Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Summary:

Cảnh nóng ×2


bin: "Lạc Văn Tuấn là người trường mình."

bin: "Mọi người có ai biết cậu ta không?"

k9: "0.0 là ai vậy?"

elk: "Ai cơ?"

xun: "Ờ..."

xun: "Là lễ tân ở cái quán KTV tụi mình đi đó"

xun: "Thằng mà bin gọi đích danh ấy"

k9: "? Không phải chứ"

k9: "Nếu là cùng trường thì sao tao chẳng có tí ấn tượng nào vậy"

bin: "Trường mình to thế, anh quen hết mọi người à"

k9: "0.0..."

xun: "Ý k9 là, nếu cậu ta vừa là sinh viên trường mình lại vừa làm lễ tân ở quán KTV, thì tụi mình không thể chưa từng nghe qua chứ"

elk: "Mày đi hỏi thử đi"

elk: "Hoàng tử giao tiếp"

xun: "Tao á?"

xun: "@bin sao mày không tự đi hỏi"

xun: "Tao thấy hai đứa mày thân lắm mà - -"

xun: "Còn dẫn người ta tới trường làm 'bạn học cùng' luôn rồi"

bin: "Cậu ta tới trả thẻ sinh viên cho em thôi, thẻ của em rơi chỗ cậu ta."

Những gì viết trên cửa nhà vệ sinh rõ ràng không phải thứ gì hay ho. Trần Trạch Bân không biết nếu đi hỏi Lạc Văn Tuấn thì sẽ nhận được câu trả lời gì, hơn nữa nói thẳng ra thì quan hệ giữa hắn và Lạc Văn Tuấn hiện giờ cũng chỉ là khách và người phục vụ*, người ta dựa vào đâu mà phải kể cho hắn mấy chuyện riêng tư này.

*T/N: bản gốc là "嫖客和鸭" dịch chính xác là "khách điếm và con vịt", ám chỉ người mua dâm và trai bao hay đĩ đực.

Nếu là bình thường, hắn sẽ chẳng nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đi hỏi đương sự rồi. Nhưng dính đến Lạc Văn Tuấn, hắn lại trở nên do dự trước sau, bỗng dưng biết tính toán hơn. Có lẽ là vì mối quan hệ giữa họ không trong sáng, giống như lén lút vậy, chuyện gì cũng phải làm kín đáo.

bin: "Bọn em cũng không thân, anh đi hỏi giúp em đi @xun"

xun: "Không thân thì mày quan tâm người ta làm gì"

xun: "Mày không phải thật sự để ý người ta rồi chứ"

xun: "Trường mình cũng đâu phải toàn dân kỹ thuật khô khan, cũng có bao nhiêu chị em xinh đẹp mà"

xun: "Thiếu gia bin nhiều tiền cũng đừng có đóng vai trai si tình* chứ"

bin: "'Trai si tình*' là cái gì vậy?"

*T/N: Phong Nguyệt Tiều Giai Nhân (风月俏佳人) đây là một thành ngữ / cách nói mỉa mai, đùa cợt trong tiếng Trung mạng hiện đại ám chỉ người đẹp sa vào chuyện tình ái lăng nhăng, phong lưu, giang hồ. Ở đây được dùng để đùa Trần Trạch Bân đang "diễn vai" rơi vào hố lửa tình cảm với một bad boy (dễ hiểu hơn là giàu thì đừng dây vào thứ tình cảm đó ==)

Ban đầu Trần Trạch Bân không định nói cho bọn họ, nhưng để nhờ họ đi dò hỏi, hắn vẫn gửi tấm ảnh chụp trong nhà vệ sinh vào nhóm.

bin: "Em chỉ là nhìn thấy cái này trong toilet thôi"

bin: "Đây là WeChat của cậu ta"

xun: "Đệt, kiểu này là bad boy rồi"

xun: "Mày càng không nên dính vào"

Trần Trạch Bân không hiểu bọn họ lấy tư cách gì mà nói người khác – chính mình không "hư" thì cũng chẳng đến mấy chỗ đó mà gặp kiểu người như vậy.

k9: "Cũng có khi là ai đó viết linh tinh thôi"

k9: "Chưa chắc là do chính cậu ta viết"

elk: "Cũng đúng"

elk: "Thế nên mày sao không đi hỏi thẳng người ta"

elk: "Nếu là trò đùa thì cậu ta chắc chắn sẽ phủ nhận"

elk: "Nếu là tự cậu ta viết, chẳng phải là muốn người khác add sao?"

