Chapter 4
Khi Aemond ấn thẳng mặt Aegon vào tường, Aegon thực sự không nên ngạc nhiên đến thế. Hắn biết em trai mình. Hắn biết anh là hiện thân của cái ác, và anh luôn ra tay trước rồi mới suy nghĩ sau.
Aemond tội nghiệp, ngu ngốc.
Chẳng thể nào thay đổi.
"Anh đang giở trò gì vậy!?" Aemond rít vào mặt hắn, cánh tay chèn ngang khí quản Aegon. Aegon cố đẩy tay anh ra nhưng vô ích, vì Aemond mang một phần dòng máu khổng lồ.
"Sao, em nghe được gì rồi?" Aegon háu hển, tự chửi rủa bản thân vì cái tật không kiểm soát được miệng lưỡi, nhất là khi ở cạnh một kẻ bất ổn như em trai mình.
"Anh nghĩ đây là một trò chơi sao anh trai? Anh nghĩ đây là một trò đùa chắc? Không hề. Anh chẳng biết mình đang làm cái quái gì đâu. Anh không biết anh đang đẩy tất cả chúng ta vào mối nguy hiểm nào đâu."
Aegon không chắc tại sao điều đó lại khiến hắn tức giận. Bằng tất cả sức lực mình có (vốn chẳng nhiều nhặn gì. Hắn là một gã yếu ớt), hắn mạnh bạo đẩy Aemond ra khỏi người mình và đập anh vào bức tường đối diện, khiến người kia bất ngờ trước sức mạnh không tưởng của hắn. Hắn có thể thấy Aemond đang chuẩn bị giáng trả bằng một cú đấm, nhưng anh khựng lại khi Aegon rút một con dao găm từ thắt lưng ra và kề thẳng vào cổ Aemond.
(Một thói quen mang theo từ 'kiếp trước'. Hắn đã nhanh chóng học được rằng việc luôn mang vũ khí bên người là không bao giờ thừa. Thấy chưa? Đôi khi hắn cũng thông minh đấy chứ).
Cơn thịnh nộ cuộn trào trong hắn, bàn tay run lên vì tức giận khi hắn bước đến gần gã đàn ông kia hơn. "Em dám nói với anh về việc chơi trò chơi sao!? Em không biết gì cả. Chẳng biết cái quái gì hết. Anh biết rõ hơn bất cứ ai về những thứ đang bị đem ra đánh cược, rõ hơn em rất nhiều. Anh biết đây không phải là một trò chơi! Em không biết anh đã mất đi những gì, đã chứng kiến những gì đâu. Em thậm chí không thể hiểu nổi anh đã mất mát những gì. Chuyện đó sẽ không lặp lại nữa." Aegon nhổ toẹt ra. Hắn biết rằng, với Aemond, những lời hắn nói nghe chẳng có nghĩa lý gì, nhưng hắn không quan tâm.
Hắn đang cố gắng! Hắn đang vô cùng cố gắng để làm mọi thứ tốt đẹp hơn!
Nhanh hệt như lúc kéo đến, cơn giận dữ tan biến mất. Giờ đây hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Aemond cười khẩy một tiếng trước khi giơ hai tay lên ngực Aegon và đẩy hắn ra, lưỡi dao để lại một vết xước nhỏ xíu trên cổ anh. "Anh chẳng biết gì cả. Em nhìn thấu bản chất của anh. Một kẻ hoang phí, vô tích sự và thảm hại. Đừng cố giả vờ trở thành một người không phải là anh. Em vẫn luôn nhìn thấu anh, Aegon."
Cùng một tiếng cười gượng gạo, Aegon quay mặt vào bức tường phía sau, trán tựa lên nền gạch đá.
"...từ lúc nào mà em bắt đầu khinh ghét anh vậy em trai? Tại sao?"
Hắn không ngừng nhớ lại cảm giác của mình vào cái ngày Aemond chết. Hắn tự hỏi nếu đổi ngược lại, liệu Aemond có xót thương cho hắn không? Một tảng đá đè nặng trong dạ dày khi hắn nhận ra rằng không, Aemond sẽ không bao giờ thương tiếc hắn theo cái cách mà hắn đã khóc thương cho người kia.
