Chapter 3
Aegon không hề thấy xấu hổ khi bật khóc nức nở trong lần đầu tiên nhìn thấy Sunfyre, hắn đẩy đám người coi rồng sang một bên để ôm chầm lấy con rồng trẻ trung, khỏe mạnh và không-còn-chết của mình.
Hắn ríu rít với nó khi vòng tay ôm chặt lấy cổ nó, không chịu buông ra ngay cả khi con rồng ngóc đầu lên, nhấc bổng hắn khỏi mặt đất, khiến vị Vương tử bật ra một tiếng cười khúc khích như trẻ con. Người ta thường quên mất rằng mối liên kết của Aegon với Sunfyre là một trong những sợi dây bền chặt nhất vương quốc, nhưng hắn thì không quên, không một ngày nào trong lúc Sunfyre bị thương và cũng không một ngày nào sau khi nó chết.
Hắn khóc vùi vào cổ nó, nhớ lại nỗi đau đớn rõ ràng mà con rồng phải chịu đựng trong những ngày cuối đời, nhưng Aegon, với tất cả những thói hư tật xấu của mình (mà hắn thừa nhận là có rất nhiều), đã không thể gom đủ can đảm để giúp nó giải thoát khỏi sự thống khổ. Con rồng của hắn, trong phần lớn cuộc đời hắn, là thứ duy nhất hắn có thuộc về riêng mình. Một thứ không bị vấy bẩn bởi mẹ hay ông ngoại hắn. Trong phần lớn cuộc đời hắn, Sunfyre là sinh vật duy nhất yêu thương hắn. Trọn vẹn và vô điều kiện. Ngày Sunfyre chết, Aegon cảm thấy như mình đã đánh mất đi phần cuối cùng của bản thân.
Hắn tiếp tục ôm ấp con rồng đẹp nhất thế gian - dù là tự hắn nhận vơ vậy, mà đúng là hắn đã nói thế thật, nhấn mạnh cực kỳ là đằng khác.
(Còn con rồng của ai đẹp được như Sunfyre cơ chứ? Caraxes ư? Con rồng của Daemon là một sự xúc phạm thị giác với cái cổ ngu ngốc của nó. Chẳng con rồng nào cần một cái cổ dài đến thế. Lỗi thiết kế rành rành ra đấy. Chẳng ai muốn cưỡi một con rắn ngoại cỡ được tâng bốc thái quá cả.)
cho đến khi có tiếng bước chân tiến về phía hang của Sunfyre.
Chẳng cần nhìn, Aegon cũng biết chính xác đó là ai chỉ qua tiếng thở dài thườn thượt đầy thất vọng.
"Để bọn anh yên đi Aemond."
Bởi vì anh là cái tên khốn kiếp nhất vương quốc, Aemond thực tế đã không rời đi. Anh chỉ đứng đó.... im lặng phán xét hắn.
Aegon đang bị phán xét.
Aegon đang bị phán xét bởi một kẻ mà thành tựu lớn nhất trong đời, tính đến thời điểm đó, là mái tóc của anh. Aegon chưa bao giờ hiểu nổi làm cách nào Aemond có thể giữ cho tóc mình luôn gọn gàng đến thế trong suốt những lần đi giết người hay cưỡi rồng, cho đến cái ngày hắn không gõ cửa bước vào phòng em trai và thấy anh đang kẹp tóc.
Aemond biện bạch là vì tóc anh dễ bị rối. Aegon thì bảo vì anh chỉ muốn tự thấy mình xinh đẹp một lần trong đời. Vương hậu Alicent thì nói rằng Aemond luôn luôn xinh đẹp mỗi khi ông anh trai trẻ con phàn nàn về anh với bà, tuy nhiên bà lại thường xuyên lên giường với Criston Cole nên, theo quan điểm của Aegon, gu thẩm mỹ của bà cũng đáng ngờ lắm.
Dù cho Cole bằng cách nào đó đã thành công trong việc không già đi một ngày nào trong suốt khoảng thời gian hắn biết y. Chắc chắn phải hỏi xin y bí quyết chăm sóc da ban đêm mới được.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, hắn sẽ không bao giờ chấp nhận việc bị phán xét bởi Aemond 'Mặt-tôi-sẽ-nứt-ra-nếu-tôi-cười' Targaryen.
