Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Keria - Liễu Mẫn Tích

Oner - Văn Huyền Tuấn

Doran - Thôi Huyền Chuẩn

Peyz - Kim Tu Hoán

Faker - Lý Tương Hách

______________________________________

Khi Liễu Mân Tích bị tiếng chuông điện thoại đánh thức vào sáng sớm, cậu thật sự chỉ muốn đập nát cái điện thoại cho xong. Giọng nói chột dạ của Văn Huyền Tuấn truyền đến từ ống nghe. Liễu Mân Tích nhắm mắt ngồi dậy, đầu tóc bù xù như tổ quạ, xỏ vội chiếc quần hoa rồi xuống giường đánh răng. Lúc lái xe đến khu nhà Văn Huyền Tuấn ở, hắn đã biết ý đứng đợi sẵn dưới lầu, ngón trỏ tay phải quấn một lớp khăn giấy dày cộp, vẫn còn thấy rõ vệt máu đỏ thẫm thấm ra.

"Oa, tao thật sự không biết mày nghĩ cái gì nữa... Một người chưa từng xuống bếp bao giờ tại sao lại muốn tự làm bữa sáng chứ? Mà sao lại bị thương ở tay phải, mày dùng dao bằng tay trái à?"

Liễu Mân Tích lải nhải suốt dọc đường cuối cùng cũng đến được bệnh viện. Khi xe chạy vào bãi đỗ, cậu chăm chú nhìn biển chỉ dẫn: "Chắc là bệnh viện này rồi, anh Huyền Chuẩn từng nói với tao anh ấy làm việc ở khoa cấp cứu bệnh viện này, không biết hôm nay anh ấy có đi làm không."

"Anh Huyền Chuẩn?" Người nãy giờ im hơi lặng tiếng giả làm nấm cuối cùng cũng có phản ứng. Tay Văn Huyền Tuấn đang định bấm nút tháo dây an toàn khựng lại một chút. Hắn mở cửa xe đi theo Liễu Mân Tích vào phòng cấp cứu, nhưng tầm mắt chẳng thấy bóng dáng quen thuộc nào. Liễu Mân Tích hơi thất vọng bĩu môi, kéo Văn Huyền Tuấn đứng trước quầy hướng dẫn. Sau khi y tá hỏi kỹ tình trạng, cô dẫn cả hai đến cửa phòng điều trị: "Vui lòng đợi một chút, tôi đi gọi bác sĩ đến xử lý vết thương cho anh."

Khi Kim Tu Hoán đến ca trực sáng thì Thôi Huyền Chuẩn đã làm việc liên tục 24 giờ rồi. Cả đêm không ngủ khiến đầu óc anh có chút chậm chạp. Lúc Kim Tu Hoán bước tới, đập vào mắt là một Thôi Huyền Chuẩn đang ngồi đờ đẫn trước máy tính, cậu lo lắng hỏi: "Anh chưa ăn gì bao lâu rồi?"

Thôi Huyền Chuẩn xoa xoa mặt, vừa nói "chúng ta xuống lầu uống ly cà phê đi" thì đã bị y tá gọi đi mất. Trước khi đi, anh vội vàng nhét thẻ nhân viên vào tay Kim Tu Hoán: "Tu Hoán à, em đi ăn đi, mua giúp anh một phần là được, cứ quẹt thẻ của anh, anh mời."

Kim Tu Hoán bất lực đút thẻ vào túi đi xuống lầu. Khi vào quán cà phê bệnh viện, cậu liếc nhìn tấm bảng món mới của mùa: "Chào chị, cho tôi lấy mỗi loại một phần đóng gói mang đi, cả cà phê nữa, cảm ơn." Cậu lấy từ trong túi ra hai chiếc thẻ, nhận diện một chút rồi đưa thẻ của mình ra. Nhân viên mỉm cười nhận lấy: "Hôm nay không thấy bác sĩ Thôi Huyền Chuẩn nhỉ?"