"Anh là một kẻ bắt nạt. Anh vẫn luôn như vậy và bây giờ vẫn thế. Đừng hỏi em bắt đầu ghét anh từ khi nào, vì em đã luôn ghét anh. Nếu không phải là trò đùa với con lợn, thì là những lần anh dúi đầu em vào hố xí. Nếu không phải là chuyện đó, thì là tất cả những lần anh xúi giục mọi người chống lại em. Khiến bọn họ hùa theo cái trò đùa mang em ra làm trò cười. Thậm chí cả Luc-. Không. Em sẽ không nói về chuyện này. Đừng bao giờ hỏi em tại sao nữa. Anh không xứng đáng với bất cứ thứ gì anh đang có! Và nghĩ đến việc có những kẻ trong vương quốc này cho rằng anh nên làm Vua ư?! ANH Á!? Thay vì em!? Sau tất cả những gì em đã làm, anh vẫn được coi là xứng đáng hơn em sao!?"
"Thế thì không công bằng." Aegon thì thầm. "Anh cũng dúi đầu thằng Jace vào hố xí không chỉ một lần đâu, nên không phải mỗi em bị thế."
Thôi được rồi! Được rồi! Nếu nói như vậy thì Aegon đúng là một gã khốn nạn và một thằng tồi! Hắn là một kẻ bắt nạt và Aemond hoàn toàn có quyền căm ghét hắn!
Nhưng hắn đang cố gắng tốt hơn. Aemond có thể không biết nhưng hắn đang cố cứu mạng anh. Hắn đang cố gắng làm một người anh trai đúng nghĩa. Điều đó cũng phải có chút ý nghĩa chứ... đúng không?
Cái mớ chuộc lỗi vớ vẩn này và việc cố gắng làm người tốt khiến hắn muốn phát ốm. Nó đi ngược lại mọi thứ hắn tin tưởng, trên phương diện nguyên tắc thuần túy.
"Anh xin lỗi, Aemond." Aegon nói với sự chân thành tột độ, quay lại nhìn em trai mình. "Anh thực sự rất xin lỗi. Vì tất cả mọi thứ. Nếu anh có vương miện, anh sẽ trao nó cho em. Nhưng nó sẽ không bao giờ mang lại cho em sự bình yên. Nó sẽ không bao giờ làm em trọn vẹn. Tin anh đi, với tư cách là anh trai em, anh hiểu điều này quá rõ. Anh biết em không hiểu, nhưng anh đang cố gắng cứu tất cả chúng ta. Cứu em nhiều hơn ai hết."
Aegon bước đi, để lại Aemond cùng những suy tư.
-
Nhà Vua Viserys I đã yêu cầu tổ chức một bữa tiệc gia đình để chào mừng Rhaenyra cùng gia đình chị ấy trở lại Red Keep, và Aegon không thể không nhớ về lần cuối cùng chuyện này diễn ra - những tiếng cười, tiếng nốc rượu, tiếng khiêu vũ, và đầu của Lucerys đập rầm xuống bàn.
Thật là những khoảng thời gian tươi đẹp.
Mọi thứ không giống như trước nữa, mọi người đều dè chừng nhau hơn nhiều. Lần này, cái sự thật hiển hiện mà chẳng ai thèm công nhận rằng Nhà Vua sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa, không đủ để làm cái cớ cho tất cả mọi người cố gắng mang đến cho Viserys một kỷ niệm cuối cùng tốt đẹp.
Dù vậy, vẫn thật tốt khi thấy cha hắn minh mẫn hơn vào lần này, có thể trao đổi ít nhất một cuộc trò chuyện ra hồn với con gái và em trai ông. Vào thời điểm này ở bữa tiệc kiếp trước, Viserys đã chảy dãi ra chiếc áo choàng của chính mình còn Aegon thì đã quá say để biết chính xác chuyện quái gì đang xảy ra. Phút trước hắn còn đang ngồi nghe chị gái dõng dạc nói với cả thế giới rằng hắn làm tình cực kỳ dở tệ -
(Hắn không hề tệ. Hắn muốn làm rõ điều này. Mấy ả kỹ nữ luôn nói với hắn rằng hắn là kẻ tuyệt vời nhất mà họ từng lên giường. Bọn họ chắc chắn phải biết chứ. Họ đã ngủ với RẤT NHIỀU đàn ông rồi. Aegon không phán xét đâu. Hắn hoàn toàn nhận thức được rằng nếu hắn không phải là một vương tử và sinh ra trong một gia đình bình dân, thì có lẽ hắn cũng sẽ làm một thằng điếm thôi).