"Biến đi. Anh biết em đang ghen tị vì Sunfyre quá lộng lẫy trong khi Vhagar lại là một con rồng già nua xấu xí với cái cằm chảy xệ tương xứng. Em không cần phải đứng nhìn bọn anh đâu. Em đang làm mọi thứ trở nên kỳ cục đấy. Đám người coi rồng đang bắt đầu thắc mắc về em và nỗi ám ảnh độc hại của em với mấy con rồng rồi... Anh thực sự không biết phải nói gì với họ nữa. Viện cớ sự nhiệt huyết của tuổi trẻ không còn là một câu trả lời thỏa đáng nữa rồi."
Aemond khịt mũi một cái trước khi Aegon nghe thấy tiếng bước chân đang xa dần, cùng một tiếng lầm bầm "Để rồi xem ai là mụ già xấu xí. Vhagar có thể xơi tái cả hai người vào bữa tối. Em chắc chắn Sunfyre sẽ 'lộng lẫy' lắm khi nó chỉ còn là một đống xương trong hang." theo sau người em trai ra khỏi Hang Rồng.
Aegon tiếp tục âu yếm Sunfyre, con rồng dường như cũng đang tận hưởng từng khoảnh khắc y như hắn, nó quàng đôi cánh quanh Aegon, che chắn cho hắn khỏi thế giới bên ngoài, ngay cả khi một ý nghĩ gì đó bắt đầu gợn lên trong tâm trí hắn.
Aegon tiếp tục ôm ấp và khóc lóc vì con rồng của mình trước khi đôi mắt hắn mở to thảng thốt cùng một tiếng háu hển không thành lời.
Chết tiệt.
Lucerys.
Hắn đã quên béng mất Vương tôn Lucerys (dễ hiểu thôi, thằng nhóc đó rất dễ bị lãng quên nếu như ngươi không phải là Aemond. Aegon không mất một con mắt nào nên hắn chẳng bận tâm).
Đứa trẻ mà cái chết của nó đã châm ngòi cho chiến tranh.
Đứa trẻ đã cướp đi con mắt của Aemond.
Đứa trẻ mà Aemond cực kỳ căm ghét (nếu công bằng mà nói thì điều này có thể hiểu được, dù cho Aegon có thấy đau lòng khi phải thừa nhận).
Đứa trẻ sẽ theo mẹ nó đến Red Keep.
Đứa trẻ lúc quái nào cũng dính líu đến mọi thứ khốn kiếp tồi tệ tột cùng trong cái gia đình chết tiệt này.
Mẹ kiếp.
Chết tiệt.
Khốn nạnnn.
-
"Helaena, có lẽ ta sẽ phải giết đứa cháu trai Lucerys của chúng ta. Vì lợi ích của bảy vương quốc, vì hòa bình và vì sự tỉnh táo của Aemond. Chà, vì chút tỉnh táo ít ỏi mà em ấy còn sót lại. Ta tin nàng sẽ ủng hộ ta trong quyết định này."
"....đó chẳng phải là nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến sao? Chẳng phải Aemond đã làm điều đó rồi ư? Hay là em nhớ nhầm? Quá nhiều người đã chết, có thể sẽ rất khó để nhớ hết mọi chi tiết."
"Hay là ta chỉ làm tàn phế nó thôi nhỉ? Nếu nó mất một con mắt, cái món nợ mà Aemond lúc nào cũng lải nhải đi lải nhải lại xem như được thanh toán xong. Thật sự ta chưa từng gặp ai ám ảnh với một món nợ chưa trả đến mức ấy, mặc dù ta nhớ rất rõ em ấy từng nói rằng đó là một sự trao đổi công bằng. Nàng nghĩ em ấy quên mất chuyện đó hay chỉ đang chọn cách phớt lờ nó đi?"
"Em nghĩ là em ấy đang chọn cách phớt lờ nó. Chàng biết em trai chúng ta mà, em ấy là một người sáng nắng chiều mưa. Chàng nghĩ việc làm tàn phế Lucerys sẽ giúp ích được sao?"
"Không. Thứ nhất, Daemon sẽ kết liễu mạng sống của ta, vì nếu ta làm Lucerys bị thương thì chị gái chúng ta sẽ chẳng vui vẻ gì, và ta vẫn không chắc ai mới là người khiến ta khiếp sợ hơn: Aemond hay Daemon. Cả hai đều đáng sợ và đều bị tâm thần. Thứ hai, Aemond không hiểu ý nghĩa của từ 'tha thứ'. Em ấy vẫn mang một mối thù, thành thật mà nói là hết sức nực cười, với ta vì cái lần ta tráo hết đồ lót của em ấy bằng đồ của nàng. Đơn giản là không thể nói lý lẽ với em ấy được."
"Đó là một trò đùa tàn nhẫn đấy phu quân à."
