Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Summary:

Cảnh nóng.


Trần Trạch Bân đưa cậu tới khách sạn gần trường để thuê phòng. Khu đại học này có rất nhiều khách sạn kiểu vậy, sinh viên yêu đương hay tới mở phòng. Bình thường nếu gặp người quen thì cũng chỉ cười cợt chào nhau, ngầm hiểu với nhau, miễn là không phải lần nào cũng bị bắt gặp dẫn người khác nhau tới thì chẳng ai nói gì.

Kết quả Trần Trạch Bân lại gặp đúng bạn cùng lớp. Người kia thấy hắn đi cùng một thằng con trai, còn hỏi sao không qua khách sạn game bên cạnh, chỗ này có máy tính đâu mà "mở team".

Lạc Văn Tuấn nhịn cười, kéo kéo áo hắn hỏi:

"Anh ơi, tụi mình mở team chơi gì? Đấu kiếm à?"

Trần Trạch Bân cứng cổ đáp lại bạn cùng lớp:

"Liên quan gì tới mày."

Người kia chửi lại:

"Đmm, sau này điểm danh tao không điểm danh hộ mày nữa."

"Cậu học ở đây à?"

"Ừ."

"Tôi cứ tưởng cậu là kiểu phú nhị đại ăn chơi không học hành gì chứ, không ngờ vẫn là sinh viên."

Thật ra Trần Trạch Bân cũng muốn sống kiểu đó, nhưng ba hắn nhất quyết bắt hắn phải học xong đại học. Với kiểu nhà giàu mới nổi ít học như ba hắn, bằng cấp của con trai là thứ để đem ra "làm đẹp mặt". Vì chuyện đó mà hắn còn phải học lại một năm. Chỉ cần đỗ đại học, sau này muốn học thạc sĩ thì cứ ném tiền là có, rồi nói ra có con trai du học về nghe cũng rất có mặt mũi. Nếu không phải vì hắn muốn ở lại chơi với đám Bành Lập Huân, thì hắn đã ra nước ngoài học từ bậc đại học rồi.

"Cũng tạm thôi, điểm bình thường, không trượt môn là được."

Trần Trạch Bân nhận thẻ phòng, quẹt mở cửa rồi mới chợt nhớ ra:

"Chết, quên mua rồi, để tôi xuống mua."

Lạc Văn Tuấn nói:

"Không cần mua đâu, tôi cho cậu... bắn bên trong, cậu chuyển thêm tiền cho tôi là được, sao?"

Trần Trạch Bân nhớ tới chuyện trước đây Trác Định không dùng biện pháp an toàn làm người khác có thai, suýt nữa làm lớn chuyện bị nhà trường đuổi học, nên nói:

"Tôi vẫn đi mua một hộp thì hơn."

"Không sao, tôi không có thai được đâu."

Hai bộ phận dùng chung một chỗ, nhìn cái nào cũng nhỏ hơn bình thường một chút. Ánh mắt Trần Trạch Bân như có lực thể, nhìn đến mức Lạc Văn Tuấn thấy không thoải mái, cậu định khép chân lại một chút thì bị tay hắn đè lại.

"Cậu chỉ nhìn thôi à? Không phải là không làm được chứ."

"Tôi chỉ đang nghĩ, chỗ cậu nhỏ thế này, trước đây nhét vào kiểu gì."

"Dù sao cũng không đến mức không chứa nổi của cậu đâu, khỏi lo."

Trần Trạch Bân đưa hai ngón tay vào, tùy tiện ngoáy vài cái, rồi dùng ngón cái ấn vào điểm nhạy cảm mà xoa. Lạc Văn Tuấn lập tức mềm nhũn thắt lưng, phát ra tiếng nức nở giống hệt lúc hắn nghe trong nhà vệ sinh trước đó. Phần bên trong co rút, kẹp lấy ngón tay hắn mà mút, đồng thời trào ra một vũng chất lỏng óng ánh. Rất tiện, đến chất bôi trơn cũng không cần.

Hắn mới chỉ đưa vào được phần đầu, Lạc Văn Tuấn đã có vẻ không chịu nổi, như thể bị xuyên thủng vậy. Không gian bên trong quả thật cũng không lớn, do có hai bộ phận cùng tồn tại nên bên nào cũng phát triển không hoàn chỉnh. Chưa vào được mười centimet đã chạm tới phần bên trong đã thoái hóa, vốn dĩ đóng không chặt, chỉ là một vòng thịt, bị hắn dùng lực mạnh mà ép mở ra.

Lạc Văn Tuấn như không thở nổi, chân đạp loạn lên. Trần Trạch Bân thậm chí còn sợ mình làm cậu chết mất – không phải bị giăng bẫy chứ...