và phút tiếp theo, hắn nheo mắt cố gắng phân biệt xem chính xác ai là Aemond và ai là Daemon. Hắn đoán Aemond là người đã đùng đùng bỏ ra khỏi phòng, vì Daemon sẽ không bao giờ hạ thấp bản thân để chạy trốn khỏi một cuộc cãi vã. Còn Aemond thì có. Vì anh là một đứa trẻ kẹt trong cơ thể của một đứa trẻ cao lớn hơn đôi chút.
Daemon là một người đàn ông. Một người đàn ông đích thực. Một người đàn ông đầy nam tính.
Aegon nghi ngờ có khi bản thân hắn cũng đang thầm thương trộm nhớ Daemon.
Hắn cũng nghi ngờ Aemond có tình cảm tương tự. Nếu không thì tại sao anh lại tạo hình bản thân thành một bản sao y hệt ông chú của họ chứ? Thật kỳ quặc vì Aemond không phải là một đứa bé 6 tuổi, nhưng đó lại là Aemond. Anh đơn giản là không có khả năng cảm xúc để thể hiện bản thân như một người bình thường. Aegon không trách anh chuyện đó. Đó hoàn toàn là lỗi của Vương hậu Alicent.
Để củng cố thêm cho lập luận của mình về việc Aemond không bình thường và không biết cách xử lý cảm xúc, từ khóe mắt, Aegon có thể thấy Aemond đang trừng trừng nhìn Lucerys qua bàn ăn, và hắn khá chắc chắn Aemond chưa hề chớp mắt lấy một lần. Hắn thực sự cảm thấy hơi ấn tượng đấy.
Aegon khịt mũi vào cốc đồ uống của mình (nước lọc khốn kiếp. Hắn ghét cay ghét đắng cuộc đời này). Aemond luôn dễ đoán trong nỗi ám ảnh của anh với đứa cháu trai. Aegon thừa nhận điều này, khác với nỗi ám ảnh về Daemon, là hoàn toàn có thể hiểu được, với tất cả những chuyện về việc bị thương tật, việc cha đứng về phía Lucerys, không có hậu quả nào được đưa ra và vân vân mây mây. Aegon có lẽ cũng sẽ bực bội hệt như Aemond nếu như hắn ở trong hoàn cảnh đó.
Hắn thấy Lucerys đảo mắt nhìn lén Aemond một cái thật nhanh, nhấp nhổm trên ghế, trước khi vội quay đi và đổi hướng nhìn sang anh trai cậu. Hắn lờ mờ nhớ lại Lucerys cũng làm y như vậy trong bữa tiệc tối sau toàn bộ cái mớ hỗn độn liên quan đến Vaemond, nhưng trong tâm trí say xỉn của mình lúc đó, hắn đã nghĩ Lucerys nhìn Aemond vì lo âu, sợ hãi, và vì một cái lý do ngu ngốc nào đó, là một khoảnh khắc giễu cợt.
(Điều mà Aegon chắc chắn rằng Lucerys đã phải hối hận trước khi Vhagar biến thằng bé thành một món ăn vặt. Theo những gì hắn nghe được, thằng nhóc đó không còn tỏ ra ngạo mạn đến thế khi chỉ có cậu và Aemond ở lại một mình trong sảnh đường nhà Borros. Sức mạnh từ sự hiện diện của một người mẹ đúng là có thể làm thay đổi thái độ của một thằng nhóc một cách đáng kinh ngạc. Vài người có thể nói Lucerys đang tự chuốc lấy họa vào thân. Aegon sẽ không nói thế đâu. Chỉ là vài người khác có thể sẽ nói thế).