"Hôm nay anh ấy bận từ sáng sớm rồi."

"À, ra vậy." Nhân viên cảm thán, "Nhưng bác sĩ Kim Tu Hoán và bác sĩ Thôi Huyền Chuẩn thân nhau thật đấy."

Kim Tu Hoán mỉm cười lịch sự: "Anh Huyền Chuẩn là tiền bối trực hệ của tôi." Cà phê và bánh ngọt đã đóng gói xong, Kim Tu Hoán cảm ơn rồi nhận lấy, hai tay xách đầy đồ ngọt quay lại phòng cấp cứu.

Liễu Mân Tích đợi trước cửa phòng điều trị vài phút, vừa thấy Thôi Huyền Chuẩn đi tới đã phấn khích nhảy dựng lên khỏi ghế, líu lo đi quanh anh. Thôi Huyền Chuẩn bất lực nhốt cậu bên ngoài cửa: "Mân Tích à, em đợi ở ngoài một lát đi, anh khâu vết thương cho bệnh nhân đã."

Lúc Kim Tu Hoán quay lại phòng cấp cứu, từ xa trên hành lang đã thấy một bóng dáng lén lút đang áp sát vào cửa phòng điều trị nhìn trộm. Cậu hơi thắc mắc nhìn Thôi Huyền Chuẩn mở cửa ra, người đang tựa trên cửa suýt chút nữa là ngã nhào vào lòng anh.

Thôi Huyền Chuẩn buồn cười xoa đầu cậu. Vết thương đã khâu xong, anh dặn dò vài điều cần lưu ý, nhưng Liễu Mân Tích cứ chần chừ không muốn đi: "Anh ơi, mình lâu lắm rồi không gặp nhỉ? Dạo này anh bận thế sao? Khi nào anh rảnh, em muốn đi ăn với anh quá."

Khi Kim Tu Hoán tiến lại gần, thứ cậu nghe thấy chính là giọng phàn nàn hơi nghẹt mũi của Liễu Mân Tích. Thôi Huyền Chuẩn vẫy tay gọi cậu, cầm lấy hộp bánh trên tay cậu đưa cho Liễu Mân Tích: "Ăn sáng chưa? Đã hơn 9 giờ rồi, nếu đói thì cầm bánh mà ăn."

Liễu Mân Tích chỉ mải mê làm nũng với Thôi Huyền Chuẩn, bánh ngọt bị Văn Huyền Tuấn đón lấy xách trên tay. Ánh mắt Kim Tu Hoán dời từ chiếc bánh anh đào sang gương mặt Liễu Mân Tích. Dưới đôi mắt tròn xoe là một nốt ruồi lệ đáng yêu, với ngoại hình thế này thì dù có nói liên miên không dứt cũng chẳng khiến người ta thấy phiền lòng.

Rõ ràng đây mới là lần đầu họ gặp nhau. Kim Tu Hoán mấp máy môi rồi lại nuốt lời định nói vào trong, cậu hơi ngạc nhiên vì sự mạo muội trong lòng mình.

Dường như do mất máu hơi nhiều dẫn đến chóng mặt, Văn Huyền Tuấn được Thôi Huyền Chuẩn đỡ nằm nghỉ trên giường bệnh. Liễu Mân Tích chống nạnh đứng trước giường: "Đã bảo là hôm nay có hẹn quay phim rồi mà, video YouTube tuần này phải cập nhật đúng hạn đấy Văn Huyền Tuấn."

"Chỉ là lùi lại vài tiếng thôi mà, tao sẽ đuổi kịp tiến độ..."

Liễu Mân Tích tức đến mức không muốn nói chuyện, ngồi bệt xuống ghế cạnh giường lườm nguýt Văn Huyền Tuấn. Một lát sau tự thấy chán, cậu vu vơ trò chuyện với hắn, rồi thần bí ghé sát lại hạ thấp giọng: "Này, lúc nãy mày có thấy không, vị bác sĩ Kim bên cạnh anh Huyền Chuẩn ấy, trông giống một Alpha cực, quan hệ với anh Huyền Chuẩn có vẻ rất tốt. Tao thấy đồng hồ của anh ta kiểu dáng y hệt của anh Tương Hách luôn... cảm giác như nhà giàu lắm ấy."

