Chương 2
Đêm giao thừa, bà ngoại ngủ sớm, Lạc Văn Tuấn ngồi một mình cực kì buồn chán. Chương trình Xuân Vãn khó xem chết đi được, cậu liền liên tục nhắn tin làm phiền Trần Trạch Bân.
: "Đang làm gì đó?"
: "Tiết mục tiểu phẩm của Xuân Vãn khó xem quá."
: "Bin ca, trả lời tin nhắn đi."
: "Mau trả lời em."
: "Anh rảnh lắm đúng không?"
: "Ra tìm em đi~"
: "Anh cũng chán lắm, mọi người đều đang đánh bài."
Lạc Văn Tuấn cười cười nhét điện thoại vào túi, khoác áo ngoài rồi chạy ra ngoài. Trần Trạch Bân đã đứng chờ cậu ở dưới nhà. Lạc Văn Tuấn chạy tới nhảy lên bám vào người anh. Trần Trạch Bân cõng cậu lên, nhún nhún vài cái rồi thả xuống.
"Đi đâu bây giờ?" Lạc Văn Tuấn hỏi.
"Không biết." Trần Trạch Bân hai tay đút túi.
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc. Trần Trạch Bân nói: "Đi net chơi LOL không?"
"Đêm giao thừa còn tiệm net nào mở à? Đừng nghẹo quá."
"Vậy em muốn đi đâu?"
"Hay là đi dạo lung tung trước đi, biết đâu đi một lúc sẽ nghĩ ra."
Thế là hai người lang thang vô định trên đường lớn. Lạc Văn Tuấn kéo tay áo Trần Trạch Bân lắc lư, lúc thì nhảy lên lưng, lúc thì vỗ mông anh, lúc lại sờ bụng nói anh mập ra rồi, mập nữa là cậu ghét bỏ đấy. Lạc Văn Tuấn như một con mèo bị chứng hiếu động, Trần Trạch Bân ban đầu còn đùa lại, sau thì điềm tĩnh để mặc cậu nghịch.
"Không ngờ đã qua mười hai giờ rồi." Lạc Văn Tuấn nhìn giờ trên điện thoại, không biết thời khắc giao thừa đang huyên thuyên với Trần Trạch Bân về combo của Camille hay là mấy chuyện linh tinh khác.
Hóa ra năm mới cũng chẳng có gì đặc biệt, vì từ khi ở bên Trần Trạch Bân mỗi khoảnh khắc của cậu đều trở nên đặc biệt cả rồi.
Lạc Văn Tuấn giật mình nhận ra suy nghĩ này thật sự quá sến giống hệt người mẹ bị đàn ông lừa sinh con của mình. May mà mình không phải con gái, nếu không chắc cũng bị Trần Trạch Bân lừa sinh con mất. Cậu cười khúc khích.
"Em cười gì đấy?"
"Chúc mừng năm mới nha, Bin."
Nụ cười của Lạc Văn Tuấn làm Trần Trạch Bân khựng lại một chút. Anh xoa bóp mặt Lạc Văn Tuấn cho nhăn nhúm lại, thấy dễ nhìn hơn rồi nói: "Chúc mừng năm mới."
"Lì xì em đi anh iu ơi~" Lạc Văn Tuấn chìa tay ra như mèo thần tài.
Cậu chỉ định đùa thôi vì Trần Trạch Bân còn nhỏ tuổi hơn cậu mấy tháng. Ai ngờ Trần Trạch Bân thật sự lục trong túi quần, lấy ra một phong bao lì xì đưa cho cậu.
Lạc Văn Tuấn mở ra xem, kinh ngạc cảm thán: "Ối trời, nhiều thế này??"
"Nhiều à?" Trần Trạch Bân liếc nhìn, "Của chú anh cho, anh còn chưa mở ra."
"Nhiều quá." Lạc Văn Tuấn nhét phong bao lại vào túi anh. Trần Trạch Bân lại lục túi bên kia lấy ra một phong bao khác: "Thế cái này cho em đi, của bố anh. Chắc bố anh không hào phóng bằng chú đâu."
Lạc Văn Tuấn nhận phong lì xì của "bố chồng" mở ra xem, ít hơn phong của chú một chút nhưng vẫn khá nhiều.
"Cho em thiệt luôn hả~"
"Không muốn thì trả lại."
"Muốn chứ~ Cảm ơn baba~"
Nghe cách xưng hô này, Trần Trạch Bân nhìn cậu một cái, muốn nói gì lại thôi.
"Sao vậy?"
Trần Trạch Bân im lặng một lúc, cuối cùng đưa tay túm lấy gáy Lạc Văn Tuấn như xách một con mèo.