Nhưng bây giờ, với một cái đầu tỉnh táo hơn, Aegon có thể nhìn nhận những ánh mắt của Lucerys đúng với bản chất của chúng. Giờ đây hắn mới nhận ra, cái thứ mà hắn từng coi là sự sợ hãi, khi hắn quan sát vết ửng hồng ngày càng đậm hơn sau mỗi lần lén lút liếc nhìn Aemond, hóa ra lại là một thứ hoàn toàn khác.
Sự giễu cợt có lẽ không phải là sự giễu cợt mang ý đồ xấu xa, mà là nỗ lực của một đứa trẻ ngu ngốc cùng cực nhằm gây sự chú ý với người mà chúng thích, không hề nhận ra rằng chúng đang đối phó với một tên đần độn chỉ nhận ra Alys muốn mình khi cô ả xuất hiện trần truồng trong phòng anh. Thậm chí lúc đó, rõ ràng Aemond vẫn chưa hiểu ra vấn đề cho đến khi ả phải nói thẳng ra, với những chi tiết vô cùng rõ ràng, hoặc ít nhất là hắn đã được kể lại như vậy.
(Bởi chính miệng Alys. Rõ ràng là không có gì khiến cô ả thích thú hơn vẻ mặt ghê tởm của Aegon mỗi khi hắn nghe bất cứ chuyện gì về đời sống chăn gối của em trai mình. Đó là một phản ứng chính đáng mà - hắn thực sự không muốn nghĩ đến cảnh Aemond khỏa thân. Hắn thà nghĩ đến việc Otto khỏa thân còn hơn là Aemond, và Otto thì gớm ghiếc chết đi được).
(Mặc dù hắn không muốn nghĩ đến cảnh Aemond khỏa thân, nhưng hắn cá là "chỗ đó" của anh nhỏ xíu. Aegon thì gặp vấn đề ngược lại, hoặc ít nhất là vô số ả kỹ nữ đã nói với hắn như thế. Dù vợ hắn thì không bao giờ nói thế, nhưng nàng sẽ không bao giờ dung tục như vậy. Helaena rất đẳng cấp).
Aegon âm thầm há hốc mồm rồi bắt đầu vỗ nhẹ, sau đó là đập đập vào cánh tay em gái hắn.
-
"Khoan đã, chàng nói chàng muốn làm gì cơ?"
"Hòa giải Aemond và Lucerys. Nếu Aemond không trở thành một kẻ khuyết tật cảm xúc và Lucerys không trở thành một thằng ranh con láo toét hơn, đồng thời thực sự nói lời xin lỗi Aemond và thực tâm hối lỗi, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra ở Storm's End và nguy cơ chiến tranh sẽ giảm xuống. Đây là một kế hoạch hoàn hảo đó Helaena! Lucerys đang xiêu lòng vì Aemond. Chỉ cần đẩy nhẹ một cái là thằng bé sẽ chịu nói lời xin lỗi vô cùng, vô cùng sâu sắc thôi."
"...Chàng định nhốt hai người họ vào một căn phòng với nhau sao? Em hiểu kế hoạch của chàng, em chỉ nghĩ chàng đang đánh giá thấp mức độ tức giận của Aemond thôi."
"Tin ta đi. Ta hiểu quá rõ Aemond đang tức giận đến mức nào. Em ấy là một kẻ được cấu tạo từ những cơn giận dữ cả vô lý lẫn có lý. Nàng nghĩ cách đó có hiệu quả không? Nhốt hai đứa nó vào một phòng ấy?"
"Không Aegon. Không, em nghĩ bọn họ có khả năng sẽ giết nhau thì đúng hơn. Aemond sẽ thực sự muốn giết Lucerys, còn Lucerys có lẽ sẽ chỉ vô tình giết chết Aemond trong lúc đó thôi."
"Chà, nếu bọn nó giết nhau cùng một lúc thì cả hai bên đều hòa. Chúng ta có thể coi đó là một mất mát bi thảm, đổ lỗi cho Aemond vì tất cả sẽ là lỗi của em ấy, đằng nào thì em ấy cũng đâu có ở đây để mà cãi lại, và chúng ta hòa nhau..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com