Chapter 5
"Cháu trai yêu dấu!" Aegon reo lên, giang rộng hai tay, lững thững bước vào căn phòng đã được dành cho Lucerys trong suốt thời gian thằng bé ở lại.
"Aegon? Sao chú lại ở đây?" Lucerys hỏi từ chỗ ngồi trên bệ cửa sổ, mỉm cười lịch sự nhưng rõ ràng là bối rối không hiểu sao hắn lại quyết định đến thăm.
"Chú cần lý do để đến thăm đứa cháu trai cưng của mình sao?"
Nụ cười trên môi Lucerys vụt tắt.
"Jacaerys mới là đứa cháu cưng của chú. Chú từng nói thế mà. Rất, rất nhiều lần. Chú bảo cháu có mùi như phô mai còn Jacaerys thì không, nên hai người chúng ta chẳng có họ hàng gì với nhau hết."
Phải rồi... Aegon thực sự cần phải ngừng cái việc quên mất mình từng là một thằng khốn kiếp như thế nào với mọi người hồi còn trẻ. Thật lòng mà nói, Jace là đứa cháu cưng của hắn không phải vì Lucerys có mùi phô mai (thằng bé không có mùi đó. Phần lớn thời gian là thế) mà vì Lucerys chán ngắt chết đi được. Tất cả những gì nó muốn chỉ là có người đọc sách cho nghe. Aegon từng đọc sách cho nó nghe đúng một lần, và duy nhất một lần vào cái ngày Aemond bị ốm và bị bắt phải nằm nghỉ trên giường.
Rhaenyra đã nổi trận lôi đình khi phát hiện ra Aegon đã đọc cuốn 'Cẩm nang Cảnh báo dành cho Thiếu nữ' cho thằng bé nghe. Nhất là khi Lucerys, với cái tuổi lên bốn chững chạc, đã đi hỏi mẹ cunnilingus (kích thích âm vật bằng miệng) là gì.
"Phhft, ý chú là, Jace ĐÃ TỪNG là đứa cháu cưng của chú nhưng bây giờ thì sao? Nhìn nó xem. Nhìn mái tóc của nó kìa. Chú không bao giờ có thể kết giao với một kẻ có vẻ ngoài như thế. Nhưng cháu thì không thế, Luke. Cháu có một mái tóc rất đáng yêu." Hắn không hề nói dối. Tóc của Jacaerys trông tởm muốn chết. Vương hậu Alicent sẽ không bao giờ cho phép thằng nhóc đó xuất hiện trước công chúng với mái tóc như thế. Ai mà ngờ được chứ? Alicent lại là một người mẹ tốt hơn cả Rhaenyra.
"Cháu có biết ai cũng có mái tóc đẹp không? Aemond." Aegon tiếp tục khi tiến đến ngồi xuống mép giường.
"Jace có mái tóc đẹp mà. Không giống chú. Anh ấy còn gội đầu nữa. Cũng không giống chú."
"Vậy à," Aegon thản nhiên tiếp tục. Hắn sẽ không để bản thân bị chệch hướng bởi cơn ngứa tay đang ngày một lớn muốn vả cho thằng nhóc xấc xược này một cái.
Thảo nào nó lại chết sớm.
"Aemond. Cảm giác của chúng ta thế nào về toàn bộ chuyện 'cháu đã cướp đi con mắt của nó trong một vụ tấn công đầy ác ý và bất công khi mà nó bị áp đảo về số lượng' hửm?"
Từ chỗ ngồi trên giường, Aegon có thể thấy Lucerys bắt đầu rơm rớm nước mắt, môi dưới run rẩy và tiếng thở nấc lên. Dù rõ ràng là thằng nhóc cảm thấy tội lỗi, điều rất tốt cho hắn và kế hoạch, nhưng Aegon không thể không thở dài bực dọc. Hắn thực sự đã quên mất Lucerys là một thằng nhóc mít ướt thảm hại đến mức nào. Bây giờ mà chị gái hắn xông vào phòng và thấy hắn đã làm cục cưng của chị ta khóc thì đúng là toang.
