Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Mãi đến khi bụng phát ra những tiếng "tòng tộc" đầy ngại ngùng, Liễu Mân Tích mới nhận ra đã quá giờ cơm tối. Cậu rón rén tiến lại gần máy quay: "Quay xong chưa?"

"Sắp xong rồi."

"Tốt quá..." Cậu xoa xoa bụng, đi sang một bên xé vỏ bao bánh quy. Khi Văn Huyền Tuấn quay xong, đập vào mắt hắn là một bóng người đang ngồi xổm ở góc tường phát ra những tiếng sột soạt, trông chẳng khác nào một con chuột nhắt đang ăn vụng.

"Tối nay đặt đồ ăn ngoài nhé, mày muốn ăn gì?"

"Tuyệt vời!" Liễu Mân Tích đang đói đến hoa mắt chóng mặt lập tức "hồi máu" đầy thanh, nhảy dựng lên phủi phủi vụn bánh trên người, nghênh ngang cầm điện thoại của Văn Huyền Tuấn đi về phía sofa: "Xõa đi, tao muốn ăn thịt nướng."

Văn Huyền Tuấn đặt hàng theo chỉ thị của cậu. Trong lúc đợi đồ ăn, Liễu Mân Tích buồn chán bật tivi lên: "Hôm nay là lịch thi đấu LCK này."

Chẳng biết Văn Huyền Tuấn đang gõ lạch cạch cái gì trên điện thoại, Liễu Mân Tích tự lẩm bẩm nửa ngày không thấy hồi âm. Ban đầu cậu chỉ định xem để giết thời gian, không ngờ dần dần lại chìm đắm vào trận đấu: "Oa, cú Q Tốc Biến này đỉnh thật đấy, cơ mà hồi tao còn trẻ cũng làm được mấy pha xử lý kiểu này nhé..."

Văn Huyền Tuấn ngẩng đầu khỏi điện thoại cười khẩy một tiếng: "Mày cũng bảo là hồi trẻ rồi đấy, giờ vào giao tranh chắc gì đã tìm thấy con trỏ chuột ở đâu?"

"Oa, mày coi thường ai đấy? Nhớ năm đó tao và Peyz..." Câu nói lỡ lời của Liễu Mân Tích mới thốt ra được một nửa thì khựng lại. Văn Huyền Tuấn thắc mắc nhìn cậu: "Peyz là ai?"

Liễu Mân Tích sờ mũi: "Mày không quen đâu, một người bạn game thôi." Cậu đảo mắt, giả vờ chuyển chủ đề một cách tự nhiên: "Đồ ăn bao giờ thì đến thế?"

"Sắp rồi... Tao hay chơi game với mày thế mà sao không biết có ai tên Peyz nhỉ? À! Có phải cái người mày yêu đương qua m..."

"Câm miệng, đã bảo không phải yêu đương qua mạng rồi mà!" Liễu Mân Tích tức tối đá hắn một cái, "Điện thoại tao đâu? Mày thấy điện thoại tao đâu không? Có phải dưới mông mày không đấy?"

"A-si, Liễu Mân Tích, mày..."

"Tìm thấy rồi!" Liễu Mân Tích lôi điện thoại từ khe sofa ra, vừa bật màn hình lên đã thấy cuộc gọi nhỡ từ Thôi Huyền Chuẩn.

Thôi Huyền Chuẩn gọi điện là để dặn cậu nhớ nhắc Văn Huyền Tuấn 3 ngày sau đến bệnh viện thay thuốc. Liễu Mân Tích bĩu môi: "Anh khó khăn lắm mới chủ động liên lạc với em mà lại là vì Văn Huyền Tuấn sao? Cái thể hình của cậu ta thì có vấn đề gì được chứ?"

Đầu dây bên kia, Thôi Huyền Chuẩn bị chọc cười, dịu dàng nói: "Cũng là vì nhớ Mân Tích nhà mình mà. Anh đã nhắn trên Kakaotalk cho Huyền Tuấn rồi, cậu ấy biết rồi đấy."