"Tao thèm vào để ý anh ta trông thế nào." Văn Huyền Tuấn chẳng biết dây thần kinh nào bị chập, nghe Liễu Mân Tích nói xong liền cuộn chăn quay người đi, lưng đối diện với cậu rồi nhắm mắt lại.

Liễu Mân Tích chán trường nhìn trần nhà bệnh viện, chun mũi một cái, cuối cùng vẫn mở hộp bánh anh đào trông có vẻ ngọt lịm ra. Cậu và Văn Huyền Tuấn đều không mặn mà với đồ ngọt, ngược lại anh Huyền Chuẩn từ nhỏ đã thích ăn mấy thứ ngọt ngào này.

Lúc Kim Tu Hoán kéo rèm ngăn ra, Liễu Mân Tích đang xúc một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng. Thấy có người vào, cậu ngậm thìa vội vàng đứng dậy. Kim Tu Hoán nhìn bộ dạng ngây ra của cậu liền khẽ cười: "Cậu không cần căng thẳng, tôi chỉ đến xem tình hình bệnh nhân thôi."

Liễu Mân Tích đẩy đẩy Văn Huyền Tuấn đang giả vờ ngủ: "Bác sĩ Kim đến thăm cậu kìa."

Sau khi hỏi han vài câu biết không có gì đáng ngại, Kim Tu Hoán gật đầu chuẩn bị rời đi. Liễu Mân Tích vẫn cầm chiếc thìa nhựa, cậu ngượng nghịu gọi Kim Tu Hoán lại: "Cái đó... bác sĩ Kim, cảm ơn bánh của anh."

"Hửm?"

"Lúc nãy tôi nghe thấy rồi," Liễu Mân Tích gãi đầu, tay trái chỉ vào túi áo cậu, "Bác sĩ Kim không dùng thẻ của anh Huyền Chuẩn, mà là quẹt thẻ của chính mình để mời khách."

"Vị ngon chứ?"

"Cái gì cơ?" Liễu Mân Tích bị câu hỏi bất ngờ làm cho trở tay không kịp. Khóe miệng Kim Tu Hoán hơi nhếch lên: "Tôi nói là bánh ngọt ấy, tôi mua đại thôi nên không biết có hợp khẩu vị của cậu không."

"À... cũng được ạ."

Kim Tu Hoán gật đầu chào tạm biệt. Liễu Mân Tích nhìn theo bóng lưng anh đi xa qua khe hở của tấm rèm, thở phào nhẹ nhõm. Văn Huyền Tuấn đã ngồi dậy từ mép giường: "Đi thôi... sao mặt cậu lại thộn ra thế kia?"

Liễu Mân Tích lắc đầu, bày ra vẻ mặt thâm sâu khó lường, chân thành cảm thán: "Cậu thì biết cái gì chứ, hội nhà giàu đa số đều đạo đức giả lắm. Giống như vị bác sĩ Kim lúc nãy kìa, rõ ràng là dày công chọn lựa bánh cho anh Huyền Chuẩn mà lại bảo là mua đại, hơn nữa mày không thấy anh ta cười lên trông cũng hơi giả trân sao... Này, sao mày đi nhanh thế? Đợi tôi với!"

Văn Huyền Tuấn vừa nhìn điệu bộ của Liễu Mân Tích là biết cậu lại bắt đầu nói nhảm, Liễu Mân Tích lườm hắn một cái: "Dù sao tao cũng là quản lý của mày, đây là tiền bối đang truyền thụ kinh nghiệm chốn công sở cho mày đấy, nghe cho kỹ vào."