"Suỵt, Luke, sẽ ổn thôi mà. Chú nghĩ vậy." hắn nói khi đứng dậy bước đến gần đứa trẻ, cố gắng dỗ dành thằng nhóc đang khóc lóc, vỗ vỗ vài cái lên đỉnh đầu nó bằng một cử chỉ mà hắn cho là có tính an ủi. Lọt vào tai Aegon, có vẻ như Lucerys đang cố nói xin lỗi và phân trần rằng nó không cố ý, nhưng thằng bé khóc dữ quá nên hắn chẳng hiểu nổi một từ nào, đành cứ coi đó như một lời tạ lỗi vậy. Thật lúng túng khi hắn phải đứng chờ Lucerys bình tĩnh lại.
Hắn đã cân nhắc việc ôm đứa nhóc nhỏ tuổi hơn này một cái, nhưng thành thật mà nói, hắn không muốn áo chẽn của mình bị dính nước mũi. Áo mới đấy.
"Mọi chuyện chưa phải là dấu chấm hết đâu Luke. Đúng là Aemond đang rất tức giận. Thật ra dùng từ điên tiết thì đúng hơn. Nhưng mà chú từng thấy Aemond tức điên lên với một hòn đá rồi chỉ vì nó không chịu chú ý nhìn đường, nên cháu cũng đừng bận tâm quá. Cháu đã bao giờ nghĩ đến chuyện xin lỗi chú ấy chưa? Ý chú là, đúng, Aemond lúc nào cũng đáng ăn đòn, nhưng chú nghĩ cả hai ta đều biết chú ấy không đáng bị mất một con mắt, bất kể chú ấy đã nói gì hay đã cố đập đầu Jace bằng đá bao nhiêu lần. Chú ấy chưa bao giờ nhận được một lời xin lỗi nào về việc đó, và chú nghĩ chúng ta đều đồng ý rằng điều đó là không đúng, phải không?" Aegon rót mật vào tai, Lucerys thì gật đầu lia lịa trước những lời dẫn dắt của ông chú, may mắn thay đã quên béng đi sự thật rằng Aemond, theo như những gì hắn nghe được, rất đáng bị như vậy.
"Cháu phải xin lỗi chú ấy bằng cách nào? Chú ấy sẽ không nói chuyện với cháu đâu. Chú ấy thậm chí còn không muốn ở chung một phòng với cháu nữa là." Lucerys bẽn lẽn hỏi, răng cắn cắn môi dưới.
Chuyện Aegon phải vắt óc suy nghĩ mọi thứ đang nhanh chóng trở nên cực kỳ phiền toái. Hắn vô cùng nhớ nhung cái thời có người suy nghĩ hộ mình.
"Một món quà? Chú thích nhận quà, chú chắc là Aemond cũng sẽ thích." Không phải là Aegon có quà đâu nhé. Hắn không hề cay cú đâu.
Khuôn mặt Lucerys nhăn rúm lại vì suy nghĩ. "Chú Aemond thích gì ạ?"
.....
.....
Chết tiệt.
-
"Thê tử. Ánh sáng của đời ta. Em gái cưng... Aemond thích cái quái gì ngoài con rồng và mái tóc của nó vậy?"
Aemond có một sự gắn bó kỳ lạ với mái tóc của anh. Có một lần Aegon lỡ làm cháy sém phần đuôi tóc của anh trong một buổi huấn luyện với Sunfyre, và hắn chưa bao giờ thấy Aemond suy sụp đến thế, thậm chí còn hơn cả khi nghe tin bọn họ đã để mất Harrenhal và Kings Landing.
"Vũ khí chăng? Hay là một cuốn sách đẹp? Chú ấy thích những cuốn sách có hình minh họa" Helaena gợi ý.
Tất nhiên là nó thích sách tranh rồi. Vì Aemond đâu có biết đọc. Anh có thể lừa được tất cả mọi người, nhưng đừng hòng lừa được hắn.
Mặc dù việc tạo điều kiện cho Aemond có THÊM vũ khí đi ngược lại mọi bản năng sinh tồn, vì anh có thể dùng nó chống lại hắn vào lần tới khi anh nhớ ra thêm một chuyện gì đó mà Aegon từng làm trong quá khứ khiến anh thù hằn, nhưng trong trường hợp này thì đành phải cắn răng chấp nhận thôi.
Vì vương quốc!
Vì nhà Targaryen!
-
"Thành công không?"
"Mẹ không cho cháu tiền để mua quà, nên cháu đã tìm một thanh kiếm đẹp và lén để trong phòng chú ấy."
