Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tiếng kêu mềm mại cầu xin của hỗ trợ thu hút sự chú ý của những người khác trong phòng tập, nhưng mọi người đã quen rồi, coi đó như nhạc nền luyện tập hàng ngày. Bành Lập Huân vừa cắm mắt vào màn hình đi rừng, vừa qua loa nói: "Bin lại đang bắt nạt Âu Ân à? Tình cảm tốt thật đấy."

Lạc Văn Tuấn bị Trần Trạch Bân khóa tay ngược ra sau, ép xuống ghế sofa. Trần Trạch Bân đương nhiên không để thân thể mỏng manh của cậu chịu sức nặng của mình, nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn cố tình siết giọng, khẽ phát ra những âm tiết dâm đãng như mèo con bị cưỡng hôn.

Những người khác chỉ nói hai đứa yêu đương sến súa, dễ thương. Chỉ có Trần Trạch Bân mới biết cậu đang cố tình bắt chước tiếng rên của chính mình... Dù ở nơi đông người nên chưa gọi là quá dâm đãng, nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn cười xấu xa, thè lưỡi ra, tưởng tượng đang liếm dương vật của Trần Trạch Bân. Nhìn mặt Trần Trạch Bân càng lúc càng đỏ, cậu lại dùng khẩu hình miệng gọi một tiếng "Chồng~".

Trần Trạch Bân dùng tay vỗ mạnh một cái lên mông vốn ít thịt của Lạc Văn Tuấn, rồi xoa mạnh hai cái.

"Á~!"

Anh siết nhẹ cổ Lạc Văn Tuấn, dùng giọng chỉ hai người nghe được nói: "Em gọi nữa là anh đụ chết em đấy."

"Anh muốn làm ở đây luôn á~? Em không phiền đâu~"

Trần Trạch Bân cảm thấy tất cả nam thanh nữ tú trong mấy bộ phim người lớn mà anh từng xem cộng lại cũng không sánh bằng độ dâm của Lạc Văn Tuấn.

Anh hơi nhớ cái thời Âu Ân còn là vợ nhỏ ngây thơ ngày xưa.

Năm mười sáu tuổi, Lạc Văn Tuấn cùng anh chạy đến đội Suning, chứng lo âu xã hội của Lạc Văn Tuấn nặng đến mức chỉ cần cách Trần Trạch Bân hơn năm mét là lo âu phát tác, phải dính sát vào mới thở nổi như cá tìm nước. Trần Trạch Bân tuy không phải người nói nhiều, nhưng tính cách đơn giản nên dễ được mọi người thích và hòa nhập nhanh hơn. Còn Lạc Văn Tuấn thì chẳng quan tâm, cậu chỉ cần Trần Trạch Bân thích mình là đủ.

Lúc đó cả hai đều đang tuổi dậy thì, dục vọng kìm nén nhưng rất lâu chỉ dừng ở mức giúp nhau thủ dâm. Lạc Văn Tuấn tin rằng nếu mình không chủ động, thằng ngốc Trần Trạch Bân sẽ giữ mãi mối quan hệ "giúp đỡ lẫn nhau thuần khiết" này cho đến khi anh nhận ra "con trai vẫn không bằng con gái" rồi đề nghị chia tay đi tìm nữ nhân của mình.

Cậu không trông chờ vào Trần Trạch Bân được, nên tự đi tìm hiểu tất cả về quan hệ nam - nam. Chuẩn bị trước phải làm gì, cần mua những thứ gì, cách vệ sinh, tuyến tiền liệt ở đâu...

Cậu đặt trên Taobao một đống đồ, còn ghi chép cẩn thận trong ghi chú. Nếu hồi đi học mà chăm chỉ như vậy, có lẽ cậu đã không theo Trần Trạch Bân đánh chuyên nghiệp rồi.

Họ vẫn đang ở đội thanh thiếu niên, chưa có tư cách ở phòng riêng, không thể làm gì trước mặt đồng đội. Lạc Văn Tuấn bèn lên kế hoạch tìm cơ hội ra ngoài chơi để dẫn Trần Trạch Bân đến khách sạn.

