Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14

Khi đứng nhìn lễ đăng quang của chị gái, trong đầu hắn ngổn ngang vô số suy nghĩ:

1. Hắn thừa biết cha hắn chưa bao giờ chỉ định hắn làm người thừa kế.

("Aegon. Giấc mơ của ta. Về băng giá. Vị Vương tử được Hứa hẹn. Để thống nhất vương quốc. Con chính là người đó. Con phải làm điều này" - Alicent, thế quái nào mà mẹ lại dịch được cái mớ này thành lời tuyên bố rằng ông ấy muốn đứa con tên Aegon của mẹ làm vua thế? Thế. Quái. Nào?!... Không, chúng ta sẽ không đem cái này ra bỏ phiếu đâu!")

2. Hắn thừa biết cái nhà này có quá nhiều đứa tên Aegon.

("Ông ấy đang nói về Aegon CỦA TA. Con trai Aegon của ông ấy."

"Không. Ông ấy đang nói về Aegon CỦA TÔI. Con trai Aegon của tôi."

"Cả hai người đều sai bét. Ông ấy đang nói về Aegon Kẻ Chinh Phục.")

3. Hắn thừa biết Otto đã keo kiệt đến mức nào trong chính lễ đăng quang của hắn.

("Mọi người nói Rhaenyra sẽ cưỡi Syrax bay vào theo đúng truyền thống là sao? Truyền thống khỉ gió gì?! Ồ, vậy ra tổ chức đấu thương nguyên một tuần là truyền thống hả? VÀ mỗi ngày một bữa tiệc linh đình nữa á!?")

4. Hắn thừa biết Daemon là một tên ngốc che giấu thân phận.

("Cô ta đã giết anh trai tôi."

"Anh trai chú, ý chú là cha tôi á? Cha tôi, Viserys, người vừa mới lần trước chúng ta gặp còn là hình mẫu lý tưởng của sức khỏe cường tráng ấy hả? Viserys đó á?"

"Tóm lại là tại sao ngươi lại ở đây?"

"Tôi đến đây để nói chuyện với chị gái tôi về con trai của chúng tôi, Lucerys. Tôi có chút quan ngại về quá trình trưởng thành của thằng bé và tôi muốn bàn bạc với chị ấy về chuyện đó. Đề ra một kế hoạch hành động để thằng bé không lớn lên biến thành người như chị ấy."

"Cút. Ra. Ngoài.")

Tuy nhiên, hắn phải thừa nhận rằng lễ đăng quang của chị ấy diễn ra suôn sẻ hơn của hắn nhiều: Không có ai bị dí kiếm vào cổ ép phải vào Hang Rồng, và không có ai phải bỏ mạng vì một con rồng phá nát cái di tích cổ kính đó. Dù vậy, hắn vẫn thấy buồn cười cái cách Daemon ép Criston phải là người tự tay đội vương miện cho Nữ Vương ngay trước khi gã bị thông báo cách chức.

(Cho nên có thể nói là có một người bị dí kiếm vào cổ ép vào Hang Rồng, nhưng không sao. Criston là một thằng khốn và việc được nhìn gã khóc mếu máo khi Daemon cố tình hôn Rhaenyra ngay trước mặt gã chỉ vì thói nhỏ nhen đúng là một cảnh tượng vinh quang. Ơn trời là cái phần tóc mái chết tiệt của chú ấy cuối cùng cũng đã mọc dài ra).

Cả gia đình quây quần lại khi đám đông reo hò tung hô Nữ Vương mới của họ, ngoại lệ duy nhất là Otto, người đã qua đời vài tuần trăng trước do một tai nạn làm vườn đáng tiếc.

(Mà Aemond hoàn toàn không có dính líu gì cả vì lúc đó Aegon đang ở cùng anh. Ở một nơi rất xa. Rất rất xa.)

Đúng là một bi kịch đau đớn khi nó xảy ra ngay sau sự ra đi đầy thương tâm của Larys Strong, kẻ đã mất mạng vì một tai nạn gãy-gậy-chống-trong-lúc-đang-bước-xuống-vài-bậc-thang đáng tiếc.

(Mà Aegon cũng hoàn toàn không có dính líu gì cả vì lúc đó Aemond đang ở cùng hắn. Cũng ở một nơi rất xa. Hai anh em họ dạo này rất thích đi du lịch cùng nhau.)

Cả hai cái chết đều được coi là những mất mát to lớn đối với vương quốc. Bài điếu văn của Daemon dành cho Otto đặc biệt cảm động và chẳng làm mẹ hắn buồn chút nào.

-

Tại bữa tiệc đăng quang đầu tiên (đầu tiên á!?), Aegon đã tranh thủ cơ hội trượt qua những hàng ghế ngăn cách giữa hắn và em trai.

