Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Đồng hồ phòng cấp cứu chỉ 2 giờ 18 phút sáng, ánh đèn LED đỏ quạch hắt xuống sàn nhựa linoleum bóng loáng của trung tâm chấn thương một thứ ánh sáng gắt gỏng và đầy vẻ nhân tạo. Est Supha, bác sĩ nội trú cấp cao khoa chấn thương đã thức trực lâu đến nỗi khái niệm thời gian dường như không còn tồn tại; từng giây phút dường như bị kéo dài và biến dạng, hòa quyện vào mớ hỗn độn mệt mỏi của mùi thuốc sát trùng và tiếng còi xe cứu thương từ xa.

Mái tóc anh hơi rối, kết quả của không biết bao nhiêu lần luồn tay qua tóc vì căng thẳng hay những lúc trầm tư suốt đêm dài. Với ống tay áo blouse được xắn lên để lộ bắp tay và những quầng thâm mờ nhạt dưới mắt mà không có ánh sáng nào của bệnh viện có thể che giấu được, anh trông giống hệt một cựu chiến binh vừa trải qua một ca trực đêm mệt rệu rã.

Tuy nhiên, khi các nhân viên y tế đưa bệnh nhân mới nhất vào, sự mệt mỏi liền biến mất. Est trở lại trạng thái chuyên nghiệp hoàn toàn, tập trung, bình tĩnh và vô cùng nghiêm túc.

"Được rồi," anh nói một cách nhẹ nhàng, giọng nói đều đều khi bước đến bên cạnh chiếc giường đang di chuyển. "Tình hình thế nào vậy?"

"Nam, khoảng 25 tuổi, ngã cầu thang, nghi ngờ gãy xương chày," nhân viên cấp cứu báo cáo, kiểm tra các chỉ số sinh tồn khi họ di chuyển về phía khu vực có rèm che.

Est gật đầu, nhanh chóng tiếp thu thông tin, rồi chuyển sự chú ý vào bệnh nhân. Chỉ đến lúc này anh mới thực sự nhìn kỹ chàng trai. Người nằm trên cáng trông vô cùng khổ sở. Đôi mắt cậu ta đỏ hoe, đẫm lệ, gương mặt tái nhợt thiếu sức sống, hai bàn tay đang ôm chặt lây chiếc chăn bệnh viện vào ngực như thể đó là thứ duy nhất giúp cậu trụ lại trên cõi đời này.

"Chào," Est nói, giữ giọng đều đều và trấn an. "Tôi là bác sĩ Supha, bác sĩ nội trú chuyên khoa chấn thương. Tôi sẽ phụ trách ca của cậu."

Bệnh nhân sụt sịt mũi một cách thảm thiết, môi dưới run nhẹ. "Chân em bị gãy rồi," cậu nói bằng giọng điệu đầy vẻ thương hại.

"Chúng tôi sẽ kiểm tra lại cho chắc chắn" Est đáp lại một cách bình tĩnh. Anh bắt đầu thực hiện các bước khám tổng quát, đôi mắt nheo lại khi quan sát vết sưng tấy rõ rệt, đỏ ửng đang căng phồng ở bắp chân. "Thang điểm đau từ một đến mười, cậu thấy mức mấy?"

"Mười một."

Est gật đầu, hoàn toàn không hề dao động trước câu trả lời phóng đại ấy. Tối nay anh đã nghe đủ mọi lời lẽ khoa trương rồi. "Được rồi. Tôi sẽ hỏi vài câu nhé. Cậu tên gì?"

"William," bệnh nhân vừa sụt sịt vừa đáp, trông cậu thật nhỏ bé giữa lớp ga trải giường trắng muốt.

"Được rồi, William," Est nói, vừa ghi tên cậu vào máy tính bảng một cách nhịp nhàng. "Kể cho tôi nghe xem chuyện gì đã xảy ra."

William hít một hơi run rẩy, ánh mắt né tránh nhìn về phía các thiết bị theo dõi. "Em... bị ngã cầu thang."

Est gật đầu, ra hiệu cho cậu tiếp tục. "Cậu bị trượt chân? Hay bước hụt?"

Có một khoảng lặng dài kéo dài đầy gượng gạo. Nét mặt của William chuyển từ đau đớn sang xấu hổ đến đỏ mặt. Trông cậu như muốn có một cái lỗ nào xuất hiện để chui xuống ngay lập tức. "...Em bị mộng du."

Ngòi bút của Est dừng lại trong nửa giây. Nhịp điệu ghi chép của anh chững lại, chỉ trong tích tắc, nhưng gương mặt của anh vẫn giữ vẻ nghiêm nghị chuyên nghiệp hoàn hảo. "Mộng du," anh lặp lại, giọng đều đều khi anh cẩn thận ghi chép thông tin lại.

"Vâng ạ"

Lại một khoảng lặng ngắn ngủi, nặng nề bao trùm giữa hai người. Est khẽ hắng giọng. "Vậy cậu có thường xuyên bị mộng du không, hay đây là lần đầu tiên?"

William trông như thể hối hận về mọi lựa chọn trong đời đã dẫn cậu đến cái buồng bệnh định mệnh này. Cậu ngập ngừng, giọng nói nhỏ dần thành tiếng thì thầm ngượng ngùng. "...Em đang đi tìm ngũ cốc."

Ngòi bút dừng lại. Hoàn toàn.

Est nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bảng của mình trong ba giây liền, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Rồi, với một sự chậm chạp đầy khổ sở, anh ngước nhìn lên. Ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của William. Và chuyện gì đến cũng phải đến Một âm thanh nhỏ, phản chủ thoát ra từ môi anh-một tiếng "phụt" rõ mồn một

Anh lập tức cố gắng nén nó lại, mím chặt môi rồi hơi quay đầu đi chổ khác dán mắt vào khay gạc y tế. Nhưng chuyện đã quá muộn. Đôi mắt William mở to, long lanh vẻ tổn thương sâu sắc như bị phản bội.

"Sao anh lại cười?!" cậu kêu lên, giọng nghẹn lại ở cuối câu. "Em bị ngã cầu thang đó!"

Est lấy tay che miệng, vai bắt đầu run lên bần bật, những cơn run thầm lặng, đều đều của một người đang vật lộn với chính sự điềm tĩnh của mình. "Tôi... tôi xin lỗi," anh vội vã nói, giọng nghẹn lại vì lòng bàn tay. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại chút uy nghiêm nghề nghiệp còn sót lại. "Tôi xin lỗi."

"Anh rõ ràng đang cười!"

"Tôi không có-"

Lại một tiếng cười nữa tuột ra, vang lên vọng trong buồng bệnh nhỏ. Est quay lưng lại trong giây lát, đưa tay vò mặt thật mạnh như thể muốn gột sạch sự buồn cười này. "Trực 23 tiếng liên tục làm tôi quên mất phép tắc với bệnh nhân rồi" anh lẩm bẩm với bức tường.

William trông như sắp nổi giận thật sự, mặt đỏ bừng lên thành từng mảng hồng loang lổ. "Em đang khóc vì đau đây này!"

"Tôi biết rồi," Est nói, xoay người lại, gật đầu lia lịa. "Tôi biết. Thật sự xin lỗi cậu." Anh hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh, rồi thử lại một lần nữa cố ép giọng mình trở về tông trầm chuyên nghiệp. "Được rồi. Vậy là cậu bị mộng du."

"Đúng thế!"

"Đi tìm ngũ cốc."

"Vâng!"

"Rồi chuyện gì xảy ra tiếp?"

William khua tay một cách yếu ớt, bàn tay còn run run. "Em vấp phải... con mèo của mình!"

Đó chính là giọt nước tràn ly. Est đã hoàn toàn đầu hàng. Một tiếng cười khàn vì mệt mỏi bật ra khỏi miệng trước khi anh kịp kìm lại. William run rẩy chỉ tay về phía anh với vẻ buộc tội.