"Đừng có nói như thể mình dày dạn kinh nghiệm lắm ấy, hồi đó ai là người không tìm được ai ký hợp đồng nên chạy đến nhà tao khóc nhè hả?" Văn Huyền Tuấn lộ ra vẻ mặt không muốn nhắc lại chuyện cũ, Liễu Mân Tích tức đến mức nhảy dựng lên: "Đã bảo là không có khóc mà! Mày thì khá hơn chắc? Lúc mới bắt đầu quay phim chẳng phải cũng là tên ngốc không phân biệt nổi bên trái bên phải là gì sao!"

"Thế vẫn còn tốt hơn mày nhé? Ai là người hồi đại học đi yêu đương qua mạng xong bị người ta đá hả?"

"Oa, tao thật sự... Tao không có bị đá! À không, tao không có yêu đương qua mạng! Văn Huyền Tuấn, mày mà còn tung tin đồn nhảm nữa là chúng ta tuyệt giao đấy!"

Văn Huyền Tuấn thuần thục mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn: "Mày này cậu nói từ hồi cấp ba đến giờ cũng vài trăm lần rồi, mau lái xe đi còn kịp giờ quay phim."

Kim Tu Hoán xử lý xong rác thải y tế, tháo găng tay cẩn thận rửa sạch. Khi quay lại văn phòng, Thôi Huyền Chuẩn đang gõ lạch cạch trên máy tính. Lò vi sóng phát ra tiếng "ting", Kim Tu Hoán mở ra ngó qua: "Anh, cơm nắm hâm nóng xong rồi này."

"Đến đây." Thôi Huyền Chuẩn đứng dậy nhưng bỗng khựng lại: "A! Anh đã bảo là hình như quên cái gì đó mà, Mân Tích..."

"Anh đang nói bệnh nhân Văn Huyền Tuấn và bạn của anh ấy sao? Họ đi rồi." Kim Tu Hoán giúp anh lấy cơm nắm ra đặt lên bàn, "Vì anh bận quá nên họ đứng đợi một lát không chào hỏi được gì đã về rồi."

"Cảm ơn em..." Thôi Huyền Chuẩn vừa cắn cơm nắm vừa áy náy mở điện thoại tìm thông tin liên lạc của Liễu Mân Tích: "A, tiêu rồi, quên lưu ghi chú... Thằng bé này lại đổi ID thành cái gì rồi không biết, trước đây chẳng phải luôn gọi là Keria sao?"

Động tác bóc vỏ cơm nắm chậm chạp của Kim Tu Hoán bỗng đờ ra trong giây lát. Cậu quay đầu nhìn Thôi Huyền Chuẩn, như thể vô thức lặp lại: "Keria?"

"À, đúng rồi. Mân Tích hồi nhỏ đánh LMHT giỏi lắm, lúc đó lấy tên này, sau này cứ để vậy không đổi." Thôi Huyền Chuẩn tùy miệng đáp lại, nhưng Kim Tu Hoán lại giống như bị ai đó điểm huyệt, lớp nilon bọc cơm nắm mới bóc được một nửa, những hạt gạo lộ ra ngoài bốc khói nghi ngút. Thôi Huyền Chuẩn nhắn tin xong ngẩng đầu lên thì thấy Kim Tu Hoán đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, anh kinh hô một tiếng: "Tu Hoán à, cầm như thế không thấy nóng sao?"

Lúc này Kim Tu Hoán mới phản ứng lại mình vẫn còn đang nắm chặt miếng cơm vừa hâm nóng, ngón tay đã bị bỏng đỏ lên. Cậu đứng dậy đi đến bồn nước xả nước lạnh.

"Ổn không em? Có bị thương không?"

"Không sao đâu ạ." Kim Tu Hoán rũ mắt nhìn ngón tay, sau khi ngâm nước lạnh cái nóng mới dần tan đi. Cậu quay sang nhìn Thôi Huyền Chuẩn: "Anh."

"Ơi?"

