Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

Hắn có một sứ mệnh mới trong đời: Khiến Aemond chịu 'lên giường' và, hy vọng là dù hắn chẳng có chút niềm tin nào vào anh, yêu đứa cháu trai của mình.

(Bọn họ là người nhà Targaryen. Chuyện này không kỳ quái như người ta tưởng đâu. Đối với họ thì đây là chuyện bình thường, bất chấp Vương hậu Alicent có nói gì. Mà bà ấy cũng chẳng có tư cách gì để lên tiếng).

Chuyện này chắc sẽ không khó đến thế đâu. Đồng ý là Lucerys trông có vẻ chưa đủ tuổi để mọc râu, nhưng ngay cả với khuôn mặt búng ra sữa ấy, Aegon vẫn có thể nhận ra rằng vài năm nữa thằng bé sẽ thừa hưởng nét đẹp từ mẹ. Đến lúc đó thì Lucerys sẽ phải xua đuổi những kẻ theo đuổi mệt nghỉ cho xem.

Điều này càng khiến hắn bắt buộc phải đảm bảo rằng Aemond sẽ đánh dấu chủ quyền và trói buộc Lucerys ngay từ bây giờ. Nếu Lucerys phát hiện ra ngoài kia có vô vàn, vô vàn, vô vàn, vô vàn, VÔ VÀN bến đỗ tuyệt vời hơn để trao gửi tình cảm thì Aemond sẽ chẳng còn chút cơ hội nào. Theo những gì hắn nghe được, thằng nhóc nhà Stark vừa ưa nhìn LẠI CÒN là người tốt. Thật tình cờ, đó lại là hai thứ mà Aemond chẳng có.

Aegon sẽ đảm bảo em trai mình nẫng tay trên trước, bởi vì hắn là một thành viên đầy lòng yêu thương và vị tha của gia đình.

Tuy nhiên, không chỉ Aemond mới cần sự giúp đỡ của hắn, vì dựa trên lần cuối cùng Lucerys cố gắng lấy lòng ông chú mình, thằng bé cũng kém cỏi thảm hại không kém và rõ ràng là chẳng biết tí gì về việc làm thế nào để quyến rũ một người đàn ông. Dù sao thì Lucerys vẫn là một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Hắn sẽ tác động đến Aemond trước, đồng thời cung cấp cho Lucerys sự hướng dẫn chuyên gia của mình, để khi thằng bé lớn hơn, nó có thể nhào tới và đánh gục Aemond.

(Hoặc có lẽ là ngược lại. Lucerys chỉ là một thằng nhóc loắt choắt và chưa có dấu hiệu gì là sẽ trổ giò. Tương quan ngoại hình như thế thì sai trái quá. Hắn nghi ngờ việc Lucerys thậm chí có thể bế nổi Aemond. Tên đó trông như một cây sào nhưng Aegon có thể làm chứng là anh nặng kinh khủng. Hắn đã bị trật lưng vào cái ngày - cực kỳ buồn cười - mà Aemond ngã lăn lóc trên cầu thang của Red Keep và phải được khiêng về phòng. Vài kẻ đê tiện đã tung tin đồn thất thiệt rằng đó là do Aegon cố tình ngáng chân anh.)

(Hắn làm đấy. Chắc chắn là hắn làm. Hôm đó hắn đang chán và Aemond đúng là một thằng nhãi ranh to xác cực kỳ ngứa mắt.)

Tuy nhiên, hắn cần phải biết quan điểm của Lucerys về mấy chuyện đó. Mấy chuyện nhạy cảm. Những chuyện riêng tư với em trai hắn.

(Eo ôi.)

Hắn vô cùng nghi ngờ việc thằng bé đã từng được Daemon giáo dục giới tính, và Lucerys cần một hình mẫu nam giới mạnh mẽ, tử tế trong đời. Một người có vai trò như người cha chẳng hạn. Đúng là thằng bé có lẽ có nhiều cha hơn người bình thường, nhưng hãy thành thật mà nói, người sau cũng tệ y như người trước. Chẳng trách Lucerys lớn lên lại bối rối đến mức thấy một kẻ như Aemond hấp dẫn.

