Chapter 7
Sau chuyến thăm, mọi thứ trở lại bình thường: Vương hậu Alicent vẫn ghét bỏ Aegon, Otto vẫn thù ghét Rhaenyra, và Aemond thì vẫn căm thù bất cứ thứ gì được đánh giá là có dính dáng đôi chút tới sự vui vẻ.
Sự khác biệt duy nhất trong cuộc đời Aegon là cái sự tỉnh táo ngoài ý muốn, dai dẳng và thẳng thắn mà nói là đách thể chấp nhận được của hắn, cùng với tình bạn đang chớm nở với Lucerys. Thằng nhóc bắt đầu thường xuyên gửi quạ cho hắn và Helaena, kể cho cả hai nghe về cuộc sống hàng ngày của cậu, những thứ cậu học được từ các học sĩ và những tin tức mới nhất ở Dragonstone (tin tức mới nhất: Daemon vừa mua một con hình nhân mới cho bãi tập luyện và cái hình nhân đó trông đáng ngờ cực kỳ giống một kẻ nào đó đến từ Red Keep. Lucerys không chịu nói tên là ai nhưng cậu có nhắc đến chi tiết là nó có dính dáng đến một cái bịt mắt).
Hắn không thể nói dối, thật tuyệt khi nhận được thư từ một người chẳng có chút động cơ vụ lợi nào. Hắn chưa bao giờ nhận được một con quạ gửi riêng cho cá nhân mình. Trước khi làm Vua, hắn chẳng có ai để trao đổi thư từ. Sau khi làm Vua, hắn lại có người lo phân loại toàn bộ thư từ, và kẻ đó sẽ quyết định xem thứ gì đáng để hắn bận tâm và thứ gì không. Với mỗi bức thư nhận được, hắn hoặc Helaena chắc chắn đều sẽ hồi âm không sót một bức nào.
Tuy nhiên, hắn cũng không bỏ sót một sự thật là bọn họ không phải là những người nhà Targaryen duy nhất nhận được quạ từ Dragonstone. Trong suốt sáu tuần trăng đầu tiên, Aemond luôn nổi điên như ngày tận thế ập đến mỗi khi có người hầu mang thư tới, mặt trước là chữ viết tay xấu mù của Lucerys nghệch ngoạc trên đó. Thế nhưng anh chưa bao giờ xua đuổi người hầu hay bảo người hầu trả lại những bức thư chưa bị bóc tem ấy.
Theo thời gian, Aemond bớt giận dữ hơn và bắt đầu chấp nhận nó một cách miễn cưỡng. Dần dà, Aemond chuyển sang chờ đợi bức thư của mình với một phong thái cam chịu không thể chối bỏ, cứ như thể anh biết mình không thể ngăn Lucerys viết thư nên đành tốt nhất học cách sống chung với nó vậy.
Giống y hệt những gì Aegon phải làm khi Aemond chào đời.
Aegon biết hắn mang một cái danh tiếng - mà theo hắn là cực kỳ bất công và rặt những lời vu khống - về việc chuyên đưa ra những quyết định thiếu não. Đồng ý là cái hôm hắn cố dắt con rồng Sunfyre non tơ đi dạo một vòng quanh Kings Landing, có lẽ là một sự phán đoán hơi sai lầm, nhưng hồi đó hắn mới lên 7 và hắn biết cục cưng của hắn đang bị buồn chán.
Nhưng để phản bác lại, hắn cũng chính là thiên tài đứng sau cuộc đua rùa trên phố Street of Silk - nay đã trở thành sự kiện thường niên, thứ chỉ mang lại niềm vui và sự hân hoan cho dân chúng. Một ngày để bọn họ có thể quên đi những muộn phiền và sự nghèo đói cùng cực của mình, để mà vui vẻ nhóp nhép ăn thịt những con rùa thua cuộc trong cái cuộc đua vừa nói trên.
Vấn đề là, Aegon rất thông minh và hắn biết khi nào nên chọc ngoáy ai đó và khi nào thì nên để họ yên vì sự an toàn của chính bản thân mình. Mặc dù hắn luôn hy vọng Aemond sẽ không thực sự giết mình, nhưng hắn biết thừa là tuyệt đối không bao giờ được hỏi về mấy bức thư đó. Không bao giờ. Aegon có thể là máu mủ của anh, nhưng Aemond đơn giản là một kẻ tâm thần bất ổn vô phương cứu chữa và cực kỳ vô lý, và hắn nhận thức được rằng rất có thể chỉ cần một câu bình luận chọc ngoáy nữa thôi là Aemond sẽ biến vợ hắn thành góa phụ, và thú thật là, hắn không tin Aemond sẽ ban cho hắn một cái chết được giữ thể diện.
Không, Aemond có lẽ sẽ giết hắn khi hắn đang ngồi xổm trên hố xí hoặc một tư thế nào đó nhục nhã tương đương, bởi vì anh là một gã đàn ông nhỏ nhen và thù dai.
