Chapter 12
Hắn cứ ngỡ cái trò dàn cảnh ở nhà chứa đã thành công mỹ mãn nhưng, thật bực mình, có vẻ như Lucerys vẫn chưa hề được 'khai phá' và Aemond thì vẫn là một thằng khốn. Ngay cả khi bị cơn ghen tuông làm cho mờ mắt, anh vẫn là một kẻ đạo mạo bị kìm nén, không thể nhận ra con đường của tình yêu đích thực. Kèm theo một tiếng rên rỉ, hắn vùi đầu vào gối, cuối cùng cũng phải cân nhắc đến việc thừa nhận thất bại.
"Hay là để em thử xem sao?" Helaena lên tiếng từ chỗ ngồi bên bàn trang điểm, nơi nàng đang chầm chậm chải tóc. Mặc dù bình thường sẽ có một người hầu làm việc đó cho nàng, nhưng nàng đã yêu cầu không ai được làm phiền khi Aegon ở trong phòng, và hắn cũng làm điều tương tự khi nàng ở phòng hắn. Thế giới nhỏ bé của riêng họ, tránh xa khỏi lũ ngốc và những mưu đồ chính trị.
"Lạy thần linh, được quá đi chứ. Vâng xin nàng đấy. Làm ơn giúp ta với. Ta không thể chịu nổi nữa rồi. Thực sự không thể. Bọn chúng đã kéo ta xuống ngang hàng với sự ngu ngốc của chúng mất rồi."
Hắn chẳng hề thấy xấu hổ khi bắt đầu khóc nức nở.
Aemond chết tiệt.
Lucerys chết tiệt.
Bọn chúng đã dồn hắn đến đường cùng nhường nào, khiến hắn phải khóc lóc thảm thiết chỉ vì sự bất lực ngớ ngẩn của chính chúng.
-
Nàng nhất quyết không nói cho hắn biết nàng định làm gì, vậy nên hắn thực sự bất ngờ vào cái ngày bước vào phòng nàng để dành thời gian với vợ con, chỉ để nhận ra họ đang có khách.
Lucerys đang ngồi trên sàn chơi đùa cùng Jaehaerys và Jaehaera, bọn trẻ rít lên thích thú khi Luke cù lét vào bụng chúng. Helaena và Aemond đang ngồi ở bàn, mỗi người nhâm nhi một tách trà, quan sát cảnh Jaehaera, với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đang cố gắng thực hiện một cuộc trò chuyện không ai hiểu nổi với Luke, trong khi Jaehaerys thì đang chật vật trèo lên đầu cậu.
Aegon bước vào với những bước chân nhẹ nhàng, cố gắng không phá vỡ khung cảnh êm đềm và thanh bình trước mắt. Hắn thất bại khi Helaena ngước lên nhìn và ra hiệu cho hắn lại gần bằng một cái gật đầu. Khi hắn nhìn sang em trai mình, hắn nhận ra ánh mắt dịu dàng và chan chứa tình cảm mà anh đang hướng về phía cháu trai họ, người đang quá mải mê chơi đùa với Jaehaera và những con búp bê của cô bé nên chẳng hề hay biết. Ngay khi hắn ngồi xuống cạnh vợ, Jaehaerys lẫm chẫm bước tới chỗ hắn, hai tay giơ cao, những ngón tay xòe rộng rồi nắm lại, ra hiệu thằng bé muốn được bế.
Kèm theo một tiếng rên rỉ giả vờ làm cao, Aegon chồm tới nhấc bổng cậu bé lên đùi, mỉm cười nhìn xuống khi đứa trẻ tựa đầu vào ngực hắn cùng một tiếng thở dài hạnh phúc.
Cái khoảnh khắc hắn quyết định rằng Helaena quả là một thiên tài, là khi Aemond, cuối cùng cũng chịu dứt mắt khỏi thằng nhóc nhà Strong, ngước lên nhìn hắn bằng chính ánh mắt dịu dàng mà anh vừa dành cho Lucerys.
(Nhưng ơn trời là không có cái không khí ám muội ở đây.)
Lần đầu tiên Aemond nhìn hắn mà không có sự chán ghét ngầm thường trực mà anh vẫn luôn dành cho hắn.