Cậu dùng túi bóng đen gói hết đồ mua được, nhét vào balo nhỏ của Trần Trạch Bân rồi bắt anh đeo. Trần Trạch Bân đi chơi Disneyland cả ngày với cậu mà không biết mình đang đeo những gì.

Disneyland toàn là những cặp đôi tình tứ hoặc nhóm con gái đi chụp ảnh. Hai thằng con trai cùng nhau chen vào trông hơi lạ. Ban đầu Trần Trạch Bân còn chê cậu không phải công chúa mà đi Disneyland làm gì, nhưng sau đó anh lại gửi ảnh chụp màn hình mua vé thành công qua WeChat, im lặng cao ngạo, chờ Lạc Văn Tuấn nói câu "Chồng giỏi quá, em yêu anh" rồi mới trả lời "Ừ".

Cả hai đi cả ngày nhưng chẳng chơi được mấy trò vì người quá đông, bù lại điện thoại có thêm rất nhiều ảnh. Trong đó có một tấm Lạc Văn Tuấn đội bờm tai mèo lông xù, Trần Trạch Bân nhìn rất hài lòng. Lạc Văn Tuấn khen thêm vài câu, Trần Trạch Bân liền đặt làm hình nền giao diện chat WeChat với cậu.

Lúc check-in khách sạn hơi rắc rối vì cả hai đều chưa thành niên, phải có người giám hộ đồng ý. May mà bố Trần Trạch Bân cũng thẳng thắn như con trai, chỉ hỏi đi chơi với ai rồi đồng ý luôn.

Lạc Văn Tuấn bảo Trần Trạch Bân vào tắm trước, vì cậu ước chừng mình sẽ mất rất nhiều thời gian bên trong.

Cảm giác nước chảy trong ruột rất khó chịu. Lạc Văn Tuấn ngồi trên bồn cầu, sờ bụng mình phồng lên như có thai, nghĩ thầm: Tất cả đều vì thằng ngốc Trần Trạch Bân. Sao mình lại mặc định mình là người nằm dưới nhỉ...

Với kiểu người chết cũng thẳng như Trần Trạch Bân, thì đành nhượng bộ thôi.

Ban đầu cậu định tự mở rộng, nhưng sau này không thể lúc nào cũng tự làm, phải để Trần Trạch Bân học rồi vận dụng thực tế.

Trần Trạch Bân thấy Lạc Văn Tuấn trong nhà tắm lâu không ra, liền đập cửa: "Âu Ân, em ngất trong đó rồi à? Sao chưa ra?"

Lạc Văn Tuấn mở cửa, đi được hai bước thì ngã vào lòng Trần Trạch Bân. Trần Trạch Bân theo bản năng đỡ lấy, tay vòng qua hõm eo trần trụi. Lạc Văn Tuấn không mặc áo choàng tắm. Ngón tay Trần Trạch Bân chạm vào một mảnh lông xù, cúi xuống nhìn thì thấy Lạc Văn Tuấn đang mặc quần lót tình dục kiểu ren trắng. Nói là quần lót nhưng thực ra chỉ là ba sợi vải khâu lại, cả hai bên mông đều lộ ra ngoài. Phần đùi có một vòng bạc kim loại bao lấy dương vật đang trĩu xuống, hai sợi ren nối từ chiếc vòng đó chạy qua đáy hậu môn ra phía sau.

Lúc ấy Lạc Văn Tuấn còn trông trẻ con và trắng sữa hơn bây giờ. Chiếc quần lót lỏng lẻo treo trên hông cậu. Ừm, cậu còn tẩy sạch lông ở đó nữa.

Ánh mắt Trần Trạch Bân dính chặt vào phần dưới của Lạc Văn Tuấn như bị hút hồn. Lạc Văn Tuấn hơi khó chịu, vặn vẹo eo, ngón chân cái bồn chồn cào trên thảm. Cậu đột nhiên thấy mình hơi ngu, sao lại mua màu trắng, càng làm nổi bật làn da đen của mình.

"Nói gì đi Bin... Không thì em cởi ra nhé."

"Không cần."

Trần Trạch Bân không biết phải miêu tả thế nào, chỉ cảm thấy cậu như một miếng thịt đã được rửa sạch sẽ, tỏa hương thơm, trông rất ngon. So với kích thích thị giác, hành động tự dâng mình không màng hậu quả của Lạc Văn Tuấn lại khiến anh thấy đáng yêu hơn.