"Lúc đó ta mới 10 tuổi và em ấy thực sự cần phải cho qua chuyện đó đi. Giống hệt như toàn bộ rắc rối về con mắt này vậy. Em ấy có được một con rồng và một bộ sưu tập bịt mắt hàng thửa xịn xò.... em ấy còn muốn cái quái gì nữa cơ chứ?!"
-
Trong nhiều năm qua, Aegon đã chứng kiến vô số sự kiện nực cười bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
Cơn thịnh nộ của cha hắn khi biết tin Rhaenyra kết hôn với Daemon ("Em trai ta. Thằng em trai khốn kiếp của ta! Bôi nhọ cái tên chân chính, tốt đẹp của đứa con gái duy nhất của ta! Ta biết ngay mà. Ta luôn biết nó nhòm ngó ngai vàng của ta!").
Cái ngày hắn và Jacaerys phát hiện ra Ngai Sắt là một cái cột trụ tuyệt vời để dựng pháo đài bằng chăn.
Cơn suy sụp của mẹ hắn khi biết tin Rhaenyra kết hôn với Daemon ("Lời buộc tội đê tiện... lời buộc tội đê tiện ư!? Dám lấy trí nhớ của người mẹ quá cố của ta ra mà thề thốt sao!?").
Cái ngày Lucerys bị kẹt lơ lửng ở nửa ngoài một khung cửa sổ của Tháp Maegor vì Aegon dọa thằng nhóc rằng Aemond sắp sửa đến chặt đầu nó vì tội ăn mất miếng bánh chanh cuối cùng, và nhảy ra ngoài cửa sổ là con đường thoát thân duy nhất.
Cơn suy sụp của Criston Cole khi y biết tin Rhaenyra kết hôn với Daemon ("Daemon?! Daemon theo kiểu 'Kẻ mà tôi đã đánh bại trong giải đấu trường' Daemon ấy hả? HẮN TA!?! Hắn ta thì có đủ tốt đẹp cơ chứ!?").
Cái ngày 'thú cưng' của Helaena sổng khỏi phòng nàng và Otto kết thúc bữa ăn bằng việc phát hiện ra một con nhện bị ăn dở nổi lềnh bềnh trong bát súp của lão.
Cơn hoảng loạn của Aemond khi anh biết tin Alys Rivers đang mang thai dù hai người chưa kết hôn và nhận ra rằng đứa trẻ đó, về cơ bản, sẽ là một đứa con hoang ("Buồn cười thật đấy em trai, cứ như thể em đang thay thế một đứa con hoang nhà Strong bằng một đứa con hoang khác vậy... Trông mặt em tái mét rồi kìa. Đừng có nôn ra phòng anh đấy Aemond, mùi lưu lại dai lắm").
Tuy nhiên, việc chứng kiến mẹ hắn và ông ngoại chuẩn bị cho chuyến thăm của Thái Nữ Rhaenyra từ Dragonstone mới thực sự nực cười ở một tầm cao mới. Otto liên tục quát tháo đòi tháo gỡ toàn bộ vũ khí quanh Red Keep đề phòng Daemon nảy sinh ý đồ gì đó, còn mẹ hắn thì liên tục tra hỏi đám người hầu xem họ nghe ngóng được tin đồn gì về cô con gái riêng của chồng từ người hầu ở Dragonstone, lẩm bẩm mấy câu đại loại như biết người biết ta.
Hắn đã cố gắng tránh mặt mẹ trên đường đến Hang Rồng, nhưng may mắn, như thường lệ đối với Aegon, không hề đứng về phía hắn.
"Aegon." Vương hậu Alicent ra lệnh, bước về phía hắn, hai tay nắm chặt phía trước. "Bây giờ không phải lúc để đi bay lượn. Chị gái con sẽ đến đây trong vài ngày tới cùng với.... gia đình của nó. Ta mong con hãy giữ cho bản thân mình trông tử tế một lần. Có lẽ đi tắm một cái cũng không thừa đâu nhỉ?"
Bà mẹ này xỏ xiên thật đấy.
"Con đang tỉnh táo mà mẹ. Thành thật mà nói con không biết mọi người còn mong đợi gì ở con nữa."
Bà nhanh chóng vươn tay chộp lấy cánh tay hắn, nắm chặt như gọng kìm. Aegon hậm hực. Ai cũng biết da hắn rất dễ bầm tím và hắn biết vết hằn ngón tay của bà sẽ in lại trên tay hắn nhiều ngày liền.