Đây sẽ là một gánh nặng lớn phải gánh vác, khi phải dẫn dắt đứa trẻ bước vào tuổi trưởng thành và khám phá những trải nghiệm tình ái, nhưng Aegon sẽ đón nhận thử thách này. Hắn cần phải khéo léo, Lucerys đang ở độ tuổi mười, và... tám?... năm?... có lẽ vậy?... Không cần thiết phải để lại sẹo tâm lý cho thằng bé.

"Lucerys, cháu ngoan của chú, cháu đang bước vào độ tuổi bắt đầu có những rạo rực trong người. Những khao khát này chẳng có gì sai trái cả, bất kể chúng có quái đản hay khác thường đến mức nào. Đây là một thế giới mới. Một thế giới mà, nếu ra giá phù hợp, cháu có thể thỏa mãn mọi mộng tưởng trần tục của mình. Nhân tiện nói về chuyện đó, những khao khát của cháu có dính dáng đến em trai chú không? Đứa có một mắt hiển nhiên ấy. Không phải đứa kia, nghe nói nó có tồn tại đấy."

Mặt Lucerys đỏ bừng như củ dền, thế là quá đủ để xác nhận. Không muốn kéo dài cuộc trò chuyện thêm nữa, Aegon cất bước bỏ đi.

Hắn nhanh chóng vòng lại, có vẻ như cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc.

"Chỉ có em trai chú hay là đàn ông nói chung vậy?"

"Cháu... ý cháu là... đàn ông, nhưng đừng nói cho ai biết nhé. Cháu xin chú." Lucerys thì thầm, sợ hãi liếc nhìn quanh Red Keep cứ như thể có ai đó thèm bận tâm đến những lời cậu nói vậy.

Aegon gật đầu. "Chú sẽ không nói. Tuy nhiên, nếu cháu mà dám nghĩ đến chuyện 'qua lại' với bất kỳ ai khác ngoài em trai chú, chú sẽ đem kẻ đó cho Sunfyre ăn thịt, rồi chú sẽ chặt một ngón tay của cháu. Đừng có thử thách chú, Lucerys. Chú đang làm điều này vì lợi ích của cháu thôi."

Hắn đúng là một người cha tuyệt vời.

-

Hai trong số những tình yêu to lớn trong đời Aemond là bạo lực và vũ khí, vậy nên chắc chắn anh sẽ thích Lucerys khi cậu cầm vũ khí chứ?

(Aegon đang chủ đích ngó lơ một cách tích cực cái sự cố xảy ra vào lần cuối cùng Lucerys ở gần Aemond với một món vũ khí sắc bén. Aemond thực sự cần phải vượt qua chuyện đó và bước tiếp nếu họ muốn sống một cuộc sống dài lâu và hạnh phúc bên nhau, cùng già đi bên những con rồng trong khi Aemond quát tháo đám thanh niên vì dám dẫm lên cỏ nhà bọn họ).

Lucerys cố gắng biện hộ rằng đây không phải là một ý kiến hay khi bị Aegon kéo xềnh xệch vào sân tập, đôi chân chới với cào bới trên mặt đất và cát để tìm điểm tựa, trong khi Aegon hớn hở nhận ra Aemond đã ở đó sẵn rồi. Bằng một cú đẩy nhẹ, Aegon đẩy Lucerys vào vòng tập để đợi đối thủ. Nếu Lucerys có thể gây ấn tượng với Aemond bằng kỹ năng của mình, thì chắc chắn em trai hắn sẽ nhận ra Luke là một mối hời lớn đến mức nào.

Aegon tự mỉm cười với kế hoạch hoàn hảo của mình. Chẳng có gì có thể sai sót được.

Nụ cười của hắn vụt tắt khi kế hoạch hoàn hảo lập tức đổ bể lúc Ser Criston bước tới chỗ Luke.

Ôi khốn kiếp.

Chết tiệt.

Khốn nạn.

Mẹ kiếp.

"Chọn vũ khí đi," Criston ra lệnh. "Hãy để tất cả chúng ta chiêm ngưỡng xem cha ngươi đã huấn luyện ngươi tốt đến mức nào nhé?" Gã nói với một nụ cười, bước về phía những hàng kiếm thép.

"Kiếm gỗ huấn luyện," Aemond ra lệnh từ bệ đá nơi anh đang tựa lưng, hai tay khoanh ra sau. "Chúng ta không cần phải mạo hiểm làm bị thương con trai của Nữ Vương tương lai."