"Đẹp, rất đẹp."

Anh thể hiện sức mạnh nam tính của mình bằng cách bế Lạc Văn Tuấn kiểu công chúa đặt lên giường. Lạc Văn Tuấn mềm nhũn như không có xương, kéo Trần Trạch Bân xuống giường theo. Dương vật bị vòng kim loại bao lại run run cương cứng dưới ánh mắt chăm chú của Trần Trạch Bân. Anh chỉ vừa chạm tay vào eo cậu, Lạc Văn Tuấn đã bắt đầu rên khẽ.

Lạc Văn Tuấn dạy anh cách mở rộng cho mình, dù cậu cũng chỉ có kinh nghiệm lý thuyết. Trần Trạch Bân nhớ lại tài liệu xem trước đó, dùng tay kia sờ soạng lên lồng ngực bằng phẳng của Lạc Văn Tuấn. Trái tim đập mạnh cách lớp da mỏng chạm vào lòng bàn tay anh.

"Tim em đập nhanh thật."

"Vì thích anh mà, Trần Trạch Bân, đồ ngốc."

Trần Trạch Bân cúi xuống hôn cậu. Lạc Văn Tuấn rất dễ hôn.

Lần đầu làm không thoải mái lắm. Dù Lạc Văn Tuấn đã cố gắng thả lỏng, vẫn rất rất đau, và Trần Trạch Bân không tìm được điểm mềm yếu đó còn phải để Lạc Văn Tuấn chỉ dẫn.

Lúc ấy phản ứng của Lạc Văn Tuấn còn non nớt và e thẹn, chỉ khẽ rên ư ử. Không giống như bây giờ... cưỡi trên người anh, lắc hông dâm đãng, lúc bị nắc còn kêu còn dâm hơn cả trong phim.

Lạc Văn Tuấn đặt tay lên bụng Trần Trạch Bân, dương vật của anh vẫn còn đang ở trong mông cậu. Lạc Văn Tuấn vỗ vỗ bụng anh: "Anh có thể giảm mỡ lại không Bin ca, không thì người ta sẽ bảo em là vợ heo mất."

"Không thể giảm một lúc được, phải từ từ, không sẽ mất cơ."

"Cơ? Anh có cơ bắp đâu toàn mỡ thôi."

Trần Trạch Bân vỗ mạnh hai cái lên mông cậu: "Dù là mỡ, cũng vẫn hơn em không có tí thịt nào chứ?"

"Chứng tỏ anh không cố gắng đủ~" Lạc Văn Tuấn nằm đè lên người anh, giọng thấp xuống, lúc nũng nịu lại mềm mại: "Ngực em vẫn phẳng thế này, là do anh xoa chưa đủ~"

Nói xong cậu còn siết chặt bên trong một cái, hài lòng cảm nhận nó lại cứng lên.

"......Đụ chết em."

Hai người đổi tư thế. Lạc Văn Tuấn nằm sấp, hếch mông lên cho anh tiện hành sự. Tư thế này không tốt cho eo cậu lắm, nhưng Trần Trạch Bân nói cậu bị thoát vị đĩa đệm và cột sống nhẹ, tư thế này có lợi cho phục hồi. Lạc Văn Tuấn lười cãi rằng yoga và tư thế mông hếch lên như mèo cái giao hợp là hai tư thế hoàn toàn khác nhau.

"Còn đổ lỗi cho anh không xoa em à? Em không tự xoa được sao?"

"Muốn chồng xoa cho~"

Trên giường Lạc Văn Tuấn vừa ngoan ngoãn vừa dễ bảo, bất kể tư thế nào cũng chấp nhận, anh trai, bố, chồng gì cũng gọi được. Nhưng cậu còn muốn nắm tay, muốn được ôm, muốn được hôn, muốn được Trần Trạch Bân cưng như bảo bối.

Dù nói ra hơi mất mặt, nhưng Trần Trạch Bân lại cảm thấy chính Lạc Văn Tuấn mới là người đang cưng chiều mình như bảo bối.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com