Chương 8
"Là hắn ra tay trước! Mấy người xem camera đi chứ! Tự nhiên lao vào đánh tôi một trận!"
"Đánh mày là đúng!"
"Thôi thôi A Bân, chuyện gì mà làm lớn thế này chứ." Bành Lập Huân ôm eo hắn giữ lại.
"Sao không bàn với bọn tôi trước đã, bốc đồng thế dọa chết người ta luôn~" Trác Định kéo tay trái hắn.
"Cậu nói sớm thì bọn tôi đi gọi người rồi, đánh hội đồng luôn cho tiện." Triệu Gia Hào giữ tay phải hắn.
"Trần Trạch Bân!"
Lạc Văn Tuấn chen qua đám người hóng chuyện. Cậu chạy một mạch tới đây, lượng vận động này chắc đủ cho nửa năm luôn rồi. Nhưng vừa nhìn thấy Trần Trạch Bân, chân cậu đã mềm nhũn.
Nghe thấy giọng cậu, Trần Trạch Bân quay đầu lại. Lạc Văn Tuấn không ngờ gương mặt hắn cũng có lúc được gọi là "lạnh lùng". Ánh mắt trầm thấp ấy khiến cậu đứng chết tại chỗ, không dám bước thêm, mồ hôi trên lưng cũng lạnh toát.
Cậu chẳng kịp nghĩ gì đã chạy tới đây, hoàn toàn không suy xét việc Trần Trạch Bân đánh tên bạn cùng phòng kia là vì đã biết hết mọi chuyện, nói không chừng còn xem cả video rồi... Hắn sẽ nhìn cậu thế nào đây?
Trần Trạch Bân rút tay khỏi chỗ Trác Định và Triệu Gia Hào đang kéo mình, chỉnh lại áo bị nhàu, hai tay đút túi, ngẩng đầu nhìn phía trước, trông như vừa bước xuống từ sàn catwalk.
Thấy Lạc Văn Tuấn đứng im không nhúc nhích, hắn lại rút tay khỏi túi rồi ngoắc ngoắc. Lạc Văn Tuấn lập tức lao tới ôm hắn.
Bành Lập Huân cảm giác bóng đèn trên đầu mình sáng choang, lập tức buông tay rồi tự giác lùi hai bước, đứng cạnh Trác Định cùng nhau "tàng hình".
Tên bạn cùng phòng cũ đang ngồi dưới đất ôm cái mũi chảy máu vừa thấy Lạc Văn Tuấn đến thì lập tức hiểu ra gì đó, gào lên:
"Đệt mẹ tụi gay chết tiệt! Lạc Văn Tuấn mày đúng là đồ—"
Gã còn chưa nói hết câu, Trần Trạch Bân đã đá một cú khiến gã văng ra, trượt trên nền hai mét rồi dừng lại ngay trước chân cố vấn.
"......"
Cố vấn nghiêm mặt nhìn quanh một vòng, bảo người đưa tên kia tới phòng y tế rồi chỉ vào Trần Trạch Bân:
"Em, đi theo tôi."
Trần Trạch Bân đưa thẻ sinh viên cho Lạc Văn Tuấn, bảo cậu đi ăn với Trác Định bọn họ trước. Nhưng Lạc Văn Tuấn nói muốn đi cùng hắn.
"Ê ê ê, tôi cũng đi nữa~"
Một nam sinh gầy gầy đeo kính chạy tới. Lạc Văn Tuấn nhìn kỹ – đó chẳng phải là Vương Húc Trác sao.
"Đừng nhìn tôi như vậy chứ, Âu Ân, tôi là nhân chứng quan trọng mà~"
"Có phải cậu nói cho cậu ta biết không?"
"Haiz, cậu ta bảo cậu ta là bạn trai cậu mà, vậy tôi chỉ đành nói thôi."
Nghe thấy hai chữ "bạn trai", sống mũi Lạc Văn Tuấn chợt cay cay, rồi oà lên khóc:
"Nếu bọn tôi chia tay thì đều tại cậu hết!"
Trần Trạch Bân đưa tay bóp bóp mặt cậu:
"Tôi có nói là sẽ chia tay đâu."
"Trật tự! Trong tòa hành chính cấm gây ồn ào." Cố vấn nói. Bà lớn tuổi rồi, thật sự không chịu nổi cảnh đám trẻ dính lấy nhau tình tứ thế này.