"Hửm?"

Ánh mắt nghi ngờ của Liễu Mân Tích quét lên quét xuống người Văn Huyền Tuấn đang ghé sát lại. Sau khi cúp máy, nhìn biểu cảm vô tội của hắn, cậu hỏi: "Văn Huyền Tuấn, sao mày lại có liên lạc của anh Huyền Chuẩn hả?"

Là người em hàng xóm quen biết Thôi Huyền Chuẩn từ nhỏ, Liễu Mân Tích trước khi lên đại học có thể nói là luôn dõi theo bước chân của anh. Cấp hai cấp ba học cùng một trường, tan học cùng nhau làm bài tập, cuối tuần Thôi Huyền Chuẩn cũng tranh thủ thời gian bổ túc cho Liễu Mân Tích, cùng cậu chơi game. Mối quan hệ của hai người đôi khi còn thân thiết hơn cả anh em ruột. Liễu Mân Tích nhìn Văn Huyền Tuấn đang im lặng không nói gì: "Mày và anh Huyền Chuẩn chẳng phải chỉ gặp nhau một lần sao? Chính là mùa hè năm đó ở nhà tao, anh Huyền Chuẩn bổ túc cho mày ấy."

"Không chỉ một lần..." Văn Huyền Tuấn cúi đầu lầm bầm một câu, "Là rất nhiều lần, chỉ là mày không biết thôi."

Liễu Mân Tích nhìn dáng vẻ "thiếu nam mộng mơ" của hắn mà lộ ra vẻ mặt khó tả: "Mày đừng nói với tao là mày..." Liễu Mân Tích khó mà diễn tả được tâm trạng phức tạp của mình, mãi cho đến khi món thịt nướng thơm phức được dọn lên bàn, cậu vẫn vừa cắn đũa vừa nỗ lực suy nghĩ: "Vậy nên là, bạn thân nhất của tao thích anh hàng xóm của tao, lại còn thích bao nhiêu năm rồi, thế mà tao lại hoàn toàn không biết gì?"

"Thế anh Huyền Chuẩn có biết không?"

Văn Huyền Tuấn liếc cậu một cái: "Làm sao mà biết được?"

"Tại sao?" Liễu Mân Tích thấy khó hiểu, "Mày thích anh ấy mà không nói, chỉ định tận hưởng quá trình yêu đơn phương thôi à?"

"Ây da tao có lý do của mình... Tóm lại là mày đừng có hỏi nữa, cũng đừng có nói lung tung, cấm được nói cho anh Huyền Chuẩn đấy!"

Liễu Mân Tích đảo mắt: "Thôi bỏ đi, lười chẳng buồn quan tâm mày." Cậu xúc vội hai miếng cơm rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì, hạ thấp giọng ghé sát lại: "Nhưng tao phải nhắc nhở mày một chút, cái người tên Kim Tu Hoán ấy, mày không thấy anh ta thích anh Huyền Chuẩn à?"

"Có hả?" Văn Huyền Tuấn hồi tưởng lại vị Alpha tên Kim Tu Hoán đó, trông tuổi tác có vẻ không lớn, lúc nào cũng lẳng lặng đi sau lưng anh Huyền Chuẩn. "Chẳng phải mấy cậu thực tập sinh ngày nào cũng theo sau anh Huyền Chuẩn học tập sao?"

"No no no..." Liễu Mân Tích lắc lắc ngón trỏ, "Mày không hiểu đâu, anh ta không giống với đám nhóc đó đâu. Thường thì người giàu là keo kiệt nhất, thế mà anh ta lại tự bỏ tiền túi ra mua cái này cái kia cho anh Huyền Chuẩn, tuyệt đối không bình thường."

Văn Huyền Tuấn hơi bị cậu thuyết phục, nhưng vẫn bán tín bán nghi nhìn Liễu Mân Tích: "Tao thấy cậu có vẻ định kiến với người giàu lắm nhé."