"Anh thấy em dạo này hay thậm thụt với Lucerys lắm nhé. Với tư cách là người cha duy nhất hiện diện trong đời thằng bé, anh cảm thấy mình có nghĩa vụ phải nói vài lời. Luke của anh là một tâm hồn mỏng manh. Ngây thơ. Trong sáng. Khờ khạo. Anh hiểu bản tính của những gã đàn ông như chúng ta, em trai à. Bây giờ có thể em thấy vui đấy, nhưng Luke cũng biết tổn thương. Nếu em có ý định lợi dụng thằng bé, rồi bỏ rơi nó, hoặc có những hành động vượt quá giới hạn khi thằng bé chưa sẵn sàng, anh sẽ đập vỡ mặt em, Aemond. Anh sẽ dùng gạch nện vỡ mặt em đấy."

"Mặc dù chuyện đó chẳng liên quan mẹ gì đến anh, nhưng em không hề có ý định bỏ rơi em ấy và bọn em đang đợi đến khi em ấy ở một độ tuổi thích hợp hơn. Em không phải ông chú của chúng ta. Em chẳng có hứng thú gì với việc lên giường với một đứa trẻ."

Aegon nhìn anh với vẻ bối rối "....Khoan đã, chính xác thì thằng bé bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em ấy mười ba tuổi rồi Aegon."

"Ồ. Ai mà biết được chứ?"

Nhìn lại thì, có lẽ cái trò dàn cảnh ở nhà chứa không phải là cách thích hợp nhất để thu hút sự chú ý của em trai hắn. Dù rằng nó đã mang lại hiệu quả, nhưng chẳng trách sao Aemond lại nhìn hắn với sự ghê tởm đến vậy.

"Anh chỉ muốn làm rõ rằng anh không hề thích trẻ con. Theo cái kiểu đó. Anh cảm thấy việc em biết điều này về anh là rất quan trọng."

Aemond chỉ nhìn hắn một cái rồi quay đi.

"Và nói cho rõ luôn, nếu nó mà có mảy may ý định làm tan nát trái tim em, anh sẽ không ngần ngại quăng nó cho Sunfyre ăn thịt đâu. Không một chút ngần ngại. Bất kể anh có quý nó đến mức nào."

Nghe đến đó, Aemond quay sang nhìn hắn, một nụ cười thoáng qua trên môi trước khi anh tự ậm ừ, đứng dậy khỏi ghế và thong thả bước tới chỗ Lucerys, người đang mải mê trò chuyện với cậu nhà Stark.

Ngồi lại một mình, Aegon đưa mắt ngắm nhìn bầu không khí lễ hội, cảm thấy hạnh phúc khi được ở một mình. Ở kiếp trước hắn không bao giờ có thể chịu đựng được sự cô độc, nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ tâm trí hắn tĩnh lặng và hắn đang, liệu hắn có dám nói ra không nhỉ, hạnh phúc. Hạnh phúc và mãn nguyện.

Hắn quan sát vợ mình đang khiêu vũ cùng Jacaerys, cả hai đều đang nằm trong tầm ngắm của Alicent - người đang khóc ỉ ôi vào ly rượu trước thềm chuyến di cư (lưu đày) sắp tới của bà đến Oldtown - thì chiếc ghế bên cạnh hắn bị kéo lê trên sàn khi có người ngồi xuống.

"Bệ hạ."

"Em trai," Rhaenyra đáp lời khi ngồi xuống, tay ôm gọn Visenya trong lòng. "Em thấy buổi tiệc tùng này thế nào?"

"Hừm, em đoán là cũng tạm được. Tất nhiên là không thể sánh bằng của em rồi, nhưng em hiểu một màn trình diễn hoành tráng như của em thì sẽ hơi lòe loẹt quá."

Chị gái hắn nhếch mép cười, biết tỏng hắn đang xạo sự. Chuyện hắn đã nổi một trận lôi đình chấn động như thế nào khi kế hoạch đăng quang của chị được hé lộ đã được đám người hầu và các lãnh chúa trong hội đồng bàn tán rôm rả, mặc dù hầu hết mọi người đều chẳng hiểu tại sao hắn lại đi lại quanh Red Keep và gào thét rằng "Thế này thì thật sự đách công bằng chút nào. Lúc em lên ngôi đâu có rồng phun lửa, tại sao chị lại có?!"

"Vậy nên -" Rhaenyra bắt đầu, giọng điệu trở nên nghiêm túc. " - Chị đã suy nghĩ rất nhiều về những gì chúng ta đã nói trong phòng chị. Và chị đã quyết định được cách để cố gắng tránh khỏi tất cả những chuyện mà em đã đề cập. Chị muốn bàn bạc với em để xin ý kiến."

