Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 09

kim seokjin rốt cuộc vẫn chạy trốn, một cách đầy hoảng loạn. anh thậm chí còn không dám quay đầu lại nhìn xem kim namjoon một lần.

anh không biết phải đáp lại lời tỏ tình của kim namjoon như thế nào. khoảnh khắc ấy, anh như bị cuốn phăng đi bởi những cảm xúc đang bùng nổ trong người, cảm giác hoang mang không biết nên làm sao, sự thất bại cùng hối hận, và lẫn cả một tia vui sướng khi biết được tình cảm của người mình yêu.

anh rõ ràng muốn đáp lại lời tỏ tình ấy, muốn ôm lấy gương mặt kim namjoon để hôn đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, rồi nói cho cậu biết rằng anh cũng yêu cậu mãnh liệt không hề kém cạnh. nhưng tất cả đều bị đóng đinh chết cứng nơi lồng ngực lúc ấy, chẳng thể nói ra thành lời.

giống như người bị trúng đạn, trong giây lát, anh dường như mất đi quyền kiểm soát cơ thể mình. linh hồn anh như bị quăng lên thật cao giữa không trung rồi lại rơi phịch xuống lớp bụi trần.

anh không biết chính mình đã đáp lại như thế nào, cũng không biết mình đã rời khỏi nơi đó trong dáng vẻ thảm hại ra sao. cho đến khi anh bừng tỉnh thì đã phát hiện mình đã đứng trước cửa nhà rồi.

chào đón anh, chỉ là một huyền quan tối om.

anh lảo đảo bước vào trong bóng tối, từ từ tựa vào tường rồi ngồi thụp xuống nơi góc phòng. hai tay anh ôm đầu gối, rồi vùi đầu thật sâu vào trong vòng tay.

bờ vai rộng khẽ run rẩy. trong căn phòng vang lên tiếng nức nở nho nhỏ bị kiềm nén của chàng trai.

mày đáng thương thật, kim seokjin ạ.

giọng nói trong lòng lại một lần nữa vang lên.

mày tự cho là đúng khi mày sắp đặt em ấy lên một con đường, nhưng lại chẳng ngờ rằng em ấy vốn dĩ không hề biết ơn mày.

thừa nhận đi, từ đầu tới cuối, kẻ hèn nhát chỉ có duy nhất một mình mày thôi. chính là do mày không dám đối mặt với những điều mày chưa biết, không muốn đấu tranh, nhưng lại cũng tham lam không muốn đánh mất.

muốn nắm giữ tất cả mọi thứ, lại thành đánh mất tất cả.

đồ nhát gan.

một hồi chuông cửa dồn dập phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng.

kim seokjin cũng chả buồn nghĩ xem giờ này ai lại gõ cửa nhà mình. chuyển phát nhanh, giao đồ ăn, anh quản lí, hay là fan cuồng gì gì đó... hiện tại anh hoàn toàn không còn tâm trí để phân biệt nữa. chỉ nghĩ rằng dù người đó có là ai đi chăng nữa, nếu không nhận được câu trả lời thì cũng tự khắc rời đi thôi.

nhưng người bên ngoài cửa lại đặc biệt kiên trì. chuông cửa không được ai đáp lại, vậy là liền bắt đầu đập cửa rầm rầm, lẫn trong đó là vài tiếng gọi không rõ ràng, giống như đã hạ quyết tâm— nếu người trong nhà không mở cửa thì sẽ không chịu dừng lại.

chẹp.

kim seokjin dứt khoát vùi đầu trở lại trong vòng tay mình. cùng lắm thì gọi bảo vệ lên thôi. bất kể là ai đi chăng nữa, đêm nay anh cũng đã kiệt sức rồi, thực sự không còn chút sức lực nào để đối phó với việc này đâu.

tiếng động ngoài cửa lúc này đột nhiên dừng lại.

ngay khi anh tưởng rằng người ta rốt cuộc cũng chịu bỏ cuộc, thì bên tai anh lại nghe thấy tiếng cửa được mở khóa bằng mật khẩu.

nhận thức được những người biết được mật khẩu nhà mình gồm có những ai, kim seokjin lúc này mới giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hoảng loạn mà nhìn về phía cửa— kết quả nằm ngoài dự đoán thật, anh lại chạm phải gương mặt trắng đến phát sáng của min yoongi.