Lạc Văn Tuấn lo lắng véo cánh tay Trần Trạch Bân, vừa sụt sịt vừa nhỏ giọng:
"Cậu có bị đuổi học không? Cậu đánh hắn thảm vậy mà... nếu còn bị ghi hồ sơ nữa thì... hức... đều tại tôi..."
Trần Trạch Bân nói sẽ không bị đâu, trước khi đánh người hắn đã báo trước rồi, Xuân ca sẽ tới dọn hậu quả cho hắn. Người đó còn coi trọng tấm bằng này hơn cả hắn.
"Xuân ca là ai?"
"Ba tôi, ba chồng cậu."
"Đồ ngốc~"
Vương Húc Trác: "Đây là tòa hành chính đấy, chú ý hình tượng chút đi."
Cố vấn dẫn ba người lên văn phòng tầng hai của tòa hành chính. Bên trong đã có chủ nhiệm giáo vụ và phó viện trưởng phụ trách công tác sinh viên ngồi sẵn, sắc mặt ai cũng không dễ nhìn.
Cố vấn đóng cửa lại, nghiêm giọng mở lời:
"Trần Trạch Bân, em tự nói xem, tại sao lại đánh người?"
Trần Trạch Bân đứng thẳng hơn cả cây xương rồng trên bàn chủ nhiệm, cả người như mọc gai:
"Tên đó bắt nạt bạn trai em."
"......"
Chủ nhiệm giáo vụ lập tức ngồi thẳng lại đầy kính nể, đẩy kính lão lên, liếc nhìn Vương Húc Trác và Lạc Văn Tuấn đứng bên cạnh:
"Ai là bạn trai em?"
"Lạc Văn Tuấn ạ, thưa thầy cô. Chính là sinh viên nghỉ học vì chuyện xảy ra học kỳ trước."
Cố vấn đương nhiên vẫn nhớ Lạc Văn Tuấn. Chuyện lần trước cũng do bà xử lý. Khi ấy bà thật lòng muốn giúp cậu, nhưng chỉ dựa vào đoạn video kia thì không đủ làm chứng cứ, mà tâm lý Lạc Văn Tuấn lúc đó cũng đã sụp đổ rồi – cậu nói không muốn báo cảnh sát, không muốn truy cứu, chỉ muốn ở một mình yên tĩnh một thời gian. Cuối cùng chuyện đó kết thúc bằng việc cậu nghỉ học.
"Bắt nạt như thế nào? Là chuyện học kỳ trước sao?" Bà hỏi.
"Vâng ạ. Em có chứng cứ rồi."
Trước khi đánh người, ngoài việc báo trước với ba mình, Trần Trạch Bân còn hỏi ý Vương Húc Trác. Vương Húc Trác bảo hắn trước tiên cứ bình tĩnh dụ đối phương nói chuyện, bật ghi âm trong túi quần, moi được chút thông tin quan trọng. Dù cuối cùng không thể tống tên kia vào đồn, chỉ cần cho nhà trường nghe thấy thì miễn Trần Trạch Bân không đánh hắn đến nhập viện nặng cũng sẽ không có chuyện lớn gì.
Cuối cùng Vương Húc Trác còn bổ sung:
"Đợi tôi cúp tiết chạy tới rồi hãy đánh nhé, cảnh hay thế này tôi không thể bỏ lỡ được~"
Trước khi bật đoạn ghi âm, Trần Trạch Bân muốn để Lạc Văn Tuấn ra ngoài trước, nhưng cậu lại nói mình là người liên quan trực tiếp.
"Không sao đâu, Bân." Cậu nắm lấy tay hắn, dù sợ hãi nhưng vẫn cố cười đầy kiên định.
"...Được rồi."
"Mấy người làm sao thuyết phục cậu ta quay cái này vậy? Trước đây tôi cũng muốn tìm cậu ấy, cậu hiểu mà, cậu ấy khá cứng rắn, chết cũng không chịu."
"Hahahaha, phải chọn đúng thời cơ thôi anh Bân. Con đĩ nhỏ đó bị chứng nghiện tình dục, bị chúng tôi phát hiện ra nó mọc cái lồn. Đợi đến lúc nó động dục, cho nó uống chút thuốc là nó sẽ khóc lóc dâm đãng van xin anh đụ rồi."
"Vậy à... Các người không sợ bị người khác biết sao? Còn gửi video cho tôi."
"Thôi nào, biết thì biết làm gì được, rõ ràng là nó tự nguyện mà~ Hơn nữa đây là Telegram, ai biết được có bao nhiêu người vào nhóm rồi lại rời nhóm."
"Nhiều người xem rồi à?"
