Chương 1
Trần Trạch Bân tan học về nhà liền thấy mấy đứa trẻ trạc tuổi đang vây quanh một cậu bé đang ngồi dưới đất. Cậu muốn thử xem mấy món võ vẽ mà gần đây học lỏm trên tivi có hiệu quả không, liền vứt sách cặp xuống rồi xông thẳng vào.
Đứa đầu tiên bị cậu dùng áo đồng phục trùm đầu, nó quơ tay mấy phát loạn xạ rồi hoảng sợ chạy mất. Còn lại mấy đứa thì cậu chỉ dựa vào sức mạnh mà đánh chứ chẳng có chiêu thức gì cả.
Cậu bé bị bắt nạt ngồi dưới đất ôm đầu, trước đó một tiếng cũng không kêu, chỉ lặng lẽ chịu đòn. Sau khi Trần Trạch Bân tham gia, cậu ta đột nhiên đứng dậy, cũng nhập cuộc đánh nhau. Trần Trạch Bân bự con hơn hầu hết bạn cùng tuổi, rất cao lớn và khỏe mạnh, nên đánh nhau có lợi thế bẩm sinh. Cậu bé bị đánh kia thì hoàn toàn ngược lại, bắp chân nhỏ hơn cả chai nước suối, nhưng lúc phản kháng lại như một kẻ điên. Đánh không lại thì mắt đỏ ngầu dùng răng cắn xé. Trần Trạch Bân nhìn mà hơi sợ, không hiểu tính cách thế này sao lại bị bắt nạt.
Đánh xong, cả hai đều bị thương nhẹ, may mà chỉ là vết ngoài da, không nghiêm trọng. Với lũ nhóc thì cứ để vậy không cần tới bệnh viện cũng chỉ cần vài ngày cũng khỏi.
Trần Trạch Bân nhặt sách cặp dưới đất lên, phủi bụi rồi đeo lại sau lưng. Cậu bé bị bắt nạt chạy tới nhặt áo đồng phục bị ném xuống đất lên, cúi đầu đưa cho cậu: "Cảm... ơn."
Giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mại như nũng nịu. Trần Trạch Bân lập tức hiểu vì sao cậu bé bị bắt nạt.
"Em tên gì?"
"Lạc Văn Tuấn."
"Ồ, anh tên Trần Trạch Bân."
"Em biết." Lạc Văn Tuấn nở một nụ cười e thẹn. "Chúng ta học cùng trường mà."
Sau đó, Trần Trạch Bân bị Lạc Văn Tuấn dính lấy như kẹo cao su vậy.
Từ khi ở bên Trần Trạch Bân, mấy đứa kia cũng ít làm phiền Lạc Văn Tuấn hơn. Đánh hai người khó hơn đánh một người, hơn nữa bố mẹ Trần Trạch Bân biết con trai đánh nhau là sẽ đến trường, không giống như Lạc Văn Tuấn, chỉ có bà ngoại đến dự họp phụ huynh.
Bạn bè của Trần Trạch Bân biết cậu bị Lạc Văn Tuấn dính chặt thì đều có biểu cảm lạ lùng: "Sao mày lại chơi với nó?"
Trần Trạch Bân theo bản năng hỏi ngược lại: "Tại sao tao không thể chơi với nó?"
"Mày không biết à? Chuyện bố mẹ nó..."
Trần Trạch Bân không tò mò chuyện nhà người khác, nhưng lại tò mò về Lạc Văn Tuấn. "Bố mẹ nó làm sao?"
"Tao cũng nghe người lớn trong nhà nói thôi. Mẹ nó sinh nó xong không lâu thì bị bỏ rơi. Bố nó thì không biết đi đâu. Mẹ nó lên mạng hẹn hò với đàn ông để lừa tiền, một hai năm đổi một thằng, giờ cũng không biết đang ở đâu."
Trần Trạch Bân vẻ mặt bình thản như vừa nghe xong dự báo thời tiết: "Ừ, chuyện đó có liên quan gì đến việc tao chơi với nó?"