"Trước đây anh cũng chơi game ạ?" Kim Tu Hoán nói xong lại bổ sung một câu, "Vì trông anh không giống người hay chơi game lắm, hồi đại học lúc nào anh cũng chăm chỉ học hành mà."

Thôi Huyền Chuẩn không ngờ cậu lại hỏi chuyện này, hơi ngại ngùng cười: "Hồi cấp ba thỉnh thoảng có chơi một chút, bọn Mân Tích đôi khi cũng kéo anh theo."

"Ra là vậy, thế..."

Lời chưa nói hết của Kim Tu Hoán đã bị cô y tá đẩy cửa bước vào cắt ngang. Thôi Huyền Chuẩn xịt vội nước rửa tay rồi vội vã đi theo y tá ra ngoài: "Anh qua xem tình hình chút đã, Tu Hoán em ăn xong cơm rồi hẵng qua."

Vật lộn nãy giờ, cơm nắm đã hơi nguội, rong biển sau khi nóng rồi lạnh lại bị hơi nước thấm vào trở nên ẩm ướt, dính chặt vào cơm. Kim Tu Hoán bóc vỏ rồi ăn vội hai miếng.

Hồi năm nhất đại học có một khoảng thời gian cậu đắm chìm trong tiệm net, thường xuyên vì chơi game mà bỏ bữa, lần nào cũng gọi mì tôm hoặc cơm nắm ăn cho qua chuyện như thế này. Và cũng chính thời gian đó, cậu quen biết một người chơi hỗ trợ có ID là Keria. Lúc đó cậu gặp đúng người này liên tiếp ba trận, vì không nhường vị trí cho đối phương mà bị người ta "diễn" (troll) suốt cả trận đấu. Kết thúc trận, cậu mặt mũi đen sầm bấm tố cáo, không ngờ hai trận sau lại xếp đối đầu ở phe đối diện.

「Trình độ thế này thì đừng có ra đây làm xấu mặt nữa, còn dám tranh vị trí với tôi」

Kim Tu Hoán mím môi, nhìn thông số 0-8 của người đi rừng phe mình và lời mỉa mai của đối phương, hít sâu một hơi không thèm để ý, chỉ càng tập trung tinh lực đi đường.

「Có muốn thử nghe tôi chỉ huy không?」

「Hỗ trợ của tôi đỉnh lắm đấy」

Cái ID tên Keria đó chính là lúc này lọt vào tầm mắt của Kim Tu Hoán. Khoảnh khắc nhà chính đối phương nổ tung, Kim Tu Hoán nhìn thấy Keria gõ chữ GG vào khung chat.

「Không nhường vị trí là đúng mà」

「Xạ thủ trình độ thế nào thì Hỗ trợ là người biết rõ nhất」

「Không tin thì hỏi hỗ trợ của cậu xem trận này đi đường có vất vả không nhé」

Kim Tu Hoán bật cười thành tiếng, tâm trạng u ám ban đầu quét sạch sành sanh. Cậu bấm gửi yêu cầu kết bạn, đối phương rất nhanh đã đồng ý.

「Cậu là hỗ trợ giỏi nhất tôi từng gặp」

「Sau này có thể chơi cùng cậu được không?」

Đối phương đồng ý ngay không cần suy nghĩ. Keria giống như một thiên tài của trò chơi này vậy. Đây là lần đầu tiên Kim Tu Hoán nảy sinh hứng thú nồng nhiệt với một người lạ. Mỗi ngày khi mở game lên, việc đầu tiên cậu làm là kéo danh sách bạn bè xem người đó có online hay không. Lâu dần, qua trò chuyện cậu biết được đối phương đã đi làm, là một Beta lớn hơn mình khá nhiều tuổi.

Thế nhưng Liễu Mân Tích hôm nay gặp, rõ ràng là một Omega.

"Đồ lừa đảo." Kim Tu Hoán tự lẩm bẩm một câu, vứt vỏ bọc cơm nắm đi, rửa tay lần nữa rồi đẩy cửa văn phòng bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com