Hắn đưa tay xoa bụng dưới căng cứng và ngực cậu, muốn cậu thả lỏng. Lạc Văn Tuấn bị hắn đụng chạm không nhẹ không nặng mà run rẩy, ưm a bảo hắn buông tay. Trần Trạch Bân cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng chảy ra ướt ga giường, giật mình tưởng là máu, cúi xuống nhìn thì là Lạc Văn Tuấn đã tiểu ra. Bị phần bên trong co rút chặt lại, Trần Trạch Bân lần đầu tiên trong đời "bắn" cực nhanh.

Lạc Văn Tuấn vốn còn đang khóc, đột nhiên bị hắn làm bắn ra bên trong, lại bật cười "phụt" một tiếng:

"Cậu cũng kém quá đi~ ha ha ha."

"...Rõ ràng là tại cậu, ai bảo cậu nhạy cảm thế, tôi mới đút vào đã... cậu đã như vậy rồi." Trần Trạch Bân vẫn cứng miệng.

"Cậu cứ ấn vào bụng tôi mãi, tôi đã bảo cậu buông ra rồi." Lạc Văn Tuấn bảo hắn rút ra trước, "May mà không phải tự giặt ga."

Nước dâm bị chặn lại bên trong tràn ra ngoài, lẫn với cả tinh dịch của Trần Trạch Bân. Lạc Văn Tuấn ấn nhẹ lên bụng dưới mình, lại ép ra thêm một chút. Cậu nhìn Trần Trạch Bân đang nhìn chằm chằm mình, hỏi:

"Còn làm tiếp được không?"

Có thằng đàn ông nào mà đầu óc bị bản năng chi phối lại chịu nổi kiểu hỏi này chứ?

"Lại đây."

Lạc Văn Tuấn cười toe, cúi xuống giữa hai chân bú giúp hắn. Đôi môi mềm mọng của cậu bao lấy dương vật còn đang nửa cứng, lúc chậm lúc nhanh, thỉnh thoảng còn sâu hơn một chút. Thấy Trần Trạch Bân cứ nhìn mình, cậu còn nghiêng đầu làm bộ đáng yêu, giơ tay tạo dáng chữ V, trông vừa ngốc vừa dễ thương.

Trần Trạch Bân để ý thấy trên tai cậu có một nốt ruồi giống như khuyên tai – trông rất duyên. Gương mặt Lạc Văn Tuấn, nếu không có nó thì chỉ giống kiểu đầu gấu, có nó lại thành ra vừa lưu manh vừa đẹp trai. Nhìn vừa đáng ghét vừa nổi bật – nếu chỗ đó không có nốt ruồi, có khi còn có thể xỏ khuyên, giống như đeo vòng cổ cho mèo.

Chẳng lẽ hắn muốn nuôi Lạc Văn Tuấn như nuôi mèo?

Ý nghĩ bất chợt đó khiến Trần Trạch Bân khựng lại một lúc. Lạc Văn Tuấn ngồi lên người hắn, vốn dĩ cũng không thấp hơn hắn bao nhiêu, trong tư cưỡi ngựa thế này khiến cậu có thể cúi xuống nhìn rõ biểu cảm ngơ ngác của hắn.

Trần Trạch Bân chú ý thấy quanh núm vú cậu có vài vết mờ nhạt lớn nhỏ khác nhau, Lạc Văn Tuấn nói đó là bớt từ nhỏ.

"Lần này anh Bân có thể đâm được bao nhiêu phát đây? Chẳng lẽ lại giống như vừa nãy, chỉ một nhấp bình thường thôi đã bắn luôn à?"

"Dù sao thì chắc chắn cậu vẫn là người không chịu nổi trước."

Dù là Lạc Văn Tuấn bị hắn đụ đến mức rên rỉ sóng sượt không ngừng, ga giường bị cậu phun nước đến mức vắt ra được nước, nhưng Trần Trạch Bân lại cảm thấy mình mới là người bị nhấp đến nổ tinh hoàn.

Mẹ nó... làm với Lạc Văn Tuấn xong, sau này đối mặt với người khác hắn còn cương lên được nữa không? Cảm giác sau này dù có mộng tinh cũng chỉ mơ thấy khuôn mặt của Lạc Văn Tuấn thôi.

"Tao nói này—"

"Đừng bảo mày bị giăng bẫy rồi đấy nhé."

Bành Lập Huân nhắn WeChat cho hắn.

Trần Trạch Bân trả lời: "Tại sao?"

Bành Lập Huân: "Người ngồi cạnh mày là ai?"

Bành Lập Huân: "Thằng lễ tân đó à?"

Trần Trạch Bân: "Nó tên Lạc Văn Tuấn."

Bành Lập Huân: "..."

Bành Lập Huân: "Đàn ông mà bị tình yêu làm mụ mị đầu óc"

Bành Lập Huân: "Cũng chẳng khác gì uống ba cân rượu trắng"

Trần Trạch Bân lười để ý hắn, trực tiếp bật chế độ không làm phiền, thoát WeChat, mở Douyin, móc tai nghe ra đeo vào.