Bạn bè hơi cạn lời, nhìn cậu bằng ánh mắt nhìn thằng ngốc, nghiêm túc khuyên: "Tao cũng lo mày bị lừa thôi, A Bân. Ai biết được nó có giống mẹ nó không..."
Trần Trạch Bân nhớ đến đôi chân nhỏ đen nhẻm của Lạc Văn Tuấn lúc phất phơ trong ống quần rộng, khóe miệng khi cười hơi xệ xuống, nốt ruồi đặc biệt trên tai, ngoài việc nói năng hơi nũng nịu ra thì không thấy khác gì mấy thằng con trai khác.
Cuối cùng cậu nói: "Cả hai đều là con trai, nó lừa tao kiểu gì? Để nó lừa rồi hẵng nói."
"......" Bạn bè giơ ngón tay cái lên với cậu.
Lạc Văn Tuấn đôi khi cảm thấy hối tiếc vì không được sinh ra là con gái.
Lạc Văn Tuấn là con của mẹ và người chồng trước. Mẹ cậu không có học thức, lại kết hôn sớm, đương nhiên bị đàn ông xấu lừa gạt. Lạc Văn Tuấn còn ở trong bụng đã bị bố ruột bỏ rơi. May mắn duy nhất có lẽ là không sinh ra trong bồn cầu nhà vệ sinh công cộng.
Khi cậu lên tiểu học thì mẹ cũng biến mất, nói là tìm được người đàn ông chịu nuôi mình, không chê bai bà đã kết hôn và có con. Nhưng người đó chỉ nhận con gái riêng, không nhận con trai riêng nên Lạc Văn Tuấn không thể theo mẹ đi. Đó là lần đầu cậu tiếc nuối vì mình không phải là con gái.
Cậu ở với bà ngoại, sau này nghe nói mẹ lại đổi người đàn ông khác vì người trước bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm trẻ vị thành niên không thành. Lúc đó cậu lại không tiếc vì mình không phải con gái nữa. Nhưng từ đó mẹ cậu không về nhà nữa. Lạc Văn Tuấn dùng điện thoại của bà ngoại chơi douyin từng lướt thấy một người giống mẹ lắm nhưng do bật filter làm đẹp nên cậu không chắc chắn lắm.
Cậu không bấm theo dõi chỉ âm thầm nhớ ID douyin của cô ta. Thỉnh thoảng cậu sẽ xem video và livestream của người đó. Cậu không biết mình có hy vọng đó là mẹ không, cho dù là thật thì cũng chẳng làm được gì. Chất vấn vì sao lại bỏ mình mà đi? Nói rằng con nhớ mẹ? Hơn nữa nội dung livestream của cô ta dù Lạc Văn Tuấn còn nhỏ cũng cảm nhận được là không hay. Người phụ nữ đó luôn mặc quần áo rất ngắn, nhảy những điệu nhảy kỳ lạ, dùng giọng ngọt ngào hoàn toàn khác với ký ức của cậu để cảm ơn người tặng quà.
Chỉ cần tặng quà là được cảm ơn sao?
Lạc Văn Tuấn xem quảng cáo nhiều ngày, cuối cùng có tiền tặng cô ta một món quà nhỏ, rồi comment trong livestream một câu: "Mẹ ơi."
Người phụ nữ cảm ơn quà của cậu, cũng thấy bình luận đó: "Ôi, anh này sao lại gọi em là mẹ, ghét quá~ Em còn trẻ lắm mà. Dù sao thì... em chưa từng sinh con đâu, em cũng không muốn sinh con. Trẻ con thật sự rất phiền phức, ngày nào cũng chỉ khóc lóc tìm mẹ mệt muốn chết..."
Sau đó Lạc Văn Tuấn không xem livestream của cô ta nữa.