-
Vương hậu Alicent đã lên cơn điên khi được thông báo về kế hoạch của Viserys (thực ra là của Aegon) về việc hoán đổi các con trai để thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa hai phe. Những tiếng than khóc và cầu xin tuyệt vọng của bà vang vọng khắp Red Keep, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy hơi khó xử trong một thời gian.
Thành thật mà nói, Aegon không hiểu tại sao bà lại quá đau khổ về việc 'đứa con ngoan ngoãn và yêu quý nhất' (lời của bà ta, không phải của hắn) bị tước đoạt khỏi tay bà để đi dành thời gian với 'những kẻ dối trá đê tiện đó' (lời của bà ta, không phải của hắn), cứ làm như thể bà ta đã không tống cổ đứa em trai này của hắn đến Oldtown ngay cái giây phút đầu tiên bà ta có thể vậy.
Có một lý do tại sao hầu hết mọi người đều tưởng Viserys chỉ có hai người con trai, bằng chứng là Tyland Lannister đã phải hỏi "Daeron là ai vậy?" khi vấn đề này được nêu ra trong cuộc họp Tiểu Đồng Viện tiếp theo. Lần đầu tiên em ấy quay trở lại Kings Landing, Aegon đã đi lướt qua em ấy hoàn toàn vì nghĩ đó chỉ là một ông anh họ xa tít mù tắp nào đó đi lạc.
-
Đúng theo lệnh của Viserys, Rhaenyra bắt đầu quay lại Red Keep mỗi tháng để học cách điều hành đất nước. Trong khi những đồng minh kiên định nhất của phe Xanh không hề nao núng trong quan điểm của họ, Aegon cũng bắt đầu dần dần nhìn thấy những mặt lợi ích từ kế hoạch của mình. Các vị lãnh chúa từng giữ thế trung lập hoặc bên rìa trong cuộc chiến nay dường như đã có cảm tình với Rhaenyra, và có tin đồn rằng Daemon đã đưa Borros đi lượn lờ trên lưng Caraxes không chỉ một lần.
Như vậy, Viserys cho rằng đây là thời điểm thích hợp để tổ chức một bữa tiệc (cha hắn cuồng các bữa tiệc mà lại) kèm theo lời mời mở rộng gửi tới các lãnh chúa khắp vương quốc, như một buổi trình diễn cho sự gắn kết ngày càng bền chặt và khăng khít giữa họ và người thừa kế ngai vàng. Tất nhiên là tất cả bọn họ đều đồng ý tham dự vì đồ ăn thức uống hoàn toàn miễn phí, và đám lãnh chúa đó toàn là một lũ keo kiệt thích đồ đùa chùa. Bữa tiệc này cũng kiêm luôn nhiệm vụ là lễ kỷ niệm cho việc phục vụ theo khế ước của Lucerys tại Red Keep, giờ thì người anh em khác của cậu là Daerom... Daeran... Daem... hay tên quái gì đó cũng đã sẵn sàng chuyển đến Dragonstone để thực hiện thỏa thuận hoán đổi vương tử.
Vào đêm diễn ra bữa tiệc nói trên, Aegon nhận ra mình đang bị kẹp giữa Helaena và Daemon. Trong khi Daemon liên tục lải nhải với hắn về gã huấn luyện viên mới đến từ Dorne mà ông ta vừa thuê để mở rộng các kỹ thuật chiến đấu của mình, thì Aegon lại không thể nào ngăn sự chú ý của mình dời lên mái tóc của Daemon. Cái phần mái nay đã được cắt bằng (tạ ơn Thần Linh. Nó vẫn là một sự xúc phạm thị giác nhưng ít ra đã đỡ thảm họa hơn trước chút đỉnh) và phần tóc thì được tỉa layer. Tỉa rất nhiều lớp. Daemon bảo ông ta thích cái cách nó bay trong gió và Aegon, vì không thể nặn ra được lời nào tử tế để khen, đành gật đầu đồng ý.
Tuy nhiên, từ khóe mắt mình, Aegon phát hiện một vị khách mới đang lách qua đám đông. Tràn ngập niềm hân hoan, hắn nhận ra Alys Rivers đang đi về phía em trai hắn.
(Có phải Aegon đã cố tình ghi tên ả vào danh sách khách mời với hy vọng ả sẽ gặp Aemond sớm hơn nhiều so với nguyên tác, để ả có thể tút tát cho anh một cái 'hand-job' (thủ dâm bằng tay) trong góc khuất nào đó, cốt để anh bớt làm một tên khốn và ngừng phá hoại kế hoạch hòa bình cũng như sự đoàn kết của hắn không? Phải. Đúng là hắn làm thế đấy.
Đừng bận tâm Aemond lải nhải cái gì, hắn là một người anh trai tuyệt vời. Ai cũng biết Alys dư sức có được những mối ngon hơn, thế mà Aegon vẫn sẵn sàng ép ả phải làm quen với ông em trai chán ngắt của mình.
Đúng là một tình cảnh tồi tệ hết chỗ nói khi sự an nguy của vương quốc lại phải phụ thuộc vào việc Aemond Targaryen phải được 'giải tỏa'.)