Tối qua hắn đã add WeChat của Lạc Văn Tuấn, chuyển tiền cho cậu. Sáng nay hắn có tiết học, thằng bạn hôm qua nói không điểm danh hộ thì đúng là không điểm danh thật, còn bảo hắn tự kiểm điểm một lần. Còn mười phút nữa là vào học, Trần Trạch Bân cũng không tìm người điểm danh hộ nữa, bò dậy khỏi giường, mặc đại quần áo rồi đi. Nếu còn bị ông thầy cổ hủ kia bắt thêm một lần trốn học nữa là trực tiếp cho trượt luôn.

Lúc hắn đi, Lạc Văn Tuấn vẫn còn đang ngủ, nửa cái mông trắng với hai chân dài đều lộ ra ngoài. Trần Trạch Bân không dám nhìn thêm, sợ nhìn nữa thì khỏi về trường luôn. Hắn nhắn WeChat nói với Lạc Văn Tuấn là mình phải về đi học. Một lúc sau, Lạc Văn Tuấn nhận tiền, rồi nhắn lại bảo thẻ sinh viên của hắn rơi trên giường.

Trần Trạch Bân sờ túi, quả nhiên là rơi thật. Hắn vào cổng trường bằng nhận diện khuôn mặt, nên không để ý.

Lạc Văn Tuấn: "Tôi mang qua cho cậu nhé"

Lạc Văn Tuấn: "Cậu ở phòng học nào?"

Trần Trạch Bân: "Giảng đường 3 phòng 207"

Trần Trạch Bân: "Tòa giảng đường 3 là cái tòa tường đỏ cạnh sân vận động ấy"

Nhưng mà... phải giải thích sân vận động ở đâu thế nào nhỉ?

Lạc Văn Tuấn: "Được, biết rồi"

Hai mươi phút sau, Lạc Văn Tuấn xách theo hai hộp sữa và hai phần bữa sáng đi vào từ cửa sau. Một phần đưa cho Trần Trạch Bân, một phần để mình ăn. Vừa ngồi xuống đã bắt đầu bóc trứng, hoàn toàn lơ luôn mấy ánh nhìn liếc qua liếc lại của giảng viên.

Trần Trạch Bân cũng liếc cậu một cái, Lạc Văn Tuấn nói:

"Quẹt thẻ của cậu đấy."

Thẻ sinh viên của họ là loại dùng chung – quẹt cửa, quẹt căn tin, quẹt nhà tắm, tất cả đều một thẻ.

Lạc Văn Tuấn ngậm cả quả trứng vào miệng, giữ một lúc rồi mới cắn xuống. Trần Trạch Bân không hiểu sao chỉ là ăn trứng thôi mà nhìn cũng... kiểu gì đó, cứ như đang làm chuyện gì không đứng đắn.

Ăn xong, Lạc Văn Tuấn trực tiếp gục xuống bàn ngủ bù, còn vo áo khoác của Trần Trạch Bân lại làm gối.

Tất cả những chuyện này đều bị Bành Lập Huân ngồi bên cửa sổ nhìn thấy, thế nên mới có đoạn hội thoại lúc đầu.

Trần Trạch Bân cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng lại không nói rõ được là chỗ nào. Trên bục giảng, thầy vẫn thao thao bất tuyệt giảng mấy phương trình như mã hóa, làm hắn chẳng thể suy nghĩ nghiêm túc được, nhưng lại có tác dụng gây buồn ngủ rất tốt – Lạc Văn Tuấn ngủ ngon lành, còn chảy cả nước miếng lên áo hắn. Hắn định dùng "chiêu đi vệ sinh" để ra ngoài hít thở chút.

Hắn ngồi xổm trong nhà vệ sinh, nhìn mấy vết cháy do đầu thuốc lá dí lên cửa, hơi tiếc vì mình không biết hút thuốc, không thì cũng để lại dấu tích "từng đến đây". Nghe nói hút thuốc trong nhà vệ sinh sẽ bị "ma nữ xử", trước đây ở giảng đường 3 từng có người học buổi tối nghe thấy trong toilet có tiếng phụ nữ khóc. Dù vậy Trần Trạch Bân cũng không hiểu sao "ma nữ" lại ám ở nhà vệ sinh nam.

Trên cửa ngoài mấy vết tàn thuốc còn có một dòng chữ viết bằng bút dạ, nội dung rất tục, đúng chất nhà vệ sinh nam:

"Đồ đàn bà rẻ tiền, muốn bị anh trai làm cho đến chết~~ thêm WeChat: owo0305xxxx"

Mấy số phía sau không nhìn rõ, nhưng Trần Trạch Bân lại thấy ID này quen quen. Hắn lấy điện thoại ra xem – đây chẳng phải WeChat của Lạc Văn Tuấn sao, mấy ký tự đầu giống hệt.

Cuối cùng hắn cũng hiểu ra chỗ nào không đúng.

Tại sao Lạc Văn Tuấn lại quen thuộc trường của hắn đến vậy?

Cứ như... trước đây cậu cũng từng học ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com