Aegon sững sờ. "Chị muốn xin lời khuyên và ý kiến của em. LÀ EM SAO?! Cái kẻ mà mới vài ngày trước vừa thuyết phục thành công Joffrey rằng Corlys có một phần dòng máu loài cá ấy hả. Là em á?"

"Đúng, là em. Và phải, chúng ta cũng sẽ phải nói chuyện về chuyện đó vào một dịp khác. Joffrey cứ liên tục đòi ông ấy cho xem mang cá. Lúc đầu thì ông ấy thấy buồn cười. Nhưng bây giờ ông ấy bắt đầu thấy phiền rồi."

Với một cái nghiêng đầu, một hầu gái bước tới đỡ lấy Visenya để Rhaenyra có thể dồn toàn bộ sự chú ý vào một Aegon đang ngồi vắt vẻo.

"Quyền thừa kế Ngai Sắt sẽ được chuyển từ Jacaerys sang Aegon. Aegon của chị với Daemon. Chúng ta sẽ tuyên bố với vương quốc rằng các con trai của chị với Laenor đều đã khẳng định chúng không có nguyện vọng cai trị, và chị, với tư cách là một Nữ Vương luôn quan tâm đến thần dân của mình, sẽ không bắt họ phải chịu đựng một vị vua miễn cưỡng. Bất kỳ khi nào một vị Vua bị ép buộc lên nắm quyền trái với ý muốn của mình, điều đó đều mang lại hậu quả tồi tệ cho vương quốc. Với lý do đó, dòng dõi kế vị sẽ không thể bị nghi ngờ."

Aegon khịt mũi, khoanh hai tay trước ngực. "Em cá là Jacaerys hẳn phải vui mừng khôn xiết với cái ý tưởng đó."

Chị nhún vai đáp lại. "Lúc đầu thì không. Tuy nhiên, thằng bé được nuôi dạy để cai trị và để đặt nghĩa vụ đối với vương quốc cũng như lợi ích của các vương quốc lên hàng đầu. Một khi chị và Daemon giải thích cho nó hiểu lý do đằng sau quyết định này, nó đã bằng lòng."

Aegon nheo mắt nhìn chị. "Khôngggg chị đã đưa ra một món hối lộ. Thứ gì đó để xoa dịu nó. Là gì vậy chị gái? Một con rồng mới? Một cô dâu mới? Một kiểu tóc mới?"

"Thằng bé sẽ trở thành Ngài Bàn Tay Phải mới của chị, hay nói đúng hơn là Bàn Tay của Nữ Vương. Nó sẽ học hỏi dưới sự cai trị của chị cho đến khi Aegon đủ lớn để có thể học hỏi và thay thế vị trí của Jace. Sau đó, khi đến lượt Aegon cai trị, Jacaerys sẽ là Bàn Tay Phải của nó. Con trai chị rất thông minh và đang chứng tỏ mình là một nhà lãnh đạo giỏi giang, khôn ngoan. Trên mảnh đất này sẽ chẳng có ai dẫn dắt Aegon tốt hơn Jacaerys đâu."

"Thông minh đấy." Hắn nhận xét. Hắn phải công nhận với chị rằng đó là một trong những quyết định sáng suốt hơn cả mà chị từng đưa ra trong đời, mặc dù điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều cho cam.

Suy cho cùng thì chị ấy đã quyết định kết hôn với Daemon, và ông ta thì chẳng có lông mày.

"Thế còn bọn em thì sao?" hắn hỏi. "Chị định sắp xếp thế nào cho bản thân em, vợ em và em trai em?"

"Aemond đã đồng ý đi theo Luke đến Driftmark khi đến thời điểm thằng bé bắt đầu quá trình học hỏi với Lãnh chúa Corlys, Joffrey cũng sẽ đi cùng nó. Hạm đội Velaryon kết hợp với Meleys vốn đã là một thế lực đáng gờm. Giờ có thêm cả Meleys, Vhagar, Arrax và Tyraxes, nó sẽ trở nên không thể cản phá. Driftmark sẽ là nền tảng phòng thủ vững chắc cho vương miện của chị và cho cả Vương quốc. Và chị nghĩ cả hai chúng ta đều biết thừa Aemond kiểu gì cũng sẽ bám theo thằng bé đến đó thôi, tốt nhất là cứ tạo cho nó cảm giác rằng nó đang ở đó với một mục đích chính thức. Em trai chúng ta cũng cần phải được dẫn dắt bởi một bàn tay cứng rắn mà."

"Đúng vậy." Hắn gật đầu tán thành. "Giống như tất cả những kẻ đơn giản khác. Tuy nhiên, con trai em vẫn luôn thành thật về việc nó không muốn cai trị Driftmark."