"Đây không phải lúc để đùa cợt đâu Aegon. Con biết rõ cái giá phải trả mỗi khi nó đến đây. Mạng sống của chúng ta sẽ tiêu tùng nếu nó quyết định như vậy. Chúng ta không được phép tỏ ra yếu đuối."
Cái hay của việc đã từng sống qua kiếp trước là hắn biết rằng, vào thời điểm này, mạng sống của hắn cũng như của các con và các em hắn không hề bị đe dọa. Trước cái chết của Lucerys, trước khi mọi chuyện đi đến bước không thể vãn hồi, Rhaenyra đã nói rõ rằng chị ấy sẵn sàng tha mạng cho tất cả bọn họ, ngoại trừ Alicent và Otto. Hắn biết rất rõ mạng sống của mình không hề tiêu tùng, miễn là họ không cướp ngai vàng và Aemond không đột nhiên phát điên rồi rượt đuổi một đứa trẻ trên bầu trời trong một trò trốn tìm sai lầm khủng khiếp với một con rồng chẳng có chút điềm tĩnh nào.
Cái hay khác của việc đã từng sống qua một kiếp là hắn chẳng có nhu cầu gì phải che giấu sự yếu đuối trước Rhaenyra. Nói cho cùng thì Rhaenyra, dẫu có là giải pháp tốt nhất mà Aegon tin rằng có thể giúp họ tránh khỏi một cuộc chiến, cũng không phải là một mối đe dọa. Hắn cần gì phải chứng tỏ bản thân khi mà hắn đã tận mắt chứng kiến chị ta trở thành thức ăn cho một con rồng què quặt cơ chứ?
(Đồng ý là chẳng ai biết về chuyện đó ngoài Aegon, nhưng đối với hắn thế là quá đủ. Hắn tận hưởng cái cảm giác đắc thắng tự mãn về một chuyện mà chẳng ai khác mảy may hay biết).
Cuối cùng thì hắn có thể đã thua phe Đen, nhưng hắn đã thắng Rhaenyra và đó không phải là chuyện hắn dễ dàng quên đi. Hắn biết chính xác chị ấy là ai và có khả năng làm những gì. Và, thật đáng buồn cho chị gái hắn, chị ấy không phải là người khiến hắn phải nơm nớp sợ hãi. Những cú giáng trả đẫm máu và những chiến thắng phe Đen giành được, chẳng có cái nào là do chị ấy làm cả. Ít nhất thì Aegon cũng thân chinh ra trận được một lần.
(Nhìn lại thì, đó là một sai lầm của hắn. Ai mà ngờ được một bà lão và con rồng ngu ngốc của bà ta lại khó đánh bại đến thế? Phải, ngay cả khi con rồng ngu ngốc đó là nguyên nhân tàn phá Hang Rồng trong lễ đăng quang của hắn. Aegon chẳng nói một lời nào về chuyện đó, hắn chỉ yêu cầu Quan coi khố gửi cho Công chúa Rhaenys một con quạ mang theo hóa đơn sửa chữa. Bọn họ chưa từng nhận được hồi âm từ bà ta. Đồ hèn).
Nhưng những kẻ mà Rhaenyra tập hợp xung quanh chị ấy thì sao? Đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Daemon, Corlys, nhà Stark, Blackwood, Tully? Không, hắn sẽ không dính dáng đến đống rắc rối đó một lần nào nữa đâu, xin cảm ơn rất nhiều. Lần này thì không. Mặc dù Aemond đúng là một mối hiểm họa thực sự với xã hội, nhưng anh cũng chỉ có thể làm được ngần ấy việc mà thôi, dù anh có thích ra vẻ đến thế nào, Aemond cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt.
Khi Aegon đứng nhìn Alicent lải nhải không ngừng về nghĩa vụ, danh dự và trách nhiệm, hắn không thể không chú tâm vào bà, dẫu chẳng để vào tai những lời bà đang nói.
Hắn đã từng, thực sự, thực sự yêu bà.
Thật lòng là vậy. Hắn vẫn thường nhìn cái cách bà trao tình yêu thương cho Aemond và Helaena, và hắn cũng khao khát điều đó, khao khát đến cháy lòng. Hắn không biết ngay từ đầu mình đã làm gì để bà ghét bỏ hắn, nhưng hắn cũng không ngu ngốc đến mức không nhận ra sau này mình đã làm những gì để khoét sâu thêm sự chán ghét mà bà dành cho hắn. Bà có thể sẽ không gọi đó là sự thù ghét nếu bị ép phải nói ra, nhưng hắn thì có. Khi bà cứ tiếp tục thuyết giáo, hắn không thể ngăn được sự phẫn uất đang bắt đầu dâng trào trong lòng, giống hệt như những gì đã xảy ra vào cuối triều đại của hắn. Sự phẫn uất dành cho cả bà và Otto.