Nỗi lo lắng của Aegon tăng lên khi hắn thấy Cole quay sang đống vũ khí bằng gỗ với vẻ mặt thất vọng. Trong khi Lucerys chọn một thanh kiếm gỗ, Cole lại nhặt lên một cây chùy gỗ nhẵn thín. Mặc dù một cú đánh bằng chùy gỗ sẽ không lấy mạng người, nhưng nó vẫn sẽ gây ra tổn thương đáng kể. Hai người đi vòng quanh nhau và Aegon có lúc đã muốn lấy tay che mắt lại. Tuy nhiên, khi họ bắt đầu lao vào nhau, hắn ngạc nhiên nhận ra Lucerys thực sự không quá tệ.

Và ý hắn 'không quá tệ' tức là cậu đã trụ được hơn một phút trước khi Cole hạ đo ván cậu xuống đất, thanh kiếm bay khỏi tay. Aegon vốn đinh ninh Lucerys chỉ cầm cự được vài giây nên hắn thực sự rất ấn tượng.

Thế nhưng, vì Cole là một thằng khốn vĩ đại nhất mọi thời đại, mọi chuyện rất nhanh chóng chuyển biến tồi tệ.

Aegon chỉ có thể nhìn trong kinh hoàng khi Cole giơ cao cây chùy quá đầu, vung mạnh xuống đứa trẻ đang nằm sóng soài. Lucerys co rúm người lại, theo bản năng giơ cánh tay trái lên đỡ cú đánh.

"Đủ rồi Cole!" một giọng nói nghiêm khắc vang lên nhưng đã quá muộn, vì chưa đầy một giây sau, tiếng xương gãy rắc rắc vang vọng khắp bãi tập kéo theo những tiếng la hét đau đớn, Lucerys cuộn mình ôm lấy cánh tay giờ đã gãy gập.

Aegon vốn đã tức giận khi hùng hổ lao về phía hai người họ, tuy nhiên, khi Cole quay mặt đi khỏi Luke và Aegon nhìn thấy nụ cười tự mãn đắc ý trên môi gã, hắn lập tức mất kiểm soát hoàn toàn. Đổi sang chạy nước rút, hắn lao thẳng vào gã hiệp sĩ và xô mạnh gã bằng toàn bộ sức lực của mình, khiến Cole lảo đảo.

"Ngươi bị điên cmnr à?" Aegon rít lên, trong khi Aemond, với một cử chỉ dịu dàng hiếm thấy, quỳ xuống bên cạnh cháu trai và hỏi xem cậu thế nào, cẩn thận kéo cánh tay cậu ra khỏi cơ thể để kiểm tra.

"Chỉ là chấn thương trong lúc luyện tập thôi," Cole đáp, nhất quyết không nhượng bộ. "Không có gì hơn. Thằng bé sẽ ổn thôi. Nếu nó được dạy dỗ đàng hoàng hơn, nó đã tránh được cú đó chứ không phải cố giơ tay ra đỡ."

"Gãy rồi," Aemond nói trong lúc đỡ Lucerys đứng dậy, đứa trẻ nhợt nhạt và đứng run rẩy không vững. "Thằng bé sẽ cần một đại học sĩ để nắn lại xương cho lành đúng cách và cần thuốc giảm đau."

"Ngươi nghĩ cha chúng ta sẽ vui vẻ khi nghe những gì ngươi vừa làm sao?" Aegon hỏi.

"Sư phụ dạy chiến đấu của nó là Daemon," Cole trả lời. "Đây đơn giản chỉ là bằng chứng cho thấy nó kém cỏi ra sao. Rằng tất cả những đứa con của Rhaenyra thậm chí còn không thể sánh ngang với kỹ năng của các vương tử Red Keep. Thằng bé sẽ rút ra bài học từ chuyện này. Xin hãy bình tĩnh lại, thưa Vương tử, ngài đang làm lớn chuyện đấy."

"Sẽ thực sự có chuyện lớn một khi Daemon nghe được việc này đấy," Aemond ngắt lời. "Chẳng có chút vinh dự nào trong một trận chiến mà đối thủ của ngươi gần như không có sức phản kháng."

Cole quay sang nhìn gã đàn ông kia với vẻ ngạc nhiên, ánh mắt nheo lại khi thấy tay Aemond đang vòng qua eo Lucerys để giữ cho cậu đứng vững.