-
Từ khóe mắt, vào một đêm nọ, hắn phát hiện ra chuyển động từ bên trong một căn phòng hẻo lánh ngay sau khi bữa tối kết thúc. Những tiếng thì thầm khe khẽ dẫn lối khi Aegon xích lại gần hơn, sự tò mò bị kích thích tột độ. Hắn phải mất một lúc để nhận ra những bóng người bên trong, ánh sáng lấp lánh từ mặt trăng là nguồn sáng duy nhất có sẵn, nhưng ánh bạc lấp lánh của mái tóc dài đứng sát một thân ảnh thấp bé hơn thì chỉ có thể là hai người.
Với tư cách là một kẻ rình mò thầm lặng, hắn quan sát cái cách họ nhẹ nhàng trò chuyện với nhau, những lời nói chỉ để dành cho hai người họ và khoảnh khắc họ đang chia sẻ. Với một sự dịu dàng mà hắn chưa từng nghĩ em trai mình có khả năng làm được - anh luôn thô bạo trong từng cử động - Aemond đưa tay lên khẽ vén một lọn tóc xoăn rơi xuống trán cháu trai. Bàn tay anh nán lại trên khuôn mặt cậu, những đầu ngón tay lướt nhẹ dọc gò má Luke khi cậu bé nhắm nghiền mắt trong niềm hạnh phúc, tay đưa lên giữ chặt lấy cổ tay Aemond. Không hề có ý định ngăn cản anh, chỉ đơn giản là để cảm nhận.
Aemond nâng niu gò má của người nhỏ bé hơn, ngón cái vuốt ve khóe môi cậu khi anh chầm chậm cúi đầu xuống. Đáp lại, Lucerys rướn người nhón gót chân khi cậu đưa một tay ra sau gáy Aemond, vươn người lên để đón lấy đôi môi đang phủ xuống môi mình.
Aegon, trong những lúc tưởng tượng cảnh hai người bọn họ đến với nhau, từng nghĩ rằng nó sẽ thô bạo và cuồng nhiệt khi sự căng thẳng dồn nén bấy lâu giữa họ cuối cùng cũng bùng nổ.
Nhưng chuyện này?
Chuyện này thật nhẹ nhàng và trong sáng khi đôi môi tìm đến đôi môi, Aemond kéo cháu trai sát vào mình bằng một vòng tay vững chắc ôm ngang eo cậu. Không ai có động thái tiến xa hơn, hoàn toàn mãn nguyện với hiện tại.
Khi họ cuối cùng cũng tách nhau ra, Aemond chỉ lẳng lặng cúi nhìn cháu trai trong khi Lucerys tựa đầu vào bờ vai gã đàn ông cao lớn hơn, khuôn mặt hướng về phía anh. Em trai hắn chỉ ôm cậu vào lòng, hít hà mùi hương của cậu cùng một nụ cười mà Aegon chưa bao giờ thấy ở anh trước đây. Một nụ cười như thể cuối cùng mọi thứ trên thế giới này đã ở đúng vị trí của nó.
Aegon giật mình khi một vòng tay ôm ngang eo hắn, một mái đầu tựa lên vai hắn khi họ cùng ngắm nhìn cặp đôi trước mặt đang ôm chặt lấy nhau. Helaena đặt một nụ hôn thật sâu lên vai hắn khi nàng ôm hắn vào lòng, Aegon đưa hai tay lên đan lấy tay nàng. Bằng một cái nghiêng đầu tinh tế, hắn đặt một nụ hôn lên tóc nàng, hạnh phúc khi được ở trong thế giới nhỏ bé của riêng họ một lúc.
Hắn và vợ đã dành trọn đêm đó bên nhau, chỉ đơn giản là ôm nhau, thì thầm to nhỏ cho đến khi mặt trời ló dạng và cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
-
Aegon đang quan sát vợ, cháu trai và các con của mình từ dãy hành lang tầng trên của Red Keep khi họ đang dạo chơi trong vườn, thì hắn nghe thấy tiếng lộc cộc của một chiếc gậy chống đang tiến lại gần. Hắn cố gắng kìm nén cơn rùng mình khi Larys Strong đến đứng cạnh hắn, mắt cũng hướng về phía những người bên dưới.
