Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trần Trạch Bân cảm giác gần đây Lạc Văn Tuấn có tâm sự.

Thời gian cậu ấy thất thần ngày càng nhiều, thành tích xếp hạng nhìn qua toàn là đỏ. Dù cậu ấy vẫn chơi rất liều lĩnh, nhưng cũng chưa bao giờ có thành tích "hoành tráng" đến mức này.

Ăn uống cũng không nghiêm túc. Lạc Văn Tuấn vốn rất gầy, Trần Trạch Bân luôn muốn cậu ấy tăng cân, nhưng cậu ấy không giống Bành Lập Huân dễ nuôi cái gì cũng ăn. Thứ Lạc Văn Tuấn thích ăn nhất là đồ trong bát Trần Trạch Bân, nên Trần Trạch Bân thường cố ý gọi món cậu ấy thích, để Lạc Văn Tuấn sang cướp, rồi ném đồ mình không thích cho anh. Thế nhưng gần đây khẩu vị của Lạc Văn Tuấn giảm hẳn. Khi anh hỏi, cậu chỉ nói tối qua ngủ không ngon, gần đây áp lực tập luyện lớn... toàn những lý do lộ liễu.

Trần Trạch Bân còn thường xuyên thấy cậu ấy nhắn WeChat với ai đó. Mỗi khi anh lại gần, Lạc Văn Tuấn lại nhanh chóng kéo sang giao diện khác, rồi giả vờ không có gì hỏi anh "Sao vậy?".

Sao vậy? Đây rõ ràng là câu của anh chứ, Trần Trạch Bân nghĩ.

Khi Lạc Văn Tuấn không cười thì chính là biểu cảm mặt tối om này. Những người khác không nhận ra có gì khác lạ, nhưng Trần Trạch Bân đã thấy rất nhiều mặt của Lạc Văn Tuấn, anh biết chắc chắn Lạc Văn Tuấn đang có tâm sự.

Hơn nữa còn không chịu nói với cậu.

Lạc Văn Tuấn lại có chuyện không thể nói với anh ư.

Trần Trạch Bân rất khó chịu, anh cho rằng mình nên biết tất cả mọi chuyện về Lạc Văn Tuấn.

Nhìn Lạc Văn Tuấn cả ngày bộ dạng nặng nề tâm sự, Trần Trạch Bân lại không nỡ ép hỏi, đành chờ cậu ấy tự giác thổ lộ.

Dù sao cũng không phải là ngoại tình chứ...

"Lạc Văn Tuấn, em còn yêu anh không?"

Lạc Văn Tuấn bị hỏi đột ngột, trợn to mắt không thể tin nổi, như thể Trần Trạch Bân ngay trước mặt cậu đột nhiên gầy đi hai mươi cân.

"Nhảm nhí, sao lại hỏi cái này?"

"Không có gì thì thôi."

Miễn không phải chuyện đó là được. Nhưng Trần Trạch Bân cũng không thể cứ để cậu ấy mãi hồn vía đi lạc trên mây thế này, nên chủ động đề nghị cùng đi cửa hàng tiện lợi, vừa mua đồ vừa đi dạo. Anh tính toán sẽ khéo léo dẫn dắt trong lúc đi dạo để Lạc Văn Tuấn tự nói ra.

"Em không đi, anh đi một mình đi, em hơi đau bụng." Lạc Văn Tuấn uể oải nói.

"Ai bảo em tối nay ăn ít thế." Trần Trạch Bân vỗ nhẹ một cái vào sau gáy cậu.

"Vậy anh đi siêu thị tiện lợi giúp em mua ít đồ ăn về nhé~ Chồng ơi."

"Không mua cho em đâu, xem sau này em còn dám không ăn tối không."

Trần Trạch Bân mua cho Lạc Văn Tuấn một cái onigiri và một hộp sữa, còn bản thân thì chẳng mua gì vì đang giảm cân.

Chưa đến cửa căn cứ, Trần Trạch Bân đã nghe loáng thoáng có người đang nói chuyện gần đó, trong đó một giọng rất quen tai. Anh lén vòng qua, giọng nói càng lúc càng rõ, quả nhiên là Lạc Văn Tuấn, đang nói chuyện với một người phụ nữ.