"Bây giờ tìm tôi ít hơn rồi. Lúc mới ra, mẹ nó con đĩ này khán giả đông lắm, nếu không nghỉ học thì đã thành nữ thần campus của chúng tôi rồi. Nó còn phải cảm ơn tôi cơ."
"Cái số WeChat trên cửa nhà vệ sinh cũng do các người viết à?"
"Cái nào? Con đĩ cầu đụ kia hả? Hê hê~ Anh có thấy những cái lỗ trên cửa do tàn thuốc lá chọc ra không? Đều là fan của nó đến tri ân phần cuối video của chúng tôi, qua đó check-in lưu niệm đấy~"
"Con đĩ nhỏ đó kêu la dâm vl, còn có người tưởng nhà vệ sinh nam bị ma ám, cười chết được."
......
"Xóa video? Sao phải xóa? Cực phẩm thế này, tôi còn muốn tìm nó tiếp tục quay nữa cơ. Tiếc là nó block tôi rồi."
"Nếu đăng lên mạng, kiểu porn hay OnlyFans gì đó, nó chắc chắn sẽ thành đại minh tinh. Không biết bao nhiêu người sẽ xếp hàng chuyển tiền vào lồn nó."
"Hay là Bân ca anh giúp tôi thuyết phục nó một chút đi?"
"Anh là bạn trai nó à?"
"Phì, đừng đùa."
......
Những lời lẽ bẩn thỉu trong đoạn ghi âm khiến phó viện trưởng và chủ nhiệm giáo vụ nhíu chặt mày, vẻ mặt như thể bữa trưa vừa ăn phải nửa con gián.
Sắc mặt Lạc Văn Tuấn trắng bệch, trong mắt đọng nước. Trần Trạch Bân nhìn mà khó chịu trong lòng, có lúc còn muốn để Vương Húc Trác đưa cậu ra ngoài trước. Nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn nghe hết, rồi nhỏ giọng nói:
"Hắn biết em có vấn đề đó... nên bỏ thứ gì đó vào nước của em. Em là bị ép."
Lúc này Vương Húc Trác giơ tay:
"Thưa thầy cô, em là nhân chứng lúc đó. Bọn em từng tới tìm nhà trường rồi, phía trường cũng bảo hắn đừng tiếp tục phát tán nữa, nhưng hiện tại hắn vẫn còn giữ video, còn chủ động lan truyền."
"Hôm nay hắn mới cho em xem." Trần Trạch Bân nói.
"...Ừm, chúng tôi hiểu rồi." Chủ nhiệm giáo vụ lên tiếng. "Các em về trước đi, gửi đoạn ghi âm cho cố vấn. Nhà trường sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này. Còn chuyện em đánh người..." Ông nhìn Trần Trạch Bân rồi hít một hơi, "Thanh niên bây giờ đúng là khỏe thật."
Lạc Văn Tuấn mím môi cười, chọc chọc vào bụng Trần Trạch Bân:
"Thầy bảo cậu là heo kìa."
Trần Trạch Bân đáp:
"Em đã nói với ba em rồi, ông ấy đang trên đường tới. Em sẽ chịu trách nhiệm."
"Thái độ nhận lỗi của em cũng khá tốt đấy." Cố vấn lên tiếng đỡ lời cho hắn. "Được rồi, các em về nghỉ trước đi. Nếu sau này còn cần tìm hiểu thêm, tôi sẽ gọi các em."
Ra khỏi tòa hành chính, Lạc Văn Tuấn nhìn chằm chằm Vương Húc Trác.
Vương Húc Trác lập tức nói:
"Bạn trai tôi đang đợi đi ăn rồi, tôi đi trước nha, bye bye..."
Lạc Văn Tuấn nhảy phốc lên người Trần Trạch Bân bám lấy hắn, giọng ngọt ngào gọi:
"A Bân~ Anh Bân~"
"Làm gì?" Trần Trạch Bân cố giữ vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn.
Lạc Văn Tuấn cảm thấy những lời mình muốn nói giống như một cuộn len đủ màu rối tung rối mù, chẳng tìm thấy đầu sợi ở đâu, cũng không biết phải bắt đầu thế nào.
Trước đây cậu luôn nghĩ chuyện đó chỉ có thể giấu trong lòng, như một cái gai mắc lại mãi không rút ra được. Theo thời gian, khi đã quen rồi thì sẽ dần quên đi, sẽ không còn đau nữa.