(Larys làm hắn rợn tóc gáy. Ngay cả khi gã đứng về phía hắn ở kiếp trước, hắn cũng không thể ở chung phòng với gã quá lâu. Chuyện này chẳng liên quan gì đến cái chân của gã cả. Aegon là một thằng khốn, nhưng hắn không phải là một thằng khốn có thành kiến. Xét cho cùng, cô nương nhà chứa yêu thích nhất của hắn hồi đó chỉ có một cánh tay nhưng hắn vẫn tận hưởng thời gian bên cô ấy và thậm chí còn để cô ấy 'đổi thế thượng phong' vài lần - một đặc ân chỉ dành cho một số ít người. Không, nếu có nói gì thì cái chân đó lại chính là thứ duy nhất ở Larys mà hắn có thể chịu đựng được. Phần còn lại của gã mới là thứ làm hắn buồn nôn.)
"Ngọn gió nào đưa ngài Lãnh chúa Strong đến đây vậy?"
"Thần chỉ đến như một người đầy tớ hèn mọn của ngài và Thái hậu thưa Vương tử. Thái hậu và thần rất thân thiết và người đang lo lắng. Thần chỉ muốn xoa dịu những mối bận tâm của người."
"Và những mối bận tâm đó là gì vậy?"
Larys tiếp tục nhìn Helaena và Lucerys.
"Thần thấy đứa cháu trai con hoang của ngài quả thực rất giống mẹ nó. Cô ta đã quyến rũ chú của ngài bằng những lời đường mật dối trá mà chẳng mảy may bận tâm đến phu quân của mình. Một người phụ nữ, Niềm hân hoan của vương quốc, dùng sắc đẹp và mưu mô để mê hoặc đàn ông về phe mình. Một ác điểu hát bài ca dụ dỗ những gã đàn ông không phòng bị. Thần thấy nó cung phụng ngài ra sao, nó bám theo ngài thế nào. Một đứa con trai nối gót mẹ nó. Thần e rằng một Niềm hân hoan của vương quốc khác đang được nhào nặn đấy."
Aegon không, và thành thật mà nói là chưa bao giờ, chắc chắn phải đối phó với Larys như thế nào. Vậy nên hắn quyết định cứ làm một thằng khốn cho rảnh nợ.
"Những lời ngài nói về cháu trai ta là tội phản quốc đấy, vì nó chẳng có chút họ hàng nào với ngài sất. Ngài nói về sắc đẹp của cháu ta. Ngài nói về việc nó là niềm hân hoan của vương quốc và ngài ám chỉ nó là một con yêu nữ chuyên quyến rũ đàn ông, một kẻ dụ dỗ. Ta thấy cái cách ngài nhìn nó ngay lúc này đây. Ta có thể coi ngài là nhiều thứ, nhưng một kẻ 'ái nhi' thì không nằm trong số đó đâu. Ta có cần phải lo lắng về việc ngài tiếp cận cháu trai ta không?"
"...ngài hiểu sai ý thần rồi, thưa Vương tử."
(Có gọi là hiểu sai không nếu như điều đó là cố tình? Ai mà quan tâm chứ vì Aegon đang rất tận hưởng trò vui này. Và hắn sẽ lờ tịt đi sự đạo đức giả của bản thân về thái độ của hắn với em trai mình và với Larys, bởi vì Larys là một kẻ vô cùng kinh tởm.)
"Ta không hề, Lãnh chúa Strong. Ngài thèm khát Luke. Ngài muốn lên giường với nó. Bây giờ thì ta nhìn thấu rồi. Ta sẽ yêu cầu chị gái tăng cường lính gác bảo vệ nó. Ta sẽ không để ngài bắt cóc nó đến Harrenhal để ngài thỏa mãn những mộng tưởng bệnh hoạn của mình lên một người mang dòng máu của ta đâu."
"Đó không phải là ý của thần. Thần chỉ đơn giản muốn cảnh báo ngài hãy cẩn thận với những kẻ mà ngài giữ bên cạnh, kẻo lại bị hiểu lầm."
"Và ta cũng sẽ cảnh báo cháu trai ta về những ý đồ ngài dành cho nó. Ta khuyên ngài đừng có tự chuốc họa vào thân bằng cách cố tình ở một mình với nó. Ta không nghĩ điều đó sẽ được nhìn nhận một cách thiện chí đâu."
"Thần chỉ có ý định đưa ra lời khuyên. Cả Red Keep đang xì xầm to nhỏ và thần cảm thấy mình nên cẩn trọng đưa ra lời cảnh báo, phòng trường hợp có người cảm thấy Lucerys đang hành động với ý đồ xấu nhằm bôi nhọ danh tiếng của ngài. Thần xin lỗi nếu có lỡ lời khiến ngài phật ý."