"Bác sĩ là đồ tồi!"

"Tôi thề là không," Est cãi lại, dù vẫn đang cố nén nụ cười rộng không thể kiểm soát được. "Chỉ là tôi... quá mệt mỏi thôi."

"Chân em bị gãy đấy!"

"Vâng, khả năng là vậy."

"Anh vẫn còn cười nữa à!"

"Tôi không có cười cậu đâu," Est nói dối, giọng vẫn còn hơi nghẹn lại vì phải nhịn cười.

"Anh có mà!"

Est khựng lại một nhịp, khóe mắt cong lên "...một chút."

William rên rỉ một tiếng đầy đau đớn và mất mặt tột độ , rồi gục đầu xuống chiếc gối mỏng của bệnh viện. "Mình ghét cái bệnh viện này."

Est bước lại gần hơn, vẻ mặt của anh trở nên dịu dàng hơn khi cẩn thận dùng đôi tay khéo léo và chuyên nghiệp ra kiểm tra độ lệch của chân bị chấn thương. "Được rồi," anh nói, quay lại với công việc cứu chữa . "Để tôi lấy cho cậu thuốc giảm đau và đưa đi chụp X-quang nhé"

William trừng mắt nhìn anh qua lớp nước mắt mới trực trào. "Nếu anh còn cười khi chạm vào chân em nữa thì..."

"Tôi sẽ không."

Est cẩn thận dịch chuyển cái chân, chỉ nhích từng chút nhỏ để kiểm tra độ ổn định.

Miệng William há hốc. "AAAAAAAA-"

Tiếng hét vang vọng khắp phòng cấp cứu. Est lập tức đứng khựng lại, đôi bàn tay lơ lửng giữa không trung. "...được rồi, chúng ta sẽ không dịch chuyển nó nữa"

William trừng mắt nhìn anh, lồng ngực phập phồng. "Em muốn một bác sĩ khác."

Est thở dài, viết vội vài dòng cuối cùng vào bệnh án điện tử. "Thật không may cho cậu" anh nói một cách bình tĩnh, giọng điệu khô khan quay trở lại, "đã hai giờ sáng rồi, và tôi là bác sĩ nội trú chuyên khoa chấn thương duy nhất đang trực."

William sụt sịt mũi đầy tội nghiệp, trông như một chú cún con bị chủ mắng. "Đây là đêm tồi tệ nhất đời tôi."

Est liếc nhìn cậu một cái, vẻ mặt thoáng dịu đi đôi chút. "Ừm," anh nói một cách khô khan, "lần sau, có lẽ cậu nên ăn ngũ cốc trước khi đi ngủ."

William nhìn anh chằm chằm, sững sờ. "...anh vẫn còn đùa được à?"

Est khẽ nhún vai, một cử động đầy mệt mỏi"Tôi xin lỗi. Phản xạ mất rồi."

William rên rỉ và vùi mặt vào gối, giọng nói bị bóp nghẹt lại. "...Cái món Cap'n Crunch đó không đáng chút nào."

Est khẽ bật cười, lần này là một tiếng cười thật sự. "Ừm," anh nói, quay sang chuẩn bị chuyển cậu đi chụp. "Hiếm khi có món nào phải bỏ công như thế lắm."

---
Phòng chụp X-quang lạnh hơn hẳn so với phần còn lại của phòng cấp cứu, tràn ngập tiếng ồn ào của máy móc nặng nề và mùi ozone thoang thoảng. Est đứng cạnh chiếc bàn lót chì bảo vệ, tay áo xắn lên cao, gương mặt trở lại vẻ nghiêm nghị thường thấy. Tiếng cười lúc nãy hầu như đã phai nhạt. Gần như thôi.

William ngồi trên mép chiếc bàn cứng, cái chân bị thương được kê lên bởi một loạt các khối xốp màu xanh. Trông cậu xanh xao, yếu ớt và vô cùng bất mãn bởi các định luật vật lý lẫn sinh học.

Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh điều chỉnh cần trục khổng lồ của máy chụp X-quang ngay phía trên. "Được rồi," cô nói, giọng điệu chuyên nghiệp. "Chúng ta cần cậu ấy dịch chuyển một chút để lấy được góc chụp phù hợp."

William lập tức lộ vẻ hoảng sợ. "Không"

Est ngẩng đầu lên khỏi tập bệnh án , đôi mày khẽ nhíu lại. "Chúng ta buộc phải dịch chuyển nó một chút," anh giải thích.

"KHÔNG."

"William."

"KHÔNG."

Cô kỹ thuật viên thử lại, giọng nói nhẹ nhàng hơn. "Chỉ một chút thôi-"

Ngay khi Est với tay để hỗ trợ chỉnh chân cho đúng vị trí, William phản ứng ngau lập tức. Cậu không nắm lấy tay áo hay cổ tay của Est. Cậu ôm chầm lấy anh. Cả hai cánh tay của William vòng quanh người Est, bám chặt lấy anh như một con gấu koala đang bám lấy cây bạch đàn trong cơn tuyệt vọng.

Est đứng hình, đôi tay lơ lửng trong không trung. Cô kỹ thuật viên cũng sững sờ, tay vẫn đặt trên máy. Còn William chỉ biết vùi mặt vào vai Est, vòng tay càng lúc siết chặt hơn.

"Đau lắm," cậu lầm bầm một tội nghiệp vào lớp vải màu xanh của bộ đồ phẫu thuật.

Est chớp mắt chậm rãi, nhìn chằm chằm vào bức tường trắng phía trên mái tóc rối bù của William. "William," anh nói cẩn thận, "cậu đang ôm bác sĩ của mình đấy."

"Vâng."

"Cậu không đưỡ ôm bác sĩ của mình như thế ."

"Em có thể, chân em bị gãy mà."

Từ khóe mắt, Est thấy cô kỹ thuật viên đang cắn chặt môi, cố gắng hết sức để không bật cười. Est thở dài một hơi đầy bất lực. "Được rồi," anh nói. "Nhưng tôi vẫn cần phải dịch chuyên chân cậu đấy"

William lặp tức siết chặt tay hơn, các ngón tay bấu chặt vào lưng Est. "Không."

"William."

"KHÔNG."

"Cậu khoảng hai mươi mấy tuổi rồi đấy"

"Và chân em vừa gãy như một cái bánh mì que!"

Est nhìn sang cô kỹ thuật viên. Cô chỉ nhún vai, tuyệt nhiên không định giúp đỡ gì cả. Est lại thở dài, chấp nhận số phận làm phao cứu sinh bất đắc dĩ của mình. Anh nhẹ nhàng điều chỉnh vị trí của chân bị gãy trong khi William vẫn bám chặt lấy anh với sức mạnh đáng kinh ngạc.

"Rồi," Est nói, hơi ngả người ra sau khi đã đặt chân vào đúng vị trí. "Giữ nguyên tư thế nhé."

Chiếc máy phát ra tiếng rì rì trầm đục. Vài phút sau, những hình ảnh kỹ thuật số hiện lên trên màn hình gần đó. Cô kỹ thuật viên nghiêng người lại gần hơn, mắt mở to. "Ối, trời."

Est bước tới chỗ cô, sự tò mò nghề nghiệp lập tức trỗi dậy. "Ừ," anh nói, chỉ vào màn hình. "Chắc chắn là bị gãy rồi. Gãy xoắn, ngay chổ này"

Phía sau anh, William vẫn đang nắm chặt lấy cánh tay anh, kiên quyết không muốn buông ra. "...Liệu mình em có chết không?"

"Cậu bị gãy xương chày chứ không phải gãy linh hồn đâu," Est nhận xét.

