Chapter 10
Nỗi sợ hãi từ đêm trước đã tan biến sạch sẽ vào ngày hôm sau. Có thể nói Aegon hơi ngu ngốc, nhưng kệ xác nó đi.
Thay vào đó, hắn vô cùng hào hứng với phần tiếp theo của kế hoạch vì chẳng có gì tiếp thêm sinh lực cho hắn bằng việc chọc tức em trai mình. Hồi còn nhỏ, có những ngày lý do duy nhất khiến hắn chịu lết khỏi giường vào buổi sáng là để đi hành hạ Aemond.
Nhưng chuyện này? Chuyện hắn sắp làm đây? Lạy thần linh, hắn chưa bao giờ được nhận một món quà nào tuyệt vời như thế này trong đời. Một Aemond ghen tuông lồng lộn và một đứa cháu trai ngây thơ, ngoan ngoãn.
Hắn nóng lòng muốn xem đầu Aemond nổ tung vì giận dữ, suy sụp và cái sự giác ngộ - dù đã quá muộn màng - rằng Aegon mới là người anh trai xuất chúng hơn. Hắn thực sự chưa từng phấn khích đến thế kể từ lần tự thưởng cho mình một cuộc mây mưa cuồng nhiệt vào ngày sinh nhật. Đành rằng cái cơn ngứa ngáy dai dẳng ở vùng hạ bộ mà hắn phải chịu đựng sau cái cuộc vui ấy đã phá hỏng mất kỷ niệm đẹp đẽ, nhưng dù sao thì nó cũng khỏi khá nhanh sau một chuyến viếng thăm các đại học sĩ.
Việc đầu tiên hắn làm, sau khi túm được đứa cháu trai, là đưa cậu trở lại sân tập giờ thì cánh tay cậu đã lành lặn (tất nhiên là sau khi đã cẩn thận kiểm tra chán chê để chắc chắn Cole không lảng vảng quanh đó). Hắn kéo tuột thằng bé sang một bên, tránh xa khu vực chiến đấu chính nơi mà, hoàn toàn là một sự trùng hợp tình cờ, Aemond đang tập luyện.
"Bớt lo lắng đi. Cole không có ở đây đâu, và chú cũng không mong chờ cháu phô diễn cái sự thiếu hụt kỹ năng dùng kiếm của mình thêm lần nào nữa. Một lần là quá đủ rồi. Không, hôm nay sẽ khác. Bây giờ chú cần cháu lắng nghe chú." Hắn giải thích khi quay sang Luke.
"Chú sẽ chạm vào cháu. Khá là... quá mức cho phép đấy. Tất cả đều là vì mục đích chính đáng thôi, nhưng nếu thấy quá đáng thì cứ tát chú một cái rồi mọi thứ sẽ dừng lại. Và làm ơn hãy nhớ rằng không một lúc nào và không một cách nào chú từng, đã từng, hay TUYỆT ĐỐI KHÔNG BAO GIỜ có ý đồ đen tối gì với cháu đâu nhé."
"Sao chú lại làm thế hả Aegon? Nghiêm túc luôn, tại sao?" Lucerys thì thầm gay gắt.
Không nói một lời, Aegon cởi phăng áo chẽn, chỉ chừa lại đúng bộ y phục bên dưới. Vòm ngực trần, nhẵn nhụi của hắn lấp lánh dưới nắng mai.
(Một phần là nhờ lớp dầu bóng mà hắn đã trát khắp người - và vung vãi ra quá nửa căn phòng - vào sáng sớm. Không ai cần biết rằng hắn đã quá đà với đống dầu đó và kết cục là trượt ngã sấp mặt ngay khoảnh khắc cố bước đi sau khi bôi trơn, đôi chân lập tức trượt khỏi mặt đất. Tương tự, cũng chẳng ai cần biết rằng chân hắn tiếp tục trượt trớn mỗi lần hắn cố đứng lên. Hắn đã từng có những khoảnh khắc oai phong lẫm liệt hơn trong đời so với cái lúc giải pháp duy nhất của hắn là bò lê lết về phía giường và dùng tay để kéo cơ thể đứng dậy).
Hắn gồng mình khoe cơ bắp trong khi các cô nương ngất ngây trước thân hình săn chắc và tạc tượng của hắn.