"Hừ, làm gì có." Liễu Mân Tích nhướng mày, "Cơ mà dạo này tao mới nhận được một dự án lớn, đợi đến khi dự án này thành công, tao cũng có thể kiếm được một khoản kha khá rồi."

Nhắc đến công việc, Liễu Mân Tích lại hừng hực khí thế, kéo Văn Huyền Tuấn kể lể nửa ngày về dự án hợp tác với một streamer lớn gần đây. Văn Huyền Tuấn nghe xong thì nhíu mày: "Cứ cảm thấy rủi ro hơi cao thì phải, dù sao cũng không phải người của công ty mình, mày chắc chắn anh ta không có vấn đề gì chứ?"

"Yên tâm đi, tao đã kiểm tra lý lịch rồi." Liễu Mân Tích vỗ ngực đảm bảo với hắn, Văn Huyền Tuấn cũng không nói thêm gì nữa.

Kim Tu Hoán bước vào phòng trực đúng lúc nghe thấy Thôi Huyền Chuẩn vừa cúp điện thoại của Liễu Mân Tích. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: "Anh tối nay cũng trực à?"

"Ừ." Thôi Huyền Chuẩn đáp lại một tiếng uể oải, nhìn ra ngoài cửa sổ như đang tự lẩm bẩm: "Có phải vì nghe Mân Tích bảo đang ăn thịt nướng không nhỉ? Rõ ràng vừa ăn tối xong sao đã thấy đói rồi."

"Anh muốn ăn thịt nướng không?"

Thôi Huyền Chuẩn nhìn Kim Tu Hoán nhanh nhẹn rút điện thoại ra tìm kiếm quán thịt nướng gần đây, vội vàng xua tay: "Không có mà, ý anh là em trai anh vừa gọi điện bảo nó đang ăn thịt nướng thôi."

"Em trai?" Kim Tu Hoán nhấm nháp hai chữ này, nhìn Thôi Huyền Chuẩn chớp chớp mắt.

"Chính là cậu nhóc nhỏ người trông rất đáng yêu lúc ban ngày ấy, em ấy kém anh hai tuổi..." Thôi Huyền Chuẩn như sực nhận ra, "À xin lỗi nhé, Tu Hoán chắc là không thích nghe mấy chuyện này đâu nhỉ." Bình thường trong khoa có những lúc tám chuyện, Kim Tu Hoán trước giờ chẳng mấy khi xen vào.

Vậy là lớn hơn mình ba tuổi, lại bị lừa rồi. Kim Tu Hoán thầm nghĩ, rõ ràng lúc quen nhau cũng là độ tuổi sinh viên, thế mà lại bảo mình đã là người đi làm rồi.

Keria, rốt cuộc thì trong số những lời anh nói có bao nhiêu câu là thật đây?

Kim Tu Hoán cảm thấy bực bội vô cớ. Thôi Huyền Chuẩn đã lại vùi đầu vào sách vở, chẳng bao lâu nữa anh sẽ có kỳ thi. Kim Tu Hoán đứng bên cạnh nhìn một lúc, thật sự không có lý do gì để làm phiền, đành phải mở sách ra giả vờ đọc. Những con chữ sắp xếp lộn xộn nhảy múa trước mắt, chẳng tài nào lọt vào đầu nổi.

Ba ngày sau, Văn Huyền Tuấn đi taxi một mình đến bệnh viện. Thôi Huyền Chuẩn đưa hắn vào phòng điều trị thay thuốc, hai người trông có vẻ trò chuyện rất vui vẻ. Kim Tu Hoán lấy cớ vào lấy đồ bước vào, chẳng hiểu sao lại nhận ngay một cái liếc mắt "nhẹ tựa lông hồng" của Văn Huyền Tuấn.

Cậu ngơ ngác, bệnh nhân này hình như không được bình thường cho lắm?