William sụt sịt, dùng tay còn lại lau mũi. "Vẫn thật trông bi thảm lắm"

Est mở bệnh án để nhập các chỉ định cuối cùng cho ca trực đêm nay. "Được rồi. Chúng ta sẽ nẹp nó tối nay, và bác sĩ bên chân thương chỉnh hình sẽ kiểm tra cho cậu vào sáng sớm mai."

"Vâng ạ"

Est gõ nhẹ vào máy tính bảng, đầu óc anh đã chuyển sang các bước thủ tục tiếp theo. "Cậu có người thân nào mà chúng tôi có thể liên lạc không?"

William bỗng trở nên rất im lặng, cái năng lượng kịch tính ban nãy dường như biến mất khỏi cậu phút chốc. "...không có"

"Gia đình?"

"Không."

"Bạn bè?"

William lắc đầu mạnh đến nỗi trông phát đau. "Tuyệt đối không."

Est nhướn mày, sự tò mò bắt đầu trỗi dậy. "Tại sao?"

William nhìn anh, lộ vẻ kinh hãi. "Vì chuyện này xấu hổ chết đi được."

"Cậu bị gãy chân mà."

"Gãy vì đi tìm ngũ cốc trong lúc mộng du!"

Est im lặng một nhụp, cuối cùng cũng thấy lý lẽ khá thuyết phục. "...cũng đúng."

William khoanh tay trước ngực. "Nếu bạn bè em biết chuyện này, họ sẽ không bao giờ để em quên được. Không bao giờ ."

Est nhún vai, quay lại phía đóng thiết bị. "Tùy cậu thôi." Anh nhìn lại màn hình chụp X-quang một lần nữa, kiểm tra các cạnh của hình ảnh. Nhưng rồi, có điều gì đó thu hút sự chú ý của anh-không phải trên tấm phim, mà là ở cô kỹ thuật viên chụp X-quang.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào William với ánh mắt mở to, vẻ mặt sững sờ như vừa nhận ra điều gì đó. Cô nghiêng người về phía Est, giọng nói thì thầm gấp gâp. "Ôi trời ơi."

Est liếc nhìn cô. "Sao đấy?"

Cô ấy ghé sát hơn, mắt đảo qua lại giữa bệnh nhân và màn hình. "Đó là William."

"Ừm" Est nói chậm rãi. "Tên trên bệnh án ghi thế mà"

Đôi mắt cô mở to hơn nữa. "Không. Là William ấy"

Est chớp mắt, cơn mệt mỏi khiến anh hơi chậm hiểu. "...Thì sao?"

"Ngôi sao nhạc pop đấy," cô ta rít lên.

Est chậm rãi quay sáng nhìn chàng trai đang ngồi trên bàn. Anh quan sát mái tóc rối bù, chiếc áo hoodie rộng thùng thình trông đắt tiền, và cái cách cậu bám chặt lấy thanh chắn với vẻ đầy kịch tính chẳng kém gì một vai diễn chính trong kịch Shakespeare.

"...Cậu là ca sĩ à?" Est hỏi.

William nheo mắt nhìn anh ta, vẻ đầy cảnh giác. "...phải thì sao?"

Est chớp mắt lần nữa. "Hơ~."

William nhíu mày. "Ý anh là sao, hả, hả?"

Est khẽ nhún vai, quay lại với việc ghi chép của mình. "Tôi không hay nghe nhạc lắm"

Cô kỹ thuật viên trông như sắp ngất đến nơi trước lời thú nhận đó . Trong khi đó, William nhìn chằm chằm vào Est như thể anh bác sĩ vừa phạm phải một tội ác tày trời vậy.

"Anh không biết em thật à?"

Est nghiêng đầu, quan sát kỹ khuôn mặt của chàng trai trẻ. "Cậu là William, người bị gãy chân?"

Cô kỹ thuật viên phát ra một tiếng nghẹn ở cổ họng. William chỉ tay vào chính mình, giọng cao vút, đầy vẻ không tin nổi. "Em nổi tiếng lắm đó!"

Est lịch sự gật đầu, giọng điệu không chút thay đổi. "Chúc mừng cậu."

"Đó không phải là phản ứng bình thường!"

Est phớt lờ và bắt đầu kiểm tra dụng cụ nẹp chân. "Liệu sự nổi tiếng có làm cho vết gãy bớt đau hơn không?"

William bỗng xìu xuống như quả bóng bị xì hơi. "...không ạ."

"Vậy thì phương pháp điều trị vẫn vậy thôi."

William nhìn anh chằm chằm, với vẻ hoang mang tột độ . "... cái bệnh viện này thật không thể tin được."

Est khẽ nhếch mép cười, khóe miệng hơi giật giật. "Nhưng có tin tốt đây."

"Gì cơ?"

"Cậu sẽ có một câu chuyện tuyệt vời để kể trong buổi phỏng vấn tới"

William rên rỉ và gục đầu sau đống xốp, hoàn toàn thất bại trước người đàn ông duy nhất trong thành phố không mảy mau quan tâm đến thứ hạng của cậu trên bảng xếp hạng Billboard 100.

--
Phòng cấp cứu không còn yên tĩnh nữa. Lúc này đã là 4 giờ 02 phút sáng, bầu không khí tĩnh lặng, trầm lắng đặc trung của ca đêm đã hoàn toàn bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một người quản lý đang cực kỳ căng thẳng và nói lớn tiếng.

Est đang đứng ở quầy y tá, nheo mắt nhìn màn hình khi anh hoàn thành những mục cuối cùng trên hồ sơ bệnh án của William, thì một người đàn ông mặc áo hoodie và đeo kính lao về phía anh như một tên lửa đã xác định mục tiêu.

"Anh là bác sĩ đúng không? Tôi là quản lý của William. Tôi vừa nhận được một cuộc gọi-"

Est ngước nhìn lên, vẻ mặt điềm tĩnh. "Vâng."

"Cậu ấy đâu rồi?"

"Phòng số sáu."

Ánh mắt người quản lý lập tức nhìn vào chiếc máy tính bảng trong tay Est. "Vậy... tình hình tệ đến mức nào vậy? Nói thật cho tôi biết đi."

"Gãy xương chày," Est nói. "Gãy khá gọn. Sẽ đau đấy nhưng có thể trong tầm kiểm soát. Bác sĩ chỉnh hình sẽ đến khám cho cậu ấy trong vài giờ nữa."

Người quản lý thở phào nhẹ nhõm, run rẩy. "Được rồi. Được rồi, không sao. Chúa ơi, lúc nhận được cuộc gọi, tôi cứ tưởng chuyện gì đó tệ hơn nhiều." Anh ta dừng lại, sự nhẹ nhõm nhanh chóng biến thành vẻ nghi hoặc. Anh nheo mắt lại. "...mà bị kiểu gì vậy?"

Est ngập ngừng trong giây lát, cân nhắc giữa việc bảo mật thông tin bệnh nhân và độ vô lý của sự thật. Cuối cùng anh quyết định nói thẳng. "Cậu ấy bị ngã cầu thang."

Người quản lý gật đầu chậm rãi. "Được rồi." Lại một khoảng lặng nữa. "...tại sao cậu ấy lại ngã cầu thang vào giờ này?"

Est xoa gáy, cơn mệt mỏi khiến anh trả lời có phần thẳng hơn thường lệ. "...Cậu ấy bị mộng du."

Người quản lý chớp mắt. "Mộng du à?"

"Đúng vậy."

"...Sao cậu ấy lại mộng du? Cậu ấy chưa bao giờ như thế cả."

Est hít một hơi thật sauu. "...Đang đi tìm ngũ cốc."

Sự im lặng bao trùm quầy y tá . Người quản lý nhìn chằm chằm vào Est. Est nhìn lại. Sau đó, người quản lý chống khuỷu tay lên quầy và bật cười phá lên. Đó là một tràng cười sảng khoái, cười đến không thở ra hơi khiến các y tá trực ban phải ngoái nhìn.