Aegon không thể không theo dõi với một sự tò mò đầy phấn khích, bởi vì hắn chưa bao giờ thực sự nhìn thấy em trai mình chủ động tương tác với một người phụ nữ nào đó, nếu người đó không phải là thành viên gia đình hoặc không được mẹ bọn họ trả tiền để đối xử tốt với anh. Hồi đó Aemond từng là một kẻ si tình mù quáng với Alys, và Aegon, thề có thần linh, không thể hiểu nổi làm thế nào mà một kẻ như Aemond lại xoay sở tán đổ được một người như Alys. Hắn đã có hân hạnh gặp ả vài lần. Ả là một người rất đáng yêu, cuồng nhiệt, hài hước và nhìn chung là một người bạn tuyệt vời để dành thời gian cùng và nhậu nhẹt bí tỉ.
Về cơ bản là, tất cả những gì trái ngược hoàn toàn với Aemond.
Hắn hào hứng rướn người về phía trước hệt như một đứa trẻ khi nhìn thấy Alys đến gần, nhún gối nhún mình duyên dáng trước mặt em trai hắn. Hắn không hề bỏ sót việc ả cố tình hạ thấp phần ngực xuống một chút, một chiêu bài mà Aegon cực kỳ tâm đắc. Hắn đang vô cùng phấn khích chờ xem thằng em trai mình sẽ lúng túng như một thằng ngốc si tình ra sao-
Anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn ả.
Anh Thậm Chí Còn Chẳng Thèm Nhìn Ả!
....
Làm thế nào mà Aegon lại thất bại thảm hại đến vậy, chỉ dạy sai bét nhè đến mức Aemond thậm chí còn không nhận ra có một người phụ nữ đang, theo nghĩa bóng, tự ném mình vào chân anh!
Trời ơi, anh chưa bao giờ có lấy một cơ hội nào trong đời và tất cả là lỗi của Aegon. Hắn đã thất bại trong vai trò một người anh cả. Thảo nào Aemond vẫn còn là trai tân.
Alys đã quay ngoắt bỏ đi vì, hiển nhiên, Aemond đang quá bận trừng mắt nhìn Lucerys khiêu vũ với Baela trên sàn.
Đúng là đồ ngốc! Đúng là một tên đần độn vô phương cứu chữa, một thằng khốn si tình mù quáng-
Khoan đã.
Aegon chăm chú quan sát cảnh tượng trước mặt. Alys, một đứa con hoang nhà Strong, lúc này đang khiêu vũ với Larys, cách đó không xa là Lucerys, một đứa con hoang nhà Strong khác. Nếu nheo mắt lại một chút, sự di truyền trong gia đình này hiện lên rõ mồn một. Một vài người sẽ nhận xét nó là... quá sức rành rành (đúng là Aegon hài hước thật).
Cùng một đường nét khuôn mặt, cùng đôi mắt đó, cùng cấu trúc xương xẩu cho đến cái mũi hếch. Cùng một mái tóc nâu mềm mại gợn sóng. Bọn họ trông rất giống nhau. Cực kỳ giống nhau. Có người sẽ bảo là giống nhau đến đáng sợ. Cứ như thể có ai đó đã bắt lấy Alys, làm ả trẻ lại 15 tuổi và biến ả...
thành..
một...
đứa con trai?
Hắn giật nảy mình trước khám phá mới mẻ của bản thân, cánh tay lỡ trớn huých mạnh làm đổ một cốc rượu vang cùng một nửa đĩa thức ăn lên người Daemon.
"Ta đã nói với chú là cái đầu mới này rất hợp với chú chưa nhỉ? Cực kỳ tôn khuôn mặt chú luôn. Chú trông chẳng giống một thằng ngốc chút nào đâu!"
Lần này người phải lôi kéo Daemon ra khỏi người hắn lại là Rhaenyra và mẹ hắn.
-
"Helaena.... HELAENA!! Lạy Chúa tôi! Em trai chúng ta còn là một thằng biến thái hơn cả ta nữa! Ta không thể diễn tả bằng lời việc này làm ta hạnh phúc đến mức nào đâu! Aemond! Aemond khốn kiếp! Dám phán xét ta trong khi chính nó lại thèm khát đứa cháu trai của chúng ta!"
"Xin chàng đừng có gọi Aemond là đồ biến thái trước mặt bọn trẻ nữa. Dạo này chúng toàn nhại lại bất cứ thứ gì chúng ta nói đấy. Nếu Aemond nghe được chàng gọi em ấy là thằng biến thái, em ấy sẽ giết chàng. Rồi sau đó em ấy sẽ làm Vua."
Chết tiệt.
Aemond tuyệt đối không bao giờ được làm Vua. Dân chúng và Thất Diện Thần có thể sẽ tha thứ cho rất nhiều chuyện dưới cái mác 'Đó là một phong tục kỳ quặc của nhà Targaryen', nhưng việc để Lucerys trở thành Vương hậu của Aemond thì có lẽ sẽ là một bước đi đi quá xa giới hạn rồi.
Kể cả khi họ có đội cho thằng nhóc một bộ tóc giả đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com