Là fan sao? Nhưng nếu là fan, sao lại không đứng ở cửa căn cứ, mà phải ở góc khuất sợ người khác nhìn thấy thế này? Hơn nữa Lạc Văn Tuấn đang nói tiếng Quảng Đông với bà ta, nghe như hai người quen biết. Trần Trạch Bân không hiểu tiếng Quảng, nhưng đôi khi Lạc Văn Tuấn nói cho anh nghe và dạy anh, nên anh cũng đoán được vài từ đơn giản.

Anh vừa nghe vừa đoán, hiểu được người phụ nữ này quả thật quen biết với Lạc Văn Tuấn. Giọng bà ta rất kích động, nói Lạc Văn Tuấn không thể không quan tâm bà, dù sao họ cũng là... quan hệ không bình thường. Phản ứng của Lạc Văn Tuấn cũng rất kích động, dù cậu đang cố kiềm chế cảm xúc, nhưng Trần Trạch Bân vẫn nghe ra giọng cậu đang run.

Đây là tình huống gì...

Trần Trạch Bân không muốn nghi ngờ Lạc Văn Tuấn, nhưng nếu là thật thì anh đứng đây nghe trộm làm gì? Chẳng phải nên trực tiếp xuất hiện bắt gian sao?

Thế là anh bước tới, giả vờ bình tĩnh hỏi Lạc Văn Tuấn đây là ai.

Lạc Văn Tuấn căn bản không nhận ra có người đến gần. Nghe thấy giọng Trần Trạch Bân, cảm xúc đang kìm nén bấy lâu của cậu lập tức sụp đổ.

Trần Trạch Bân ôm Lạc Văn Tuấn, để cậu dùng áo đồng phục của mình lau nước mắt nước mũi, vừa vỗ nhẹ lưng cậu, vừa quan sát người phụ nữ trước mặt.

Lúc này Trần Trạch Bân mới nhìn rõ dung mạo người phụ nữ. Dù đã trang điểm nhưng có thể nhìn ra bà ta đã lớn tuổi, đuôi mắt đã có nếp nhăn bị đọng phấn, hơn nữa... Trần Trạch Bân quan sát kỹ thì phát hiện bà ta trông hơi giống Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn khóc một lúc, tay siết chặt áo anh, nức nở nói: "Bà ấy là..."

Cậu vẫn không nói nổi, Trần Trạch Bân bảo cậu biết rồi.

"Bà tìm cậu ấy làm gì?" Anh hỏi mẹ của Lạc Văn Tuấn.

"Anh là đồng đội của nó à?" Người phụ nữ không hề ngại ngùng vì có người ngoài, "Tôi là mẹ nó, tôi sinh ra nó, nuôi lớn nó..."

"Tôi chưa từng gặp bà." Trần Trạch Bân ngắt lời, "Tôi từ hồi cấp hai đã ở bên Lạc Văn Tuấn rồi. Bà nuôi cậu ấy bao lâu? Có từng quan tâm cậu ấy không? Tôi còn nghe nói bà không phải đã bỏ đi với người khác từ khi cậu ấy còn nhỏ sao?"

Lúc nói những lời này, anh có chút tức giận, tức thay cho Lạc Văn Tuấn, không nghĩ đến việc những lời này sẽ làm tổn thương Lạc Văn Tuấn, xé toạc vết thương mà cậu luôn cố gắng quên đi, khiến cậu càng đau hơn. Nhưng Lạc Văn Tuấn chỉ im lặng ôm anh chặt hơn, dùng sức vùi mặt vào vai cậu, dường như làm vậy có thể trốn tránh tất cả, hèn nhát trốn sau lưng Trần Trạch Bân để anh thay mình đối mặt.

Người phụ nữ bị cậu chặn họng, nghẹn một lúc, vẫn muốn dùng thân phận để lấy lại khí thế: "Cậu là gì của nó? Cậu quản được chuyện giữa mẹ con tôi sao?"