Aegon ghé sát lại gần "Ngươi quên mất vị trí của mình rồi đấy Criston. Nhắc lại xem ngươi là ai? Ngươi thậm chí còn chẳng phải là một lãnh chúa. Ngươi có được vị trí ở đây là nhờ ơn huệ của chị gái ta. Lucerys là một vương tôn-"

"Nó là một đứa con hoang," Criston rít lên, liếc nhìn về phía Aemond, người chẳng có động thái gì bênh vực cho điều đó.

"Nó mang danh con hoang ở phía nhà Velaryon. Chứ không phải bên phía Targaryen. Ngươi nghĩ mình xứng đáng chạm vào một vương tôn nhà Targaryen sao? Ta có thể không giống em trai ta và có thể không có khả năng dùng kiếm như nó. Nhưng ta có một con rồng. Một con rồng trung thành vô điều kiện với ta và tuân lệnh ta mà không chút chần chừ. Lần tới nếu ngươi còn dám tùy tiện vượt quá giới hạn như những gì ngươi làm hôm nay, thì đó sẽ là lần cuối cùng của ngươi."

Khi Aegon dìu Lucerys đến gặp các đại học sĩ, bỏ lại phía sau những tiếng la hét đe dọa về việc Sunfyre giờ đang thèm mùi thịt người nên Cole liệu hồn mà giữ cái mạng không-bao-giờ-già của mình đi, chỉ có Helaena, quan sát trong bóng tối từ trên cao, mới nhìn thấy cái cách Aemond không hề rời mắt khỏi Lucerys dù chỉ một giây cho đến khi cậu khuất tầm nhìn. Nàng cũng nhìn thấy chính Aemond là người đã ra lệnh cho Criston dừng tay.

-

Đêm đó, trong bữa ăn tối của gia đình, Cole nhìn hắn bằng ánh mắt đầy căm phẫn khi gã đứng gác cho họ.

"Em đã quyết định rồi -" Helaena lên tiếng từ chỗ nàng đang giúp Lucerys cắt nhỏ thức ăn "- Em muốn Ser Harrold hoặc người do ngài ấy chọn sẽ đảm nhận việc huấn luyện chiến đấu cho con trai em khi thằng bé bắt đầu học."

"Con gái yêu, Ser Cole thừa khả năng-"

"Không thưa mẹ. Hắn không hề. Con thiết nghĩ việc luân chuyển hắn đi canh gác cho đám người coi rồng khi họ dọn dẹp chuồng rồng sẽ là một hình phạt xứng đáng cho hành động của hắn hôm nay. Con cũng nghe nói họ đang tìm một tên học việc trẻ tuổi để giúp đỡ mấy công việc dọn dẹp... ít được chào đón đó, và Criston sẽ rất phù hợp cho vai trò này cho đến khi tìm được người. Mọi người có đồng ý không?"

Aegon nhếch mép cười mỉa mai nhìn Cole từ phía bên kia căn phòng, nâng cốc nước lên nâng ly với gã.

Chẳng một ai dám nói không với người vợ tuyệt vời của hắn cả. Kể cả mẹ của bọn họ.

-

"Vậy tóm lại là: Chàng đã thành công trong việc khiến tay Lucerys bị gãy, và giờ thì Ser Cole có thể đang nung nấu ý định làm hại chàng sau khi chàng đe dọa ông ta?"

"Ta không làm gãy cái gì hết. Là thằng khốn Criston. Gã là một tên điên mất trí. Và ta chưa bao giờ nói kế hoạch của mình là hoàn hảo không tì vết. Nàng có thể giúp ta mà em gái. Nàng là phụ nữ, ta đã làm gì để tán tỉnh nàng vậy?"

"Chàng nốc rất nhiều rượu. Xong rồi chàng bảo em là em sẽ thấy các vì sao. Rồi chàng bảo em cứ nhào lên rồi tự mình xử lý đi. Chàng đã ngủ gật trong suốt một nửa thời gian đó."

"Mấy cô nương ở nhà chứa luôn nói với ta rằng họ thích lúc ta ngủ thiếp đi trên người họ."

Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn biết bao nhiêu nếu Aemond chịu uống rượu. Có lẽ hắn nên chuốc say Lucerys rồi đẩy tọt thằng bé vào phòng Aemond?