(Hắn đang hóp bụng lại. Ổn thôi. Chẳng ai biết đâu).
Hắn quay sang cháu trai, giục thằng bé cởi áo choàng ra.
"Cháu... cháu có cần cởi cả áo chẽn ra không?" Lucerys lo lắng hỏi, hai tay bấu vào viền cổ áo mình.
"Không! Không! Lạy thần linh, cứ mặc nguyên đó đi." Aegon ra lệnh kèm theo một cái rùng mình. Chẳng ai cần hay muốn nhìn thấy vòm ngực phẳng lì, gầy nhẳng của một thằng nhóc chưa dậy thì cả. Ngoại trừ em trai hắn, hiển nhiên, vì anh là một kẻ có gu lệch lạc.
"Bây giờ, tất cả chúng ta đều đã thấy cháu dùng vũ khí tệ hại đến mức nào, nhưng một vương tử cần phải biết cách chiến đấu khi tay không tấc sắt và cách tự vệ trước kẻ tấn công ở cự ly gần. Đó là mục đích của buổi tập hôm nay." Aegon giải thích trong khi bắt đầu bước vòng quanh Luke.
"Ý chú là đấu vật á?"
"Đúng, chính xác là ý đó." Hắn nói trước khi lao vào thằng bé, vòng tay ôm chặt lấy cậu rồi quật xuống đất, đè lên trên cậu kèm theo một tiếng 'hự'.
Lucerys cựa quậy bên dưới nhưng Aegon đã tận dụng lợi thế hình thể của mình, ghì chặt thằng bé một lúc trước khi đẩy mình ra khỏi người cậu. Lucerys lồm cồm bò dậy, mặt đỏ bừng và thở dốc. Aegon không nói lời nào mà tiếp tục đi vòng quanh. Lúc này bọn họ đã thu hút được một đám đông, bao gồm cả con mắt của em trai hắn - người đang bóp chặt cái khiên trên tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Cùng một nụ cười bí hiểm, Aegon lại lao vào Lucerys, lần này giữ cho cả hai đứng thẳng khi đôi tay hắn túm lấy cậu, lén lút vuốt ve ngực và cánh tay thằng bé.
Aegon cúi đầu xuống cổ Lucerys. "Xin lỗi nhé." Hắn thì thầm. "Thực sự xin lỗi vì trò này. Chú thành tâm hy vọng điều này sẽ không để lại bóng tâm lý cho cháu đối với những đụng chạm của đàn ông. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi," hắn lầm bầm trong khi tiếp tục, hoàn toàn rõ ràng, tranh thủ sờ soạng.
Thừa biết Lucerys chắc hẳn đang chẳng vui vẻ gì, Aegon vòng tay ôm ngang ngực cậu một lần nữa và xoay người, quật thằng bé qua vai và ném xuống đất, một lần nữa bao phủ và ghì chặt lấy cậu.
Khi Luke chịu thua, Aegon dừng lại và đứng dậy, hai tay giơ cao ăn mừng chiến thắng trước một đối thủ nhỏ con hơn mình rất rất nhiều. Hắn chỉ dừng lại khi mấy quý cô trong triều đình bắt đầu chỉ trỏ và cười rúc rích.
Hắn bối rối nhìn xuống cháu trai, thằng bé chỉ hắng giọng và hất mắt chỉ về phía hạ bộ của Aegon. Nhìn xuống, hắn đã hiểu tại sao mọi người lại kinh ngạc trước tình trạng 'chào cờ' vô cùng cộm cán và hiển nhiên mà hắn đang phô bày.
"Đó là một phản ứng sinh lý tự nhiên, hoàn toàn bình thường của con người." Aegon hét lên với đám đông, nhất quyết không để bản thân bị làm cho xấu hổ. Thay vào đó, hắn cố tình đẩy hông ra trước một chút, phô trương thêm sự hiện diện của 'bản lĩnh nam nhi' khổng lồ và ấn tượng đang bị nhốt sau lớp quần. "Bất cứ ai cũng sẽ bị kích thích khi có người quằn quại dưới thân mình, dù là đàn ông, phụ nữ hay là một con lừa. Lớn hết cả rồi, bớt làm trò đi!"
Hắn lại quay sang cháu trai. "Muốn 'cưỡi' thử một vòng không?"