"Chị nhận thức rõ CON TRAI CHỊ muốn gì, và Corlys cũng vậy." Rhaenyra ném cho hắn một cái nhìn bối rối. "Chị hy vọng với thời gian và có Aemond ở đó hỗ trợ, thằng bé sẽ quen với ý nghĩ đó. Nếu nó không muốn, đã có Joffrey ở đó nếu nó muốn nhường ngôi."

"Và em đoán là cô dâu của Lucerys cũng sẽ đi cùng chúng?"

Nữ Vương mới gật đầu. "Chắc chắn rồi. Tuy nhiên chị hiểu là con trai chị và vị hôn thê của nó đã đạt được một... thỏa thuận nào đó. Một thỏa thuận sẽ làm hài lòng tất cả mọi người. Kể cả Aemond. Đừng có nhìn chị như thế, chị biết tỏng những chuyện gì đã xảy ra dưới mái nhà Red Keep này. Tuy nhiên, điều tối quan trọng là Aemond và Lucerys phải biết giữ ý tứ."

"Còn về phần em và Helaena." Rhaenyra tiếp tục "Chị không biết nữa. Chị đã hy vọng em sẽ suy nghĩ xem hai đứa muốn làm gì."

Thực tế là hắn đã nghĩ rồi.

Cùng một tiếng thở dài đầy mãn nguyện, hắn ngả người ra lưng ghế, gác cả hai chân lên bàn và vòng hai tay ra sau đầu.

"Em đã suy nghĩ về chuyện đó rồi, thưa chị gái thân mến, về những phần thưởng xứng đáng mà em được hưởng vì về cơ bản đã dâng cho chị vương miện và gia đình của chị, an toàn và bình yên. Em đã nghĩ đến một tước vị, nhưng thế thì em lại phải giả vờ quan tâm đến đủ thứ chuyện và nghe thôi đã thấy mệt mỏi rồi. Rồi em lại nghĩ đến đất đai, nhưng thế thì em lại phải xây một cái lâu đài, mà chuyện đó thì tốn thời gian vô tận, còn em thì chỉ thích tận hưởng sung sướng ngay lập tức. Không, điều mang lại cho em niềm vui sướng tột độ nhất sẽ là được ở lại đây, trong Red Keep này, không cần phải chịu trách nhiệm và chẳng vướng bận nghĩa vụ gì sất. Tất cả mọi thứ đều được chi trả bằng tiền của chị, dĩ nhiên rồi. Bất cứ thứ gì em và gia đình em muốn, bất cứ khi nào em muốn, tất cả đều được tài trợ bởi lòng bao dung của chị. Đừng lo lắng chị gái à, em không định làm chị khuynh gia bại sản đâu. Cứ coi em và gia đình em như một người vợ được bao nuôi, còn chị là người chồng dấu yêu của bọn em đang làm việc quần quật để mang tiền về cho gia đình."

"Chị sẽ không bao giờ trả tiền cho mấy lần em lui tới nhà chứa đâu Aegon."

"Ồ có đấy." Hắn nói với một nụ cười rạng rỡ. "Chắc chắn chị sẽ làm vậy. Đừng lo, mấy cái nhà chứa ruột của em đều là loại rẻ tiền cả thôi. Những chỗ hoàn toàn, triệt để là bẩn thỉu rác rưởi ấy. Chút chi phí đó chị sẽ chẳng mảy may để ý đâu. Đó là ân huệ em dành cho chị đấy."

Rhaenyra thở dài. Aegon vô cùng thích thú với sự bực dọc phảng phất trong tiếng thở hắt ra của chị, một sự bực dọc mà chỉ có hắn mới có khả năng khơi gợi được ở người khác. Hắn nâng một ly rượu vớ vẩn nào đó lên như để chúc tụng và, với vẻ mặt đắc ý tự mãn trước thành quả của mình, hô vang một tiếng 'Dzô' với chị gái rồi nhấp một ngụm, chỉ để cảm nhận cơ thể mình mạnh mẽ từ chối thứ đồ uống đó.

Chút rượu mà hắn không thể nào nuốt trôi về mặt sinh lý đã phun thẳng vào người Rhaenyra. Hoàn toàn không phải lỗi của hắn khi chị gái hắn, chỉ vài khoảnh khắc trước đó, vừa mới bế Visenya trở lại vòng tay mình.

Các vị khách chỉ có thể trố mắt đứng nhìn cậu em trai của Nữ Vương bị rượt đuổi ra khỏi Đại Sảnh Đường, vừa chạy vừa la hét thảm thiết trong khi Nhiếp chính vương bám sát ngay phía sau, thanh Dark Sister giơ cao quá đầu.

Theo quan điểm của hắn, đây hoàn toàn là một phản ứng thái quá.

Cha hắn từng cho hắn uống rượu khi hắn mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh và hắn vẫn hoàn toàn khỏe mạnh đấy thôi.

Hoàn. Toàn. Khỏe. Mạnh.

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com