Sau này cậu mới biết cô ta là một streamer ăn mặc hở hang để kiếm quà tặng. Đó là lần thứ hai cậu tiếc nuối vì mình không phải con gái. Nếu là con gái cậu cũng mở livestream, ăn mặc thiếu vải nhảy nhót một chút là có thể lừa đàn ông tặng quà. Cậu thừa hưởng IQ của mẹ, học hành cũng chỉ được chừng đó điểm, con đường trí thức chắc chắn không đi nổi. Nếu không muốn vào xưởng vặn ốc hay đi giao hàng, thì chỉ có thể đi đường tắt. Nhưng nghĩ đến chất lượng những người đàn ông mà mẹ gặp, cậu lại thấy thôi cũng được. Làm người mua vui cũng cần có trình độ.
Sau khi gặp Trần Trạch Bân, loại tiếc nuối này xuất hiện ngày càng thường xuyên. Nếu cậu là con gái thì đã có thể yêu đương với thằng thẳng như thép Trần Trạch Bân này rồi.
Lạc Văn Tuấn nũng nịu với cậu, cậu lại cho rằng Lạc Văn Tuấn không đủ cứng cỏi nên mới bị bắt nạt, liền kéo cậu cùng luyện mấy chiêu võ vẽ học từ tivi.
Lạc Văn Tuấn thích dính lấy cậu, thích áp sát, trèo lên lưng hoặc nằm trên đùi cậu. Cậu nói em không có bạn bè à, sao chỉ dính lấy anh rồi giới thiệu cho cậu mấy thằng bạn.
Bạn tốt của Trần Trạch Bân đưa cho cậu xem "bài giảng" của cô giáo Thảo, Lạc Văn Tuấn hỏi: "Bân ca, anh còn thích xem mấy thứ này à?" Trần Trạch Bân đáp: "Em chưa từng tự dùng tay giải quyết à, lúc đó chỉ ăn cơm trắng không cần đồ ăn kèm chắc?" Lạc Văn Tuấn hỏi anh thích cô nàng trong video ở chỗ nào. Trần Trạch Bân suy nghĩ một chút: "Chân đi." Lạc Văn Tuấn liền đáp: "Chân em cũng đẹp mà, thon dài thẳng tắp, chỉ là có chút lông chân thôi." Trần Trạch Bân liếc cậu một cái: "Toàn xương, mỗi lần nhảy lên người anh đều đau chết đi được đẹp cái con khỉ."
Lạc Văn Tuấn hết cách với cậu. Não Trần Trạch Bân không nhận tín hiệu mã hóa, chỉ nhận tín hiệu truyền thẳng.
"Trần Trạch Bân, anh thấy em thế nào?"
Trần Trạch Bân nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Hơi đen, quá gầy."
"... Em hỏi anh thấy con người em thế nào."
"Khá tốt mà."
"Vậy anh ở bên em nhé?"
"Hả? Chúng ta chẳng phải đang ở bên nhau rồi sao?"
Lạc Văn Tuấn cười rất tinh quái, vừa nghĩ đến câu sắp nói, cậu đã cảm thấy ngượng ngùng hộ cho thằng thẳng nam ngu ngốc này: "Em nói là yêu đương ấy, anh Bân. Chúng ta yêu sớm đi."
Cậu vẫn đang cười, nhưng trong lòng sớm căng thẳng đến mức không còn cảm nhận được căng thẳng nữa, chỉ dùng nụ cười che giấu sự thất vọng rất có thể xảy ra sau đó, rồi tự nói: "Em thua trò cá cược nên đùa thôi, chúng ta vẫn là bạn bè nha."
Trần Trạch Bân không từ chối ngay, mà hỏi ngược lại một câu mà Lạc Văn Tuấn có nghĩ cũng không ra: "Tại sao lại yêu anh? Không có đứa con gái nào thích em à?"
"......" Lạc Văn Tuấn suýt bật ra câu "Quả nhiên đúng là Trần Trạch Bân", cảm giác căng thẳng biến thành bất lực hoàn toàn. "Ừ, em đâu có được hoan nghênh như anh. Không ai thích em, không ai chơi với em, em chỉ có anh thôi."
Thằng ngốc Trần Trạch Bân lại như rất vui vì cậu không có ai thích, vỗ vỗ mông cậu như anh em tốt: "Thế cũng được, anh với em yêu sớm."
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com