"Lạc Văn Tuấn, sau này chia tay thì chia tay, nhưng đừng lừa gạt anh."
"Sao tự nhiên nhảy cóc đến chuyện chia tay rồi? Anh muốn ngoại tình à? Anh dám thử xem."
"Không có gì." Trần Trạch Bân xoa xoa mái tóc rối bù của cậu, vì Tết tiệm tóc quen thuộc không mở, cậu chạy ra tiệm cắt tóc mười tệ một lần và làm ra quả đầu ngu ngốc thế này.
"Dù sao có chuyện gì cũng phải nói với anh."
Hai người từ nhà Trần Trạch Bân đi ra, lúc đi qua nhà Lạc Văn Tuấn thì đèn đã tắt hết. Trong khi đó nhà Trần Trạch Bân mọi người vừa qua năm xong vẫn đang đánh bài vui vẻ.
"Em muốn về không?" Trần Trạch Bân hỏi.
"Dạo thêm chút nữa đi, về cũng ngủ không ngon."
Thế là họ lại dạo một vòng. Lạc Văn Tuấn dùng tiền lì xì Trần Trạch Bân cho mua một hộp que pháo hoa rồi châm lửa đốt trong tay vung vẩy chơi đùa..
"Chụp hình cho em đi."
"Em là tiên nữ chắc, còn đòi chụp hình."
Máy cậu chụp mờ tịt. Trần Trạch Bân dùng điện thoại của mình chụp giúp. Chụp xong Lạc Văn Tuấn xem rồi chê: Bin ca anh chụp dở quá, background toàn thùng rác, ánh sáng tối om như phim ma.
Trần Trạch Bân nói đó là vibe đấy em chả hiểu gì cả. Để chứng minh mình chụp không tệ, anh đặt tấm hình làm hình nền. Lạc Văn Tuấn liền khen: "Chụp đỉnh thật, đạo diễn Bin, chất lượng y như phim bom tấn."
Dạo một vòng rồi lại quay lại nhà Trần Trạch Bân, Lạc Văn Tuấn ngại người mà nhà Trần Trạch Bân khách khứa quá nhiều. Cậu nói muốn vào phòng anh, Trần Trạch Bân liền dẫn cậu về phòng mình.
"Phòng anh bừa như chuồng heo." May mà không lôi ra được vớ hay quần lót bẩn. Lạc Văn Tuấn cởi giày nhảy lên giường nằm thành một đống, duỗi người một cái. Trần Trạch Bân nhìn thấy nói Tết phải mặc đồ đỏ.
Lạc Văn Tuấn kéo quần xuống một chút, còn vểnh mông lên: "Em mặc phối màu mà, có đỏ có đen."
Kết quả Trần Trạch Bân chẳng cảm thấy gì, rất ngay thẳng nói: "Giống đang đến tháng vậy."
"......Ngốc thật, quần đen mà đến tháng thì làm sau thấy màu đỏ được."
Cuối cùng hai người vẫn bật máy tính chơi Liên Minh. Chỉ có một máy, Lạc Văn Tuấn chơi trước, lúc Trần Trạch Bân chơi thì cậu ngồi bên chỉ huy: phải đi thế này, đánh thế kia. Trần Trạch Bân nghe lời cậu, kết quả bị ba người bên kia phục kích.
"OwO!"
"Á~"
Trần Trạch Bân ấn cậu xuống giường, giữ gáy cậu như giữ một con mèo. Lạc Văn Tuấn vùng vẫy bằng cả bốn chi mảnh khảnh, không thoát được liền đưa tay ra sau túm lấy hạ bộ Trần Trạch Bân.
Lạc Văn Tuấn chạm phải chỗ phồng lên của Trần Trạch Bân, vô tình hữu ý tùy tiện xoa xoa một hồi. Trần Trạch Bân dần im bặt không động đậy. Lạc Văn Tuấn cười khẽ.
"Anh cứng rồi."
"Em sờ như vậy thì ai mà không cứng."
"Thả em ra, để em giúp anh"
Trần Trạch Bân buông tay. Lạc Văn Tuấn ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, cảm thấy hơi xấu hổ liền bảo anh tắt đèn đi. Cậu đưa tay vào trong quần Trần Trạch Bân, nắm nhẹ và bắt đầu đo kích thước một chút.
"Không ngờ anh cũng không thủ dâm nhiều lắm."
"Sao cơ?"
"Nghe nói tự làm nhiều thì cái này không lớn được nữa."