Liễu Mân Tích tăng ca ba ngày liền ở công ty, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ rút điện thoại ra nhắn tin cho Văn Huyền Tuấn.

「Tôi mới nhớ ra hôm nay là ngày cậu đi thay thuốc」

「Nửa đêm mới nhớ ra hả? Thế thì kịp thời quá, sáng sớm nay tôi đã đi taxi đến rồi」

「Lần sau, lần sau nhất định phải nhắc tôi, tôi lái xe đưa cậu đi」

「Cậu cứ lo việc của cậu đi, tôi đi taxi cũng được」

「? Cậu có nghĩ nhiều quá không đấy, tôi là muốn gặp anh Huyền Chuẩn chứ không phải vì cậu đâu」

Vào đúng ngày thay thuốc lần tiếp theo, Liễu Mân Tích đã gọi Văn Huyền Tuấn dậy từ sáng sớm: "Nhanh lên, sáng nay tôi còn có cuộc họp." Đáng tiếc là vội vã đến được bệnh viện thì lại được thông báo hôm nay Thôi Huyền Chuẩn cùng giáo sư đi tỉnh ngoài tham gia hội thảo học thuật, hiện không có mặt ở bệnh viện.

Trên mặt Liễu Mân Tích và Văn Huyền Tuấn đều hiện lên chút thất vọng. Thấy Kim Tu Hoán đi tới, Liễu Mân Tích nhanh chóng chỉnh đốn lại biểu cảm, lịch sự chào hỏi anh.

"Chào bác sĩ Kim Tu Hoán, lâu rồi không gặp."

"Phải rồi, lâu rồi không gặp."

Liễu Mân Tích luôn cảm thấy nụ cười và giọng điệu của anh ta toát ra vẻ kỳ lạ. Suy nghĩ một hồi, cậu lại đổ lỗi cho việc bản thân quá nhạy cảm với định kiến về người giàu. Kim Tu Hoán không nhốt cậu bên ngoài như Thôi Huyền Chuẩn, Liễu Mân Tích chớp đôi mắt tò mò đứng một bên quan sát Kim Tu Hoán gỡ miếng dán, lộ ra vết thương khâu ba mũi. Sau khi sát trùng, anh băng bó lại cẩn thận: "Chú ý đừng để dính nước, dạo này cũng đừng ăn đồ quá cay nóng hay kích thích, ba ngày sau hãy quay lại nhé."

"Kết thúc rồi ạ? Anh Huyền Chuẩn đi họp bao giờ mới về thế anh?"

Kim Tu Hoán chăm chú nhìn nốt ruồi lệ sinh động nơi đuôi mắt Liễu Mân Tích, chậm rãi đáp: "Đúng vậy, thay thuốc xong rồi."

Liễu Mân Tích thất vọng bĩu môi, xem ra hôm nay không gặp được anh Huyền Chuẩn rồi, vị bác sĩ Kim này cũng thật quái đản. "Vậy được rồi, cảm... "

"Sau bữa trưa anh ấy sẽ về, tầm hai ba giờ chiều."

"Cái gì cơ?" Lời cảm ơn của Liễu Mân Tích bị ngắt quãng, cậu mất một lúc mới nhận ra anh ta đang trả lời câu hỏi thứ hai của mình. "À... vâng, cảm ơn anh, bác sĩ Kim Tu Hoán."

"Không có gì." Kim Tu Hoán ném bộ dụng cụ thay thuốc dùng một lần vào thùng rác, "Cậu rất muốn gặp bác sĩ Thôi Huyền Chuẩn sao?"

"Vâng... à anh đừng hiểu lầm, không phải tôi chê anh thay thuốc không tốt đâu, chỉ là tôi và anh Huyền Chuẩn là bạn nên..."

"Bạn bè sao? Anh Huyền Chuẩn bảo cậu là em trai anh ấy." Kim Tu Hoán nhìn "kẻ lừa đảo" trước mặt. Liễu Mân Tích vốn dĩ mồm mép linh hoạt nay lại hơi lắp bắp: "Ờ... vâng, chúng tôi đúng là lớn lên cùng nhau từ nhỏ."