Triệu Gia Hào nói quá có lý, đến mức Trần Trạch Bân càng không hiểu nổi tại sao mình lại do dự. Nhưng hắn vẫn có một linh cảm – bí mật trên cơ thể Lạc Văn Tuấn chắc chắn có liên quan đến chuyện này, nên hắn không thể trực tiếp hỏi cậu. Dù có hỏi, cũng chưa chắc nhận được câu trả lời thật.

Ít nhất với mối quan hệ hiện tại của hai người, Lạc Văn Tuấn sẽ không nói cho hắn biết.

Nếu Lạc Văn Tuấn chỉ là một người bình thường, thì mọi chuyện đã không phức tạp đến vậy.

bin: "Nó sẽ không nói với em đâu"

bin: "Mấy anh hỏi giúp em đi"

bin: "Lần sau đi em bao nguyên chỗ"

k9: "Ok"

xun: "Ok"

elk: "Ok"

...Mẹ nó, biết thế dùng tiền từ đầu cho xong, còn vòng vo với đám này làm gì, đúng là tình anh em giả tạo.

bin: "Đừng để Lạc Văn Tuấn biết"

Tiết này là ba tiết liền. Khi chuông vào tiết thứ ba vang lên, Lạc Văn Tuấn tỉnh dậy, nhưng không ngồi dậy, vẫn nằm úp trên bàn, cựa quậy nhẹ. Trần Trạch Bân đang nhắn tin với đám Bành Lập Huân thì đột nhiên bị người bên cạnh kéo tay.

"?"

Lạc Văn Tuấn kẹp tay hắn vào giữa đùi trong. Ngón tay Trần Trạch Bân lập tức bị một chỗ ẩm nóng bao bọc lấy, cả cánh tay như bị điện giật, tê dại ngay tức khắc.

"Đệt, cậu làm gì vậy? Đang giờ học đấy..."

Lạc Văn Tuấn quay đầu lại, hai hàng lông mày nhíu chặt, mặt đỏ lên, còn in dấu do vừa ngủ.

"...Không thoải mái... giúp tôi sờ một chút đi."

Từ nhỏ tới lớn, chuyện vượt giới hạn nhất Trần Trạch Bân từng làm trong giờ học cũng chỉ là lén chơi game trên điện thoại – chứ không phải kiểu này.

Giáo sư vẫn đang đứng trên bục giảng say sưa nhiệt huyết đẩy công thức, trong lớp có bảy tám chục người ngồi, hàng sau vẫn còn khá đông, đa số đều cố tình giành chỗ sau để ngủ hoặc chơi điện thoại. Dù vị trí của hai người bọn họ nằm ở góc cạnh cửa sau, bên đó không còn ai nữa, nhưng lỡ có người từ cửa sau bước vào thì sao?

Thế nhưng đầu óc Lạc Văn Tuấn đã bay tận đâu đâu. Cậu cảm giác như đang có dương cụ thật sự khuấy đảo bên trong, đầy đầu chỉ toàn nghĩ đến việc bị làm cho ngất. Cậu ấn tay Trần Trạch Bân sâu hơn vào trong quần short của mình, qua lớp quần lót ướt sũng ấn lên dưới dương vật đang cứng ngắc, xoa bóp trên hạt le nhỏ nóng rực kia. Chân cậu run đến mức bàn ghế cũng bị ảnh hưởng, nhưng vẫn kẹp chặt tay Trần Trạch Bân không cho rút ra. Trần Trạch Bân cũng không dám cử động mạnh, sợ tiếng động quá to sẽ bị người khác nghe thấy.