...

min yoongi là do jung hoseok gọi đến. nhưng cho dù jung hoseok không thông báo cho y đi chăng nữa, y cũng đã dự định sau khi kết thúc công việc buổi tối sẽ tạt qua thăm kim seokjin rồi.

dĩ nhiên, y cũng hi vọng rằng đêm nay sẽ có kì tích xuất hiện, hai người họ sẽ làm hòa với nhau, vậy thì y cũng không cần tới để làm bóng đèn nữa.

chỉ là nhìn tình hình hiện tại, tích thì chưa thấy, chỉ thấy mỗi kì.

kì này mọi chuyện có vẻ như lại càng tồi tệ hơn nữa rồi.

nhìn đuôi mắt đỏ hoe và ánh mắt mờ mịt của kim seokjin, min yoongi lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, y giải thích: "mật khẩu là em hỏi anh trai của anh. đừng lo, em chỉ nói là em để quên đồ ở nhà anh nên phải qua lấy, nhưng xui rủi không liên lạc được với anh thôi."

y tiến lên phía trước, khuỵu gối ngồi xuống trước mặt kim seokjin, nhìn thẳng vào mắt anh.

"thằng nhóc hoseok đã gọi điện cho em, nó nói anh và namjoon đã gặp nhau, nhưng mà buổi nói chuyện không vui lắm. thằng nhóc nó lo cho anh lắm nên bảo em tới xem anh như thế nào."

chứng kiến bộ dáng trông nhếch nhác của kim seokjin, min yoongi thở dài một tiếng.

"và em cảm thấy sự lo lắng của thằng nhóc đó đã đúng."

"cảm ơn em."

kim seokjin ngẩng người một hồi lâu mới trả lời y. anh nắm lấy bàn tay đang chìa ra của min yoongi, mượn lực đó để chống người đứng dậy khỏi sàn nhà.

hai người tiến lại bàn ăn rồi ngồi xuống. khung cảnh y hệt như buổi sáng hôm nay.

"xin lỗi, đáng lẽ em không nên lừa anh."

người đầu tiên mở miệng chính là min yoongi.

"sáng sớm hôm nay kim namjoon đã chạy đến nhà của em, nhờ em phối hợp với thằng nhóc đó một chút. ban đầu em vốn không đồng ý, nhưng không ngờ đến chuyện anh lại chấp nhận tin nhắn của nó. nói thật, tuy rằng em không biết vì sao hai người lại chia tay, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy được một điều, cả hai người vẫn còn tình cảm với đối phương."

"vậy nên em mới nghĩ, nếu hai người có thể ngồi lại nói chuyện riêng với nhau một lần, biết đâu chừng lại là một chuyện tốt."

y nhìn khuôn mặt kim seokjin vẫn còn vương những vệt nước mắt chưa kịp khô, khẽ lắc đầu.

"xem ra là em đã quá tự tin vào suy nghĩ của chính mình rồi."

kim seokjin cúi đầu, không có lên tiếng nói chuyện, chỉ khẽ lắc đầu một cái. min yoongi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ quan sát kim seokjin, chờ đợi anh điều chỉnh lại tâm trạng của chính mình.

"yoongi à..." sau một hồi im lặng, kim seokjin rốt cuộc cũng lên tiếng.

"anh cảm thấy, hình như anh đã làm sai rồi."

anh ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía màn đêm đen kịt ngoài kia, dòng suy nghĩ cứ thế trôi xa dần.

...

kim seokjin từ rất sớm đã nhận thức được xu hướng tính dục của mình có chút khác biệt với mọi người.

anh có ngoại hình nổi bật, số lượng bạn học nữ theo đuổi anh ở trường cũng nhiều vô số kể. dù tính cách tuy có hơi chậm nhiệt nhưng anh cũng không phải là kiểu người khép kín hay nhút nhát, thế nhưng đối với những lời tỏ ý, dù vô tình hay là cố ý của các bạn nữ, anh vẫn chưa từng cảm thấy một chút vui vẻ hay rung động nào.

anh trai vẫn hay trêu anh là một khúc gỗ, tuổi còn trẻ măng mà đã nhìn thấu hồng trần. và sự thật đúng là anh chưa từng có cảm giác rung động mãnh liệt với bất kì ai, cho đến ngày anh tròn hai mươi tuổi— bước chân vào văn phòng chật hẹp, nhỏ bé của bighit, lần đầu tiên anh nhìn thấy kim namjoon đang rap.