"Tôi là bạn trai của cậu ấy, việc của cậu ấy tại sao tôi không được quản." Trần Trạch Bân ngay thẳng dõng dạc nói.

"......" Biểu cảm người phụ nữ lập tức trở nên phức tạp, vừa ghét vừa bực, "Vậy cậu sẽ thay nó đưa tiền cho tôi?"

"Bà nói sớm thì tốt rồi, bao nhiêu?"

"Một triệu, đưa xong tôi sẽ không tìm nó nữa."

"A Bin......" Lạc Văn Tuấn kéo áo cậu, dùng ánh mắt van xin nhìn cậu, giọng khàn khàn, "Đây không phải việc của anh, đừng xen vào nữa."

Trần Trạch Bân véo nhẹ gáy cậu, đầy khí chất bá tổng ôm cậu trở lại vào lòng, đối với người phụ nữ nói: "Tôi dựa vào đâu có thể tin lời của người như bà?" Một triệu với anh không phải con số lớn, nhưng Trần Trạch Bân cũng không ngốc, loại thỏa thuận miệng này căn bản không đáng tin.

"Dù trước đây tôi không quan tâm nó được bao nhiêu, nhưng giờ nó đã trưởng thành, vẫn có nghĩa vụ cấp dưỡng. Tôi gặp khó khăn nó nên hỗ trợ kinh tế."

Gặp phải người mặt dày vô sỉ như vậy, Trần Trạch Bân nổi giận đến mức khai mở cả trí thông minh: "Bà là người lớn lành lặn, tay chân đầy đủ, không tàn tật cũng không bệnh nặng. Dù không lừa được tiền người khác, tùy tiện tìm việc làm cũng đủ sống. Xã hội bây giờ còn có thể để bà chết đói sao? Hay là tôi cũng giúp bà ngoại cậu ấy kiện bà luôn? Bà nghĩ chúng ta ai sẽ thắng?"

Sau khi người phụ nữ rời đi, hai người trực tiếp về ký túc xá.

"A Bin~" Vừa đóng cửa xong, Lạc Văn Tuấn đã lao tới hôn anh ngấu nghiến. Đôi mắt gần trong gang tấc đỏ hoe sưng húp, mi mắt còn vương mấy giọt nước mắt.

"Sao em vẫn khóc? Muốn anh hôn cả nước mũi em à?"

"Ngốc~ Em yêu anh lắm, Trần Trạch Bân."

Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng trở lại bình thường, ôm chặt anh không buông, dính lấy người anh mà nũng nịu.

Trần Trạch Bân hơi ngại ngùng nói: "Ừ, anh cũng vậy."

"Anh cũng yêu Trần Trạch Bân à~"

"Là yêu em."

"Anh nói câu 'Anh cũng yêu em, Lạc Văn Tuấn' là chết chắc à?"

"Được rồi." Trần Trạch Bân ngập ngừng một lúc, "Anh cũng yêu em, Lạc Văn Tuấn."

Nói xong anh tắt đèn, bế Lạc Văn Tuấn lên ném xuống giường.

"Bin ca, anh đỏ mặt không muốn cho em xem hả?"

"Không có."

"Em sờ được rồi."

Khuôn mặt to lớn của Trần Trạch Bân đè lên ngực cậu. Lạc Văn Tuấn hỏi: "Làm không?"

"Không làm." Trần Trạch Bân từ chối rất dứt khoát, Lạc Văn Tuấn còn hơi ngạc nhiên.

Trời ạ, chẳng lẽ cậu mất sức hút rồi? Anh ấy thậm chí không thèm do dự. Lạc Văn Tuấn bất mãn đẩy anh sang một bên, không cho gối nữa.

Sau chuyện tối nay, Trần Trạch Bân bây giờ chỉ muốn ôm Lạc Văn Tuấn suy nghĩ về cuộc đời, và tự vấn xem mình có phải đã bỏ qua một số thứ không.

Cuối năm 2021 khi Trân Trạch Bân chuyển sang RNG, Lạc Văn Tuấn suýt nữa cãi nhau to với anh.