"Ôi trời đất ơi," anh ta vừa thở hổn hển vừa ôm bụng. "Tôi sẽ không bao giờ để cậu ấy quên đi chuyện này. Thề đấy"

Est thở dài, bỗng cảm thấy một nỗi đồng cảm kỳ lạ dành cho ngôi sao nhạc pop. "Anh đang khiến cậu ấy xấu hổ thêm đấy ."

"Tôi không quan tâm," người quản lý nói ngay lập tức, vừa lau nước mắt sau cặp kính. "Đây là bản báo cáo chấn thương buồn cười nhất mà tôi từng nghe. Tôi cần gọi cho mấy đứa kia ngay mới được"

Est khẽ nhíu mày. "Mấy đứa kia?"

"Ban nhạc."

Năm phút sau, sự yên tĩnh của Phòng Sáu bị phá vỡ bởi những âm thanh hỗn loạn của một cuộc gọi nhóm. William đang ngồi tựa lưng trên giường, chân cậu giờ được bó bột tạm thời, gương mặt trông tái nhợt và vô cùng khó chịu khi người quản lý giơ điện thoại lên như khoe một chiến lợi phẩm.

Bốn giọng nói khác nhau đồng thời vang lên qua loa ngoài.

"Ẻm chết rồi sao?" Giọng Nut rè rè phát ra từ điện thoại.

"Làm ơn hãy nói với en à em ấy không làm điều gì đó phạm pháp," Hong nói thêm.

"Một tai nạn hy hữu hả??" Tui hỏi, giọng nghe có vẻ thực sự lo lắng.

Giọng của Lego vang lên cuối cùng: "Khoan đã, đây có phải là trò đùa không?"

Người quản lý cười đắc chí. "Còn tệ hơn thế."

William rên rỉ, úp mặt vào hai bản tay. "Đừng nói cho họ. Làm ơn đi mà."

Nhưng đã quá muộn. "Em ấy bị gãy chân rồi," người quản lý thông báo.

Điện thoại như nổ tung trong một tràng âm thanh hỗn loạn. "CÁI GÌ?" "SAO MÀ GÃY?" "EM ĐÃ LÀM CÁI GÌ THẾ??"

William úp mặt vào gối, cố gắng biến mất. Est đứng dựa vào tường gần cửa ra vào, lặng lẽ quan sát sự hỗn loạn như một nhà khoa học nghiên cứu thực địa đang quan sát tập tính của động vật hoang dã trong môi trường sống tự nhiên, đầy biến động của chúng.

Người quản lý lên giọng đầy kịch tính. "Nghe tiếp nè," anh ta nói, rồi nhìn Est. "Nói cho họ đi, bác sĩ."

Est chớp mắt. "...Tại sao lại là tôi?"

"Vì bác sĩ nói ra nghe buồn cười hơn."

Từ trên giường, William yếu ớt, chỉ ngón tay run rẩy về phía an . " Anh mà dám nói-"

Est thở dài, việc thiếu ngủ trầm trọng cuối cùng đã cuốn trôi chút tự kiềm chế còn sót lại trong anh. "Các thành viên trong nhóm của cậu nên được biết sự thật," anh nói.

"KHÔNG ĐỞI NÀO"

Est ngắt lời cậu ta: "Cậu ấy bị mộng du."

Đầu dây bên kia đột ngột im lặng. "...mộng du á?" Lego chậm rãi hỏi lại.

"Ừm"

Một khoảng lặng. Hong lên tiếng tiếp theo, giọng dè dặt. "Thế rồi...sao nữa?"

Est khoanh tay trước ngực. "...Đi tìm ngũ cốc"

Đầu dây bên kia lại một lần nữa nổ tung, nhưng lần này là vì tiếng cười. Nut cười phá lên đến nỗi giọng anh lạc cả giọng. "EM BỊ GÃY CHÂN CHỈ VÌ ĐI TÌM NGŨ CỐC THÔI Á??"

Hong thì cười đến mức nói năng lộn xộn. "Anh yêu," anh vừa hổn hển cười vừa nói với Nut, "em ấy liều mạng chỉ vì bữa sáng."

Nut vừa cười vừa thở dốc. "Anh không biết nên cười hay nên khóc giùm nó nữa"

Tui hét lên, giọng cậu vang vọng khắp căn phòng nhỏ, "Thế rốt cuộc là loại ngũ cốc gì vậy??"

William không nhịn được nữa. Cậu nằm trên giường hét ngược lại , giọng cãi lại nhưng vẫn nghe ra vẻ tự hào lắm, "CAP'N CRUNCH được chưa!!!!!"

Tiếng cười bỗng chốc càng lúc càng lớn hớn, đến mức cô kỹ thuật viên phải thò đầu vào phòng xem có chuyện gì. Lego thở hổn hển. "BỊ GÃY CHÂN VÌ NGŨ CỐC CAP'N CRUNCH! THẬT LUÔN!"

(Cap'n Crunch đây)

Nut vẫn còn cười ngặt nghẽo. "Đây là ca chấn thương ngu ngốc nhất mà anh từng nghe. Chắc chúng ta phải đưa nó vào phần giới thiệu trên album mới được"

Hong nhẹ nhàng chen vào, "Ít nhất thì đó không phải là ngô sấy bình thường."

William vơ lấy một chiếc gối dự phòng che mặt. "Em ghét tất cả các người."

Người quản lý lắc đầu, vẫn cười khúc khích. "Mấy đứa dở hơi này vừa mới trở về sau chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới kéo dài ba tháng đấy."

Nut nín thở. "Khoang đã."

Hong lập tức bắt sóng được ngay. "Ôi trời ơi."

Tui hít một hơi đầy kịch tính. "Chờ đã-chờ đã-"

Lego hét lên, giọng đầy phấn khích, "Em quên mất! HÔM NAY LÀ NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA KỲ NGHỈ!"

Người quản lý chỉ tay vào William như một công tố viên đang đọc bản luận tối cuối cùng. "Đúng vậy!" Anh ta quay điện thoại về phía giường để họ có thể nhìn rõ bộ dạng thấy khổ sở của 'bệnh nhân". "Mấy đứa vừa kết thúc một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Có một tháng nghỉ ngơi trọn vẹn. Một tháng có thể làm bất cứ điều gì. Có thể đến spa, Có thể bay đến một hòn đảo riêng mà hưởng thụ"

Nut giờ đã cười đến chảy nước mắt. "Em đáng lẽ ra nên đi biển chứ!"

Hong nói thêm, "Hoặc là nằm ngủ!"

Tui hét lên, "HOẶC LÀ ĐI DU LỊCH RỒI!"

Lego cười khoái chí. "HOẶC LÀ KHÔNG BỊ NGÃ XUỐNG CẦU THANG!"

Anh quản lý tiếp tục, giọng nói càng lúc càng cao đầy vẻ kịch tính. "Nhưng không! Việc đầu tiên em ấy làm sau khi trở về từ chuyến lưu diễn-" anh ta chỉ tay đầy khoa trương vào cái nẹp chân "-là làm gãy chân khi đi tìm ngũ cốc!"

Lego vừa thở vừa nói. "Anh ấy thậm chí còn chẳng trụ nổi qua 24 giờ đầu tiên."

Hong cười nói, "Chuyến lưu diễn không làm em ấy gục ngã. Nhưng Cap'n Crunch thì có"

Tui há hốc "Hãy thử tưởng tượng việc phải giải thích việc này với công ty quản lý mà xem."

Nut lại lên tiếng, tiếng cười dần dứt. "Bác sĩ, anh có thể xác nhận điều này cho bọn em được không?"

Est ngẩng đầu lên khỏi bệnh án, một nụ cười nhỏ, mệt mỏi thoáng hiện trên môi. "Vâng?"

"Về mặt y học thì anh có thể kê đơn cho em ấy này một ít 'não' được không?"