"Chú không thích cái vẻ mặt đó của cháu đâu Lucerys. Cháu đã làm cái gì?"
"...Chú Daemon không bao giờ cho cháu lại gần Dark Sister. Chú ấy bảo cháu rõ ràng không đáng tin cậy khi cầm vũ khí sắc bén."
".......Cháu đừng nói là."
"Cháu không biết! Cháu tưởng chú ấy sẽ thích! Chú không nghe thấy cuộc cãi vã trong phòng ngai vàng sao? Chú Daemon gọi chú Aemond là hàng nhái rẻ tiền, còn chú Aemond bảo chú Daemon đã hết thời rồi và chú ấy có thể hạ gục chú Daemon kể cả khi bị móc cả hai mắt. Sau đó chú Daemon định làm thật. Rồi mẹ chú tát chú Daemon. Rồi mẹ cháu định tát mẹ chú. Rồi chú Daemon tát ông ngoại chú vì chú ấy bảo chú ấy nghĩ làm vậy sẽ buồn cười lắm. Và chú ấy bảo chú ấy nói đúng thật, vui ra trò."
"Thành thật mà nói, chú đách biết tại sao chú lại đang làm những việc này để cứu cháu nữa Luke. Cháu không xứng đáng với điều đó. Thảo nào cháu là người chết đầu tiên. Vô tích sự rành rành. Chú rút lại lời ban nãy, Jace mới là đứa cháu cưng của chú..... Đừng có khóc nữa Lucerys! Cháu tự làm tự chịu mà. Cháu là một người lớn mười và... vài tuổi rồi đấy. Hở một tí là khóc rống lên chẳng ra dáng chút nào cả!"
"Cháu mới mười tuổi thôi!"
"Thật hả? Nói thật là chú tưởng cháu lớn hơn cơ, chỉ là do cháu rất, rất lùn thôi. Vậy thì chú rút lại. Cháu được phép khóc nhè bất cứ lúc nào. Chỉ là đừng mách mẹ cháu đấy nhé."
-
Hắn phải công nhận vị vương tôn nhỏ tuổi này rất quyết tâm trong việc khiến Aemond thích mình. Không may là, có vẻ Lucerys còn là một kẻ phá hoại thảm hại hơn cả Aegon, mà nói vậy là đã tệ lắm rồi đấy. Kỳ lạ thay, điều đó lại khiến hắn thấy quý đứa trẻ này hơn, bởi hắn thấu hiểu trọn vẹn cái cảm giác khi mọi thứ mình chạm vào đều biến thành thảm họa.
Hắn bắt đầu cảm thấy có cảm tình với đứa cháu trai này.
Dù vậy, những nỗ lực làm hòa của Lucerys vẫn tệ hơn cả mức tồi tệ.
Thằng bé đã thử tặng một món vũ khí khác, lần này không phải đồ chôm của Daemon, kết quả là món vũ khí đó gãy gập làm đôi ngay trong lần đầu tiên Aemond sử dụng, khiến Ser Cole lãnh trọn một cú đập trời giáng vào đầu. Thằng bé thử tặng đồ ăn, khiến Aemond nổi mề đay khắp người. Thằng bé thử gợi ý khác của Helaena, một cuốn sách, hóa ra lại là tiểu sử của Vua Maegor Tàn Bạo. Hiển nhiên là Aemond cảm thấy bị xúc phạm, tin chắc rằng Lucerys đang cố ám chỉ điều gì đó với anh.
Bình thường Aegon sẽ mắng em trai mình là đồ nhạy cảm, nhưng ngay cả Aegon cũng thấy có vẻ như Lucerys đã không suy nghĩ thấu đáo cho lắm.
Aegon và Aemond đang bận chí chóe cãi nhau bên ngoài Hang Rồng, Vhagar thì đang ngáy khò khò ngay sát tòa nhà, trong nỗ lực tiếp theo của Lucerys.
Hắn đoán thằng nhóc đã thực sự cạn kiệt ý tưởng khi lóc cóc leo lên Đồi Rhaenys với một bó hoa to đến mức vòng tay mũm mĩm của nó ôm không xuể, trông như một đạo quân hoa đã mọc chân và quyết định đi săn lùng bọn họ vậy. Chỉ có một đôi mắt cố gắng lấp ló phía trên đám lá lòa xòa.