Biết rằng mình đuối lý, Larys cúi đầu và quay lưng bỏ đi.
"Em nghe được bao nhiêu rồi?" Aegon hỏi khi Aemond bước ra từ phía sau một cây cột, tái hiện lại y hệt những gì đã xảy ra trong phòng của Aemond hôm nọ.
"Tất cả," Anh nói khi bước đến cạnh hắn bên bờ tường, cả hai cùng nhìn Larys đang chậm rãi bước về phía phòng của Otto.
"Em không tin tưởng gã. Em không tin cái cách gã đối xử với mẹ chúng ta và em không tin cái cách gã nhìn Lucerys." Aemond nói, lần đầu tiên gieo rắc sự hoài nghi đối với một kẻ cùng phe với Otto.
Aegon tự ậm ừ. "Có những lời đồn đại. Về trận hỏa hoạn ở Harrenhal. Trận hỏa hoạn đã giết chết vị Bàn Tay Phải cũ và Harwin Strong. Người ta nói đó không phải là một tai nạn như người ta vẫn tưởng."
Hắn biết đó là sự thật vì Larys đã rất nhấn mạnh điều đó với Rhaenyra trước khi chị ấy bị giết ở kiếp trước, chỉ cốt để khoét sâu thêm sự đau khổ của chị trước khi chị diện kiến Thần Chết.
Aemond quay sang hắn, khẽ cúi đầu xuống. "Em cũng nghe những điều tương tự. Gã có rất nhiều gián điệp và lượng kiến thức uyên thâm của gã về vương quốc cũng như các hoạt động ngầm của nó là điều khiến em e ngại."
"Gã có thể lặp lại lịch sử," Aegon thì thầm khi hắn cũng nghiêng đầu về phía em trai. "Chẳng có gì có thể ngăn gã hành động nếu gã cảm thấy cần thiết."
"Thật vậy. Tuy nhiên gã sẽ phải để lộ sơ hở trước. Cứ kiên nhẫn. Những kẻ như gã luôn tự huyễn hoặc rằng mình nắm trong tay quyền lực, cuối cùng kiểu gì cũng sẽ trượt chân thôi."
-
Aegon biết hắn không thể công khai trả đũa Larys bất chấp việc hắn khao khát được quăng gã cho rồng ăn đến nhường nào.
Vì vậy, hắn phải trở nên sáng tạo.
Chỉ mình hắn mới nhận ra rằng chiếc gậy chống của Larys đang ngày một ngắn đi theo thời gian
(ngắn đi rất nhiều và nhanh hơn nhiều so với dự tính nếu hắn phải thành thật với bản thân)
khiến Larys ngày càng chật vật hơn. Đồng ý là hắn biết điều này vì chính hắn là kẻ thỉnh thoảng lẻn vào phòng Larys khi gã đang ngủ để dùng dao khắc gỗ gọt bớt chiều cao của chiếc gậy đi từng chút một. Trò này thật nhỏ mọn nhưng nó đang trở thành một sự phiền toái đối với vị Lãnh chúa, và Aegon thấy cực kỳ giải trí khi nhìn Larys lảo đảo bước xuống cầu thang Red Keep, chiếc gậy chống trở nên quá ngắn để hỗ trợ gã đi lại một cách vững vàng khi thời gian trôi qua.
Hắn đã phát hiện ra lý do tại sao chiếc gậy lại ngắn đi nhanh hơn nhiều so với dự kiến khi, một đêm nọ lúc đang rời khỏi hiện trường vụ án, hắn đụng mặt Aemond.
Cũng đang trên đường đến phòng Larys.
Và cũng cầm theo một con dao khắc gỗ.
Hắn chỉ đơn giản gật đầu với em trai mình và tiếp tục trở về phòng. Hắn chẳng nhìn thấy gì cả.
(Việc bắt nạt một người cần sự hỗ trợ đặc biệt có phải là tồi tệ không? Có.
Larys có đáng bị như vậy không? Có.
Aegon có cảm thấy tội lỗi không? Không.
Aemond có cảm thấy tội lỗi không? Dựa vào tiếng cười khúc khích của anh vào cái ngày Larys ngã bổ nhào xuống cầu thang, thì cũng là Không).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com