khoảnh khắc đó, dường như anh đã bị một thứ gì đó đánh trúng.

ban đầu, anh cứ nghĩ đó chỉ là một sự ngưỡng mộ hay thưởng thức bình thường. nhưng dần dần, anh lại nhận ra đó có lẽ không phải là một thứ tình cảm đơn thuần như vậy, bởi vì trong lòng anh không ngừng kêu gào đòi hỏi, mong muốn nhiều hơn thế. không chỉ đơn giản là đứng bên cạnh cậu, anh bắt đầu hi vọng chính mình có thể trở thành một sự tồn tại đặc biệt trong lòng kim namjoon.

thế nên, khi cha kim seokjin chỉ trích anh là một kẻ vô trách nhiệm vì đã dẫn dắt kim namjoon đi vào con đường sai trái, kim seokjin đã bị dao động.

anh cảm thấy mình thật sự giống như một gã thợ săn hèn hạ. dù sao thì lần đầu gặp mặt, kim seokjin cũng đã là một người trưởng thành 20 tuổi rồi. anh bước vào cuộc đời kim namjoon với tư cách là một người chăm sóc cậu, giống như cha anh đã nói, trong một môi trường khép kín như vậy, anh đã tự biến mình thành 'ốc đảo' của kim namjoon, dùng sự chu đáo và quan tâm của mình để dệt nên một tấm lưới dày đặc, chi phối tinh thần của kim namjoon, đồng thời cũng tận hưởng sự ỷ lại của cậu.

đến một lúc nào đó, chính anh cũng không dám khẳng định, kim namjoon đối với anh, rốt cuộc là tình yêu, hay chỉ đơn giản là thói quen và sự lệ thuộc.

đặc biệt là khi hai người lần lượt nhập ngũ rồi xuất ngũ, thời gian cả hai xa cách lại kéo dài, anh nhận ra sự ỷ lại của kim namjoon dành cho mình thực chất cũng đang giảm dần theo thời gian.

anh không còn là người duy nhất để kim namjoon tâm sự hay giải tỏa cảm xúc nữa.

sự thay đổi này, về mặt lý trí thì rất tốt, nhưng với cá nhân kim seokjin, nó lại càng làm sâu sắc thêm sự do dự và bất định trong anh.

anh bắt đầu nghi ngờ, nếu cha mẹ kim namjoon kiên quyết phản đối, nếu những người bạn rapper của kim namjoon vì chuyện tình yêu của hai người mà xa lánh cậu, nếu như, nếu như mọi người và những điều mà namjoon yêu quý, vì mối quan hệ của hai người mà đứng về phía đối lập, thì kim namjoon liệu còn có thể kiên định chọn anh nữa không?

và nếu kim namjoon tạm thời chọn anh mà từ bỏ đi tất cả những thứ khác, liệu cậu sẽ hối hận không?

hay nói cách khác, kim seokjin tự hỏi chính mình, đây có phải là kết cục mà mình muốn thấy không? để một người tràn đầy tài năng và hoài bão như vậy, vì một kẻ ngoài gương mặt ra thì chẳng còn ưu điểm gì như mình mà từ bỏ nhiều thứ đến thế, liệu có đáng cho em ấy không?

từ trong xương tủy, kim namjoon vốn là một người quá đỗi nhạy cảm, hay trăn trở và suy nghĩ nhiều. cậu yêu tha thiết âm nhạc và sự nghiệp của mình, vừa tự hào về những gì mình đã làm được, lại vừa bất an trước những điều không thể đoán trước trong tương lai. kim seokjin nghĩ, nếu như không có anh, thật ra thế giới của kim namjoon vẫn còn rất nhiều điều thú vị. thời gian chính là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, mọi người rồi sẽ buông tay, và rồi sẽ bước tiếp trên con đường mới.

vậy nên anh mới chọn ngay lúc chuyến lưu diễn kết thúc, mọi chuyện đâu đã vào đó và một cuộc chia ly mới sắp bắt đầu, để cắt đi sợi dây liên kết của cả hai. đồng thời sau đó, anh lại cố ý giảm thiểu những cơ hội tiếp xúc giữa hai người. anh nghĩ rằng, khi mình không còn xuất hiện với tần suất cao trong cuộc sống của kim namjoon nữa, có lẽ em ấy sẽ nhận ra, cuộc sống của mình nếu không có kim seokjin thì cũng chẳng có vấn đề gì.