Haiz... tuy cái tên miệng cứng Trần Trạch Bân này chưa từng nói một câu thích cậu, nhưng Lạc Văn Tuấn tin rằng hắn chắc chắn thích cậu nhiều như cách cậu thích hắn vậy.
Cậu hôn nhẹ lên mặt Trần Trạch Bân một cái, rồi áp má mình lên má hắn như đang đo nhiệt độ, xem hắn có đỏ mặt không.
Kết quả là cả hai đều đỏ hết.
"Tôi đói rồi, chồng ơi~ mình đi ăn nhé."
Lạc Văn Tuấn khoác tay hắn, ánh mắt nhìn Trần Trạch Bân khiến hắn cảm thấy dưới chân mình như có mây ngũ sắc nâng lên, lâng lâng đến mức muốn bay luôn rồi.
Không biết chủ nhiệm giáo vụ đã nói gì với ba hắn, chỉ biết Xuân ca nghe chuyện hắn "vì người đẹp mà nổi giận" thì vui vẻ móc tiền ra giải quyết, còn khen hắn cuối cùng cũng có tiền đồ. Ông vốn tưởng cái đầu cứng như đá của hắn sau này chỉ có thể đi xem mắt, ai ngờ giờ lại "nở muộn thành tài".
Bạn cùng phòng cũ của Lạc Văn Tuấn bị buộc thôi học với lý do "nghiêm trọng vi phạm nội quy nhà trường, nhiều lần phát tán video riêng tư của người khác, tính chất đặc biệt xấu". Trường ghi hồ sơ xử phạt, cấm hắn quay lại trường dưới bất kỳ lý do nào. Những người khác bị hắn khai ra cũng lần lượt bị xử lý tùy theo mức độ liên quan.
Còn Trần Trạch Bân, vì "thái độ nhận lỗi tốt", nên chỉ bị cảnh cáo một lần và bị yêu cầu viết bản kiểm điểm.
Tiết học thứ Hai, Trần Trạch Bân đang lướt app thuê nhà, chuẩn bị tìm một căn tốt hơn để dọn ra sống cùng Lạc Văn Tuấn. Bành Lập Huân bọn họ ngồi cạnh ríu rít góp ý – phải bố cục vuông vức, ánh sáng đẹp, nhà mới, đầy đủ tiện nghi, có thang máy... Đang nói thì cả ba bỗng im bặt rồi biến mất sạch.
Trần Trạch Bân ngẩng đầu lên.
Lạc Văn Tuấn đặt balo xuống cạnh hắn, rồi để lên bàn một túi bánh mì từ tiệm bánh.
"Bạn học, chỗ bên cạnh cậu không có ai ngồi chứ~"
Ngồi cạnh cửa sổ, được nắng chiếu lên, nghiêng đầu cười với hắn – Lạc Văn Tuấn lúc này khiến Trần Trạch Bân cảm thấy giống hệt kiểu người yêu thời thanh xuân mà hắn từng tưởng tượng lúc dậy thì. Ngoại trừ giới tính không đúng, còn lại cái gì cũng đúng hết.
Khung cảnh ấy đẹp đến mức hơi chói mắt. Hắn cầm điện thoại lên nói:
"Đừng nhúc nhích, tôi muốn chụp cậu."
Tay xoay bút của Lạc Văn Tuấn khựng lại, cười nói:
"Nể tình cậu là bạn trai tôi, cho cậu chụp thoải mái đấy~ kiểu gì cũng được~"
...Kiểu gì cũng được? Là kiểu gì?
"Không mặc đồ cũng được nha~ chồng ơi~"
Vậy nên buổi học đầu tiên sau khi quay lại trường của Lạc Văn Tuấn chỉ kéo dài đúng hai phút, rồi cậu cùng Trần Trạch Bân "chuồn đi vệ sinh".
Ba người ngồi hàng sau ngửi mùi yêu đương chua lè họ để lại.
"Ờm... thế giờ bọn mình còn phải viết kiểm điểm hộ nó không... Nó còn là con người không vậy?"
Nhưng không sao cả, phía sau họ vẫn còn rất nhiều tiết học phải cùng nhau trải qua.
A/N:
Lần đầu tiên mình viết kiểu thiết lập như thế này, phần cốt truyện chính tới đây cơ bản cũng kết thúc rồi~ Cảm ơn mọi người đã đọc, yêu thích và để lại bình luận! Sau này có thể mình sẽ viết thêm vài ngoại truyện đời thường ngọt ngào nữa. Hẹn gặp lại mọi người ở fic BinOn tiếp theo nha~ 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com