Est trả lời với vẻ mặt không cảm xúc: "Rất tiếc, đó không phải là chuyên môn của tôi."

Người quản lý lại phá lên cười. William rên rỉ lớn hơn, âm thanh bị nghẹt lại sau gối. "Cái bệnh viện này độc ác thật sự," cậu lẩm bẩm. "Ác tuyệt đối luôn "

Est lẳng lặng đóng nắp bút lại, cuối cùng cũng hoàn thành xong đống giấy tờ. Xem chừng đây sẽ là một buổi sáng dài đây.

Sáng hôm sau, sự hỗn loạn của những giờ đầu ngày đã lắng xuống, để lại phòng cấp cứu trong một trạng thái yên tĩnh đến bồn chồn. Tiếng vo ve không ngừng của đèn neon là thứ duy nhất không đổi khi ca trực bắt đầu.

Est Supha ngồi tại bàn làm việc bừa bộn, đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ khi gõ nốt những ghi chú cuối cùng của ca đêm. Kết quả hội chẩn bên chấn thương chỉnh hình cuối cùng cũng được gửi đến, xác nhận lại điều mà ai cũng đoán được: xương chày của William bị gãy gọn nhưng khá nghiêm trọng. Ca phẫu thuật được lên lịch vào chiều hôm nay, và chàng ngôi sao nhạc pop sẽ được chuyển đến khu phẫu thuật để nằm lại hồi phục và thực hiện vật lý trị liệu trong vài ngày.

Est lưu tập tin lại rồi vươn vai cho bớt mỏi cái cổ cứng đờ của mình, thầm nghĩ thế là xong việc của mình. Ở một trung tâm chấn thương lớn như thế này, mỗi đêm anh tiếp nhận hàng chục bệnh nhân. Đối với anh, William chỉ là một ca bệnh khác - dù chắc chắn là một ca đáng nhớ vì lý do gãy chân liên quan đến ngũ cốc - nhưng dù sao thì một hồ sơ cũng khép lại.

Thế nhưng, anh đã lầm

Chiều hôm đó, khi Est bước vào khu điều trị nội trú để theo dõi một số kết quả xét nghiệm còn dang dở của một bệnh nhân khác, anh tình cờ đi ngang qua phòng 412. Anh dừng lại, liếc nhìn cái tên trên cửa, rồi bước vào để kiểm tra các chỉ định sau phẫu thuật.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, William, người trước đó đang cau có nhìn chằm chằm vào đĩa thạch bệnh viện nguội lạnh, bỗng tươi tỉnh hẳn lên. Toàn bộ tư thế của cậu thay đổi, đôi mắt mở to lấp lánh vẻ nhận ra người quen.

"Ồ," William nói, giọng cậu cao lên. "Là anh bác sĩ à."

Est dừng lại ở cuối giường, tay cầm bảng kẹp hồ sơ, cảm thấy một cảm giác lạ lẫm như thể mình đã từng trải qua điều này rồi. "...Vâng."

"Anh là bác sĩ của em" William khẳng định chắc chắn, như thể đang tuyên bố một sự thật hiển nhiên.

Est liếc nhìn bệnh án, rồi lại nhìn bệnh nhân. "Thực ra, về mặt kỹ thuật, khoa Chỉnh hình mới là đội phụ trách chăm sóc chính của cậu. Tôi chỉ là bác sĩ nội trú từ khoa Cấp cứu qua kiểm tra việc bàn giao ca thôi"

William cau mày, môi dưới chu ra đầy vẻ bướng bỉnh. "Nhưng anh mới là người hiểu chân em nhất. Anh đã thấy nó lúc nó thảm hại nhất mà"

"Y khoa không vận hành theo kiểu đó đâu, William."

William khoanh tay trước ngực, dù đang mặc áo bệnh nhân, trông cậu vẫn chẳng khác gì một vị hoàng tử đang hờn dỗi. "Em không quan tâm. Em thích anh hơn. Cái ông bác sĩ kia kia tay lạnh lắm."

Est thở ra một hơi thật dài, đưa tay day sống mũi. "William này"

"Dạ"

"Cậu gặp tôi chưa đầy mười hai tiếng trước."

"Và chính anh đã chữa chân cho em," William khăng khăng.

"Tôi chỉ cố định chân của cậu. Các bác sĩ phẫu thuật mới là người chữa nó."

"Thì cũng như nhau à"

Est nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, thầm cầu mong mình có đủ kiên nhẫn. Càng lúc anh càng thấy rõ rằng đây sẽ là một ca nhập viện rất dài đây.

Thật không may, vì Est không giữ được cái gọi là ranh giới nghề nghiệp, mọi chuyện chỉ càng trở nên tồi tệ hơn từ đó.

​Trong khoảng thời gian giữa ngày đầu và ngày thứ hai sau phẫu thuật, William đã hình thành một cơ chế phản ứng cực kỳ đặc thù-cả về tâm lý lẫn hành động-để đối phó với cơn đau và sự lo lắng. Các nhân viên y tế bắt đầu gọi đó là chiêu "Chế độ ôm Koala".

Mọi chuyện bắt đầu từ lần đầu tiên các nhân viên điều dưỡng phải giúp cậu chuyển sang tư thế ngồi, để phòng tránh nguy cơ viêm phổi.

"Được rồi," Est nói, vô tình có mặt trong phòng lúc đi buồng. "Y tá và tôi sẽ giúp cậu ngồi dậy nhé."

William nhìn chằm chằm vào thanh chắn giường với ánh mắt đầy vẻ lo sợ thực sự. "Có đau hông?"

"Một chút," Est trả lời thành thật.

"...'Một chút' là thế nào"

"Cứ thử rồi biết"

Khoảnh khắc y tá với lấy chiếc gối chuyên dụng và dịch chuyển trọng lượng cái chân đang bó bột của William, ngôi sao nhạc pop hoảng loạn. Cậu không với tay đến thanh chắn giường hay chụp lấy khung nâng. Cậu túm lấy Est

Trong tích tắc, William đã vòng tay ôm lấy eo Est, mặt vùi sâu vào anh. Hệt như cảnh đêm hôm đó ở khoa chẩn đoán hình ảnh-gần như không sai một chút nào.

Est cứng người lại, hai tay lúng túng lơ lửng trong không trung khi cảm thấy sức nặng đột ngột của một chàng trai trưởng thành ôm lấy mình. Cô y tá dừng tay lại và thở dài một tiếng đầy vẻ phán xét. "Ôi trời ơi."

Giọng William bị vùi trong lớp áo blouse, nghe chỉ còn là những rung động khe khẽ.
"Đau... đau thật sự luôn ..."

Est nhìn chằm chằm vào những bóng đèn huỳnh quang phía trên. "Ừ," anh nói một cách lạnh lùng, giọng nói không có chút ấm áp nào như thường lệ. "Vì hôm qua cậu vừa được gắn mấy cái đinh kim loại vào xương."

William không nhúc nhích. Thậm chí, cậu còn siết chặt tay hơn, những ngón tay nắm nhăn cả vạt áo blouse trắng của Est. "Em không thích... làm nó hết đi..."

"Cậu không thể cứ mỗi lần đau là lại ôm bác sĩ được, William"

"Em hoàn toàn có thể. Cái này gọi là trị liệu."

Cô y tá lắc đầu, đi vòng sang phía bên kia giường."Thật sự hết nói nổi. Tôi chưa từng thấy ca nào như thế này luôn."

Est nhìn xuống chiếc ba lô hình người đang dính chặt trước ngực mình. "William."

"..Vâng"

"Buông ra đi"

"KHÔNG."

"William."

"KHÔNG."

Cuối cùng, cô y tá phải can thiệp, dùng sức gỡ những ngón tay của William ra khỏi eo Est như thể đang gỡ một con bạch tuộc ra khỏi rạn san hô. "Bỏ tay ra khỏi bác sĩ," cô nói dứt khoát, chỉ tay vào cậu.