Bất kể Alicent có bào chữa cho điều đó thế nào, và bất kể Rhaenyra có không phù hợp để cai trị đến đâu ở thời điểm hiện tại (điều mà Aegon phần nào tin là đúng nhưng họ thực sự chẳng còn lựa chọn nào khác), thì sự thật vẫn đơn giản là:
Aegon và gia đình hắn là những kẻ ra tay trước.
Họ không chỉ là những kẻ cướp đi chiếc vương miện vốn chưa từng thuộc về hắn - bất chấp những gì Alicent tuyên bố. Hắn không tin và chưa bao giờ thực sự tin rằng cha hắn đã chỉ định hắn làm người thừa kế - mà họ còn nối tiếp nó bằng việc sát hại con trai của chị ấy.
Phe Đen trả đũa, và Aegon cùng Helaena mất đi con trai mình vì điều đó.
Alicent nghĩ họ không thể bị chạm tới. Bà nghĩ nếu họ đặt hắn lên ngai vàng, Rhaenyra và Daemon sẽ không đẩy vương quốc vào lửa đỏ chiến tranh. Bà thậm chí không mảy may nhận ra, dù chỉ một giây, cái giá mà họ có thể, và cuối cùng sẽ phải trả cho điều đó.
Chính vì bà và Otto cùng tham vọng quyền lực của bọn họ, được thúc đẩy một phần bởi - theo quan điểm của hắn là sự sợ hãi vô căn cứ - nỗi sợ hãi đối với Rhaenyra, hắn sẽ mất cả hai đứa con trai, vợ và em trai mình. Trái với sự giận dữ của bản thân, Aegon cảm thấy lòng mình phần nào mềm lại khi nghĩ về bà, nhớ lại rằng chính bà cũng sẽ mất đi tất cả những đứa con của mình. Bà cũng sẽ mất đi cha ruột và phần lớn các cháu của bà.
Không nói một lời, hắn gạt tay bà ra và ôm chầm lấy bà, tựa đầu lên vai bà khiến bà phải ngắt nghẹn lại những lời đang nói.
Bà không đáp lại cái ôm đó nhưng cũng chẳng sao.
Hắn thương hại bà vì sự thiếu hiểu biết của bà về những gì bà sắp sửa gây ra, và hắn thực sự thương cảm cho bà - một cô bé chưa bao giờ có lấy một cơ hội để sống sót ở một nơi như Red Keep và với một người cha như Otto. Hắn vẫn nhớ bà đã cố gắng hết sức để ngăn chặn chiến tranh nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại.
Tuy nhiên, xét cho cùng, cái thời hắn cố gắng để được bà yêu thương đã trôi qua từ lâu rồi.
-
Aegon, Helaena, Jaehaerys và Jaehaera đứng chờ cỗ xe ngựa của chị gái hắn tiến đến, Aegon quyết tâm sẽ mang đến cho bọn họ một sự chào đón mà họ chưa từng nhận được ở kiếp trước.
Đáng ngạc nhiên là hắn cảm thấy lo lắng và, không phải lần đầu tiên, ước gì mình đã nốc năm ly rượu say khướt. Hắn cảm thấy cảm xúc của mình bắt đầu dâng trào - ai mà ngờ được việc chết đi sống lại sẽ biến hắn thành một kẻ dễ xúc động đến thế - khi hắn không thể ngăn bản thân nhớ về những người đã khuất. Cả phe Xanh lẫn phe Đen.
Hắn đã giấu điều đó rất kỹ, nhưng hắn không thể dối lòng, trong chốn riêng tư của căn phòng, hắn đã bí mật khóc nấc lên khi nghe tin Helaena qua đời. Hắn đã dành ra một tuần say xỉn bí tỉ, kiếm chuyện đánh nhau với tất cả mọi người với hy vọng hão huyền rằng nỗi đau sẽ buông tha hắn, khi hắn nhận được tin Aemond tử trận. Hắn đã bị chấn động, một cách thầm kín và tránh xa những con mắt cùng đôi tai tò mò, khi biết về cái chết của từng đứa trẻ nhà Strong, kể cả khi hắn đang bị điều khiển bởi một cơn thịnh nộ khát máu tột cùng gây ra bởi cái chết của chính con trai hắn.
Helaena khẽ bóp tay hắn như một lời ủng hộ khi cỗ xe ngựa dừng lại và cánh cửa mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com