-

Bởi vì Criston Cole là một thằng cặn bã toàn tập nên cái phần huấn luyện trong kế hoạch đã tiêu tùng, điều này thật đáng tiếc vì Aemond dành phần lớn thời gian trong ngày để tập luyện, bởi anh chẳng có cái gì khác trong cuộc sống nhàm chán tẻ nhạt của mình ngoài con rồng và việc làm người mẫu đeo bịt mắt.

Aegon giờ chuyển sang bám đuôi cháu trai mình phần lớn thời gian trong ngày, hắn chẳng thích chút nào cái cách Cole dạo này hay nhìn thằng bé. Điểm sáng duy nhất là có vẻ như Aemond cũng đã trở nên lạnh nhạt với sư phụ của mình. Một ngày sau sự cố, vài lính canh đồn đại rằng Aemond suýt chút nữa đã chém bay đầu Criston bằng một cây chùy gai thật, chỉ dừng lại khi mẹ anh yêu cầu Criston đến gặp.

Trong cuộc chiến, có một đêm Cole đã say xỉn và kể cho Aemond nghe toàn bộ về cuộc tình chớp nhoáng của gã với chị gái bọn họ. Aemond từng kể lại cho hắn nghe dưới một giả định - hết sức ngu ngốc - rằng đó có thể là điều hắn muốn biết. Hồi đó hắn chẳng thèm quan tâm.

Nhưng bây giờ thì có.

Mặc dù Lucerys không có mấy nét giống Rhaenyra, nhưng một kẻ như Cole, kẻ mang trong mình mối thù hằn dai dẳng với một người phụ nữ chỉ vì chị ấy không chịu vứt bỏ ngai vàng và cuộc sống xa hoa sau vài đêm mặn nồng với gã để đi đến sống ở một cái xó xỉnh tồi tàn nào đó ở Riverlands, thì không thể trông cậy vào việc gã sẽ hành xử như một kẻ có lý trí.

Criston là một kẻ lệch lạc về tư tưởng, gã có lẽ đã thuê người vẽ những bức chân dung của chị gái hắn để có thể lén lút ngắm chị ấy từ mọi góc trong căn phòng kín, và hắn sẽ không để Cole có cơ hội làm vấy bẩn tình yêu của đời em trai mình. Rhaenyra là một người có gu thẩm mỹ, và con trai chị ấy là thứ duy nhất mà Cole có thể lấy làm vật thế thân để được gần gũi với chị một lần nữa.

-

"Chú khác xưa nhiều lắm chú ạ," một ngày nọ Lucerys nói trong một buổi đi dạo thường xuyên của họ qua khu vườn, tay vẫn đeo băng treo.

Aegon ngửa đầu ra sau, một tiếng rên rỉ bực dọc phát ra từ sâu trong lồng ngực. "Phải, chú biết. Chú biết hồi trẻ chú là một thằng tồi. Thần linh ơi, tại sao mọi người ai cũng được quyền thay đổi, nhưng khi chú thay đổi thì lại bị chất vấn cơ chứ?"

"Nói ra không biết có giúp ích gì không nhưng cháu thích chú của hiện tại. Giờ chú tử tế hơn nhiều. Cháu không quan tâm tại sao chú lại làm vậy. Thật tốt khi có cảm giác cháu có gia đình ở đây."

Aegon khịt mũi. Giá mà cậu nhóc biết tại sao hắn lại thay đổi.

"Cháu không nhớ Dragonstone sao?"

Lucerys dừng lại cạnh một tòa nhà, lê lê mũi chân xuống đất. "Thỉnh thoảng ạ. Dù sao thì cháu cũng thích ở đây. Ở đây rất vui. Chú và dì Helaena giúp cháu không cảm thấy cô đơn. Cháu chỉ ước mình có thể cưỡi Arrax nhưng học sĩ bảo chưa được cho đến khi tay cháu lành lặn hẳn. Và cả hai người đều không làm cháu phiền lòng về chuyện Driftmark nữa, đó cũng là một thay đổi tốt."

"Cháu không muốn làm Lãnh chúa Driftmark sao?" Aegon hỏi.

Lucerys lắc đầu. "Không ạ. Càng học cháu càng thấy mình không phù hợp với việc đó. Cháu ghét biển cả. Cháu chỉ... cháu thực sự không biết mình muốn gì."

"Ngoại trừ em trai chú ra.."

Lucerys đảo mắt, xô nhẹ một Aegon đang cười phá lên. "Chú im đi."