William nhìn cô với ánh mắt tổn thương thấy rõ, như vừa bị phản bối. "Anh ấy rất dễ mến! Với anh ấy tỏa ra hào quang dễ chịu mà."

"Anh ấy đang làm việc," y tá đính chính.

"Với anh ấy còn thơm mùi cà phê đắt tiền nữa" William nói thêm, như thể điều đó biện minh cho hành vi tấn công vừa rồi.

Est thở dài, vuốt phẳng lại chiếc áo blouse đã bị nhăn của mình. "Làm ơn, đừng nói mấy câu đó to thế...lỡ mà Trưởng khoa có thể nghe thấy."

Vấn đề là một khi rào cản đã bị phá vỡ, nó sẽ nhanh chóng trở thành thói quen.

Mỗi lần Est bước vào phòng trong suốt tuần đó, khuôn mặt của William lại rạng rỡ lên như một chú chó Golden khi nhìn thấy người mình yêu quý nhất giữa công viên đông người.

"Ơ! Là anh! Anh quay lại rồi!"

Và bằng một cách nào đó, không thể tránh khỏi, Chế độ Gấu Koala sẽ lập tức được kích hoạt. Est vừa tiến lại gần để kiểm tra mạch hay băng gạc thì- bị ôm dính.

"William," Est nói, giọng bắt đầu mệt mỏi.

Bám dính.

"William, buông ra."

Vòng tay chỉ càng siết chặt hơn.

"William, tôi thực sự cần cả hai tay để khám cho cậu. Điều này là bất khả thi về mặt vật lý đấy."

"Hiện tại tâm lý của em rất dễ bị tổn thương," William lẩm bẩm vào bắp tay cậu. "Thuốc gây mê đã ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn em"

"Cậu bị gãy chân khi tìm ngũ cốc trong lúc ngủ. Tâm lý của cậu lúc đó đã là một dấu hỏi lớn rồi."

"Đó là chấn thương tâm lý mà. Em là nạn nhân của chính cơn đói của mình!"

Đến ngày thứ ba, các y tá đã hoàn toàn hết kiên nhẫn. Một trong những y tá trưởng cuối cùng đứng ở cuối giường, chỉ bút vào William nói với khí thế đe dọa. "Luật mới nhé, cậu ngôi sao nhạc Pop."

William chớp mắt, hai tay vẫn vòng hờ quanh khuỷu tay Est. "Luật gì ạ?"

"Không được ôm bác sĩ nội trú. Không được chạm vào bác sĩ nội chú. Nếu cậu cần ôm, chúng tôi sẽ tìm cho cậu một con thú nhồi bông."

William há hốc, phát ra một âm thanh đầy kịch tính. "Phân biệt đối xử! Em là bệnh nhân trả tiền đấy nhé!"

"Cậu là người trưởng thành rồi!"

"Em đang bị thương!"

Est lặng lẽ giả vờ vô cùng thích thú với máy đo nhịp tim, cố gắng giữ chút phẩm giá trong khi y tá lôi William ra khỏi người anh lần thứ tư trong giờ đó.

Các thành viên còn lại trong ban nhạc đã đến thăm nhiều lần trong suốt tuần, biến căn phòng bệnh nhỏ hẹp thành một câu lạc bộ náo nhiệt.

Nut và Hong đầu tiên, dành gần hai tiếng đồng hồ chỉ kể lại chuyện ngũ cốc cho bất kỳ y tá nào đi ngang qua. Tui đến sau với một túi đồ ăn vặt, và ăn hết một nửa trước khi William kịp nhìn thấy chúng. Lego, đúng chất là người sáng tạo nội dung, đã dành thời gian quay một video TikTok đầy kịch tính về việc William phàn nàn về món khoai tây nghiền ở bệnh viện quá nhạt nhẽo.

Có lúc, khi William đang mải mê tranh luận sôi nỗi với Lego về một cái filter video, Nut nghiêng người lại gần Est.

"Vậy," Nut nói, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch. "Em ấy cũng làm trò gấu koala với anh à?"

Est ngẩng đầu lên. "...'Cũng' là sao?"

Từ góc phòng, Hong gật đầu thông cảm. "Đúng vậy, em ấy thích bám người lắm. Mỗi khi căng thẳng hay mệt mỏi, em ấy sẽ chọn một người rồi dính luôn. Như con hà vậy."

Nut cười toe toét, nhìn William thản nhiên vươn tay nắm lấy ống tay áo Est mà không cần nhìn. "Xem ra anh đã được chọn rồi đó. Giờ thì anh là bác sĩ hỗ trợ tinh thần chính thức của em ấy."

Est thở dài, cảm giác như cả thế giới đang đè lên vai anh. "Tôi không hề muốn điều này khi học y đâu."

Đến cuối tuần, toàn bộ nhân viên trên tầng đó đều nhận thấy sự thay đổi.

Các y tá bắt đầu xì xào bàn tán với nhau ở quầy trực. Mỗi lần Est đi ngang qua cửa kính, William đều dõi mắt theo không rời. Tâm trạng của cậu, vốn có thể cáu kỉnh và khó chịu với nhân viên vật lý trị liệu, lập tức trở nên vui vẻ ngay khi Est xuất hiện để thăm khám.

Nếu hôm nào là bác sĩ nội trú khác thay ca, sự thất vọng gần như hiện rõ mồn một.

"Anh Bác sĩ Supha đâu rồi ạ?"

"Anh ấy đang bận ở phòng cấp cứu, William."

"...Ồ." Ánh sáng trong phòng gần như tối hẳn đi một chút.

Chính cái biểu hiện đó cuối cùng đã khiến Est bị một y tá trưởng "chặn đường" ở quầy trực. Cô chống tay lên bàn, nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý. "Em biết là cậu ấy thích em mà, đúng không? Thích thật sự ấy?"

Est chớp mắt, sự mệt mỏi khiến anh phản ứng hơi chậm. "Ý chị là...với tư cách bác sĩ? Em cho rằng mình đã chăm sóc bệnh nhân rất tận tình ."

Cô nhìn anh với ánh mắt đầy thương cảm đến mức khiến anh cảm thấy muốn xin lỗi. "Chắc vậy rồi, Est. Chỉ là bác sĩ thôi."

---
Trở lại phòng bệnh, William đang nằm trên giường, lướt qua hàng loạt tin nhắn dồn dập trong group chat của nhóm. Chân cậu đã cảm thấy đỡ hơn, nhưng ý nghĩ sắp được xuất viện-rời khỏi nơi này-lại khiến cậu cảm thấy trống rỗng một cách kỳ lạ.

- Group Chat "gay wolves🌈"-
(những con sói đồng tính 🌈)

Nut: Em đang trúng tiếng sét ái tình với bác sĩ của mình.

William: Em không có!

Hong: Lúc anh ấy bước vào, trông em giống như một chú cún con vậy.

Tui: Em ôm anh ấy mỗi khi ấy ấy bước vào phòng.

Lego: Anh hỏi y tế về ca làm của anh ấy.
William: Chỉ tò mò chút thôi.

Nut: Crush người ta là cái chắc rồi.


William ném điện thoại lên giường.

"Im hết đi."

Ngay lúc đó, cánh cửa được đẩy mở. Est bước vào, kẹp bảng ghi chú dưới cánh tay, trông mệt mỏi nhưng vẫn chuyên nghiệp như mọi khi.

Khuôn mặt William lập tức sáng bừng lên. "Ơ! Chào! Anh đến rồi!"

Không cần suy nghĩ, theo bản năng, do thói quen đã được luyện suốt cả tuần, William vươn cả hai tay, nghiêng người về phía trước, chuẩn bị cho cái ôm như thường lệ.