Từ lúc nãy Trần Trạch Bân đã không chat trong group nữa. Bành Lập Huân tag hắn hai lần, còn quay đầu lại muốn xem hắn đang làm gì. Trần Trạch Bân thấy sau gáy cậu động đậy, lập tức nằm sấp luôn xuống bàn, giả vờ mình cũng đang ngủ... dù chỉ năm phút trước hắn còn đang nhiệt tình chat trong group.

Giờ hai người đối mặt nhau, hơi nóng từ mặt Lạc Văn Tuấn theo từng nhịp thở truyền sang mặt hắn.

"Mẹ kiếp, cậu động dục rồi à?"

Lạc Văn Tuấn lại không chối, còn khẽ gật đầu: "Ừ."

......Đệt.

Khi Lạc Văn Tuấn đưa ngón tay hắn vào miệng mình nóng hổi, điều Trần Trạch Bân nghĩ đến lại là: May mà lúc ra khỏi nhà vệ sinh đã rửa tay rồi.

Nước dâm của Lạc Văn Tuấn chảy nhiều đến mức cả lòng bàn tay hắn đều ướt nhẹp. Dương vật cậu cọ vào mu bàn tay hắn, khiến mu tay cũng trở nên ướt át trơn nhẫy. Tâm trạng Trần Trạch Bân tốt đến đâu cũng bị hành động kinh thiên động địa của cậu làm sụp đổ. Danh tiếng của hắn ở trường vốn đã không nhỏ, không cần phải đại hồng đại tửu theo cách này thêm lần nữa...

Hắn bắt đầu chủ động ra tay giúp Lạc Văn Tuấn thủ dâm, mong mau chóng làm cậu ra. Hắn đút cả ba ngón tay vào trong, dùng tốc độ như muốn lấy ngũ sát rút ra rồi đâm vào lại, gốc bàn tay đập lên hạch âm vật. Thịt huyệt lập tức co thắt như co giật, phun ra từng dòng nước dâm, chảy dọc theo cổ tay hắn xuống, ướt cả ống tay áo. Nếu chảy xuống đất bị người ta nhìn thấy, thì cứ bảo thằng nhóc dâm đãng này tè dầm ra quần là xong.

"Ha... ưm... A Bân... tôi không chịu nổi nữa..."

"Đừng kêu."

Trần Trạch Bân dùng tay còn lại bịt miệng cậu. Nước mắt Lạc Văn Tuấn rơi xuống, lúc cao trào cậu cắn nhẹ vào tay hắn, cơ thể co lại từng nhịp.

Trần Trạch Bân một tay lục trong balo tìm giấy, Lạc Văn Tuấn lại ngậm lấy ngón tay hắn, đầu lưỡi chạm qua kẽ tay. Lần này Trần Trạch Bân dứt khoát rút tay ra, lau qua loa lên quần.

Hắn nhìn chằm chằm vào slide bài giảng đơn điệu trên màn chiếu suốt mười phút, nhưng vẫn không thể tập trung.

"Đi theo tôi."

Hắn kéo cổ áo sau của Lạc Văn Tuấn, lôi cậu đứng dậy. Hai người đi ra hành lang, Lạc Văn Tuấn hỏi hắn định làm gì.

"Ra nhà vệ sinh." Trần Trạch Bân nói ngắn gọn.

Nhưng vừa nhìn thấy cửa nhà vệ sinh, nụ cười của Lạc Văn Tuấn liền biến mất. Cậu nói trong đó mùi khó chịu, không muốn vào, đề nghị đổi sang một phòng học trống.

Trần Trạch Bân nhìn biểu cảm của cậu:

"Không muốn vào nhà vệ sinh? Vậy lúc nãy tôi nói đi vệ sinh sao cậu không phản đối? Ở trong lớp bị nhìn thấy thì sao?"

Lạc Văn Tuấn kéo áo khoác đang buộc quanh eo hắn:

"Dù sao cũng không vào đó... tôi biết một chỗ, chắc chắn không có ai, tôi dẫn cậu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com