Liễu Mân Tích hơi hối hận vì mình lỡ lời, cái anh Kim Tu Hoán này đúng là một nhân vật khó nhằn. Cậu âm thầm phồng má, Kim Tu Hoán nhìn thấy động tác nhỏ ấy thì thấy buồn cười, anh vờ như vô tình thăm dò: "Anh Huyền Chuẩn cũng hay nhắc đến cậu, nói lúc nhỏ hai người thường xuyên chơi cùng nhau, anh ấy còn khen cậu chơi game rất giỏi."

"À, vâng." Liễu Mân Tích không muốn nói nhiều, cậu nhìn biểu cảm khó đoán của Kim Tu Hoán, luôn cảm thấy người đối diện không có ý tốt. Kim Tu Hoán nhìn vẻ mặt không tập trung của cậu thì mím môi, định nói tiếp gì đó nhưng Liễu Mân Tích lại phát hiện Văn Huyền Tuấn đã biến mất từ lúc nào: "Cái đó... tôi đi trước đây, chắc Huyền Tuấn ra xe đợi tôi rồi. Bác sĩ Kim Tu Hoán, hẹn gặp lại." Nói xong, cậu chạy biến đi như một cơn gió.

Kim Tu Hoán nhìn theo bóng lưng cậu chạy như thể có dã thú đuổi sau đuôi, chỉ biết bất lực mỉm cười rồi quay về văn phòng.

"Mày đi đâu thế? Đã bảo sáng nay tao còn phải họp mà." Liễu Mân Tích đợi ở bãi đỗ xe một lát mới thấy Văn Huyền Tuấn đi tới, cậu nổ máy xe vội vã chạy về công ty.

Văn Huyền Tuấn giơ ly cà phê trong tay lên: "Đi mua cái này, tao thấy hai người trò chuyện nhập tâm quá nên không muốn làm phiền."

Liễu Mân Tích đảo mắt: "Nhập tâm chỗ nào? Ngượng chết đi được. Tao thật sự thấy anh ta rất kỳ quặc, rõ ràng không quen biết mà lần nào cũng cảm giác anh ta nhìn thấu tao vậy."

"Làm gì có, mày nhạy cảm quá thôi." Văn Huyền Tuấn không để tâm, rút điện thoại ra chụp ảnh ngón trỏ tay phải gửi cho Thôi Huyền Chuẩn.

"Chắc chắn là có, chính vì nhạy cảm nên tao mới nhận ra, là mày quá chậm chạp thì có." Liễu Mân Tích liếc qua khung chat của hắn, "Lại đang chít chít meo meo với anh Huyền Chuẩn à? Cậu bảo vị Kim Tu Hoán kia bắt chuyện với tao có phải là muốn dò la tin tức về anh Huyền Chuẩn không, tao thật sự thấy..."

Văn Huyền Tuấn mặt không cảm xúc ngắt lời cậu: "Họ chỉ là tiền bối và hậu bối tốt nghiệp cùng trường thôi."

"..." Thế thì cậu khó chịu cái nỗi gì?

Khi Kim Tu Hoán làm xong việc quay lại văn phòng thì Thôi Huyền Chuẩn đã về, đang ngồi trước máy tính vừa gõ chữ vừa dùng dĩa xiên trái cây bỏ vào miệng. Thấy cậu tới, anh đẩy hộp trái cây về phía trước: "Anh cứ ăn đi, bệnh nhân Văn Huyền Tuấn gửi tặng nhiều lắm, buổi trưa tụi em đều ăn cả rồi."

"Mệt quá, đi họp bên ngoài thà ở lại bệnh viện trực còn hơn."