Aegon nghiêng đầu tò mò.
Hắn khá chắc những bông hoa đang nằm gọn trong vòng tay Lucerys giống y xì đúc những bông hoa mà Otto đã dành hàng thập kỷ để lai tạo trong khu vườn nối với Tháp Của Ngài Bàn Tay Phải. Đó là niềm tự hào và kiêu hãnh của lão.
Nhìn lại, Aegon nghĩ đó chính là khoảnh khắc hắn trót yêu thương Lucerys thêm một chút.
Hắn không thể nhịn được việc mường tượng ra khuôn mặt suy sụp tột độ của Otto khi lão phát hiện ra ai đó đã vác dao vào khu vườn thực vật quý giá của mình, nơi ngập tràn những loài hoa quý hiếm được mang về từ Dorne và xa hơn nữa. Otto từng khóc nức nở khi một trong những bông hoa của lão nở rộ vì điều đó có nghĩa là lão 'đã tạo ra được những điều kiện hoàn hảo nhất'. Lão có thể sẽ thực sự giết người khi nhận ra những bông hoa yêu quý đó hiện đang đi dạo hướng về phía Hang Rồng.
Lucerys dừng lại trước mặt Aemond, cố gắng đẩy bó hoa về phía gã đàn ông cao lớn hơn. Aemond từ chối nhúc nhích, ngay cả khi Lucerys đã bắt đầu lê chân mệt mỏi, đôi cánh tay rõ ràng đã rã rời vì phải ôm chiến lợi phẩm bất hợp pháp này.
Aegon hắng giọng, liếc nhìn qua lại giữa em trai và cháu trai mình. Trợn tròn con mắt duy nhất, Aemond hậm hực ôm lấy bó hoa, khuôn mặt đỏ bừng của Lucerys cuối cùng cũng lộ diện. Bằng đôi bàn tay run rẩy, thằng bé rút ra một mẩu giấy nhàu nhĩ từ trong túi áo, giơ lên đưa nốt cho Aemond.
"Cháu không biết chú có thích hoa không, nhưng cháu biết mẹ cháu rất thích. Cháu.... cháu vô cùng xin l-"
Lucerys không có cơ hội nói hết lời xin lỗi khi Aemond quay ngoắt đi, mang theo những món quà của cậu tiến về phía chỗ nghỉ ngơi của Vhagar. Con rồng khổng lồ thức giấc khi Aemond ném tất cả những thứ trong tay, bao gồm cả mẩu giấy, xuống đất ngay trước mặt nó, rồi lùi lại với một mệnh lệnh 'Dracarys'.
Lucerys không thể kìm nén được tiếng nấc nghẹn ngào khi Vhagar thiêu rụi đám hoa và mẩu giấy. Aegon chỉ còn biết câm nín đứng nhìn đứa trẻ nức nở xoay người bỏ chạy khỏi đống tàn tro của tấm chân tình, vấp phải chính đôi chân của mình trong khi dùng tay áo khoác quệt nước mắt. Hắn quay sang Aemond, người đang vô cảm nhìn lên con đường dẫn về Red Keep.
"Em biết không Aemond? Đôi khi em đúng là một thằng khốn nạn thực sự đấy. Anh hiểu là em không thích thằng bé, nhưng nó đang cố gắng chuộc lỗi. Em là người lớn rồi. Còn nó vẫn chỉ là một đứa trẻ." Aegon gắt khẽ với em trai, rồi quay lưng vội vã đi theo con đường Lucerys vừa rời khỏi Đồi Rhaenys, cố gắng hết sức đuổi kịp cháu trai mình (thằng quỷ đó chạy nhanh gớm).
Hắn tìm thấy thằng bé trong phòng của em gái hắn, Helaena đang ôm gọn nó trong một cái ôm sực nức mùi mẫu tử, còn Lucerys thì gục đầu ngủ trên vai nàng.
"Chúng ta đang hết thời gian rồi," nàng thì thầm trong khi dịu dàng vuốt ve những lọn tóc của cháu trai. "Aemond vẫn chưa tha thứ cho Lucerys, và Rhaenyra đã nói với phụ vương rằng chị ấy dự định sẽ trở lại Dragonstone trong vòng một tuần nữa. Chị ấy không tin việc ở lại đây mang lại lợi ích tốt nhất cho gia đình mình. Không thể nói là em không đồng ý với chị ấy được." nàng nói khi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Luke.