"Không, nghiêm túc đấy. Tại sao lại là chú ấy?"

Thằng bé nhìn xuống, nhún vai. "Cháu không biết nữa. Cháu chỉ... cháu cảm thấy có một sự gắn kết. Cháu thích chú ấy. Cháu nghĩ chú ấy có thể là một người tốt."

Hoang tưởng rành rành. Đứa trẻ tội nghiệp.

"Lạ lùng thật đấy. Thành thật mà nói, chú từng nghĩ nếu có một ông chú nào đó mà cháu thích, thì đó phải là chú mới đúng. Chú là một người vô cùng thú vị. 'Bản lĩnh' của chú lại rất oai phong. Tóc chú đẹp hơn. Chú hài hước và thông minh. Chú đúng chuẩn là một nửa trong mơ đấy."

"Cháu... ý cháu là..."

"Aemond cùng lắm cũng chỉ ở mức trung bình thôi. Thực ra là dưới trung bình. Rất rất lâu mới với tới mức trung bình."

"...Chú muốn cháu thích chú sao? Giống như cách cháu thích chú ấy á?"

"Thần linh ơi không. Hoàn toàn không. Cháu là cơ hội duy nhất mà Aemond có được trong đời và chú không thể tước đoạt điều đó khỏi em ấy. Ý chú là, chú dư sức làm thế nếu chú muốn. Chú hoàn toàn có thể có được cháu nếu chú thực sự khao khát. Nhưng chú chỉ đơn giản là không muốn cháu. Bởi vì chú là một người anh trai trung thành. Ngừng cố gắng quyến rũ chú đi đồ hồ ly tinh. Chú nhìn thấu mưu đồ của cháu rồi."

Lucerys chỉ nhìn hắn mỉm cười và bật cười thành tiếng.

"Thật tốt khi thấy chú quan tâm đến chú ấy nhiều thế nào, bất chấp những gì chú nói. Đôi khi chú làm cháu nhớ đến Jace."

"Nhưng với một mái tóc đẹp hơn, đúng không?" Aegon gặng hỏi.

"Vâng thưa chú. Với mái tóc đẹp hơn rất nhiều."

Aegon, cái gã ngốc đa sầu đa cảm mà hắn đang dần biến thành, kéo Lucerys vào một cái ôm. Thật tuyệt khi cuối cùng cũng có cảm giác hắn có một gia đình. Một gia đình đúng nghĩa.

Helaena, bọn trẻ, Lucerys. Lạy thần linh, cả Aemond nữa.

"Chú biết là chú hay đùa, nhưng nếu có bao giờ có bất cứ chuyện gì hay bất cứ kẻ nào làm phiền cháu, hoặc cháu cần bất cứ thứ gì, Helaena và chú luôn ở đây. Dì ấy cực kỳ đáng gờm với một cây kim khâu đấy, dì ấy sẽ bảo vệ cháu tới bến. Chú cũng được biết đến là một tay kiếm cừ khôi đấy nhé, nhưng chú thường nhường hết phần đánh đấm cho dì ấy. Dì ấy giỏi khoản đó hơn chú nhiều. Không đùa đâu, dì ấy giỏi thật đấy. Aemond vẫn hay âm thầm huấn luyện dì ấy vào ban đêm. Đừng nói với ai nhé. Nếu hai người họ mà bị tóm được, chú sẽ cứ khăng khăng là họ đang lén lút sau lưng chú. Chú thậm chí có thể rêu rao bọn trẻ là con của em ấy. Dù sao thì chú cũng có thể làm vậy vì chuyện đó hẳn sẽ thú vị lắm."

(Đó tuyệt đối không phải là chuyện Aegon đã nhờ Helaena đi nhờ Aemond làm cho nàng, sau khi hắn gặp ác mộng về bọn Máu và Pho Mát vào một đêm nọ. Tuyệt đối không.)

Dĩ nhiên cái khoảnh khắc suy ngẫm và hòa hợp của hắn đã bị phá hỏng bởi thằng em trai to xác đần độn của hắn xuất hiện, khiến Lucerys vội vã lùi ra khỏi hắn.

"Aemond-" Lucerys bắt đầu, nhưng đột ngột khựng lại bởi một xô nước lạnh buốt từ trên cao giội thẳng xuống, làm cả hai ướt sũng.