Nói là cãi nhau to, nhưng thực ra Lạc Văn Tuấn căn bản không cãi với anh. Cậu ấy thậm chí còn đến tiễn Trần Trạch Bân ngày anh rời đi. Chỉ là sau đó trong trận đấu cậu lại thường lên hỗ trợ đường trên, còn công khai nói thích cái toplaner Hàn Quốc kia. Trần Trạch Bân điên cuồng gửi tin nhắn trên WeChat, Lạc Văn Tuấn ngay cả một dấu chấm hỏi cũng không trả lời.

「Em thích hắn đúng không Lạc Văn Tuấn?」

「Vậy em ở bên hắn luôn đi.」

「Phải không?」

「Nói chuyện đi, ON」

Nhưng dù giận đến đâu, Trần Trạch Bân cũng không nói nổi hai chữ "chia tay", cũng không nỡ nặng lời với Lạc Văn Tuấn, chỉ có thể mặc cho lo lắng như cỏ dại điên cuồng lan tràn, khiến anh thở không nổi.

Bin ca cả đời ngạo nghễ không chịu cúi đầu trước đối thủ, nhưng nếu đối phương là thái tử phi thì chỉ có thể cúi đầu thôi.

「Anh sai rồi, Lạc Văn Tuấn」

「Anh nghe nói kỳ chuyển nhượng sẽ tìm hỗ trợ」

「Em giỏi như vậy họ chắc chắn sẽ cần em」

「Đến với anh đi」

「Anh nhớ em rồi」

Lạc Văn Tuấn vẫn không trả lời, nhưng cậu đến BLG thử tập. Ngày cậu đến, Trần Trạch Bân dùng áo khoác đội trùm đầu cậu lại, mang về ký túc xá, làm cậu mệt đến mức phải đổi vé máy bay, nằm trên giường thêm một ngày mới đi lại bình thường được mà không phải dạng chân.

Trần Trạch Bân xách đồ ăn lên lầu, Lạc Văn Tuấn đang nằm sấp trên giường anh ăn cơm, kêu tay mỏi không cầm nổi, đòi Trần Trạch Bân đút cho.

Trần Trạch Bân nhét cho hai má cậu phình to như chuột hamster tích trữ lương thực, lại véo má cậu hỏi sau này còn dám theo thằng top khác nữa không.

"Anh buồn cười thật, rõ ràng là anh bỏ em trước, còn bắt em phải thủ tiết?"

Khí thế của Trần Trạch Bân lập tức yếu đi, "Anh không đi nữa, em cũng đừng đi."

"Hừ." Lạc Văn Tuấn trở mình, "Thâm tình muộn màng..."

Trần Trạch Bân giữ vai cậu lật lại, kiên trì hỏi: "Em còn yêu anh không?"

"......" Lạc Văn Tuấn mũi lại hơi chua xót, vùi mặt vào gối, nhỏ giọng nói, "Yêu."

"Vậy em đáng khinh, anh cũng đáng khinh."

Mấy năm sau lại một lần nữa nếm trải cảm giác này Sợ-Lạc-Văn-Tuấn-theo-người-khác Trần Trạch Bân mới chậm chạp nhận ra rằng anh không thể rời xa Lạc Văn Tuấn.

Một con mèo đáng yêu dù bị bỏ rơi cũng nhanh chóng tìm được chủ mới, nhưng con mèo này nếu mất rồi thì không thể tìm được một con giống hệt nữa.

Trần Trạch Bân cảm thấy trí tuệ cảm xúc của mình đã xảy ra biến đổi về chất, giác ngộ được chân lý sống. Anh mạnh mẽ kéo Lạc Văn Tuấn vào lòng, vắt một chân lên khóa chặt cậu lại.

"Đừng theo người khác, Lạc Văn Tuấn, chúng ta ở bên nhau mãi mãi nhé."

"Sến quá đi, Trần Trạch Bân~" Lạc Văn Tuấn cười tươi rói, quay lại hôn anh.

Nếu không thì còn sao nữa?

Vốn dĩ phải như vậy.

end.

------------------------------------------------------

Truyện đáng iu quá vừa edit vừa cười như dại ^^ Chính truyện đã xong còn 2 ngoại truyện~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com