Kỹ thuật của Lạc Văn Tuấn chỉ ở mức trung bình, cậu máy móc thủ dâm cho Trần Trạch Bân, thỉnh thoảng dùng lòng bàn tay xoa nhẹ quy đầu. Nhưng Trần Trạch Bân rất hợp tác, dương vật ngày một cứng hơn. Nghe tiếng thở dốc của anh, Lạc Văn Tuấn cũng cứng lên theo.
Cậu kéo tay Trần Trạch Bân đặt vào chỗ giữa hai chân mình: "Chạm vào em một chút đi~"
Hai người im lặng thỏa mãn nhau. Lạc Văn Tuấn thoải mái đến mức khẽ rên lên, giọng trở nên cao vút giống như mèo động dục nhưng dịu dàng hơn nhiều. Cậu vô thức vặn vẹo người, áp sát vào Trần Trạch Bân. Cậu đột nhiên nhớ đến nữ streamer mà cậu từng thấy trước đây, người có dáng vẻ gợi cảm giống người mẹ kia của cậu, cô ta cũng uốn éo người như thế này, nhưng không giống cậu, cô ấy không rên rỉ. Lạc Văn Tuấn cảm thấy mình thậm chí còn dâm đãng hơn người phụ nữ đó, nhưng khán giả duy nhất của cậu là Trần Trạch Bân, và chỉ thủ dâm vì Trần Trạch Bân.
Dù Trần Trạch Bân không nói gì, nhưng sự xúc động của Lạc Văn Tuấn cũng lan sang anh. Anh biết lúc này nên ôm cổ Lạc Văn Tuấn để hôn nhưng chỉ biết cắn nhẹ môi cậu. Môi Lạc Văn Tuấn hơi dày và mềm như thạch, hôn rất dễ chịu. Lạc Văn Tuấn ngoan ngoãn hé miệng để anh hôn sâu nhưng đối phương chỉ biết cắn cắn môi mình. Vậy nên Lạc Văn Tuấn phải dùng lưỡi cẩn thận dẫn dắt anh.
Sau khi xuất tinh vào tay đối phương, hai người lau chùi bằng giấy rồi nằm dài trên giường tận hưởng khoái cảm sau khi ân ái. Lạc Văn Tuấn như kẹo mạch nha dẻo quánh tan chảy trong lồng ngực và miệng của Trần Trạch Bân, ngọt ngào đến khó cưỡng. Trong bóng tối, chỉ thấy đôi mắt cậu phản chiếu ánh pháo hoa ngoài cửa sổ, lấp la lấp lánh. Thấy Trần Trạch Bân đang nhìn mình, đôi mắt một to một nhỏ cong lại thành hình trăng khuyết.
Trần Trạch Bân thấy chỉ mình đỏ mặt thì thật mất mặt, đưa tay muốn sờ mặt cậu xem có nóng không, lại chạm phải mảnh ướt át.
"Trời ơi, sao em lại khóc?"
Cậu định ngồi dậy bật đèn,nhưng Lạc Văn Tuấn ôm chặt không cho.
"Em khóc vì sướng thôi, đồ ngốc."
Nhưng khi Trần Trạch Bân nghe thấy tiếng nức nở kìm nén trong giọng nói của Lạc Văn Tuấn, ngay cả một Trần Trạch Bân chậm hiểu cũng có thể cảm nhận được nỗi buồn của cậu. Anh biết nỗi buồn của Lạc Văn Tuấn xuất phát từ ngôi nhà tối om không một ánh đèn kia. Cậu sợ Trần Trạch Bân cũng sẽ như bố mẹ ruột cậu, một ngày nào đó đột nhiên biến mất.
"Cùng anh chạy trốn đi, Lạc Văn Tuấn."
Lạc Văn Tuấn hít mũi: "Trốn đi đâu?"
"Anh muốn đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp, em đi cùng anh đi."
"Chúng ta làm được không?"
"Sao không được? Anh đi top không tốt sao? Không phải con Camille và Renekton của anh rất mạnh à?
"Anh mạnh còn em thì không."
"Em giỏi mà, OwO, em làm được." Trần Trạch Bân tưởng cậu sợ mình không thể tiến bộ sẽ bị người ta đuổi đi, "Tệ nhất thì chúng ta đi giao đồ ăn thôi. Dù sao thì nếu chúng ta có học hành chăm chỉ, có lẽ cuối cùng cũng chỉ đi làm mấy việc đó."
"Mệt chết đi được, anh tự đi đi."
"Thế anh đi."
"Còn em thì sao?"
"Thì em ở nhà thôi. Biết nói sao giờ, OwO?"
"Làm đường trên của em đi, A Bin. Em sẽ làm support cho anh."
cont.
-----------------------------------------
Cuối cùng thì củ cải trắng vẫn bị anh Bân lừa đi mất... haizzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com