đủ cả.
"Nhưng... anh không phiền chứ hyung?"
"Anh tin em" Choi Hyeonjun có thể không tự tin vào bản thân nhưng anh hoàn toàn tin sự chân thành của Moon Hyeonjun.
"Với lại... anh có hơi tò mò về công việc của em"
"Được rồi, em sẽ cho anh thấy khía cạnh đó nếu có cơ hội"
Tuyết bên ngoài vẫn tĩnh lặng rơi nhưng cả hai đều biết, hình ảnh tuyết cô độc trên tấm bưu thiếp đã không còn. Giờ đây, họ ôm lấy nhau bên cạnh khung cửa sổ sáng đèn, tận hưởng phong cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc.
"Đi thôi, bạn trai của em"
Moon Hyeonjun nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau.
"Đeo khăn quàng đôi vào nào, tụi mình đi ăn một bữa kỉ niệm ngày đầu bên nhau nhé!"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com