Kim Tu Hoán nghe Thôi Huyền Chuẩn than vãn thì thấy buồn cười: "Chỉ có anh mới nghĩ thế thôi." Cậu nhìn Thôi Huyền Chuẩn cầm dĩa chọn lựa trong hộp, cuối cùng một hộp trái cây gần như bị anh ăn sạch: "Hiếm khi thấy anh có cảm giác thèm ăn tốt thế này, xem ra đúng là vất vả thật."

"Cũng không hẳn, chỉ là có khá nhiều thứ anh không ăn thôi." Thôi Huyền Chuẩn dọn dẹp rác vứt đi, Kim Tu Hoán sực nhớ đến Văn Huyền Tuấn vừa đi vừa quay lại sáng nay: "Hèn gì, anh ta đặc biệt dặn là đưa phần không có dưa hấu cho anh... Nhắc mới nhớ, em quen anh lâu thế mà không biết anh không ăn dưa hấu đấy."

"À... chắc là hồi trước từng ăn cơm với Huyền Tuấn ở nhà Mân Tích, chắc anh đã nói với cậu ấy lúc đó."

Kim Tu Hoán bắt được cái tên quen thuộc, ngón tay khẽ cử động, vờ như tình cờ hỏi một câu: "Liễu Mân Tích, phải không ạ? Anh và cậu ấy thân nhau lắm sao?"

"Ừ." Thôi Huyền Chuẩn đau đầu nhìn biên bản cuộc họp trên màn hình, dứt khoát vứt sang một bên, bồi hồi nhớ lại chuyện hồi nhỏ: "Anh và Mân Tích là hàng xóm sống trên dưới lầu của nhau, năm anh lên cấp hai thì Mân Tích vẫn còn là học sinh tiểu học... Huyền Tuấn là bạn thân nhất hồi cấp ba của Mân Tích, thường xuyên đợi Mân Tích ở đầu ngõ để cùng đi học, thỉnh thoảng cậu ấy đến sớm anh cũng gặp."

Ngón tay Kim Tu Hoán liên tục bấm vào đầu bút bi, nghe tiếng "tạch tạch" đều đặn. Cậu lặp đi lặp lại những lời của Thôi Huyền Chuẩn trong đầu, cố gắng chắp vá nên một Liễu Mân Tích mà cậu chưa từng biết rõ. Rốt cuộc là cơ duyên gì khiến một Omega và một Alpha trở thành đôi bạn thân thiết nhất, suốt bao nhiêu năm vẫn không rời nửa bước?

"Anh có vẻ từ nhỏ đã rất giỏi bổ túc cho người khác, trước đây ở trường anh cũng hay giảng bài cho em."

"Cũng không hẳn là bổ túc đâu, chỉ là cùng nhau làm bài tập thôi." Thôi Huyền Chuẩn mỉm cười, "Thật ra đôi khi cũng là lấy cớ để cùng nhau đi chơi. Mân Tích đánh game giỏi lắm, em ấy cũng rất thông minh. Hồi nhỏ lúc trốn đi tiệm net, em ấy còn cố ý nói với người ta chúng tôi là Beta, bảo là mấy tiệm net cỏ cho trẻ vị thành niên vào thế này không an toàn nên phải đặc biệt cẩn thận."

Hóa ra là biết lừa người từ bé rồi. Kim Tu Hoán cũng vô thức mỉm cười theo. Thôi Huyền Chuẩn thở dài: "Sau khi anh lên đại học thì ít liên lạc với em ấy hơn. Giờ Mân Tích cũng đã đi làm ổn định rồi, cứ cảm thấy em ấy vẫn là đứa nhóc đeo ba lô chạy sang nhà anh làm bài tập ngày nào."

Kim Tu Hoán cài chiếc bút trong tay vào cuốn sách một cách ngay ngắn. Cậu không tài nào nói ra được sự đắc ý thầm kín trong lòng mình, bởi vì ngay cả quãng thời gian đại học mà Thôi Huyền Chuẩn không hề tham dự của Liễu Mân Tích, cậu đã từng chiếm giữ một góc ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com