còn về phần mình, kim seokjin vẫn luôn tin rằng mình có thể che giấu thật tốt ảnh hưởng của phần tình cảm này đối với ban thân. chỉ cần không gặp mặt, trái tim sẽ không còn rung động nữa. mà khi đã không rung động nữa, anh mới có thể giả vờ như chẳng có gì, bình thản sống hết một đời.

nhưng anh đã đánh giá quá cao về bản thân, đồng thời cũng quá xem nhẹ vị trí của chính mình trong lòng kim namjoon.

sợi dây ấy không vì thế mà bị cắt đứt, nó chỉ càng quấn chặt hơn trong những rối ren bất tận, thắt lại thành hết nút thắt chết này đến nút thắt chết khác.

...

khi kim seokjin kể lại hết tất cả mọi chuyện, seoul đã dần chìm sâu vào đêm tối.

ánh đèn dịu nhẹ trong phòng bao phủ lấy kim seokjin. dáng người gầy gò của anh lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, tạo cho người ta một cảm giác rằng anh mong manh đến mức có thể vỡ làm đôi bất cứ lúc nào. min yoongi chưa bao giờ thấy một kim seokjin dễ vỡ đến như thế. ở trong ấn tượng của y, vị anh cả này lúc nào cũng luôn là sự hiện diện của vững chãi và ổn định, bất kể là trong mọi thời khắc căng thẳng hay khó khăn đến đâu, anh cũng luôn là người lạc quan, khuấy động bầu không khí để cổ vũ tinh thân cho mọi người.

thế nhưng những lời tâm sự ngày hôm nay đã cho y thấy phần sâu kín nhất mà kim seokjin vẫn luôn che giấu— một cái tôi đầy tự ti, nhạy cảm và đầy rẫy những thương tổn.

"hyung thật sự... là đồ ngốc mà."

sau một khoảng im lặng dài, cuối cùng min yoongi cũng chậm rãi mở lời: "hyung chưa từng nghĩ đến việc hỏi ý kiến của namjoon sao?"

ngừng lại một chút, y lại tiếp tục bổ sung: "dựa trên những gì em biết về kim namjoon, thì giữa hyung và những thứ khác, đối với thằng bé, chưa bao giờ là một bài toán khó lựa chọn cả. nó sẽ không từ bỏ bất kì bên nào đâu. tại sao hyung lại không chịu thử tin tưởng thằng bé một lần chứ?"

"anh không tin," kim seokjin nhẹ nhàng lắc đầu, "không tin chính bản thân anh."

"anh không có tốt đẹp như vậy, anh không đáng để em ấy vất vả vì chính anh."

"bây giờ có lẽ em ấy sẽ không hiểu, vậy rồi trong tương lai thì sao? lỡ như... lỡ như trong tương lai em ấy nhận ra rằng, anh vốn dĩ không quan trọng như em ấy vẫn nghĩ, vốn dĩ không đáng để em ấy phải—"

"không phải như vậy."

min yoongi đột ngột lên tiếng, ngắt lời kim seokjin.

"hyung à, kim namjoon không còn là trẻ con nữa, thằng bé đã 35 tuổi rồi. hai người cũng không phải là cặp đôi mới bên nhau vài ba tháng để chơi trò tình cảm gia đình trẻ con nữa. cả hai người, đều đã bên nhau hơn mười năm rồi. hơn mười năm qua, kim namjoon chưa bao giờ chỉ có duy nhất một mình anh để lựa chọn. nó đã ở mỹ, ở hàn quốc, đã gặp gỡ biết bao nhiêu người trên thế giới này, đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, thế nhưng hơn mười năm nay trong lòng nó vẫn chỉ có một mình anh. chẳng lẽ điều đó còn chưa đủ rõ ràng hay sao anh ơi?"

"anh chính là tốt nhất. bất kể anh tự nhìn nhận bản thân mình ra sao, nhưng ở trong lòng namjoon, trong lòng tất cả tụi em, anh vẫn luôn đáng giá, anh chính là trân quý, hơn bất kể ai và bất cứ điều gì."