Tiếng gỗ vỡ vụn dội lại phía sau Aemond khi anh hậm hực bước ra khỏi sân tập, một chiếc khiên gãy nát, nứt toác bị đập nát bét trên bức tường đá.
-
Aegon đứng đợi Lucerys bên ngoài Hang Rồng trong khi Sunfyre bồn chồn bên dưới hắn, háo hức chờ đợi chuyến bay. Niềm đam mê lớn nhất trong đời hắn là bay lượn, thứ mà hắn đã không thể làm nhiều như mong muốn kể từ khi thức tỉnh trong cái quán trọ nhiều năm về trước. Hắn biết Lucerys cũng có chung tình yêu bầu trời với mình, khi Arrax cuối cùng cũng tiến đến, hai con rồng ríu rít với nhau.
"Sẵn sàng chưa?" Hắn hỏi trong lúc dịch chuyển trên yên rồng, thứ dầu bóng từ sáng nay vẫn đang gây chút rắc rối. Hắn đã phải siết chặt mấy sợi dây đai hơn mức bình thường, chỉ để đề phòng.
"Sōvēs Arrax" Luke đáp lại cùng một nụ cười khi con rồng của cậu cất mình khỏi mặt đất, Aegon theo sát ngay phía sau cùng Sunfyre, vui vẻ bật cười khi phát hiện ra Aemond đang nhìn họ từ tường thành Red Keep trong lúc hai con rồng thanh mảnh lượn lờ trên bầu trời phía trên, Arrax xoay vòng nhảy múa quanh con rồng lớn hơn trong khi một tiếng gầm phẫn nộ từ Vhagar vang lên sau Hang Rồng.
Aegon đưa mắt nhìn xuống dưới và thấy thằng nhóc đang nhìn chằm chằm ông chú kia của mình, một nụ cười nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt.
...Cứ như thể thằng bé biết tỏng Aegon đang làm gì vậy.
Đồ ranh con xấc xược.
"Đua một vòng không thưa chú?" Lucerys hét lên.
Tất nhiên là Sunfyre cho cả hai hít khói. Arrax rất nhanh nhưng nó vẫn là một đứa trẻ và dễ bị phân tâm, hệt như người cưỡi nó - đứa cháu trai cứ liên tục ngoái đầu nhìn lại phía sau về hướng Red Keep.
-
Hắn tiến đến bàn ăn tối của gia đình, nơi mẹ hắn, ông ngoại và Lucerys đã ngồi sẵn, cả ba trông có vẻ vô cùng gượng gạo. Một chỗ ngồi giờ thường xuyên bị bỏ trống bên cạnh mẹ hắn, vốn dành cho cha hắn, người đã ngày càng ít tham gia những bữa ăn kiểu này theo thời gian.
Hắn đã định bụng ngồi cạnh cháu trai để tiếp tục triển khai kế hoạch, tuy nhiên, ngay khoảnh khắc hắn bước chân vào phòng, hắn bất ngờ bị huých văng sang một bên một cách thô lỗ, lảo đảo vấp phải chính chân mình khi thằng em trai to xác đần độn của hắn hùng hổ xông vào phòng và tiến thẳng về phía Lucerys. Tất cả mọi người đều sững sờ khi Aemond không ngồi vào chỗ quen thuộc ở đầu bàn, mà thay vào đó, đặt mông ngồi cái rầm ngay cạnh Lucerys.
Đứa cháu trai gửi cho hắn một nụ cười thoáng qua khi hắn chọn một chỗ ngồi cách xa hai người họ để đợi vợ mình, thầm vui sướng với tiến độ của kế hoạch khi chứng kiến Aemond tự tay rót cho Luke một ly đồ uống. Đồng ý là chẳng có lấy một lời nào được trao đổi giữa hai người bọn họ, nhưng chuyện đó rồi sẽ đến theo thời gian.
Thực ra, có lẽ càng nói ít càng tốt cho tương lai của họ thì hơn. Mỗi lần Aemond mở miệng, anh kiểu gì cũng sẽ buông lời xúc phạm ai đó, và tới lúc này hắn vẫn chưa dám tin tưởng rằng anh sẽ không thốt ra cái từ bắt đầu bằng chữ "S" (Strong).
Anh lúc nào cũng có tài vạ miệng. Chẳng hiểu anh thừa hưởng cái tính đó từ đâu. Chắc chắn không phải từ Aegon rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com