Lần này, Est nhanh hơn. Anh giữ lấy vai William, giữ ở khoảng cách vừa đủ trước khi cái ôm kịp diễn ra. "Không."

William chớp mắt, hai tay lơ lửng giữa không trung, trông hơi tội nghiệp. "...Thô lỗ quá."

Est thở dài, nét mặt dịu đi một chút, nhưng giọng nói vẫn kiên quyết. "Cậu đang hồi phục tốt. Ngày mai cậu sẽ được xuất viện. Hãy giữ lại chút thể diện của cậu cho đến lúc đó đi."

William nhìn anh với vẻ ngượng ngùng, những ngón tay xoắn vào chiếc chăn bệnh viện. Cậu im lặng một lúc, rồi ngước nhìn qua hàng mi. "...Sau khi xuất viện, em có thể ôm anh được không? Kiểu như, với tư cách là một người thường ấy?"

Est nhìn vào cậu một lúc lâu, im lặng. Anh nhìn khuôn mặt đầy hy vọng của ngôi sao nhạc pop, rồi lại nhìn về phía cửa. Anh lắc đầu, quay người bước đi.

"Chúng ta sẽ không bao giờ bàn về chuyện đó đâu," Est nói với lại, giọng đều đều

Phía sau anh, William trông không hề nản chí. Cậu chỉ vùi mặt vào gối, trông chẳng khác nào một chàng trai đang si mê rất rõ ràng, rất dai dẳng.

---
Ngày xuất viện của William đến nhanh đến mực khiến Est cũng không kịp nhận ra. Một giây trước, căn phòng vẫn còn là nơi ra vào tấp nập của thành viên nhóm ồn ào, y tá bận rộn và những màn "ôm dính như koala"; giây sau, hồ sơ điện tử chỉ còn dòng chữ: Xuất viện hôm nay.

Est hoàn thành ca trực buổi sáng, cảm giác quen thuộc với chiếc bảng kẹp giấy nặng hơn một chút khi anh bước vào phòng 412. Không khí đã thay đổi. Tivi tắt, và đống đồ ăn vặt Tui mang đến cuối cùng cũng đã hết. William đang ngồi trên mép giường, nạng dựa bên tủ. Chân cậu vẫn còn băng bó, nhưng trông cậu đã ổn định, khuôn mặt hồng hào trở lại.

"Ah" William lên tiếng, giọng anh nhỏ nhẹ khi ánh mắt chạm nhau với Est. "Là anh à."

Est gật đầu, dừng lại ở cuối giường "Ừm."

Trong giây lát, cả hai đều im lặng. Căn phòng đột nghiên bỗng trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ, không còn chút náo nhiệt so với bầu không khí sôi động của tuần trước. Sự vắng mặt của các thành viên khác trong ban nhạc khiến không gian có vẻ rộng hơn và lạnh lẽo hơn.

Est hắng giọng và nhìn xuống biểu đồ để phá vỡ sự căng thẳng. "Kết quả chụp X-quang khi xuất viện của cậu rất tốt," anh nói, giọng điệu trở nên trung lập và chuyên nghiệp. "Xương lành rất đẹp. Cậu vẫn cần dùng nạng vài tuần để giảm tải, nhưng bên trong đang hồi phục nhanh hơn dự kiến."

William gật đầu chậm rãi, ánh mắt dán chặt vào hai bàn tay. "Vâng"

Một khoảng lặng nữa lại kéo dài giữa hai người. Est chỉnh lại các giấy tờ trên bảng kẹp, nán lại ở lịch trình vật lý trị liệu. "Vậy... tất cả hướng dẫn vật lý trị liệu của cậu đều ở đây. Tôi đã đánh dấu các bài tập. Cậu sẽ có buổi tái khám với nhóm chỉnh hình sau hai tuần nữa."

William gật đầu lần nữa, vẻ mặt thường ngày đầy nhiệt huyết giờ đây được thay thế bằng một năng lượng trầm lắng, gần như u ám. "Vâng"

Mọi thứ trở nên... quá lịch sự. Không có cảnh ôm gấu koala, không có lời phàn nàn kịch liệt về món thạch trong bệnh viện, và cũng không có lời trêu chọc nào từ các y tá. Chỉ là một cuộc chia tay lặng lẽ, mang tính chuyên nghiệp.

Est hắng giọng lần nữa, cảm thấy một sự khó chịu kỳ lạ trong lồng ngực mà anh cho là do ca làm việc kéo dài của mình. "Được rồi. Vậy là xong rồi. Đội vận chuyển sẽ đến trong mười phút nữa để đưa cậu xuống. Quản lý của cậu đang đợi bên ngoài."

William ngập ngừng, những ngón tay cậu lần theo mép tấm nệm. Rồi cậu khẽ nói, "Em cảm ơn."

Est ngẩng đầu lên khỏi máy tính bảng. "Vì cái gì?"

"Vì đã chữa lành chân cho em," William nói thêm nhanh chóng, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

"Đó là công việc của tôi, William. Tôi chỉ là người đầu tiên được gọi đến thôi."

"...Vẫn vậy."

Est khẽ gật đầu, rất nhẹ những chân thành. "Hãy chăm sóc cho nó cẩn thận. Không được chạy đi kiếm đồ ăn vặt lúc nửa đêm nữa."

William cầm đôi nạng lên, đứng dậy một cách cẩn thận như đã quen thuộc. Cậu khập khiễng bước về phía cửa, rồi dừng lại một lát khi đến ngang với Est. Trong một nhịp, Est tưởng như thấy vai William hơi nghiêng về phía trước - một thói quen còn sót lại, một cái ôm sắp sửa diễn ra. Nhưng William đã kịp dừng lại.

Thay vào đó, cậu chỉ nở một nụ cười nhỏ, có chút buồn. "Tạm biệt, bác sĩ Supha."

"Tạm biệt, William."

Rồi cậu rời đi.

Và thế là hết.

---
William không quay lại. Không phải ngày hôm sau để lấy một món đồ bị quên, cũng không phải tuần sau để ghé chào. Cuối cùng, các y tá cũng ngừng nói đùa về "gấu koala", bị phân tâm bởi sự xuất hiện của một ca bệnh túi mật khó chữa ở phòng 412. Căn phòng có thêm một bệnh nhân mới, rồi lại thêm một bệnh nhân nữa. Bệnh viện, với vòng lập bất tận, nhịp nhàng của chấn thương và hồi phục, lại trở về trạng thái ban đầu.

Nhưng đôi khi, khi Est đi ngang qua hành lang khu phẫu thuật, anh lại vô thức liếc nhìn cánh cửa phòng 412. Chỉ trong giây lát. Anh tự nhủ đó chỉ là phản xạ còn sót lại từ một bệnh nhân đặc biệt đáng nhớ. Mọi người đến phòng cấp cứu liên tục; họ bị tổn thương, họ được chữa lành, và họ rời đi. Đó là quy luật cơ bản của nghề nghiệp anh.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng, trong những khoảnh khắc tĩnh lặng của ca làm việc lúc 3 giờ sáng, anh lại nghĩ về vẻ mặt rạng rỡ của William mỗi khi anh bước qua ngưỡng cửa. Anh luôn gạt bỏ suy nghĩ đó. Có lẽ chỉ là do buồn chán thôi, anh tự nhủ. Một người bất đắc dĩ tìm kiếm niềm vui trong khoảng thời gian hồi phục tẻ nhạt.

---
Hai tháng sau, cửa phòng cấp cứu mở ra vào khoảng 6 giờ chiều. Đó không phải là một "buổi tối chấn thương" - không có tai nạn liên hoàn nhiều xe hay nạn nhân ngã từ độ cao - chỉ là một dòng bệnh nhân đều đặn, có thể kiểm soát được với các triệu chứng cúm và vết thương nhỏ.

Est đang cúi gập người ở trạm điều khiển trung tâm để xem xét kết quả xét nghiệm thì một y tá huých nhẹ vào vai anh. "Bác sĩ Supha."