"anh—" kim seokjin dường như muốn phản bác điều gì đó, nhưng lời nói lại nghẹn ứ nơi cổ họng.

anh hít một hơi thật sâu, muốn nói gì đó, thì đột nhiên bị một loạt tiếng đập cửa dồn dập như mưa sa bão táp cắt ngang, khiến kim seokjin giật mình quên mất chính mình muốn nói gì.

hai người nghi hoặc nhìn về phía cánh cửa, gương mặt ai nấy đều hiện rõ sự ngỡ ngàng, trong đầu đồng thời xuất hiện một suy nghĩ giống nhau:

chẳng lẽ kim namjoon phát điên thật rồi, định đập cửa xông vào à?

min yoongi vội vã đưa mắt ra hiệu cho kim seokjin cứ ngồi yên đừng cử động, còn mình thì đứng dậy mở màn hình chuông cửa để xem rốt cuộc vị khách đang nổi nóng ở bên ngoài kia là ai.

trên màn hình, một bóng người trùm kín mít đen thùi lùi từ đầu đến chân, nôn nóng đi tới đi lui trước cửa nhà kim seokjin.

min yoongi giật mình thon thót, thầm nghĩ, thời buổi này bọn trộm cướp định vào nhà lộng hành một cách trắng trợn vậy sao?

ngay khi y định liên hệ với bảo vệ, người mặc đồ đen kín mít ngoài cửa đột nhiên ngẩng phắc đầu lên, đôi mắt đen to tròn xoe trùng hợp nhìn thẳng vào camera.

min yoongi hiểu rồi. một tay y ôm trán, một tay vội vàng mở cửa để rước vị tổ tông của bọn họ vào nhà.

người đến không phải ai khác, chính là jeon jungkook, người đáng lẽ ra giờ đây phải đang chạy lịch trình bên mỹ.

"sao em lại ở đây? không phải em vẫn đang còn lịch trình bên mỹ sao?" min yoongi bàng hoàng, "anh quản lí của em đâu? ảnh có biết em đột ngột chạy về đây không?"

jeon jungkook giật phăng khẩu trang xuống, đầu tiên là nghi ngờ rồi đưa mắt đánh giá min yoongi một lượt, dường như đang thắc mắc tại sao y lại ở đây, nhưng càng nghĩ lại càng thấy cũng hợp lý. nhưng sau khi nghe câu hỏi của người anh đối diện, em lập tức nhíu chặt mày.

"trời ơi giờ chuyện đó có còn quan trọng à anh? tới nước này rồi mà anh còn nói chuyện đó làm gì! nhà cửa sắp cháy hết rồi, tan nhà nát cửa tới nơi rồi! còn lịch với chả trình cái gì nữa trời ơi là trời?"

nói đoạn, em đẩy min yoongi đang chắn ở trước cửa ra, giống một chú chó trinh sát mà lùng sục khắp căn phòng, sau đó ngay lập tức khóa chặt mục tiêu là kim seokjin đang ngồi ở bàn ăn.

jeon jungkook phi thẳng tới chỗ anh, không nói không rằng liền nhấc kim seokjin ra khỏi ghế, em vác thẳng anh cả lên vai rồi bước nhanh về phía cửa.

kim seokjin bị sự xuất hiện đột ngột của jeon jungkook dọa cho hú hồn hú vía, chưa kịp chuẩn bị cái gì thì đã bị em út vàng với sức mạnh phi thường vác lên vai. việc thay đổi tư thế đột ngột khiến anh nhất thời không kịp nói gì, chỉ biết đỏ mặt vừa đấm vào vai jeon jungkook, lại vừa ra tín hiệu cầu cứu với min yoongi.

mặt min yoongi biến sắc, lập tức xông lên ngăn cản: "jeon jungkook, em phát điên cái gì đấy! mau buông seokjin hyung xuống!"

"em không buông đấy!" gương mặt jeon jungkook tràn đầy vẻ từ chối, "anh có biết namjoon hyung chuẩn bị kết hôn rồi không!"

nói rồi, em đẩy min yoongi ra, sải bước dài như bay hướng về phía cửa chính.

"hôm nay dù thế nào đi chăng nữa em cũng phải bắt cóc seokjin hyung lôi qua bên đó, đưa anh ấy đi cướp namjoon hyung về! không là hai người này toang cả đôi luôn đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com