Hắn có một kế hoạch.
Và kế hoạch đó, ở giai đoạn này, đã thất bại.
Hắn cần phải điều chỉnh lại.
-
Hắn chưa từng bước vào phòng của cha kể từ khi còn là một cậu nhóc. Hắn vẫn nhớ căn phòng này từng rất ấm áp và đầy tính chào đón, cha hắn luôn ngồi bên mô hình thành phố của ông. Giờ thì nó lạnh lẽo, còn cái mô hình ấy thì bám đầy bụi bặm và mạng nhện.
Với những bước đi thận trọng, nhẹ nhàng, hắn chầm chậm tiến về phía bục gỗ nơi cha hắn đang say giấc. Kéo rèm che bục, hắn ngồi xuống mép giường, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bàn tay cha. Kèm theo một tiếng rên rỉ đau đớn, Viserys từ từ mở mắt nhìn vị khách của mình. Mặc dù Nhà Vua vẫn đang dưới tác dụng của sữa anh túc, Aegon có thể thấy ông vẫn còn đôi chút tỉnh táo.
"Thưa cha." Aegon thì thầm, cúi người về phía cha, giữ giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể. "Cha, con xin cha. Con... con biết con không phải là đứa con trai mà cha yêu quý, cũng chẳng phải là niềm tự hào của cha. Nhưng con cần cha lắng nghe con. Con cần cha hiểu. Con chưa bao giờ xin cha điều gì. Chưa từng. Nhưng bây giờ con đang cầu xin cha đây. Vì lợi ích của gia tộc và dòng họ chúng ta, con cần cha ban cho con một điều này. Hai điều. Cha cần ra lệnh cho Rhaenyra phải đến Red Keep mỗi tháng hoặc hai tháng một lần để học cách cai trị trọn vẹn. Để nắm quyền chủ trì Tiểu Đồng Viện và để thần dân thấy liệu chị ấy có thể trở thành Nữ Vương như cha vẫn tin tưởng hay không. Cha cần ra lệnh trao đổi các con trai giữa hai phe trong vài năm tới để thu hẹp khoảng cách giữa hai bên. Lucerys ở lại Red Keep. Daeron đến Dragonstone. Con đã nhìn thấy những gì sẽ xảy ra, thưa cha. Con đã nhìn thấy sự sụp đổ của gia tộc chúng ta và cái chết của loài rồng. Xin cha... con cầu xin cha... hãy giúp con."
Bàn tay đang bị nắm chặt của ông khẽ giật giật.
"Tất... nhiên rồi."
Aegon gục xuống giường trong sự nhẹ nhõm tột cùng, một con đường sáng đang dần hé mở trở lại.
"Cảm ơn cha. Cảm ơn cha rất nhiều."
Khi hắn vừa đứng dậy khỏi giường, cha hắn thở hắt ra, miệng há ra ngậm lại vài lần như đang cố nói điều gì đó. "Yêu... con... nyra."
Aegon lảo đảo bước xuống cầu thang.
Thằng khốn nạn.
Hắn chẳng có nét nào giống chị gái mình cả. Rhaenyra có thể được ca ngợi là 'Niềm hân hoan của vương quốc' nhưng Aegon từng được bình chọn là niềm hân hoan của phố Street of Silk, mà theo quan điểm của hắn, đó là một thành tựu vĩ đại hơn nhiều. Danh hiệu của Rhaenyra đến từ lũ lãnh chúa cận huyết, huênh hoang và dốt nát của vương quốc. Còn danh hiệu của Aegon đến từ nhân dân - dù cho một năm trước đó bọn họ đã bầu chọn cho một cây tỏi tây đi chăng nữa. Vấn đề ngữ nghĩa thôi.
Hắn gạt phăng đi cái sự thật rằng, lần đầu tiên hắn có thể nhớ được chính miệng cha ruột nói yêu mình, thì ông lại đang tưởng mình đang nói chuyện với con gái lớn.
Hắn, Helaena và Aemond chưa bao giờ có lấy một cơ hội chết tiệt nào, đúng không?
-
Hắn biết mình không thể chần chừ thêm được nữa. Đã đến lúc phải nói chuyện với chị gái hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com