Anh không ngẩng đầu lên khỏi màn hình. "Tôi sắp xong phần của CBC rồi, cho tôi năm phút nữa."

"Không," cô thì thầm, giọng có chút thích thú. "Có người đến tìm anh kìa."

Est cau mày, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. "Tìm tôi ư? Tôi không có lịch hẹn nào cả."

Cô y tá gật đầu về phía cửa chính. Est nhìn theo hướng mắt cô và đứng sững lại.

Đứng ngay bên trong cánh cửa kính trượt là William. Cậu không còn là bệnh nhân xanh xao, khổ sở trong bộ đồ bệnh viện nữa. Cậu mặc quần jeans vừa vặn, áo hoodie rộng thùng thình sành điệu và mũ lưỡi trai kéo thấp, dù đôi mắt cậu vẫn sáng rực và tràn đầy năng lượng bồn chồn, như có dòng điện chạy qua. Không còn nạng. Không còn bó bột. Không còn đi khập khiễng.

Và trên tay cậu là một bó hoa hồng xanh khổng lồ, trông vô cùng nổi bật, gần như phát sáng dưới ánh đèn bệnh viện.

Est chớp mắt, não anh nhất thời không thể theo kịp. "...William?"

William cười ngượng nghịu, rụt rè bước vài bước về phía trước. "Chào, P'Est."

Est rời khỏi quầy, tiến về phía cậu trong khi vẫn cố gắng hiểu hết những gì đang thấy. "Em đi lại được rồi. Thật sự đi lại được."

"Sáng nay bác sĩ chỉnh hình đã cho phép em," William nói, giọng cậu dần vững hơn. "Em có thể chịu trọng lượng toàn thân. Thậm chí em còn được phép bắt đầu tập nhảy lại vào tuần tới nữa"

"Vậy thì tốt," Est nói, giọng anh nghe xa lạ ngay cả với chính tai anh. "Thật sự rất tốt."

"Vâng ạ."

Một khoảng lặng nữa lại bao trùm. Âm thanh hỗn loạn của phòng cấp cứu-tiếng bíp của máy theo dõi, tiếng la hét từ xa, tiếng sột soạt của túi nhựa-vẫn tiếp tục vang vọng xung quanh họ, nhưng dường như một bầu không khí tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm giữa hai người.

Est nhìn xuống những bông hồng xanh. Chúng rực rỡ, gần như tỏa sáng dưới ánh đèn bệnh viện chói chang. "...Có ai khác trong bệnh viện được xuất viện à? Những bông hoa này dành cho bạn của em sao?"

William cười gượng gạo, âm thanh nhẹ nhàng và quen thuộc. "Không ạ"

Cậu hít một hơi thật sâu, các khớp ngón tay hơi trắng bệch khi siết nhẹ quanh thân hoa, rồi đưa chúng về phía Est. "Những bông hoa này là dành cho anh."

Est nhìn bó hoa, hai tay vẫn buông thõng bên hông trong giây lát. "...Vì cái gì?"

William dùng tay còn lại ra sau gáy, gãi nhẹ. "Chuyện là... Em đã suy nghĩ về việc này suốt đúng sáu mươi ngày rồi."

Est im lặng chờ, máy đo nhịp tim của anh - nếu anh có đeo - có lẽ đang phản ánh nhịp đập thất thường trong lồng ngực anh.

"Em không chắc liệu điều này có kỳ lạ không," William nói tiếp nhanh chóng, lời nói tuôn ra ào ạt. "Em không muốn đến sớm hơn vì nói đúng ra thì anh lúc đó vẫn là bác sĩ của em. Hoặc ít nhất, anh trong nhóm điều trị."

Est chớp mắt. "...Ừm."

"Và điều đó khiến em cảm thấy như mình đang vi phạm một quy tắc. Một quy tắc rất lớn"

"Đó đúng là một quy tắc rất thực tế," Est xác nhận.

"Phải rồi." William cười nhẹ, vẫn còn chút căng thẳng "Nhưng tính đến 9 giờ sáng nay, quá trình điều trị của emchính thức kết thúc. Em được xuất viện. Em là một người tự do."

Est dần dần hiểu được sự im lặng có chủ đích trong hai tháng qua. William nhìn thẳng vào anh, ánh mắt kiên định và đầy hy vọng.

"Vậy là giờ em ở đây với tư cách một người bình thường. Không phải bệnh nhân nữa. Chỉ là William thôi." cậu đặt bó hoa hồng xanh vào tay Est, và lần này, Est đã nhận lấy. "Và em đang tự hỏi..."

Est nhìn xuống những cánh hoa nhung, rồi lại ngước nhìn chàng trai từng bị gãy chân khi đi tìm ngũ cốc và đã bám lấy anh suốt một tuần như một con gấu koala tuyệt vọng.

"...ừm?" Est hỏi.

Nụ cười của William ngại ngùng nhưng đầy quyết tâm. "Anh có muốn đi hẹn hò với em không?. Một buổi hẹn hò thực sự. Ở một nơi không có mùi thuốc sát trùng."

Est nhìn vào cậu, hai tháng im lặng bỗng trở nên hoàn toàn dễ hiểu. "Em đợi đến khi tháo băng xong."

William gật đầu nghiêm túc. "Hẹn hò có đạo đức. Em không muốn làm anh gặp rắc rối."

Est khẽ bật cười. "Điều đó... khá có trách nhiệm đấy, William."

William mỉm cười, vẻ tự tin đã trở lại. "Em cố gắng tạo bất ngờ. Đó là một phần thu hút của em mà."

Est lại nhìn những bông hồng, rồi nhìn chàng trai đứng trước mặt. Cảm giác mệt mỏi sau ca làm việc dường như tan biến, thay vào đó là một sự ấm áp không hề liên quan đến hệ thống sưởi của bệnh viện.

"...Em biến mất hai tháng trời," Est nói với giọng trêu chọc.

William gật đầu. "Em đang cho anh thời gian để nhớ em. Chiến lược vắng mặc"

Est nhướn mày. "Một chiến lược khá liều đối với một ngôi sao nhạc pop đấy"

"Vậy... nó có hiệu quả không?"

Est nhìn cậu một lúc lâu, để ý đến khóe miệng cong lên đầy hy vọng và ánh mắt dò xét khuôn mặt Est để tìm câu trả lời. Cuối cùng, Est hơi nghiêng người về phía trước.

"...Anh tan làm lúc tám giờ."

Khuôn mặt William lập tức rạng rỡ - cái vẻ tươi tắn, rạng rỡ ấy vẫn luôn chiếu sáng cả căn phòng, giống như cái vẻ mà Est đã nhớ từ khu điều trị nội trú trước đây. "Ăn tối nhé?"

Est thở dài, nhưng trên môi anh giờ nở một nụ cười chân thành. "Ăn tối."

William khẽ nắm chặt tay, vẻ mặt đầy vẻ đắc thắng. "Hoàn toàn xứng đáng với việc bị gãy chân."

Est lập tức giơ ngón tay cảnh cáo về phía cậu qua những bông hồng. "Nếu em còn dám làm gãy xương lần nữa chỉ để thu hút sự chú ý của anh-"

"Em sẽ không! Tôi thề!"

"...Anh sẽ đích thân từ chối điều trị cho em. Rồi đưa em sang ông bác sĩ tau lạnh kia."

William bật cười, tiếng cười tươi tắn và dễ lây lan, khiến các y tá gần đó cũng mỉm cười theo. "Được rồi. Thỏa thuận nhé, bác sĩ Supha."

Est nhìn cậu quay lưng rời đi, cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Bệnh viện vẫn vậy, nhưng kết thúc của ca bệnh này tốt hơn nhiều so với bất cứ điều gì anh có thể viết trong hồ sơ bệnh án.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com