Lắp bắp vì lạnh, Aegon ngước lên nhìn, hoang mang không hiểu tại sao hắn lại thấy vợ mình đang chồm qua ban công với một cái xô rỗng tuếch trên tay.

-

"Nói ta nghe, tại sao lại là nước?"

"Chà, khi em có thời gian riêng tư và chìm đắm trong những mộng tưởng của mình, em luôn nghĩ đến cảnh người ta ướt sũng và rỏ nước ròng ròng. Trông nó rất là... 'gợi cảm' đấy Aegon à. Nên em hy vọng là nếu Lucerys ướt sũng, nó sẽ thúc đẩy mọi chuyện tiến triển nhanh hơn."

"Nàng đã bao giờ tưởng tượng đến cảnh ta ướt sũng chưa?"

"Ôi không, anh yêu. Vấn đề là phải nghĩ về một ai đó mà mình khao khát nhưng không thể với tới được cơ. Nếu không thì sẽ trở nên gượng gạo lắm."

"Vậy đó là ai?"

"Em không nghĩ mình nên nói đâu."

"Helaena. Ta đã là một con người mới. Ta muốn làm cho cuộc hôn nhân của chúng ta trở nên hạnh phúc. Ta muốn chúng ta cởi mở với nhau. Tất cả những chuyện này đã khiến ta nhận ra rằng nàng và ta? Chúng ta là một cặp đôi đáng gờm. Ta muốn thấy chúng ta cùng nhau phát triển. Nàng. Ta. Bọn trẻ."

"Chàng không được phán xét em đấy Aegon. Em chưa bao giờ phán xét chàng vì những sở thích kỳ quặc của chàng. Chàng cũng không được làm thế với em."

"Là Daemon sao? Bởi vì nếu đúng là ông chú đó thì ta sẽ hoàn toàn thành thật là thỉnh thoảng ta cũng có vài suy nghĩ mộng mơ về ngài ấy. Ta hoàn toàn hiểu. Rất bình thường khi nhìn ngài ấy và để tâm trí mình đi hoang."

"Không phải Daemon. Không hẳn."

"Ý nàng là..."

Không...

KHÔNG!

"Helaena! Tại sao? Tại sao, tại sao, tại sao!? Đừng nói là nó! Bất kỳ ai khác cũng được. Nghĩa đen là bất cứ ai khác!"

"Nếu nhìn dưới một góc độ nào đó, cậu ấy cũng rất hấp dẫn-"

"Góc độ duy nhất mà Aemond trông hấp dẫn là trong một căn phòng tối om, không có lấy một tia sáng nào! Nàng đã... nàng đã bao giờ tưởng tượng đến nó? Cùng với ta chưa?"

"Tất nhiên là chưa. Thế thì kỳ cục lắm."

"Lạy thần linh. Ta biết ta đã nói ta sẽ không phán xét, nhưng thành thật mà nói thế này là đi quá giới hạn của gu thẩm mỹ tốt rồi. Ta không thể hiểu nổi. Đầu tiên là Lucerys, giờ lại đến nàng? Rốt cuộc thì nó có cái lực hấp dẫn quái quỷ gì mà ta không nhìn ra vậy? Là cái bịt mắt sao? Hay cái khuôn mặt gợi đòn đó?"

"Cậu ấy có một khí chất tỏa sáng. Chàng thực sự không nhìn thấy sao?"

"Không. Không hề, vì ta đã ở cạnh nó lâu hơn một tiếng đồng hồ rồi. Nó chẳng có khí chất gì sất. Nó chỉ có một thái độ vô cùng lồi lõm thôi."

"Chà, nhân tiện chúng ta đang cởi mở chia sẻ về những mộng tưởng và cuộc hôn nhân của mình. Em cũng phải thú nhận thêm một chuyện nữa. Chàng cảm thấy thế nào về trò chơi đóng vai?"

"Ta sẽ không bao giờ ăn mặc giả làm Aemond đâu Helaena."

"Không. Không phải Aemond."

Ồ.

Ồ ồ ồ ồ ồ.

"....Ta có thể đã, hoặc chưa, chuẩn bị sẵn một phiên bản hàng nhái rẻ tiền của thanh Dark Sister cho những dịp chính xác như thế này, đề phòng trường hợp ta có thể thuyết phục được ai đó 'chơi' cùng mình bằng một cách nào đó. Để ta nhập vai nào. Nhưng ta sẽ không cắt tóc đâu đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com